Chap 29: Tao nhớ bé Linh lắm đấy
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
***
"Do nó còn yêu mày chứ sao nữa"
"Mày đừng có trêu tao, còn lâu Bảo mới còn tình cảm với tao. Nó chỉ xem tao như bạn bè thôi" Huyền cúi đầu, khẽ nói.
" Ừm, bạn bè nhưng còn tình cảm với nha. Cả 2 đứa chúng mày, đừng có chối " Anh Phương bĩu môi dè bìu nhìn Huyền.
Thanh Huyền lựa chọn giữ im lặng, nhìn về phía Bảo đang đứng rửa bát ở bên trong. Cô cùng Anh Phương hết nhìn Huyền sau đó lại quay sang nhìn theo hướng mắt của Huyền, cùng nhau thở dài.
" Còn tình cảm thì sao ? Rốt cuộc cũng là có duyên nhưng không có phận hay sao"
Không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Huyền, chẳng biết phải an ủi như thế nào. Trong lòng ai cũng biết rõ Huyền vẫn còn lụy Bảo, vẫn còn tình cảm với Bảo, nhưng chỉ dám giữ trong tim. Chỉ sợ nói ra đến tư cách làm bạn cũng không thể.
Hạ Linh thở dài, trong lòng lại nghĩ đến mình và Kiệt. Cô bắt đầu sợ - sợ nếu như cô và cậu yêu nhau nhỡ chia tay thì liệu đến bạn bè còn có thể làm hay không. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ khi xác định được tình cảm dành cho Kiệt thì cô bắt đầu nảy sinh ra những nỗi sợ không tên. Cô biết đây là cảm xúc thường thấy khi bị rơi vào lưới tình thì đây là cảm xúc thường gặp, tuy nhiên cô cũng vẫn sợ cảm giác này. Hay chính xác hơn, cô ghét cảm xúc này, ghét bị nó chiếm trọn trong trí óc và trái tim mình.
Hội con trai tranh thủ trước khi đến giờ về rủ nhau ra hồ bơi mấy vòng.
" Chúng mày đi đi, tao không đi đâu" Kiệt lên tiếng từ chối lời mời.
" What? Sao mày lại không đi ?" Nhật Minh trố mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
" Tao có kế hoạch khác" Cậu cười cười khẽ liếc mắt về phía Hạ Linh.
Cả lũ nhìn theo ngầm hiểu ra điều gì đó. Nhật Minh tủm tỉm cười, giơ ngón tay cái với Gia Kiệt
" Yên tâm, anh em không trách mày. Cứ tự nhiên hành động bạn nhé"
Kiệt huých vào bụng Minh một cái, nửa đùa nửa thật chửi "Cút"
Hạ Linh xấu hổ, viện lí do đi vứt rác rồi chạy mất tăm hơi. Kiệt đứng đực ra một lúc, sau đó gọi với theo
" Đợi tao với, rác nặng lắm để tao xách hộ cho" Rồi chạy vội theo cô.
"…" Cả lũ câm nín. Đúng là tình yêu.
***
Hạ Linh hẹn Gia Kiệt cùng mình đi đến chùa Đại Ân ở đây để thắp hương. Gia Kiệt vô tình biết được khi nghe cô đề nghị với Yến Thư. Thế là Gia Kiệt liền xung phong đi cùng. Trước vẻ mặt mong chờ của cậu, cô cũng chẳng đành lòng từ chối.
Gia Kiệt bước lên một bậc đá, quay lại giơ tay đỡ cô. Hạ Linh đặt tay mình vào tay Kiệt, để cậu kéo lên. Đi gần chục bậc thang thì bọn cô đến được sân chùa.Hạ Linh thành thục đến từng bàn một thắp hương, bái lạy trước sự ngõ ngàng của cậu. Gia Kiệt phải công nhận cậu mù tịt khoản này nên chỉ có thể bám theo cô y chang cái đuôi suốt cả buổi.
Gia Kiệt vốn tưởng nhanh thế mà chẳng mấy chốc đã đến xế chiều. Cô cùng Gia Kiệt thắp hương xong sợ chậm trễ liền nhanh chóng trở về homestay hội ngộ cùng mọi người. Vừa đi, Gia Kiệt không nhịn được tò mò hỏi
" Lần đầu tiên tao thấy có người bằng tuổi bọn mình mà lễ chàu thành thạo như mày đấy"
" Quá khen. Hồi bé tao hay cùng bà nội đi lễ chùa ở khắp nơi nên thành thói quen rồi. Bà tao là người hướng Phật mà"
" Giờ mày còn hay đi cùng bà không ? "
Hạ Linh lắc đầu " Bà nội giờ có tuổi rồi nên ông nội không cho bà đi xa nữa. Nên tao chỉ đành đi với mẹ nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi tại mẹ tao cũng bận "
" Thế khi nào mày muốn đi, có thể rủ tao. Tao luôn sẵn lòng"
Hạ Linh không trả lời cậu, bước chân không ngừng gia tăng như đang cố gắng trốn tránh cậu. Gia Kiệt nhanh chóng đuổi theo, không biết có phải do mình nhìn nhầm không nhưng cậu thấy mặt cô đỏ ửng lên
" Bé Linh ngại hả ? " Gia Kiệt buông lời trêu chọc. Chỉ khi trêu chọc cô, Gia Kiệt mới gọi cô là "bé Linh"
" T…ao k…hông có ngại. Đấy là do ánh hoàng hôn thôi. " Hạ Linh cànggia tăng nhanh bước chân của mình, đầu cứ cúi xuống đất mà đi.
" Trời đầy mây mà lấy đâu ra hoàng hôn chứ. Bé Linh nói dối là không tốt đâu" Gia Kiệt cười to, bước chân cũng di chuyển nhanh hơn theo cô.
Hạ Linh như con đà điểu đầu cúi thấp lao băng băng về phía trước. Gia Kiệt chỉ đành bất lực đuổi theo, trong đầu không ngừng cảm thấy Hạ Linh đáng yêu.
Về đến homestay đã thấy mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi hết cả. Nhật Minh đang đứng dựa vào cửa xe ô tô chơi game. Thấy cô cùng cậu trở về cùng nhau, Minh hét to vào bên trong
" Gia Kiệt với Hạ Linh đi vứt rác về rồi này chúng mày ơi" Hai từ " vứt rác" được Minh đặc biệt nhấn mạnh. Minh tiến lên, quàng vai cậu trêu chọc " Mày đi vứt rác kiểu gì mà mặt bạn Lâm Hạ Linh đỏ thế"
Hạ Linh mặt vốn đã đỏ, bị Minh trêu giờ lại càng đỏ. Gia Kiệt véo tai Minh làm nó kêu đau oai oái " *** Vương Gia Kiệt đau tao. Thằng cờ hó này, bỏ tay ra"
" Mày mà còn nói nữa, tao vứt mày lại đây đấy"
" Rồi rồi, bỏ cái tay ra ngay. Đứt tai tao bây giờ"
Gia Kiệt vừa thả Nhật Minh ra đúng lúc Anh Phương cùng mọi người đi đến. CHỉ chờ có thế, Minh ôm tay chạy tới ăn vạ với Phương, đầu nó còn cọ cọ vào vai Phương y chang con chó con
" Anh Phương ơi, Vương Quý Hiếm bắt nạt tao. Mày phải làm chủ cho tao"
Phương ghét bỏ đầy đầu Minh ra " Xê ra, đầu mày ướt nhẹp đừng có cọ vào áo tao"
Trước vẻ mặt sốc không thể sốc hơn của Minh, cả lũ cười không nhặt được mồm. Đặng Nhật Minh dỗi ngang quay đít bỏ lên xe, không thèm đoái hoài đến ai. Huy Quang theo sau, dùng giọng con gái trêu Minh
" Anh Minh ơi, đợi em với. Để em an ủi anh"
" Cút ra. Mày đi mà về với em Trang của mày. Tránh xa tao ra"
Cả lũ lại lần nữa cười to. Mặt Minh giờ còn đỏ hơn cả Hạ Linh cũng không biết chừng.
Cả nhóm về đến Hà Nội thì trời đã tối om. Mỗi đứa phụ giúp Huy Quang chuyển đồ từ xe xuống rồi mới ai về nhà nấy. Trước khi về, Gia Kiệt có gọi cô lại, quàng chiếc khăn len màu xám lông chuột lên cổ cô. Hạ Linh tò mò nhìn cậu lẫn chiếc khăn trên cổ.
" Thời tiết lạnh rồi, quàng vào cho ấm" Kiệt giúp cô chỉnh lại khăn chon gay ngắn.
" Tao cảm ơn nhé"
" Ừm, về đi, Nghỉ Tết vui vẻ" Gia Kiệt xoa đầu cô, ghé tai cô thì thầm điều gì đó.
" Ảo tưởng" Hạ Linh đỏ bừng mặt lập tức rời đi. Đến tận trong mơ, Hạ Linh vẫn còn nhớ đến câu nói của cậu " Nghỉ Tết rồi đừng nhớ tao quá nhé. Chứ tao nhớ bé Linh lắm đấy"
***
Sáng 30 Tết, Hạ Linh rời giường khi mặt trời đã nhô lên cao. Không thể trách cô được, từ hôm đi chơi về Hạ Linh sáng thì dọn nhà tối thì làm bài tập Tết, nên đi ngủ muộn là điều dễ hiểu. Cô vừa mới bước xuống phòng ăn thì đã nghe thấy tiếng càm ràm của bố cho Khôi
" Quanh năm chẳng thấy mặt đâu thì chẳng nói. Tết nhất về được 2 -3 ngày đã đi. Rốt cuộc anh xem cái nhà này là cái gì hả ? "
" Không thể trách con được, cơ quan yêu cầu hôm đấy con đến trực. Nhà mình lại cách cơ quan rất xa, còn đành về căn nhà bên kia thôi" Khôi thản nhiên nói với bố. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn bây giờ mặt của bố cô đang rất giận dữ.
" Cơ quan anh bảo hay là anh muốn thế, trong lòng anh tự biết. Anh đừng có tưởng kiếm được tiền rồi thì muốn nói gì thì nói , muốn làm gì thì làm. Ngày nào anh còn làm con trai tôi thì đừng có hòng"
" Đấy là bố tự suy diễn chứ con chưa nói gì cả. Hơn nữa…" Khôi đang định phản bác lại thì bị mẹ ngăn lại " Thôi Khôi, bớt một câu con biết thừa tính bố con như nào mà"
Lúc nào cũng thế chỉ cần có bố và Khôi ở nhà là y như rằng cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra và dĩ nhiên sứ giả hòa bình của hai người họ khẳng định sẽ là mẹ cô. Hạ Linh còn đang phân vân xem có nên lao vào trận địch hay không thì nghĩ đến cái bụng đói meo của mình. Hạ Linh tự hạ quyết tâm thà chết trước súng địch còn hơn chết đói. Mới bước được nửa chân vào phòng bếp đã nghe thấy giọng nói của mẹ
" Kun dậy rồi đấy à ? Vào ăn sáng đi con" – Kun là tên ở nhà của cô.
Hạ Linh thầm nhủ trong lòng " Ôi thôi xong rồi". Cô chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười với hai vị phụ huynh " Chào buổi sáng bố mẹ ạ"
Bố cô chỉ "Ừ" một cái, ánh mắt vẫn đang tóe lửa nhìn về phía Khôi. Hạ Linh ngồi xuống ghế, nhìn phần đồ ăn sáng đã đặt sẵn trên bàn bắt đầu ăn. Cô gia tăng tốc độ ăn nhanh nhất có thể để mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức.
" Kun, bạn bố kể kì trước con tham dự học quân sự tại trường bác ấy. Môn bắn súng của con đứng đầu toàn trường à" Đột nhiên bố chỉ đích danh tên cô làm cô có chút giật mình.
Hạ Linh nuốt chửng luôn thìa bún vừa ăn vào bụng, khó khăn lên tiếng "Dạ vâng ạ "
Bố cô gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng " Con của bố phải khác, không làm mất mặt bố. Con đấy, cũng nên sửa cái tật kén ăn đi tránh để như lần trước ở khu quân sự làm phiền đến mọi người "
Cô ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn. Sớm biết hiệu trưởng của trường cô tham gia quân sự lại là bạn của bố thì có chết cô cũng phải ở nhà. Giờ thì hay rồi, những gì đẹp mặt nhất ở khu quân sự đều bị khui ra hết.
" Còn nữa Kun à, thói quen thức khuya dậy sớm là thói quen xấu …"
Bố cô đang lên tiếng nhắc nhở thì Khôi đứng dậy xen ngang " Con ăn no rồi. Lâm Hạ Linh, tí anh ra siêu thị mua đồ mày có muốn đi cùng không ?"
Bố cô tức lắm toan đứng dậy định mắng Khôi tiếp thì cô đã nhanh trí giành trước " Có em đi chứ, đợi em xíu"
Nói rồi Hạ Linh nhanh chóng 2 -3 thìa ăn xong hết bát bún rồi kéo Khôi rời khỏi trận chiến. Hạ Linh biết ban nãy, Khôi cho cô cọng rơm cứu mạng nên cô có ngu đâu mà không bám vào.
Đến lúc ngồi trên xe, Hạ Linh vẫn còn cảm thấy được không khí ban nãy, bèn quay sang phàn nàn với Khôi đang lái xe
" Anh với bố không thể đình chiến được à ? Lần nào cũng không nói chuyện quá được 2 câu liền quay sang cãi nhau. Ở nhà mà còn căng thẳng hơn cả ở ngoài"
" Khi nào bố ngừng càu nhau và ngừng ra lệnh cho anh như cấp dưới của mình. Mày còn nói tao, chắc mày chịu nghe được tiếng bố càu nhàu"
Hạ Linh lè lưỡi, nhún vai nhìn Khôi " Dĩ nhiên là không rồi. Nếu em chịu được thì đã không phải lẩn ra siêu thị cùng anh. "
Lâm Hoàng Khôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Hạ Linh làm lơ ánh mắt đó, coi như không thấy. Cô chỉ ước mình mau chóng kết thúc nghỉ Tết chứ vừa không được gặp cậu, lại vừa phải đối mặt với cảnh " chiến tranh" trong nhà, Hạ Linh sắp không chịu nổi nữa rồi.
***
Lại là zẻo đây. Huhu dạo này flop thể nhỉ là do tớ viết không hay nên mng k thích hay do bị bóp tương tác vậy ??? Có gì mọi người góp ý cho tớ nhé để truyện thêm hoàn thiện.Và nếu thấy hay đừng ngại cho tớ 1 sao xinh xinh nha. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro