8. BÀI VIẾT CẢM ƠN CHA MẸ


BÀI VIẾT CẢM ƠN CHA MẸ

*

Mỗi người chúng ta ai cũng có cái nhìn khác nhau về vẻ đẹp của từng độ tuổi. Có người cho rằng tuổi mười sáu là khoảng thời gian đẹp nhất bởi nó chứa đựng sự ngây thơ, hồn nhiên pha chút tinh nghịch, mộng mơ của tuổi học trò. Có người lại xem tuổi hai mươi là cái tuổi đẹp hơn cả bởi sự căng tràn nhiệt huyết, khát kháo cháy bỏng hiến dâng vì quê hương, đất nước. Riêng tôi, tuổi mười bảy là đẹp nhất. Bởi nó đem đến sự trưởng thành hơn trong tôi. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấu hiểu hơn về tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình.

Cha mẹ mãi luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cho dù trong cuộc sống này, tôi có thể gặp gỡ và quen biết rất nhiều người, đôi khi có một số người tôi cảm thấy quý mến, tôn trọng và tin tưởng, lại có một số người để lại ấn tượng sâu sắc nhưng không một ai có thể thay thế được vị trí của cha mẹ trong tim tôi. Mỗi một sự vật trên trời ta đều có thể cân, đong, đo, đếm được nhưng có một thứ mà không ai có thể đo được chính xác đó chính là tình cảm mà cha mẹ dành cho tôi. Bởi thế dân gian Việt Nam ta có câu:

" Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông."

Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình chỉ có thể so sánh với "núi Thái Sơn" với "nước ở ngoài biển Đông". Bởi "núi" và "biển" là những sự vật trường tồn vĩnh cửu cũng giống như tình thương mà cha mẹ dành cho ta sẽ đời đời bất diệt. Tình thương ấy vừa cao to, vững chắc như núi, vừa rộng lớn, mênh mông, bao la như biển cả.

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã từng bắt gặp câu hỏi "Giữa cha và mẹ bạn thương ai nhất". Nếu là lúc nhỏ tôi sẽ trả lời là: "Cha". Vì cha lúc nào cũng dắt tôi đi chơi, cho tôi ăn những món yêu thích lại rất cưng chiều không bao giờ la mắng tôi. Đó chỉ là câu trả lời ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng với tuổi mười bảy, tôi đã có cái nhìn khác hơn nhiều, chín chắc hơn, trưởng thành hơn trước. Giờ đây, tôi có thể tự trả lời rằng: "Tôi thương cả cha lẫn mẹ, không ai nhiều hơn cả". Bởi tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái không thể nào so sánh với nhau được, cha và mẹ đều có cách thể hiện tình thương con theo những cách khác nhau.

Mẹ thương tôi bằng tình yêu dịu dàng, ngọt ngào, nồng ấm của một người phụ nữ. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho tôi từng li từng tí một, từng miếng ăn giấc ngủ đến cả chuyện học hành. Xin mượn những câu thơ sau để ngợi ca tình thương yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi.

"Mẹ có nghĩa là duy nhất

Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng

Mẹ không sống đủ trăm năm

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

Mẹ có nghĩa là mãi mãi

Là cho đi không đòi lại bao giờ"

(Ngày xưa có mẹ - Thanh Nguyên)

Chín tháng mười ngày cưu mang tôi, mẹ đã phải vượt qua biết bao vất cả, chịu đứng sự đau đớn, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng mẹ không hề hối hận. Mẹ đón nhận tôi bằng tất cả niềm vui và hạnh phúc. Mẹ đã hi sinh nửa cuộc đời mình để nuôi tôi khôn lớn. Đối với tôi, mẹ không chỉ là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi mà còn là bầu trời bình yên, là điểm tựa vững chắc cho tôi. "Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết nỗi buồn". Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là mẹ đã biết tôi đang buồn hay vui. Mẹ lúc nào cũng thấu hiểu tôi đến như thế. Ấy vậy mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi cảm nhận được lòng mẹ đang nghĩ gì. Sự lớn khôn của tôi là sự già đi của mẹ. Mỗi ngày qua đi, mái tóc của mẹ càng thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt gầy gò ấy lại thêm vài nếp nhăn. Tuy vất vả cực nhọc đấy nhưng mẹ chẳng bao giờ than vãn, lam lũ cuộc đời để chăm lo cho chồng, cho con. Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người mà đã quên đi bản thân mình. Đối với mẹ, ước mơ lớn nhất là được thấy cả nhà hạnh phúc. Vậy mà đã bao lần tôi làm cho mẹ buồn lòng bởi sự bướng bỉnh, cứng đầu của tôi. Mỗi khi bị mẹ trách phạt, tôi lại đâm ra giận dỗi, trong đầu tôi luôn hiện ra suy nghĩ: "Sao mẹ quá đáng thế?", "Mẹ thật là bảo thủ" nhưng tôi không nghĩ rằng mọi thứ đều xuất phát từ tình thương yêu tôi. Giờ đây nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Mười bảy tuổi cũng là mười bảy năm tôi gọi "mẹ". "Mẹ" là tiếng gọi bản năng mà tôi đã vô tình không nhận ra ý nghĩa của nó. "Mẹ" có nghĩa là cho đi không bao giờ nhận lại nhưng tôi sẽ cố gắng dùng khoảng thời gian còn lại dể yêu mẹ nhiều hơn, lắng nghe suy nghĩ của mẹ thật nhiều và điều quan trọng là sống sao cho xứng đáng với những gì mẹ đã hi sinh vì tôi.

Hạnh phúc của tôi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi tình yêu thương của cha. Cha thương tôi bằng tình yêu mạnh mẽ, cứng rắn của một người đàn ông. Khác với mẹ, chẳng bao giờ cha thể hiện tình yêu thương của mình ra bên ngoài. Nhưng tôi biết cha yêu thương các con rất nhiều. Cha không thương tôi bằng những cái ôm ấm áp, bằng sự bảo bọc hay những lời ngọt ngào như mẹ và cha thương tôi bằng cách dạy cho tôi trở thành người mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống. Cha như chứa đựng cả một kho tàng kiến thức vậy lúc nào cũng dạy tôi những điều hay, bổ ích trong cuộc sống. Với cha, tôi không chỉ có những giờ học thú vị mà còn có những phút giây chơi đùa, cười nói vui vẻ. Là trụ cột gia đình, cha đã phải vất vả kiếm sống, dãi nắng dầm mưa chính bàn tay ngày càng chai sần là minh chứng cho sự vất vả, khó khăn mà cha phải chịu đựng. Về nhà, cha lại là "trung tâm gây cười" lúc nào cũng tạo niềm vui cho cả nhà. Cha chẳng bao giờ để lộ sự mệt mỏi chán nản của mình cho ai biết. Thấu hiểu được điều đó tôi càng cảm thấy thương cha nhiều hơn. Đối với tôi, cha không phải là người hoàn hảo nhất nhưng cha đã dành tình yêu thương hoàn hảo nhất cho gia đình. Cha sẽ mãi là bóng mát giữa trời, là điểm tựa vững chắc bên cuộc đời tôi.

Cha mẹ đã hi sinh rất nhiều cho tôi để nuôi tôi lớn khôn thế này. Thật hạnh phúc khi lúc nào cũng được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Có cha mẹ ở bên tôi cảm thấy như mình có cả thế giới, có được tất cả mọi thứ trên đời. Thời gian cứ thế dần trôi theo quy luật tất yếu của nó, không một ai có thể quay ngược lại thời gian kể cả tôi cũng vậy. Chính vì thế tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian để ở bên cha mẹ thật nhiều, cố gắng lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Để sau này khi nhớ về cha mẹ chỉ là những miền kí ức ngọt ngào không thể nào quên. Hơn thế nữa tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống thật có ích với cuộc đời để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ với tôi.

Cha mẹ mãi là người vô cùng quan trọng. Gửi tới các bạn những ai vẫn còn cha mẹ hãy yêu và thể hiện tình yêu khi ta còn có cha mẹ ở bên cạnh nhé! Đừng để những lời yêu thương đó trở nên quá muộn màng. Và điều quan trọng là đừng bao giờ quên cha mẹ bạn bởi họ chính là lý do tại sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong cuộc sống này.

L.P.H.Y - Lớp trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro