__ PART 1 __

- Em thích anh!

Người được nghe lời tỏ tình đang ăn sáng. Nghe xong cậu ngơ người ra.

Sau một phen bất ngờ, cậu không chút suy nghĩ mà hỏi lại.

- Ừ! Mà em là ai thế?

- Em là Xử Nữ. Học lớp 10A5 ạ!

Cậu đứng lên, sát vào mặt Xử.

- Em có biết, tình cảm đó không phải chuyện để đùa đâu? Nên đừng đùa giỡn như vậy.

Xử kiên quyết đáp lại.

- Em không có nói đùa mà!

Cậu thở dài rồi lại hỏi,

- Thế biết anh là ai không?

- Biết ạ. Anh là Bảo Bình. Học lớp 12A2 ạ! Ngoài ra, môn học anh thích nhất là Toán đúng không ạ? Sở thích của anh là đọc sách, manga,... Món ăn anh thích là mì Ramen, đồ ngọt,...

Bảo nhanh chóng ngắt lời Xử đang nói,

- Đ...Được rồi! Em biết rõ vậy à?

Sao nhỏ này biết mình thế? - Bảo nghĩ thầm.

- Vâng! Em biết ạ! - Xử hào hứng, đôi mắt như đang lấp lánh lên.

- Anh hiểu rồi! Nhưng mà xin lỗi nhé! Anh...

Xử lại ngắt lời Bảo đang nói,

- Anh cho em thời gian được không? Em muốn cho anh biết tình cảm của em để không ai giành anh trước em. Dù bây giờ anh không thích cũng được. Nhưng hãy cho em thời gian! Sau tất cả những gì em sắp làm không rung động được anh thì em mới chấp nhận bị từ chối.

Bảo xoa đầu bối rối, cậu bị khuất phục trước sự kiên quyết của Xử.

- À.... Sao em phải làm vậy chứ?

- Vì..... Em muốn anh cũng thích em. - Xử đỏ mặt bối rối, ngập ngừng.

- À...ùm... Cho em thời gian cũng được...- Bảo cũng ngập ngừng theo.

- Thật sao ạ? Cảm ơn anh.

- Ừ! Cũng không còn cách nào. Rắc rối thật!

Tiếng chuông vang lên và Bảo chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng xong,

- A! Em xin lỗi, em làm gián đoạn bữa ăn của anh. - Xử khóc ròng.

(Hình ảnh minh họa)

- Thôi, không sao. Bỏ một bữa cũng không chết. - Bảo quay qua trấn an.

- Em thật sự xin lỗi.

- Không sao mà. Thật đấy. Mít ướt thế. Em về lớp đi.

- Vâng. Chào anh. - Xử chạy nhanh về lớp.

Tim vẫn đập thình thịch, chân vẫn còn run dữ lắm. Tỏ tình được như thế, có lẽ đã rút hết can đảm của Xử rồi.

- Xử, đi đâu mà vào lớp trễ thế? - Thiên Bình khều. (Bình là bạn thân của Xử)

- Lát giải lao nói. - Xử quay lại đáp mà mặt rực đỏ.

- Lúc nãy đi lộn nhà vệ sinh nam à? - Yết chen vào trêu chọc Xử.

- Hả? Liên quan ghê nhỉ? - Xử quay qua quạu đáp.

- Yết, đừng chọc cậu ấy như thế. - Bình quay sang trách móc Yết.

- Tại nhìn mặt cậu ấy đỏ lên thế kia. Vợ cũng thấy còn gì. - Yết quay sang nói.

- Có đỏ nhưng mà....

- Chắc vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi thấy cái đó rồi chứ gì?

Xử đằng đằng sát khí...

- Không có chuyện đó!!! - Xử đỏ mặt quát to.

- Ba em, Yết, Bình, Xử xuống cuối lớp đứng.

Cả ba xuống cuối lớp đứng vì tội nói chuyện, cả lớp thì cười rộn rã.

Giờ giải lao...

- Ba em đứng hết giờ nghỉ trưa cho tôi.

- Tại cậu đấy Xử. Ăn to nói lớn thế. - Yết lại tiếp tục trêu Xử.

- Tại cậu nói chuyện không đâu mà. - Xử nói lại.

- Thôi nào hai người! - Bình giảng hòa.

Bảo đi ngang qua lớp Xử để đến căn tin. Vô tình nhìn thấy Xử nên đứng lại hỏi.

- Em bị phạt?

- Vâng.

- Sao lại bị phạt?

- Nói chuyện ạ!

- Ai thế Xử? Người quen à? - Bình khều Xử.

- Ừm... Senpai lớp trên ấy mà.. - Xử đỏ mặt đáp lại Bình.

Nhìn khuôn mặt đỏ chói đó. Bình có lẽ đã hiểu lí do khiến Xử xấu hổ đến vậy.

- À.... Anh đi ăn đi ạ. Chuyện hồi sáng em xin lỗi.

- Anh đã bảo không sao mà. Em xin lỗi nhiều thế. Phiền phức!!! Em không đói à?

- Em không sao ạ.

- Vậy anh đi...

- Vâng. Anh ăn ngon miệng ạ.

Nhân Mã ( bạn Bảo Bình) đi ngang qua.

- A! Em là.... - Mã chỉ mặt Xử định nói.

- Mã! Nhanh lên coi! - Bảo từ xa vẫy tay kêu Mã.

- Rõ rồi! - Mã đáp lại.

- Chúng ta nói chuyện sau được không? - Mã nháy mắt với Xử đầy ẩn ý.

- V...Vâng. - Xử ngạc nhiên đáp lại.

- Senpai năm mấy đấy? - Bình lại khều hỏi Xử.

- Năm 3 (lớp 12).

- Tỉnh tò rồi sao? Với senpai ấy. - Bình hỏi.

- Ừm... - Xử ấp úng, mặt lại đỏ lên vì xấu hổ.

- Thế kết quả sao?

- Chắc là từ chối rồi chứ gì! Người vừa bà chằn vừa mít ướt như cậu sao thích nổi?

- Ừm... Anh ấy từ chối. Nhưng mà...

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt Xử trông thật êm dịu.

- Nhưng mà...?

- Anh ấy cho tớ thời gian. Tớ vẫn còn cơ hội mà.

- Vậy sao? Vậy thì tốt được phần nào!

- Ừm!

- Không biết chịu được người như cậu bao lâu đây nhỉ?

- Cậu thích gây sự à? - Xử lại nổi điên vì tên Yết kia.

- Không dám. Sensei về rồi! Trốn thôi.

- Ừm. Mình phiền phức không nhỉ? - Xử vừa nghĩ vừa bị kéo đi.

- Tớ không đói. Tớ ngồi đây hóng mát tí thôi. - Xử nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới cây.

- Chồng mua đồ ăn giùm vợ luôn đi. Vợ ngồi đây nói chuyện với Xử.

- Rõ ạ. - Yết nói rồi chạy một mạch đến căn tin.

- Xử mà cũng gan to ghê nhỉ? Dám "tỉnh tò" với người ta luôn đấy. - Bình nói như đang trêu Xử.

- T...Thích phải nói người ta biết mới đúng chứ? - Mặt Xử lại ửng hồng.

- Mà.... Dù sao tớ vẫn sẽ ủng hộ Xử đó. Nên cố gắng lên nhé.

- Ừm... Cảm ơn.

- Xử Nữ, của em này. - Bảo đi tới chỗ Xử đang nói chuyện đưa cho Xử cái bánh mì.
...
.......to be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro