Chap 27: Chuyến đi cuối năm (P1)
Gia Kiệt thật tài giỏi. Cái gì cậu cũng biết, cậu như vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi. Càng ngày tôi càng thích cậu.
***
Đúng 7 giờ sáng hôm sau, bọn cô có mặt tại nhà của Quang để khởi hành đi khu sinh thái Đan Phương. Tuy chỉ là chuyến đi ngắn nhưng đứa nào đứa nấy cũng mang cả đống đồ, như đi du lịch châu Âu. Còn chưa kể tới mẹ Huy Quang sợ mọi người đói nên còn giúi cho cả lũ thêm cả đống đồ ăn nữa. Thế là chiếc xe bán tải vốn rộng rãi nay trở nên chật chội không thôi.
Cả nhóm xuất phát vào lúc 7 giờ rưỡi và ước tính là 8 giờ kém là đến nơi. Vừa lên xe, Huyền đã lôi chiếc loa Bluetooth của mình ra bắt đầu chọn nhạc
"Anh em muốn nghe bài gì nào ?"
"Mày mở cho tao list nhạc remix giật giật phát" Thắng là người lên tiếng trước.
Thanh Huyền dùng ánh mắt phán xét nhìn Thắng, gân chán nổi lên rõ ràng. Ai cũng biết Huyền ghét nhất mấy cái nhạc giật giật, thế mà Thắng còn cố tình trêu tức. Nguyễn Thanh Huyền mặc kệ lời Thắng, click bừa vào một bài trong album nhạc.
"Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau…"
"…" Huyền cùng mọi người đều xịt keo. Bác lái xe tay cũng hơi run run,suýt chút nữa đã chệch tay lái.
"Lỗi thôi, lỗi thôi. Để tao mở bài khác" Huyền lập tức chuyển sang bài khác.
Lần này bài nhạc vang lên cuối cùng đã đúng. Huyền thở phảo nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị đá ra khỏi xe rồi.
"Đứa nào lên đây hát cùng tao không ?" Huyền lên tiếng.
Nó thủ sẵn cả mic không dây để quậy đục nước trên xe. Đáp lại Huyền chỉ làm tiếng gió điều hòa trên xe thổi. Nó tức giận, kéo Huy Quang đang mơ màng ngủ đứng dậy
" Đi lên hát với tao"
Huy Quang đang mắt nhắm mắt mở thì bị dí cho cái mic. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, mở miệng ra hát theo bản năng
"Và dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là
Những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây
Em ở đâu? "
Giọng Quang cất lên như bò rống, nhạc lí các thứ là sai sạch sành sanh. Mấy đứa đang lim dim ngủ cũng bị giọng hát của Quang đánh thức. Anh Phương bực dọc, cầm cái gối chữ U trên cổ Nhật Minh mà ném thẳng về phía Quang
" Mày có thôi ngay đi không ? Để im cho tao ngủ" Quang đương nhiên không kịp tránh, ăn trọn chiếc gối vào mặt. Đến lúc này, Quang mới tỉnh ngủ, nó hết nhìn chiếc mic trong tay mình rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt vô tội của Huyền. Quang lập tức tịch thu 2 cái mic, đem về giấu trong balo của mình. Huyền chạy với theo, quyết tâm giật lại
"Mày trả mic lại đây cho tao"
"Câm mồm, mày mà hát nữa tao vứt mày xuống đường đấy" Quang tức giận gào lên.
"Tao sợ…" Huyền chưa kịp nói hết câu thì nhìn sang thấy cảnh vật bên ngoài đang là đường quốc lộ thì lập tức ngậm miệng. Quang là người thuê xe này mà, người có tiền là người chiến thắng.
Huyền đành hậm hực quay về chỗ ngồi của mình. Huyền quay xuống muốn nói chuyện với Anh Phương, thì thấy nó đang ngủ ngon lành bên cạnh Nhật Minh. Huyền không từ bỏ lại nhổm lên trên thì thấy cảnh Hạ Linh đang tựa đầu vào vai Kiệt mặc cho cậu ru ngủ. Người người nhà nhà ai cũng có tình yêu chỉ mình nó không có. Người không có tình yêu khác là Yến Thư thì lôi Ipad ra học ở hàng ghế cuối do hôm qua thiếu ngủ. Huyền không còn sự lựa chọn nào khác cũng đành nhắm mắt đi ngủ.
Hạ Linh mắc chứng say xe nặng, nên là vừa lên xe cô đã hoa mắt chóng mặt buồn ngủ không thôi. Bình thường đi quãng đường ngắn thì không sao, chỉ cần đi dài dài một chút hoặc đi xe khách thì cô đều sẽ say xe. Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệnh của cô, Gia Kiệt không nhịn được hỏi han
"Mày có sao không ? Chỗ nào không khỏe hả ?"
"Không sao, tao chỉ bị say xe thôi" Cô xua tay, cố gắng mỉm cười như thể mình không sao.
Nhưng cô đâu có biết dáng vẻ lúc này của cô còn khó coi hơn cái lúc không cười chứ. Gia Kiệt lấy từ trong túi đeo của mình ra một chiếc khẩu trang, xịt lên đó một chút thừ gì đó rồi đưa cho cô
"Đeo vào đi, giúp mày giảm say xe hơn đấy" Hạ Linh không từ chối, nhận vào đeo lên. Từ chiếc khẩu trang tỏa ra một mùi hương rất nhẹ nhàng và cũng rất dễ chịu. Nó không phải mùi hương hoa, cũng không phải mùi hương của hoa quả mà giống như mùi hương của thiên nhiên – một chút của gió và một chút của nắng, à còn có cả hương biển. Tất cả đều khiến cho cô cảm thấy rất thư thái và thỏa mái, giống như cô đang đứng trên bờ biển tận hưởng không khí nơi đây. Hạ Linh dùng con mắt không thể tin được nhìn Gia Kiệt, đây là thứ đồ thần kì gì vậy chứ, lần đâu tiên cô thấy nó. Trước con mắt của cô, Gia Kiệt giơ tay xoa đầu cô, ôn tồn giải thích
"Mày chắc cũng biết mùi hương ngoài việc thơm ra cũng có tác dụng chữa bệnh đúng chứ. Nếu một số người mất ngủ dùng một số loại tinh dầu có mùi hoa oải hương hoặc hoa nhài để giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tao nghĩ say xe cũng có thể nên thử cho mày xem sao"
"À, ra là thế. Mày giỏi thật đấy" Cô khẽ nói. Cô biết chút ít về mùi hương nhưng cô cũng không nghĩ đến nó có thể giúp mình giảm say xe.
"Làm gì có, ăn may thôi" Cậu đưa tay sờ sờ mũi. Đây thực ra chỉ là mùi hương giúp cậu giảm stress, cậu cũng không chắc nó có phù hợp với cô hay không, chỉ tính xịt địa ai ngờ lại hiểu quả bất ngờ.
"Nhắm mắt lại ngủ chút đi cho đỡ mệt" Gia Kiệt ấn đầu cô ngả vào vai mình, khẽ vuốt vuốt.
Nhờ mùi hương từ khẩu trang kết hợp với bờ vai vững chắc của Gia Kiệt mà dần dần cô rơi vào giấc ngủ. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của cô cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Tuy nhắm mắt nhưng tay cậu vẫn đều đều vỗ lưng ru cô ngủ.
***
Đúng như kế hoạch, 8 giờ cả nhóm cô có mặt tại Đan Phượng. Đám con trai cùng nhau khuân đồ từ xe đến homestay còn bọn cô đến nhận phòng trước. Quang thuê một phòng homestay cho tất cả mọi người, như thế tiết kiệm hơn. Phòng có tổng cộng 5 chiếc giường đôi, đủ rộng rãi cho cả nhóm. Vừa mở cửa phòng ra, Thư đã tiên phong nhảy thẳng lên chiếc giường ở giữa căn phòng, lăn qua lăn lại
" Giường này tao chọn trước, cấm thằng nào tranh"
"Ai thèm tranh với mày" Phương không thèm quan tâm đến Thư trực tiếp kéo vali sang chiếc giường bên cạnh.
Cả lũ cười ầm cả lên. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả nhóm di chuyển sang khu trò chơi bắt đầu vui chơi. Bọn cô tham gia trò trượt cỏ đầu tiên, sau đó chuyển sang các trò chơi trong nhà. Tất nhiên đã đi chơi sao có thể không chụp ảnh, đặc biệt là ở một nơi nhiều cảnh đẹp như này. Chiếc máy Polaroid của cô cùng với 2 chiếc Digital Cam của Huyền và Thư cứ phải gọi là hoạt động hết công suất. Mới chơi có chút xíu mà đã đến trưa, cả nhóm lại di chuyển về homestay chuẩn bị cho bữa trưa.
Mẹ Huy Quang chuẩn bị nguyên liệu tương đối nhiều cho cả nhóm. Nào là thịt, gà, rau củ quả,… nói chung là các loại động, thực vật có thể ăn đều có đủ cả. Cô cùng Thư nhận nhiệm vụ đi rửa đồ, Phương với Huyền thì sơ chế các nguyên liệu, Quang và Bảo đi mượn lò nướng, Kiệt được giao cho trọng trách nướng đồ ăn còn lại thì phụ mấy việc vặt.
Hạ Linh ngồi xổm dưới vòi nước cùng Thư rửa các loại rau. Sau vụ làm bánh lần trước thì chẳng ai dám giao cho cô việc nào khác ngoài rửa đồ cả. Rau củ quả thì rửa cũng dễ thôi, thịt thà cũng không thành vấn đề, cái khó là rửa hải sản nhất là hàu. Cô phải chạy đi kiếm cái mớ rửa bát bằng nhôm của chủ homestay chỉ để rửa hàu.
" Mother nhà hàu, sao mày bẩn thế rửa mãi *** sạch" Thư gồng cơ tay chà liên tụ lên vỏ con hàu.
"Chà cẩn thận vào không tí ăn cả đất với nhau đấy" Phương đang đứng trên cái bàn gỗ bên cạnh để xiên thịt.
Thư không đáp lại, toàn bộ sự tập trung của nó đều dồn hết vào mấy con hàu. Yến Thư nhúng con hàu vừa được "tắm rửa sạch sẽ" vào cái xô nước, rồi giơ lên trước đèn ngắm tới ngắm lui. Sau khi chắc chắn rằng con hàu không còn 1 hạt đất nào thì Thư mới chuyển qua con khác.
"Bạn Hạ Linh lên tận biên giới Việt – Trung mua sữa hay sao mà lâu thế ? Tao sắp phát điên với lũ hàu này rồi"
" Đây đây, anh về rồi" Vừa nhắc cái, Hạ Linh đã trở về với cả vỉ sữa Vinamilk bước vào.
Hạ Linh phải cất công đi mua sữa vì trong nguyên liệu có cả ốc và ngao. Ngao thì có thể ngâm nước nhưng ốc mà ngâm nước không thì có mà đầy sạn. Thế là cô phải cất công ra chỗ bán đồ tạp hóa của khu vui chơi để mua sữa.Cô đổ hai hộp sữa vào trong xô đã chứa sẵn nước và ốc từ trước. Cô khuấy đều hỗn hợp, thêm hai quả trứng cùng với chút muối nữa thế là xong. Công nhận mẹ Quang rất khéo, chọn ốc con nào con nấy cứ phải gọi là vừa to vừa béo.
Ngâm ốc xong xuôi, Hạ Linh bê tất cả những đồ Yến Thư đã rửa đưa đến bàn mà Phương cùng Huyền đang sơ chế.
" Tao để đây nha"
"Ừm, mày đem mấy đĩa thịt bò này ra ngoài cho Gia Kiệt nướng dần đi" anh Phương đang cầm con dao lọc xương gà vừa nói.
" Ok"
"Mày cẩn thận một tí, không ụp là cả lũ nhịn đấy" Huyền đứng bên cạnh cũng phụ trách lên tiếng.
"Tao biết rồi, yên tâm đi" Cô bĩu môi, mỗi tay bê một đĩa thịt bò đã được cắt và tầm ướp cẩn thận ra ngoài.
Ở sân của homestay, Gia Bảo cùng Huy Quang dựng cái bếp nướng than hoa vừa mượn được ngay ở giữa. Nhật Minh thì nhóm bếp còn Hữu Thắng đang xếp bàn ghế ra. Gia Kiệt đang đứng cạnh Minh, bảo nó điều chỉnh lửa, vừa nhìn thấy cô bê đồ ra liền nhanh chóng chạy lại đỡ.
"Đưa đây, tao cầm đỡ cho"
"Không sao, tao cầm được mà" Hạ Linh nghiêng người né tránh nhưng không đáng kể, ngay lập tức bị cậu giành lại.
Cô chỉ còn cách lẽo đẽo đi sao Gia Kiệt, trơ mắt nhìn cậu bê đồ ra đề nướng. Nhật Minh đang lúi húi quạt lửa, quay sang đúng lúc bắt gặp khung cảnh "thê nô" của Gia Kiệt thì khẽ chép miệng. Nó giơ tay với gọi Quang cùng Bảo, hất hàm về phía Gia Kiệt
" Nhìn cái tướng đội vợ lên trời của Vương Gia Kiệt kìa"
Giọng Nhật Minh rất to, khiến người được nhắc đến là cậu cũng nghe thấy. Cộng thêm giọng cười to vang vọng cả rừng núi của Quang với Bảo đủ để khiến mặt Hạ Linh đỏ hơn gấc. Gia Kiệt mặt không đổi sắc, tiếp tục bê đĩa thịt bò ra chỗ bếp than, buông giọng châm chọc
"Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, chưa nghe thấy bao giờ à ? Bảo sao mãi không tán được Anh Phương"
Lần này tới lượt Nhật Minh bị cười. Mặt nó cũng đỏ bừng lên, hờn dỗi nhìn Gia Kiệt. Gia Bảo ôm bụng cười chảy cả nước mắt, quay sang hỏi cậu
"Mày giơ nách lên xem nào, thâm vl"
"Nách tao vừa trắng trẻo lại còn thơm muốn ngửi thử không ?" Cậu ung dung lấy kẹp, gắp một miếng thịt bỏ lên vỉ nướng.
" Eww, Hạ Linh sẽ đánh tao mất" Bảo nhún vai.
"Giờ tao đánh mày luôn được không, Nguyễn Gia Bảo" Cô bỏ khớp tay, những chữ cuối gần như nghiến răng để nói ra.
Nguyễn Gia Bảo lớp tức núp sau lưng Huy Quang, tránh né ánh mắt của cô. Hạ Linh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cả hai đứa, trong lòng không tự nhủ dạo này bọn nó ngứa đòn quá. Cô đang xem xét nếu giờ đánh chúng nó thì tỉ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm.
Đúng lúc này, mùi thơm ngào ngạt của của thịt nướng tỏa ra, đánh thẳng vào vị giác của cô. Trên vỉ nướng lúc này, từng miếng thịt được nướng vừa phải, màu sắc thì bắt mắt, hương thơm thì thu hú. Tất cả như đang mời gọi cô, đến và ăn chúng nó đi.
Gia Kiệt vừa mới nướng xong miếng đầu tiên, không chút do dự gắp miếng thịt đưa đến gần miệng cô thì bắt gặp ánh mắt phát sáng của cô đang chăm chú nhìn vào vỉ nướng thịt. Cậu khẽ cười thầm, thôi phù phù mấy cái
"Ăn thử một miếng đi. Cẩn thận không nóng nhé"
Chỉ chờ có vậy, Hạ Linh không chút chần chừ ăn luôn và ngay. Miếng thịt đã được cậu thôi tuy nhiên vẫn còn hơi nóng, bỏ vào miệng liền cảm nhận rõ độ nóng. Hạ Linh há mồm hà hơi mấy cái cho bớt nóng, mới nhai được. Miếng thịt nó mềm, tan trong miệng tuy có hơi mặn một chút nhưng nói chung là ngon nhức cái nách.
"Sao hả, có được không ?" Gia Kiệt nhìn vẻ mặt của cô, tò mò hỏi.
" Hơi mặn một tí, để tao vào bảo Huyền tẩm ướp nhạt đi một tí"
Hạ Linh nhe răng ra cười, liền chạy lại khu bếp để bảo.
"Áaaa"
Mới đi được nửa đường đột nhiên cả đám nghe thấy tiếng hét cùng với tiếng dao rơi xuống đất, lập tức bỏ tất cả chạy vào trong bếp.
***
Hello, lại là tớ Zẻo đây. Nếu mọi người thích và thấy hay thì nhớ vote cho tớ nhé. Tớ cũng sẽ up trên cả Facebook Kẹo zẻo 0 dẻo ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61558632447759&mibextid=ZbWKwL) nhớ ghé qua ủng hộ tớ nhé 💙 Iu các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro