Chap 24: Gala Xuân

Vương Gia Kiệt của tôi thật hoàn hảo quá đi mất. Vừa biết nấu ăn, lại học giỏi, còn cao nữa đúng chuẩn gu tôi.

***

"Á" Đột nhiên có âm thanh vang lên khắp cả gian bếp.

Vương Gia Kiệt là người phản ứng đầu tiên, cậu chạy đến chỗ tiếng hét phát ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Lâm Hạ Linh đang đứng sững sờ nhìn xuống đất, trên tay vẫn cầm máy đánh trứng đang bật, dưới chân thì là hỗn hợp bơ cùng cream cheese và chiếc bát đang úp ngược. Gia kIệt không cần hỏi cũng biết có chuyện gì xảy ra.

"Mày có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?" Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải xác định xem cô có vết thương nào không.

"Không, tao ổn. Ban nãy tao đánh mạnh quá nên bị trượt tay..." Cô hơi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Từ ban nãy đến giờ cô chưa làm được việc gì nhưng đã phá bếp rồi.

"Không sao, mày qua kia rửa tay đi. Để chỗ này đây tao dọn cho"

Cô gật đầu, ban nãy bản thân cũng bị bắn lên quần áo một ít bơ. Hạ Linh chẳng còn cách nào khác đành phải đi mượn quần áo của Yến Thư để thay. Nhìn bản thân mặc cái áo phông dài đến gần đầu gối cùng chiếc quần phải xắn lên mấy gấu của Yến Thư, cô không khỏi thấy buồn cười. Trông có khác gì trẻ con mặc trộm áo người lớn không ? Bình thường cô đã bé giờ mặc áo này vào trông còn bé hơn.

"Thôi cô nương ơi, mày ngắm từ nãy đến giờ rồi đấy. Xuống đi" Yến Thư chịu không nổi nữa phải lên tiếng.

"Trông tao có ngu lắm không ?"

Thư gật đầu mạnh 1 cái, còn giơ hẳn ngón tay lên biểu thị thái độ đồng tình 100% " Siêu ngu, nhưng mày chẳng còn lựa chọn nào khác. Yên tâm, dù mày mặc bao tải, Gia Kiệt cũng khen xinh"

Yến Thư nói đúng, thế là cô đành phải mang theo bộ dạng y chang trẻ con đi xuống dưới bếp. Xuống đến nơi, cả Thư lẫn cô đều rất ngạc nhiên khi thấy mọi người chuyển từ chế độ làm việc sang chế độ ngồi bấm điện thoại.

"Tao vừa đi có một lúc mà mọi người đã chơi rồi" Thư lắc đầu lên tiếng.

"Bọn tao làm xong rồi đang đợi bánh chín với đợi kem trong tủ lạnh thôi" Anh Phương khỉnh nhìn Thư đang trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"How ?"

Anh Phương không trả lời, chỉ hất mặt vào bên trong bếp. Hạ Linh cùng Yến Thư cùng nhau nhìn theo, nhìn thấy Gia Kiệt đang đeo trên mình chiếc tạp dề ban nãy của cô, tay thì lúi húi rửa bát.

" Từ lúc Hạ Linh lên thay quần áo, cái chỗ này nó loạn cào cào cả lên. Kiệt nhìn không nổi nữa nên phải đuổi bọn tao ra tự mình làm hết"

Hạ Linh tin chắc không phải chỉ có mình cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng của Kiệt. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có mình cậu mà lại hoàn thành công việc của cả team. Đấy là điều tưởng như không thể.

Gia Kiệt vừa úp xong chiếc bát cuối cùng lên kệ, tay còn chưa kịp lau thì đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ đang nhìn mình. Gia Kiệt biết chắc cô cũng nghe mọi người nói gì đó chứ chẳng tự nhiên hơi đâu cô nhìn cậu kiểu này cả. Cậu không lên tiếng khoe mẽ về khả năng của mình, cậu tập trung nhìn vào dáng vẻ dễ thương như trẻ con của cô.

"Trông dễ thương đấy"

Lời khen của cậu khiến cô ngượng đỏ mặt, đành quay đi hướng khác. Cô chỉ cảm thấy giờ mình như con hề ý, chẳng có chút đáng yêu nào như lời cậu nói cả.

" Nè phần của mày đây" Gia Kiệt tiến tới từ trong tủ lạnh ra một miếng bánh Red Velvet đưa cho cô.

"What ? Ở đâu ra đấy, sao tủ lạnh nhà tao có mà tao không biết ?" Yến Thư khó hiểu nhìn vào miếng bánh trên tay cậu.

"Tao mới nướng, mẻ đâu tiên luôn. Không phải Hạ Linh phụ trách nếm thử bánh à ?"

"À" Cả bọn đồng thanh lên tiếng.

Có ma mới tin lời Gia Kiệt nói. Rõ ràng là đặc biệt cho Hạ Linh nhưng cố tình nói rằng chỉ vì công việc thôi.

Hạ Linh vờ như không biết mà nhận lấy miếng bánh của cậu bắt đầu nếm thử. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, đợi cô nhận xét. Hạ Linh xắn một miếng vừa đủ ăn bỏ vào miệng bắt dầu thưởng thức. Ai cũng biết trời sinh Hạ Linh kén ăn hơn người khác rất nhiều, những món cô khen ngon thì chắc chắn là nó sẽ ngon. Dưới hàng chục con mắt trông chờ của mọi người cuối cùng kết quả cũng đã rõ.

"Ngon tuyệt đỉnh luôn, sánh nagng với những tiệm bánh kem mà tao từng ăn"

Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là Gia Kiệt. Cậu rất hiếm khi vào bếp làm bánh mà có cũng chỉ vào bếp làm cùng bố vì mẹ cậu rất thích ăn đồ ngọt. Cậu chưa từng tự thử làm bánh bao giờ, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên. Cũng may là ngon nếu không chắc cậu sẽ cảm thấy mất mặt lắm, đặc biệt khi người nhận xét lại chính là Hạ Linh.

Hạ Linh cũng hề nhận xét quá lời chút nào. Bình thường Hạ Linh rất thích ăn bánh kem nên rất nhiều loại bánh của các cửa hàng nổi tiếng cô đều từng thử nếm qua ít nhất 1 lần. Cho nên lúc ăn bánh của cậu, cô cũng rất ngạc nhiên khi bánh cậu làm lại ngon đến vậy. Cốt bánh mềm, đuợc nướng vừa phải nên không bị đắng. Có nhiều người tuy làm đúng công thức nhưng chỉnh nhiệt đô hơi cao hoặc canh thời gian không chuẩn, dẫn đến cốt bánh bị khô. Còn về phần lớp kem thì mịm, mát mát và không bị ngọt quá dẫn đến ngấy. Gia Kiệt đã làm rất tốt cả hai phần dẫn đến chiếc bánh trở nên hoàn hảo.

Mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào Gia Kiệt giống như một vị thần. Trên đời lại có một người vừa học giỏi vừa đpẹ trai đã thế lại còn biết nếu ăn nữa chứu. Đúng là tinh hoa hội tụ, người đàn ông mười điểm không có nhưng.

***

Ngày diễn ra " Gala Xuân" là vào chủ nhật - đúng ngày học sinh được nghỉ nên bắt buộc toàn bộ học sinh của trường A đều phải đến tham dự đầy đủ. Sau hôm nay, toàn bộ học sinh trường A sẽ có kì nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 8 ngày theo đúng như lịch. "Gala Xuân" có hai phần chính là khai mạc Gala và hoạt động bán hàng gây quỹ của học sinh. Đây là sự kiện private của trường nhưng năm nào cũng như năm nào, có hàng loạt học sinh trường ngoài trà trộn vào bên trong. Năm nay cũng không ngoại lệ,...

"Wao, nhiều đồ ăn ngon quá"

Hạ Linh lắc đầu nhìn người vừa lên tiếng "Đừng có chạy lung tung đấy. Lạc tao không tìm được mày đâu"

" Em còn lâu mới lạc. Chị lo chị đi" Cô gái bĩu môi nhìn cô.

Hạ Linh giơ tay bóp trán, đầu không khỏi đau. Cô nhớ lại sáng nay lúc chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, thì cô gặp phải vị khách không mời

"Chị Hạ Linh, không cần dắt xe đâu. Lên đi em chở chị đến trường"

Hạ Linh còn đang ngớ cả người thì người kia đã đội mũ cho cô, ép cô lên xe rồi phi thẳng đến trường. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút, quá nhanh quá nguy hiểm. Lúc cô kịp hiểu thì bản thân đã đứng tại sân trường bên cạnh là con nhỏ còn nhanh hơn cả flash.

" Ai mà xinh thế này ? Hạ Linh mày kiếm đâu ra chị gái xinh đẹp này vậy " Hữu Thắng cùng mọi người từ xa bước lại không khỏi tò mò.

Chưa đợi cô lên tiếng, con nhóc bên cạnh đã hăm hở trả lời "Em chào anh chị, em là Hoàng Vũ Ngọc Nhi, 16 tuổi em họ của chị Hạ Linh ạ"

"..." Cả bọn im lặng, sau đó hết nhìn cô lại quay sang nhìn Nhi.

Ngọc Nhi không hiểu vì sao các anh chị lại nhìn mình như thứ gì hiếm lạ lắm.

"Lâm Hạ Linh, mày có chắc mày không phải được nhặt về từ bãi rác không ? Sao cả nhà mày đều cao có mỗi mình mày là không vậy"Anh Phương đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn cô, ánh mắt rất phán xét.

Hạ Linh tiến lên, đá vào chân của Phương "Tao là gen lặn được chưa ? Với cả mai sau chồng tao cao là được rồi"

"À, chồng mày cao là được" Cả lũ quay đồng thanh sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang Vương Gia Kiệt cười toe toét.

Hạ Linh biết chúng nó đang ám chỉ cái gì nên quyết tâm coi như mù. Ngọc Nhi cũng theo mọi người nhìn sang Gia Kiệt. Con bé tặc lưỡi sau đó khẽ nói nhỏ với cô

"Công nhận chồng chị cao gớm, cũng đẹp trai đấy. Nói chung là đầy đủ yếu tố làm chồng."

Cô nghe xong chỉ muốn đấm cho nó mấy phát. Con nhóc này đầu óc toàn chứa mấy cái gì không biết. Ngọc Nhi nói xong thì tủm tỉm cười, ánh mắt cứ sâu xa nhìn cô cùng với Kiệt.

"Enough, đã đến rồi thì vào giúp anh chị một chân một tay đi"

"Sao lại bắt em gái làm thế. Em yên tâm đến đây là khách, không phải làm gì cả" Nguyễn Hữu Thắng vỗ ngực đảm bảo. Ban nãy nó còn "chị -em" giờ đã chuyển sang "anh-em" ngọt xớt.

Nguyễn Hữu Thắng tiến lên chủ động dẫn Ngọc Nhi đi tham quan. Cô vốn định ngăn cản nhưng Ngọc Nhi đã ton tót đi cùng với Hữu Thắng. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi cùng với mọi người theo đằng

"Em gái mày cũng thân thiệt dễ thương phết." Yến Thư không khỏi cảm thán.

Hạ Linh gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung dõi theo Ngọc Nhi "Ừ, con bé khá năng động lại còn hướng ngoại nữa"

"Công nhận gen nhà Hạ Linh đỉnh thật. Người nào người nấy đều xinh đẹp, cô chị đã đẹp, cô em còn xinh hơn" Đặng Nhật Minh không biết từ đâu chui lên, tấm tắc khen ngợi.

"Công nhận, em mày xinh thật Linh ạ. Nó học trường gì đấy ?" Yến Thư cũng không nhịn được tò mò hỏi. Bình thường ít khi thấy Hạ Linh nhắc tới cô em họ này, nay lại trực tiếp dắt tới chắc quan hệ cũng khá tốt.

"Lớp chuyên Toán trường chuyên Sư Phạm"

" *** ** vừa xinh lại còn học giỏi. Không thể tin nổi, tao thấy Hạ Linh đã quái vật rồi không ngờ em mày còn kinh khủng hơn. ** thật chứ, gen nhà mày khủng khiếp quá" Nhật Minh cảm thán trước gen nhà Hạ Linh, ai ai cũng giỏi.

Người nói vô ý người nghe hữu ý. Hạ Linh biết rằng lời nói của Nhật Minh chẳng có ý gì nhưng nó lại khiến cô nhớ đến những thứ không nên nhớ

" Em thật chẳng thể hiểu nổi vì sao Khôi thông minh, xuất sắc như vậy nhưng Hạ Linh haiz thôi đừng nhắc nữa. Thật khiến người ta lo lắng"

"Em Nhi đứng đầu toàn trường trong kì thi lần này đấy. Cả anh Khôi nữa vừa thi thử đạt thủ khoa khối A00. Còn con thì sao, Hạ Linh ?"

" Lâm Hạ Linh, con có thể giống mọi người một chút được không ? Không được 10 phần thì cũng cỡ 7 phần thôi cũng được. Khó lắm sao ?"

"Lâm Hạ Linh, con thật đáng thất vọng"

"..."

Hàng loạt những câu nói không ngừng vang vọng trong đầu khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Từng lời từng lời cứ như vết dao hết lần này tưới lần khác cắt vào da thịt cô. Hạ Linh lắc đầu, cố gắng khiến cho những suy nghĩ tiêu cực bay đi. Nhưng nó lại giống như một con mãnh thú gian ác không ngừng bám riết lấy cô chẳng buông. Cô càng chạy thì nó lại càng đuổi theo chẳng tha cho cô. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy khó thở, những sự vật trước mắt bắt đầu nhòe dần đi thay thế vào đó là những hình ảnh từ trong quá khứ hiện về. Đúng lúc này...

" Hạ Linh, Hạ Linh mày ổn không ? Sao tự nhiên lại đổ mồ hôi giữa thời tiết 14 độ thế ?"

Hạ Linh đơ người quay sang thì thấy khuôn mặt lo lắng không thôi của Gia Kiệt mà không khỏi ngớ người một lúc. Cô lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao cả dù sự thật vốn chẳng phải như vậy.Gia Kiệt lúc này mới thể phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng cô bị làm sao. Cậu quay sang Nhật Minh, thu lại nét dịu dàng vốn có

"Đặng Nhật Minh mắt mày đúng là không ổn ? Đi khám chưa ?"

"Mắt tao vẫn tốt vẫn 10/10 mà"

"Thế à ? Thế sao không nhìn ra Hạ Linh xinh hơn, giỏi hơn em họ nó ? Không phải mắt mày mù thì là gì ?"

***

Chap mới đến rồi đâyyyy ❤️ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nếu thấy hay hãy vote cho mình 1 sao xinh xinh nha để mình có động lực viết tiếp ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro