Chương 44: Khi cách xa, cuộc sống thế nào?
5 năm sau.
- Phải đằng kia không? Con bé bên ngành Quản lý giáo dục, cái khoa lấy chỉ tiêu 10 người ấy.
- Eo ơi xinh thế? Bị điên à?
- Đứng cạnh là bạn hay bạn trai vậy?
- Bạn thôi. Nó có chồng chưa cưới rồi mà.
- Thật á? Eo ơi các đại gia xí kiều nữ nhanh vậy, sao mà tôi tranh nổi...
Dưới cổng trường đông người qua lại, dưới cái mái vòm sơn vàng đã cũ dần theo thời gian, Đơn đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng đưa xiên nem chua rán vào miệng. Cậu con trai đứng cạnh bối rối mấp máy môi. Sau khi hít một hơi lấy đà, cậu ta cúi người xuống, hét to:
- Tối... Tối nay chị đi ăn với em nhé! Chỉ hai người bọn mình thôi!
- ...
Đơn không trả lời, cầm lấy hai xiên nem chua dúi vào tay cái cậu con trai đang đứng cạnh mình. Cậu con trai nhận được cái lắc đầu quen thuộc, bất lực nhìn xiên nem chua rán trên tay rồi ngẩn ngơ hỏi:
- Tại sao? Chị bận việc gì à?
Đơn kiên nhẫn giải thích:
- Nếu không phải để bàn việc, chị nghĩ chị không tiện đi riêng với em lắm.
Cậu con trai nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của Đơn, cảm xúc không phục dâng lên trong lòng. Giản Đơn có chồng chưa cưới là chuyện mà tất cả người quen trong trường đều biết. Điều mà họ thắc mắc là anh ta chưa bao giờ xuất hiện. Ngoại trừ chiếc nhẫn trên ngón áp út của Giản Đơn, Đơn sống như một người độc thân, làm gì cũng chỉ có một mình.
Rốt cuộc thì cái thằng "chồng chưa cưới" của Đơn là ai? Hay chỉ là lý do Đơn bịa đại vì bị tán tỉnh quá nhiều? Cậu con trai tức giận vứt xiên nem chua xuống chân, khó chịu trở mặt:
- Nếu chị muốn tìm lý do để từ chối em thì làm ơn tìm lý do có tâm hơn chút được không? Đừng lôi cái cớ chị đã nói với cả trăm người ra như thế.
Giản Đơn nhíu mày, không hiểu "cái cớ" trong lời cậu sinh viên kém mình một tuổi mong muốn là gì. Có vẻ đối phương tự cho rằng mình trong lòng Đơn đặc biệt hơn người khác nên khó tránh khỏi xúc động.
Trước cơn giận không có chỗ xả của đối phương, Đơn từ tốn cúi xuống nhặt 2 xiên nem chua lên vứt vào thùng rác gần đó. Xong xuôi, Đơn quay mặt nhìn thẳng vào cậu con trai, chậm rãi phân tích:
- Được, vậy chị sẽ nói rõ hơn theo ý em. Thứ nhất, chị ghét người xả rác ra cổng trường. Thứ hai, chị ghét người lãng phí đồ ăn. Thứ ba, em muốn làm kẻ thứ ba thì đi tìm người khác mà mời ăn tối, đừng tìm chị.
Đơn vén lọn tóc mai ra sau tai, thấy Trần Hiểu Linh đang vẫy tay với mình ở cách đó không xa liền quay lưng bước đi, để lại cậu con trai mặt mày thể hiện rõ sự hối hận và thất vọng.
Cuộc sống đại học năm 3 của Đơn ngày nào cũng trôi qua như vậy, có tiết thì đến trường, tới giờ thì đi làm thêm, thời gian thừa ở nhà chơi bời dọn dẹp ăn bám bố mẹ. Hiện tại, Đơn mặc đồng phục của chỗ làm, người đeo cái tạp dề, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn rồi đặt bánh xuống bàn:
- 6 miếng mochi trà xanh và 2 trà đào phải không ạ?
Trước nụ cười kia, hai vị khách nam lập tức trở nên ngây ngốc, rụt rè cảm ơn:
- ... Vâng đúng rồi!
Giản Đơn cẩn thận đặt đồ ăn của khách xuống bàn. Nó vừa làm xong thì nghe tiếng chị quản lý gọi:
- Đơn, mang cái này ra bàn số 3 hộ chị.
- Vâng!
- Em ơi còn bàn anh thì sao?
Khách ở bàn khác giục đồ. Đơn nở nụ cười tiêu chuẩn, lập tức đáp:
- Anh làm ơn chờ một chút ạ!
Quán cà phê sách thơm ngát mùi trà và bánh ngọt, còn có cả mùi gỗ và mùi mực thoang thoảng. Chị quản lý không thể phủ nhận, từ lúc Đơn vào làm ở đây số lượng khách hàng tăng lên đáng kể, nhất là mấy khách nam.
- Chị có cần em giúp không?
Sau khi quán đóng cửa, Đơn tiến đến gần chị quản lý đang cặm cụi cho nốt số bánh thừa vào hộp giấy. Chị quản lý lắc đầu, đưa cho Đơn một hộp giấy to cùng với tập phong bì:
- Không cần đâu, cảm ơn em! Đây là tiền lương của em tháng này, em có thể về rồi.
- Dạ, nhưng còn....
Đơn chần chừ. Như biết Đơn nghĩ gì, chị quản lý tươi cười phất tay tỏ ý không sao:
- Bánh để đây dù sao cũng không ai ăn, em cứ mang về đi!
- Vâng, em cảm ơn.
- Cái con bé này, chỉ đợi thế thôi là nhanh nhảu hẳn!
- Chị biết bố mẹ em thích ăn bánh ngọt tiệm mình mà...
Đơn tạm biệt chị, ngồi trên xe vô định nhìn đường. Gió đêm hè khẽ luồn qua tóc Đơn, xua đi mệt mỏi trong thời gian vừa rồi. Đơn hít một hơi, nhớ về một ngày năm nó học lớp 12...
Năm Đơn học lớp 12, sau khi nghe Linh ton hót về sự tích một tháng có một người tỏ tình của Nguyễn Giản Đơn, Minh đột ngột bắt máy bay về.
- Gì cơ gì cơ? Lại người tỏ tình Nguyễn Giản Đơn nhưng lần này nó chịu đồng ý rồi??
- Ủa thế còn cha bạn trai đi du học của nó thì sao?
- Chính là bạn đó đó! Về nước tỏ tình rồi!
Mọi người trong lớp xúm xít ngó ra ngoài cửa sổ, lén lút nhìn Đơn đang nói chuyện với một cậu con trai ở sân sau. Có bạn lên mạng search "những câu tỏ tình ngầu lòi thời học sinh", mạnh miệng lồng tiếng cho cuộc trò chuyện không lời của hai đứa:
-Tình yêu của anh dành cho em như độ tan của rượu trong nước, tan vô hạn, vô hạn, vô vô hạn.
-Trái tim anh đang dao động điều hoà, khi em đến bỗng dao động lệch pha!
-Vãi cớt thành thơ cmnl kìa!
-Nhìn em anh thấy cả một sa mạc nóng bỏng.
-Anh yêu em như Hitler yêu phát xít, mất em rồi như Đức mất Liên Xô.
-Người ta chưa yêu đã trù ẻo mất là sao?
-You make person love me go?
-Cái thể loại việtlish rởm của mày đừng có show nữa làm ô uế engrick thật của bố mày!
Trong lúc các bạn lớp 12A đang rối tinh rối mù, phía sân sau lại tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Minh đeo nhẫn cho Đơn, khó chịu càu nhàu:
- Đặt cọc trước nhé! Mấy năm nữa đừng có mà mang chồng con ra đón tôi ở sân bay đấy!
Số lượng người tỏ tình trong năm cuối cấp quá nhiều, Minh sợ một không địch lại mười, đành làm tạm một cái còng tay nhỏ khóa trên ngón áp út của nó.
- Tao không hề đồng ý nhé! Soái ca cầu hôn còn có cả hoa, cả pháo, cả khung cảnh sáng bừng lung linh lãng mạn! Tại sao tao không có?
Đơn giận dỗi đánh vào ngực Minh, làm động tác muốn tháo nhẫn. Ai ngờ Minh nhanh chóng bắt kịp, vòng tay Đơn ra sau lưng, ôm chặt lấy nó rồi nói:
- Mày có tao là đủ, đừng tham lam quá. Những thứ vật chất đấy sau này lấy nhau có thể bổ sung dần dần.
Nghĩ đến đây Đơn bất giác cười cười, cái nhẫn này cũng đã ngự trị trên tay nó tận 3 năm rồi chứ đâu có ít? Vật đặt cọc còn ở đây, thế mà chủ cọc thì đi mãi chưa chịu về.
***
- Chiều nay em có rảnh không?
- Thưa anh, em không.
Lại thế nữa rồi... Đám sinh viên trong lớp lén lút thì thầm với nhau. Anh kia là đàn anh năm 4, cò kè dây dưa với Đơn từ lúc nó mới vào trường. Anh này nổi tiếng đào hoa, đã nhắm tới ai thì cố tán cho bằng được, lâu dần sinh ra bản tính kiêu ngạo và ép buộc đối phương.
- Đi chơi với anh một hôm thôi...
- Anh ơi, em thật sự rất bận, còn anh thì đang làm lỡ công việc của em đấy ạ.
Đơn đeo cặp, lạnh lùng trả lời. Sắp đến giờ cao điểm, nếu nó không đi nhanh thì trễ giờ làm mất. Vậy mà đối phương lại xem lời nó nói như không khí, giữ nguyên điệu bộ cợt nhả, cộng thêm một chút khinh thường nhìn Đơn:
- Em ạ, anh rủ em đi chơi vì anh quý mến em. Em đừng nghĩ anh thích em nên muốn làm gì thì làm. Như thế gọi là chảnh đấy!
Đơn suýt nữa cười thành tiếng. Ở đâu có cái người ăn không được thì đạp đổ, không mời được người ta bắt đầu lật mặt là thế nào? Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta xử sự như thế, Đơn không muốn đôi co lâu hơn:
- Vâng em chảnh. Anh có giỏi thì đừng mời người chảnh đi ăn!
Đơn gạt đàn anh sang một bên, thờ ơ đi thẳng phía trước. Đàn anh siết chặt tay, quyết định để cho phụ nữ tự trừng trị phụ nữ. Anh ta hết cách với con nhỏ này rồi.
Sáng hôm sau đi học, chào đón Đơn là một con bé với phong cách ăn mặc khá dễ thương nhưng cái miệng thì không dễ thương bằng. Con bé chắn ở cửa lớp, la toáng lên như thể sợ mọi người không nghe thấy:
- Đã nói mấy lần là chị tránh xa anh Dũng...
-6 lần rồi.
Đơn thản nhiên đáp, nhắm mắt thở dài đầy bất đắc dĩ. Em gái nghẹn họng trăn trối nhìn Đơn, đoạn cau có:
- Nhớ được như vậy mà chị còn không chịu tránh xa ra là sao? Chị muốn chết à?
- Chị không muốn, chị sợ chết lắm!
- Chị nói gì cơ? Nhắc lại xem?
Em gái gào lên, chân dậm phình phịch xuống sàn. Đơn bắt đầu cảm thấy thương cho bông hoa xinh đẹp này, không biết ông anh năm 4 kia thỉnh được bùa mê thuốc lú ở đâu mà mạnh vậy.
- Hình như giữa hai ta có hiểu lầm sâu sắc, và chị vẫn phải giải thích lại lần thứ 6 cho em. Anh Dũng với em thì báu, với chị thì không. Nếu em yêu anh Dũng thì giữ cho chặt. Anh ý 2 lần làm chị muộn làm rồi, chị mệt lắm.
Đơn nói xong không đợi em gái kịp đáp, nhân cơ hội chuồn vào lớp học. Đối phương đương nhiên không buông tha cho Đơn dễ dàng như vậy, nắm áo kéo lại:
- Chưa nói chuyện xong mà chị định bỏ đi đâu?
- Bỏ ra, không thì đừng có trách!
Đơn quát, vòng ra đằng sau giữ lấy tay em gái. Chắc chắn là cha Dũng kia lại xúi em này rồi! Em ấy kéo áo Đơn mạnh quá, chỉ áo bục ra, làm hỏng chiếc áo quý giá mà Minh tặng. Khuôn mặt Đơn sầm sì, khó chịu nói:
- Không ăn đòn thì em không chịu được phải không?
- Tôi cứ thế đấy, thì chị định làm gì tôi?
Đơn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước đóa hoa ngốc nghếch này, mấp máy môi:
- Thì chị sẽ...
Đơn muốn rút điện thoại ra gọi cứu trợ, nào ngờ nó chưa nói xong đã bị ai đó chặn miệng lại. Tay trái đối phương vòng qua eo Đơn đầy dịu dàng, đồng thời kìm giữ hành động của Đơn. Chất giọng trầm ổn quen thuộc vang lên, thành công làm cho em gái há hốc:
- Thì anh sẽ gô cổ anh Dũng của em lên phường vì tội quấy rối. Có được không em?
Minh cúi xuống nhìn Đơn đầy trìu mến, thân mật đến mức tất cả lập tức khẳng định: Chồng chưa cưới bí ẩn của Nguyễn Giản Đơn rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!
- Cất cái máy điện thoại đi, không cần mách! Anh yêu của bé về rồi.
Minh cười nói.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro