Chương 12: Lời hứa từ đầu năm

Một học kỳ thấm thoát trôi, Minh dần làm quen và hòa nhập được với mọi người trong lớp. Từ ngày vác cặp di cư sang 6A, ấn tượng của mọi người về Minh cũng sâu sắc lắm. Hồi tiểu học cậu đã có biệt danh là "Hoàng tử khóa mõm" rồi. Với khả năng tư duy và tính toán siêu đỉnh, Minh dễ dàng phản biện thắng với bất kỳ ai trong phạm trù các môn tự nhiên, kể cả thầy dạy Toán.

Khối sáu vừa nhận được công bố điểm thi cuối năm. Mấy bạn học sinh nhao nhao, bu kín bảng thành tích gần cổng trường. Minh ngồi trên ghế đá ngáp dài, dõi theo bóng dáng Đơn đang nói nói cười cười cạnh Thanh. Sau khi thấy xếp hạng của Giản Đơn ở vị trí số một toàn khối, Thanh ôm chầm lấy nó, cả hai nhảy cẫng lên sung sướng.

Đề Toán lần này khá dễ, còn Văn thì lại khó nhằn. Từ Minh không làm được bài, để thua Đơn ở môn Văn.

Minh bấm điện thoại, mục ghi chú hiện lên nhắc nhở về vụ cá cược hồi đầu năm. Minh suýt nữa thì quên giữa cậu và Đơn đã có cuộc thi xem ai là người làm quen được nhiều bạn nhất. Ban đầu, đó chỉ là cái cớ mà Minh bịa ra để Đơn hết khóc nhè. Giờ nghĩ lại, cậu đột nhiên có lý do để "làm phiền" Đơn. Minh cảm thấy tính toán của mình đúng là như thần!

Đơn kéo Thanh ngồi xuống cạnh Minh, ngó vào điện thoại cậu. Minh đưa luôn điện thoại cho Đơn, chỉ vào cái cột ghi chú cũ nhất, hếch đầu chờ nó đọc.

"SỔ TỔNG KẾT BẠN THÂN

Bạn 1: Nguyễn Giản Đơn

Bạn 2: Trần Thị Thu Thủy

Bạn 3: Bùi Thành Công

Bạn 4..."

Khóe mắt Đơn giật giật. Cái thằng này, đừng bảo mỗi lần làm quen được với ai là nó lại ghi tên từng người ra đấy nhé?

Đơn lướt xuống cuối danh sách, cũng phải hơn trăm người bạn hoặc các anh chị được kể tên. Cái tên của người bạn số 2 khiến mắt Đơn hơi chướng, thẳng thắn xóa đi hộ Minh.

- Ơ sao lại xóa bạn của tao?

- Mày có chơi với nó nữa đâu mà tính?

Minh thấy Đơn nói cũng đúng, buông tay cho nó xóa. Tính đi tính lại, số bạn Minh quen vẫn nhiều hơn Đơn. Tại bạn của Đơn thì Minh đều biết, lại còn thêm các thành viên bên lớp 6C.

Đơn ngẩng đầu lên nhìn Minh, chợt thấy đôi mắt của cậu gian quá, cái miệng còn đang tủm tỉm cười đểu, toan tính điều gì xấu xa. Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Đơn, dấm dứt cảnh báo, thể hiện tích cực giá trị của một giác quan thứ sáu.

- Thế mày muốn cái gì?

Chỉ đợi có vậy, mắt Minh sáng lên, ghé đầu thì thầm gì đó vào tai Đơn. Sau 2 giây, khuôn mặt trắng nõn như búp bê của Giản Đơn nhanh chóng đỏ bừng.

Cuối tuần, Đơn sang nhà Minh, mặc bộ quần áo mà chị Liên đặt may cho, ngồi quỳ gối dưới chân cậu.

Hình phạt của người thua cuộc: Đóng vai nữ chính phim trên đài truyền hình Vĩnh Long một ngày để hầu hạ Vũ Dạ Từ Minh.

- Con kia, dâng trà cho cậu ba.

- Vầng...

Giản Đơn xụ mặt, hai tay cầm cốc nước dâng lên cho Minh. Minh cười ngặt nghẽo, nằm lăn bò ra ghế sô pha. Chị Liên thấy tội Đơn, không hài lòng chống nạnh mắng:

- Bố cái thằng quỷ! Bình thường tao cũng đâu hầu mày như vậy!

- A ha ha ha!

Minh chảy cả nước mắt, co thắt người không thở nổi. Chị Liên biết hai đứa đang bắt chước cái phim cậu chủ con hầu hồi xưa ở trên ti-vi, nể chúng mới thi xong căng thẳng nên đành thở dài rồi quay người vào bếp. Em Minh nhà này, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất vẫn là nghĩ cách hành hạ người khác!

- Mày gọt quả táo này ra đi.

- Vâng.

- "Dạ vâng cậu ba."

- Dạ vâng cậu ba.

- Cắt nhỏ ra!

- Dạ vâng cậu ba.

- Lấy tăm xiên vào, đút cho tao.

- Dạ vâng cậu ba.

- Có phải cái máy đâu mà cứ lặp lại một câu suốt thế? Vâng cái gì mà vâng?

- Ừ.

-Ơ con này, mày cứng nhỉ?

Đơn mím môi, cả người run lên vì tức giận. Hai bên tai và mặt nó đỏ au, miếng táo đang bơ vơ giữa không trung thiếu chút nữa thôi là đâm thẳng vào cái mặt đểu cáng của Minh. Minh bắt đầu cảm nhận được giông bão sắp tới, dừng nhây rồi chuyển sang chế độ nịnh nọt:

- Thôi thôi cậu ba đùa. Đây tao há miệng rồi mày đút đi.

Minh há miệng, Đơn lập tức nhồi miếng táo vào tận họng khiến cậu ho sặc sụa. Minh biết sợ, gọi Đơn ngồi lên ghế cùng mình xem ti-vi, thi thoảng lại ghé đầu sang đòi nó đút cho một miếng táo.

Chị Liên thi thoảng lại đảo qua phòng khách, thấy cảnh này mà chướng tay. Con bé Giản Đơn càng lớn càng hiền, chị có ấn tượng tốt vì nó ngoan và lễ phép. Miếng táo trên bàn được nó cắt gọn gàng thành hình con thỏ, ngồi im cam chịu để cho Minh gối lên đùi. Chị thương quá, vội vàng gọi cho bố mẹ Minh, giục họ về sớm để xem con trai mình đang bày trò mèo gì.

Chẳng mấy mà đến giờ bố mẹ Minh đi làm về. Trông thấy Đơn trong bộ trang phục phim cổ xưa, bác Hạ ngẩn ra, vừa tháo giày vừa hỏi:

- Ơ con gái, nay mặc cái gì xinh thế?

- Dạ con chào hai bác!

Vành tai Đơn được chị Liên cài cho bông hoa chuông, ngoại trừ việc bị đem ra làm trò tiêu khiển, trông con bé quá đáng yêu so với ngày thường. Chắc vì thế nên Minh càng thích bắt nạt, quay sang ghẹo nó:

- "Dạ con chào ông bà chủ"!

Đơn sững sờ nhìn Minh rồi nhìn bố mẹ cậu, cái miệng nhỏ giật giật không khép được vào. Mặt nó đỏ tưng bừng như hoa gạo mùa xuân, đôi mắt rưng rưng ấm ức:

- Dạ... con chào... ông bà chủ...

Trông dáng vẻ đến là tội nghiệp của Đơn, bố mẹ Từ Minh biết ngay cậu lại bày trò gì khốn nạn.

Sự xấu hổ của Đơn nhanh chóng chuyển thành tức giận, mà sự tức giận đó lập tức được chĩa vào kẻ tội đồ phía sau. Đơn xách cổ áo Minh lên, gào ầm:

- Bố mày nghỉ việc, CON CHÓ!!!

Dưới sự nổi dậy của tầng lớp nô bộc, Đơn được Minh cho về nhà ăn uống tắm rửa giải lao, tối lại phải sang tiếp tục "làm việc" cho đủ 24 tiếng. Minh trêu Đơn quá đà, bị bố mẹ mắng cho suốt cả bữa cơm. Căn bản do hai vị phụ huynh sốc quá, họ nhìn Đơn lớn ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy con bé thốt ra một câu thô tục nào.

Chín giờ tối, Đơn vác đồ sang đòi ngủ cùng Minh. Lần này nó có lý do rất chính đáng, con hầu ở gần cậu chủ cho dễ hầu.

Đơn mang cả đống truyện sang đọc trong lúc đợi Minh đi tắm. Tới khi Minh tắm xong ra ngoài, nhìn cái giường của mình bị bày bừa toàn sách, không biết nên vui hay buồn. Cậu ấn máy sấy vào tay Đơn, bắt đầu diễn tiếp vở tuồng chèo ban sáng:

- Sấy tóc cho tao.

- Cậu ba ra cửa đón gió cho tóc mau khô, chứ thời đấy làm gì có máy sấy hả cậu?

- Cãi câu nữa tao bắt mày ngồi thổi đến khi tóc tao khô bây giờ!

Đơn bĩu môi, định đứng dậy sấy tóc cho Minh. Chợt Minh đơ ra, vội vàng dùng sức ấn nó ngồi lại giường. Xong xuôi Minh thu tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Đơn. Đơn khó hiểu, hỏi:

- Sao vậy?

Da đầu Minh run lên, muốn xác nhận xem mình có nhìn lầm không. Sau khi bắt Đơn đứng dậy, Minh lần nữa hối hận dí nó ngồi xuống. A a a, chắc Minh bị điên rồi, cái chuyện như vậy còn muốn xác nhận lần hai. Minh muốn tát bản thân một cái quá!

- Làm sao!?

Đơn bực bội hỏi. Tự nhiên bắt nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, tóc thì không cho sấy, chả hiểu muốn cái gì. Lần đầu tiên Minh đối mặt với chuyện thế này, không biết trả lời làm sao, chỉ dám lảng tránh:

- Tao không cho phép mày đứng dậy!

- Ủa cái thằng này diễn đến điên luôn rồi à?

Sự nhẫn nại của Đơn giảm dần, bắt đầu có dấu hiệu muốn phát điên giống ban nãy. Minh cuống quá không biết làm gì, giấu giấu diếm diếm:

-À đây, mày lấy cái khăn tắm của tao quàng vào lưng này. Ối xời khăn tắm xanh đi với quần hồng hợp thế cơ chứ! Chứ như là công chúa khăn lau người ý!

- Vũ. Dạ. Từ. Minh!

Đơn gằn giọng, Minh vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Đơn, ôm mặt ngượng ngùng:

- Tao... tao nói. Nhưng mày phải thật bình tĩnh đấy nhé!

Dáng vẻ "cậu ba" làm gì còn sót lại tí nào. Đơn gật đầu. Minh nhìn Đơn, định nói rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng mặt cậu đỏ đến đỉnh điểm, phải quay mặt vào tường lí nhí:

- Hình như mày đến kỳ...

Ai, cô bé của cậu lớn rồi...

Đơn ngẩn người. Đoạn con bé đứng dậy kiểm tra, phát hiện trên nền ga trắng xuất hiện một vết rất nhỏ còn đỏ tươi. Hiểu được cơ thể mình gặp phải vấn đề gì, nó ngây người đứng im một chỗ, miệng há ra không biết giải thích thế nào.

Đơn chưa từng đến kỳ, đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trên người con bé.

Hai đứa đứng nhìn nhau, mặt đứa nào cũng mếu máo muốn khóc.

Minh rốt cuộc không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngập này, chủ động lục tủ lấy cái áo khoác tối màu buộc vào lưng cho Đơn. Cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, vỗ đầu trấn an con bé:

-Ngoan, không có gì phải ngượng hết. Đi, tao dẫn mày về!

Đơn cúi gằm mặt, gật nhẹ một cái rồi nắm lấy gấu áo Minh, lẽo đẽo theo sau cậu.

- Đi đâu mà mũ áo lùm xùm thế hai đứa?

Mẹ Đơn mở cửa, thấy con gái đứng nép sau lưng Minh thì lấy làm lạ. Minh chào mẹ Đơn, đoạn để nó đi lên phòng trước, mình thì thầm nói với phụ huynh điều gì đó.

Lúc Đơn thay đồ xong xuống dưới tầng, bố mẹ đang chĩa ánh mắt rất kỳ quái về phía nó. Mẹ Đơn cứ cười tủm, dúi một ít tiền mặt vào tay Đơn, bảo nó đi ra ngoài tạp hóa mua thứ mà mẹ dặn trong tin nhắn điện thoại. Bố Đơn đang tra hỏi Từ Minh, bộ dạng uy nghiêm khiến Minh hơi rén. Trông thấy Đơn định ra khỏi nhà, Minh vội vàng gọi với theo, đòi đi cùng:

-Ê con gái con nứa đêm hôm đi đâu? Cần gì tao chạy ra mua cho?

Đơn xấu hổ quay mặt lại nạt:

- Mới có mười giờ kém thì đêm cái gì?

- Cứ để tao đi cùng!

- Đồ này mày không đi cùng được, thằng điên!

Minh tẽn tò ngồi xuống, nhìn con bạn phi thẳng ra khỏi cửa mà không dám đuổi theo. Cậu không biết bố mẹ Đơn bên cạnh mình đang không ngừng nín cười. Con trai ơi là con trai, ga lăng quá mức thế này nhiều khi không tốt đâu, doạ gái chạy mất dép!

Sau khi Minh đã ra về, bố mẹ biết chuyện hôm nay là cú sốc lớn đối với Đơn nên mẹ đã lên phòng nó nói chuyện riêng. Mẹ bảo Đơn, tuy rằng vẫn còn khá nhiều người coi kinh nguyệt là thứ "riêng tư", nhưng thật ra nó không phải chuyện gì quá xấu hổ.

Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường của con gái. Sự việc ngày hôm nay ở nhà Minh, nếu Minh yêu quý Đơn, cậu sẽ không đem nó ra để làm trò cười. Việc Đơn nên làm bây giờ là sang nhà Minh xin lại những đồ đã dính bẩn về, xử lý sạch sẽ rồi trả lại cho Minh.

Đơn nghe mẹ, chạy sang nhà Minh gọi cửa ầm ầm. Minh nhất quyết không cho Đơn vào trong, đứng khoanh tay chặn ở ngoài phòng:

- Chăn nhà tao to đùng, mày giặt làm sao? Để đấy tao nhờ chị Liên giặt!

- Không được, xấu hổ lắm!

Minh một mực bác bỏ ý kiến lột ga đem về giặt của Đơn. Đơn khó xử, hai đứa giằng co nhau một hồi. Cuối cùng Minh quyết định chơi hèn, chạy vào trong rồi chốt cửa phòng. Cậu mặc kệ Giản Đơn đang gào thét, nói vọng ra:

- Bạn bè với nhau không cần phải xấu hổ gì hết! Mày về đi!

- Ơ cái thằng này?

- Thằng gì mà thằng? Bảo biến là biến! Dám cãi cậu ba à?

Đơn tức giận dậm chân xuống sàn, ném lại câu: "Mày nhớ đấy!" rồi hậm hực bỏ về.

Minh nhìn cái vết đo đỏ nhỏ xíu như bông tuyết trên giường, quyết đoán lột hết ra, tự mang vào nhà tắm để giặt.

- Chị Liên ơi, phơi hộ em cái ga này!

Chị Liên đang quét dọn gần đó, thấy cậu ấm người ướt như chuột lột, đang ôm một cái ga to đùng ướt không kém thì hốt hoảng. Chị đón lấy cái ga từ tay Minh, hỏi:

- Sao mày không bỏ máy mà giặt?

Minh ậm ừ, phất tay:

- Thử thách bản thân xíu, làm gì căng.

Chị Liên méo mồm, thầm nghĩ thằng ranh này mỗi đợt thi xong độ điên lại tăng cao. Chị không biết trên đống chăn ga đó có vết bẩn mà chỉ có vò tay mới giặt ra được. Mà Minh vì để tránh cho Đơn bị xấu hổ, cậu không muốn có thêm người thứ ba biết chuyện này.

Minh khó chịu sờ bộ quần áo đã ướt, thở dài đi thay đồ. Minh quan niệm đơn giản lắm, máu chỗ nào cũng là máu, làm gì có sạch với bẩn. Nhưng vì Đơn không thoải mái nên cậu giấu cho nó.

Đơn tối đó về trằn trọc mãi mà không ngủ được. Phải chăng nó và Minh đã quá thân thiết, đến mức những chuyện xấu hổ như hôm nay đã trở thành điều bình thường đối với Minh? Không được, chuyện thế này không thể tái diễn. Nếu còn xảy ra sự việc tương tự, chỉ sợ Đơn sẽ phải đào hố mà chui xuống mất! Đơn cắn môi, quyết định nhắn cho Minh một cái tin:

"Xin lỗi!"

Vài phút sau, màn hình phát ra ánh sáng nhấp nháy. Đơn mở điện thoại, tin nhắn của Minh hiện ra:

"Vì cái gì cơ?"

"... Biết rồi còn hỏi?"

"Dở hơi."

"Tao đánh mày đấy?"

"Mỗi thế thôi mà làm quá. Sao hồi trước chùi máu cam vào áo sơ mi trắng của tao thì không xin lỗi?

"Lúc đấy bé biết cái gì!"

Đơn khịt mũi, nhớ tới hồi lớp một bị chảy máu cam, vì không kịp lấy giấy ăn nên Minh đã dùng áo mình để ấn mũi cho con bé. Ký ức hồi còn ngây ngô ùa về khiến tâm trạng Đơn thoải mái không ít, tiếp tục đọc tin nhắn Minh gửi đến:

"Thôi đi cô nương ạ, cô cứ coi như hôm nay cô bị chảy máu cam đi. Đừng có để ý nhiều, tôi với cô đã vượt quá cái giới hạn bạn bè bình thường rồi, tôi không chấp nhặt mấy cái chuyện đấy đâu!"

Đơn bất giác bật cười, nhắn lại:

"Cậu ba sĩ quá. Con cám ơn cậu ba!"

"Làm trò!"

Sau vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, Đơn bớt căng thẳng hẳn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến dưới tâm trạng thoải mái. Đơn cắm sạc điện thoại trên tủ đầu giường, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi.

Từ Minh trong phòng riêng, đọc đi đọc lại tin nhắn nịnh nọt của Giản Đơn, sướng cười toét mồm cả tối.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro