Chap 16: Đánh nhau

Voi anh, em la ngoai le
Voi em, anh la ngoai le

***

Bọn cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Huyền như đang cố gắng tìm xem nét nói dối nào trên mặt nó hay không, nhưng đáng tiếc là không. Vẻ mặt Huyền tràn đầy bi thương, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Phương tiến đến ôm Huyền, vỗ vỗ vai an ủi nó. Mặt của Huyền chôn vào vai Phương không rõ biểu cảm ra sao, Phương chỉ cảm nhận được vai áo mình âm ấm bởi nước mắt của Huyền. Co thể Huyền vì khóc mà không ngừng run lên từng hồi, thậm chí bọn cô còn nghe rõ từng tiếng nấc "hức hức".

"Không sao, sẽ ổn thôi"

Lời an ủi của Phương tuy không có tác dụng mấy nhưng bọn cô thực sự không biết làm gì ngoài an ủi cả. Tình yêu của Huyền và Bảo cũng gian nan chả kém gì phim truyền hình khung giờ vàng của VTV. Ban đầu là Bảo đơn phương thích Huyền trước, còn Huyền chỉ coi Bảo là bạn bè như đám Huy. Bảo crush Phương một thời gian rất dài, rất lâu mà chẳng ai hay biết và cũng chẳng ai ngờ đến. Rồi đùng một phát, Bảo tỏ tình Huyền trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả Huyền. Thú thật lúc đấy cô còn không tin, cứ ngỡ rằng Bảo đang chơi " Truth or dare" nhưng đấy hoành toàn là sự thật. Huyền phân vân lưỡng lự cả tuần trời, hỏi ý kiến của tất cả mọi người mới đồng ý nhận lời làm người yêu Bảo. Vốn tưởng đây một chuyện tình đậm chất ngôn tình của đôi trai tài gái sắc nhưng không đây đích thị là tình yêu sặc mùi drama. Phương từng đưa ra nhận xét như sau về cuộc tình của hai đứa nó như sau

"Bọn này yêu nhau được có đúng một ngày vui là ngày đầu tiên còn lại ngày nào cũng có biến"

Dỗ mãi cuối cùng Huyền cũng nín khóc, mắt con bé sung húp lên vì khóc, mặt mũi là cứ đỏ hết cả lên. Không biết Huyền đã khóc trong bao lâu nhưng vai áo của Phương đã ướt đẫm một mảng, dính chặt vào người Phương. Huyền sụt sịt mũi, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi, giọng nó khàn đặc đi vì khóc

"Sau hôm A'S GOT TALENT, đột nhiên về Bảo nói muốn dừng lại với tao. Tao không biết lí do là gì, tao đã cố gắng tìm cách hỏi nhưng Bảo lại chẳng hé răng một lời chỉ nói rằng không muốn tiếp tục với tao nữa"

"Thằng này bị h** l** à ?" Thư không nhịn được cất tiếng chửi.

Huyền chỉ lắc đầu, nó đã cố gắng nói chuyện với Bảo, thậm chí Bảo còn luôn tìm cớ trốn tránh.

"Còn uẩn khúc gì nữa đúng không ? Bảo là đứa trầm tính, hướng nội nhưng nó sẽ không phải loại mà chia tay không rõ lí do như này" Phương chống tay lên cằm bắt đầu phân tích.

Cô cũng cảm thấy Phương nói đúng. Tuy Bảo thuộc dạng hành động nhiều hơn nói, nhưng chia tay mà không nói rõ lí do thì không giống Bảo lắm. Huyền gật đầu, sau đó đưa cho cô xem một đoạn inbox được cap lại.

Đoạn inbox tuy đã được che tên nhưng không khó để nhận ra đây là cuộc đối thoại của Bảo với một người rất quen thuộc - Vương Gia Kiệt. Đoạn inbox chỉ đề cập đến chuyện Bảo cùng Huyền chia tay. Kiệt hỏi lí do là gì thì Bảo nói rằng gặp mặt sẽ kể vì khá phức tạp.

"Just so ? Mày chỉ cap có như vậy ?" Thư khó hiểu nhìn Huyền.

"Lúc đấy tao vô tình vào mess của Bảo còn đoạn inbox này nhưng tao đang định đọc tiếp thì bị log out ra ngoài" Huyền bất lực lên tiếng. Nó cũng muốn đọc tiếp lí do là gì nhưng không kịp.

Nghe đến tên của cậu cũng xuất hiện trong câu chuyện thì không khỏi ngạc nhiên. Chắc có lẽ Bảo nhận ra Huyền vào mess của mình nên đã đổi pass. Cô không hiểu tại sao Kiệt lại tham gia vào vụ này, rõ ràng hôm diễn ra Gala A'S GOT TALENT cậu vẫn còn bình thường.

"Tao đang do dự không biết nên hỏi Kiệt hay không ? Nhưng nó mới chuyển vào lớp mình không bao lâu mà tao cũng không thân lắm nên tao không dám hỏi" Huyền nghẹn ngào lên tiếng cố ngăn cho nước mắt rơi.

"Ôi dào, tưởng gì bảo Hạ Linh hỏi Gia Kiệt không phải là xong rồi sao ?" Yến Thư khó hiểu nhìn Huyền sau đó quay sang chỉ vào cô

Cô bị điểm tên không khỏi giật mình, giơ tay chỉ vào mình mang ý nghĩa xác nhận. Thư khinh bỉ lên tiếng

"Mày có ý kiến gì ? Đừng bảo mày với bạn Gia Kiệt không thân"

Thư đã nói thế rồi thì cô có thể phản bác lại được câu nào nữa, dù sao trong đám Thư quả đúng là cô thân với cậu nhất. Huyền thấy cô đồng ý,cũng coi như bớt được một phần gánh nặng. Phương vỗ vai Huyền, vẻ mặt rất cợt nhả

"Yên tâm, nếu thằng Bảo làm điều gì có lỗi với mày, chị em tao nhất định xử trảm nó"

Huyền nghe xong không nhịn được bật cười,khẽ buông lời cảm ơn. Thư bĩu môi, làu bàu

"Cảm ơn cái c** gì. Nghe kinh chết đi được"

"Cái mồm lại bắt đầu chửi rồi đấy" Cô giơ tay bóp lấy má Thư.

Thư khẽ tránh, quay sang lườm cô 1 cái. Huyền nhìn bọn cô giỡn với nhau, tâm trạng vốn đã căng lên như dây đàn rốt cuộc cũng đã vơi bớt.

***

Quay trở lại lớp, cô vốn muốn nói chuyện với cậu nhưng tiếc là không thấy cậu ở lớp. Cô dáo dác nhìn quanh lớp, định hỏi 1 đứa trong hội Quang nhưng chả thấy bóng đứa nào trong lớp cả. Cô khó hiểu, bình thường giờ này chúng nó phải vào lớp rồi chứ. Thư cũng không thấy Thắng trong lớp, cũng quay sang hỏi cô

"Mày có thấy Thắng đâu không ?"

Cô làm động tác bó tay với Thư. Đám Quang của lớp cô giống như đột nhiên bốc hơi khỏi lớp. Nhưng câu hỏi của Thư nhanh chóng được trả lời

"Ê chúng mày ơi, Bảo với Thắng đang đánh nhau trong nhà vệ sinh nam kìa"

Người đến thông bào là một bạn nam lớp khác nhưng lại thường xuyên qua lớp cô chơi. Mọi người đều sửng sốt, Huyền là người phản ứng nhanh nhất lập tức lao ra, tiếp nối là Thư. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng chạy ra theo.

Khung cảnh ngoài nhà vệ sinh nam hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người bu lại xem đông như kiến . Bọn cô khó khăn lắm mới chen qua đám đông, để bước vào nhà vệ sinh. Bên ngoài đã hỗn loạn, bên trong còn hỗn loạn hơn. Một bên Bảo được Quang giữ chặt lại, một bên Thắng cũng được Minh dùng tất cả sức bình sinh kéo ra, còn Kiệt đứng ở giữa cố gắng tách hai đứa chúng nó. Mặt đứa nào đứa đấy cũng đỏ bừng, đặc biệt là Bảo và Thắng có thêm mấy vết tích do bị đấm trên mặt.

"Thôi đi hai cái đứa này. Đừng đánh nhau nữa" Kiệt hét lên, cố gắng tách hai đứa nó ra, trên trán dù là mùa đông nhưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

"Chúng mày bỏ ra, hôm nay tao phải đấm c*** thằng tồi này" Thắng gào lên, một lần nữa lao về phía Bảo.

Nhật Minh ôm chặt thắt lưng của Thắng, nhưng xem chừng sắp không trụ nổi nữa rồi. Bảo cũng chẳng hề kém cạnh, nó cũng cố gắng vùng ra khỏi sự khống chế của Quang, một lần nữa muốn bắt đầu trận ẩu đả. Sức lực của Quang không trụ nổi nữa, vừa nới lỏng tay một chút thì Bảo giống như con sư tử được giải thoát, vung nắm đấm thẳng về mặt Thắng.

Thắng đương nhiên không để yên, nó vùng ra khỏi sự kìm hãm của Minh, nghiêng người né tránh, đồng thời cũng giơ nắm đấm hướng thẳng tới bụng Bảo. Bảo không kịp phản ứng ăn trọn cú đấm của Thắng vào bụng, Bảo đau đến mức phải khụy xuống đồng thời là giọng hét thất thanh của Huyền

"Dừng lại đi Thắng"

Thắng nghe thấy tiếng Huyền cũng quay ra, thu lại nắm đấm. Huyền nhanh chóng chạy lại đỡ Bảo dậy, ân cần hỏi thăm

" Mày có sao không ? Có đau lắm không ?"

"Không cần mày lo" Bảo hất tay Huyền ra

Thắng thấy hành động của Bảo thì ba máu sáu cơn nổi lên, lần nữa tung nắm đấm về phía Bảo.

" Thằng c** này"

Bảo lần này trực tiếp bị đánh nằm ra sàn, một bên má trái sung vù cả lên, miệng còn có vết rách. Cậu thấy tình hình chuyển biến ngày càng nguy hiểm, liền tiến tới giữ chặt tay phải của Thắng.

"Đủ rồi, mày muốn đánh c*** nó hay gì"

"Nó đối xử như thế với Huyền sao tao nhịn được. Thằng này phải đấm cho nó tỉnh ra" Nói rồi Thắng định lao lên lần nữa, nhưng cũng may cậu giữ chặt nó lại.

"Đủ rồi, nếu mày không Huyền khó xử và không muốn sự việc đi quá xa thì dừng lại đi"

Thắng nghiến răng nghiến lợi, hằm hằm nhìn Bảo dưới đất, đấu tranh một hồi cuối cùng thực sự quay đầu bỏ đi. Yến Thư nhìn theo bóng lưng Thắng rồi quay lại nhìn mọi người, hạ quyết tâm chạy theo Thắng. Quang cùng Minh nhanh chóng đỡ Bảo dậy, đưa cu cậu đến phòng y tế. Cô nhìn theo bóng lưng Bảo được dìu đi không khỏi ảo não. Sự việc to như này hai đứa không bị đem ra hội đồng kỉ luật thì không phải truờng A.

"Mày đưa Huyền về lớp đi, còn lại để tao xử lí" Cậu tiến lên vỗ vai cô làm côi giật bắn cả mình.

Lúc này cô mới để ý đến mặt cậu đã đỏ bừng cả lên như kẻ say rượu, mồ hôi cứ chảy ròng ròng dù đang trong tiếc trời giá rét, đủ để thấy cậu đã vất vả ngăn cản cuộc ẩu chiến đến mức nào.

"Ừm tao biết rồi" Cô đồng ý với cậu, sau đó tiến tưới chỗ Huyền khẽ nói " Về lớp đã, có gì tí tính tiếp"

Huyền đồng ý với cô, cùng Phương đi về lớp. Lúc đi ngang qua Kiệt, cậu khẽ nói nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy

"Tao sẽ giải thích rõ với mày sau"

Cô thoáng sững sờ, nhưng sau đó cũng hoàn hồn gật đầu tỏ vẻ đã biết.

***

Sự việc nhanh chống đến tai các giáo viên trong trường chứ đừng nói là mỗi cô Huyền. Thắng và Bảo bị gọi xuống văn phòng nói chuyện riêng. Không khí trong lớp 11D2 cũng trở nên vô cùng nặng nề, mỗi người mang một tâm trạng riêng đặc biệt là Huyền và Thư.

Không biết sau khi rời khỏi Thắng đã nói gì với Thư mà thấy con bé sau khi trở về liền không nói không rằng bất cứ thứ gì, cứ lầm lầm lì lì. Cô có thử ra hỏi chuyện nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là " Tao ổn". Còn về phía Huyền thì cũng không khá khẩm hơn, suốt buổi học hôm đó con bé cứ gục mặt xuống bàn mà khóc, ai đến an ủi cũng không đỡ. Nhân vật chính là Bảo và Thắng thì đi mãi chẳng thấy về, một chút tin tức liên quan cũng chẳng có. Nói chung tình hình lớp 11D2 loạn cào cào một đám.

Sau khi Thắng và bảo bị gọi xuống văn phòng thì cô Huyền lần lượt gọi một số người chứng kiến xuống văn phòng nói chuyện, trong đó có cả cậu. Khác với Minh và Quang đi xuống chưa tới 15 phút đã trở lại thì cậu cho đến lúc ra về cũng không thấy quay lại. Cô vốn muốn đợi nhân lúc giờ ra chơi để hỏi thăm rõ sự tình nhưng tiếc là không có cơ hội. Cô chỉ đành gửi tin nhắn hẹn cậu ra riêng nói chuyện.

[ Tối nay tao muốn hẹn mày ra nói chuyện của Bảo và Huyền]

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng cậu không phản hồi. Cô nghĩ rằng Kiệt vẫn đang bận nói chuyện với cô Huyền nên không tiện trả lời tin nhắn của cô. Cô cũng không để tâm lắm mà về nhà. Mãi cho đến đầu giờ chiều, khi cô đang cho Thịt ăn hạt thì mới thấy cậu rep lại tin nhắn từ sáng của cô.

[ Tối nay hẹn lúc 8h chỗ cũ nhé]
[Ok]

Vì đang bận cho Thịt ăn hạt nên cô chỉ rep lại cậu đơn giản còn về vấn đề cô muốn hỏi trực tiếp cậu hơn.

***
Có nên để Huyền - Bảo SE sau đó ship Thắng - Huyền không nhể ??? Nhưng mà làm thế có ác quá với Thư không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro