Chap 32 : Bentley Bentayga
Sao trên đời lại có 1 người hoàn hảo đến thế. Học giỏi, đẹp trai lại nhà giàu nữa chứ. Tôi cảm thấy bắt đầy tự ti mất rồi
***
Những ngày Tết trôi qua khá nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến mùng 4 Tết. Hạ Linh rất vui vì hôm nay sau 3 ngày phải ở nhà ngoại thì hôm nay cuối cùng cô cũng được về nhà. Càng hạnh phúc hơn khi hôm nay tên Nguyễn Lê Minh Huy kia đi du lịch về, đúng là vui càng thêm vui.
Hạ Linh biết hôm nay ngoài cô ra cũng có 1 người rất vui nữa, đó chính là Hoàng Vũ Ngọc Nhi. Dĩ nhiên nó phải vui rồi bởi hôm nay nó được đi gặp anh Minh Huy mà nó ngày đêm ngưỡng mộ mà. Từ sáng sớm nó đã chuẩn bị quần áo, đầu tóc, make up để đi gặp Minh Huy. Hạ Linh ngồi trên giường bị nó hỏi tới hỏi lui hết cái này tới cái kia mà váng hết cả đầu
" Chị Linh, bộ bên phải hay bộ bên trái "
" Bên phải "
" Tông hồng hay tông cam "
" Tông hồng "
" Màu trắng hay màu đen "
" Đen đi "
…
Hạ Linh cảm thấy mình đang tự rước phiền phức vào người,biết trước đã không cho Nhi đi cùng rồi. Đợi Ngọc Nhi make up xong xuôi cũng đã trễ giờ hẹn với Minh Huy những 15 phút, thế là Hoàng Vũ Ngọc Nhi giục cô hơn mẹ giục con gái đi lấy chồng để tới chỗ hẹn.
" Nhanh lên chị Linh ơi, nhanh lên muộn rồi "
Hạ Linh vẫn giữ nguyên tốc độ, đáp lại Nhi "An toàn là trên hết. Nhỡ có chuyện gì mẹ mày lại chém tao mất "
" Nhưng mà... " Ngọc Nhi đang định cãi lại thì bị cô cắt ngang " Nín ngay không thì xuống xe đi bộ "
Ngọc Nhi nghe vậy bèn làm hành động kéo khóa mồm lại sau đó yên lặng không hé răng nửa lời để mặc cho cô lái xe. Hạ Linh hài lòng vít ga đi tiếp, trong lòng thầm nhủ " Thế có phải ngoan không ? "
***
Minh Huy ngồi mòn ghế ở sảnh chờ thì cuối cùng Hạ Linh cùng Ngọc Nhi mới lò dò bước đến. Vừa gặp Minh Huy một cái là mặt con bé hớn hở như được tiêm doping, vứt bỏ cô luôn
" Em chào anh Minh Huy "
Minh Huy gật đầu đáp lại lời chào của Nhi sau đó vẻ mặt rất thái độ mà nhìn Hạ Linh đi đằng sau " Mày cũng đến sớm gớm nhể ? Biết tao ngồi mòn cả ghế ở đây rồi không ? "
Hạ Linh nhún vai, vô tội lên tiếng " Trách tao làm gì, tại Ngọc Nhi make up thay đồ lâu chứ tao 10 phút là xong "
Ngọc Nhi cũng phụ họa lên tiếng " Đúng rồi, tại em chuẩn bị lâu quá đấy ạ, không phải tại chị Linh đâu "
Minh Huy nghe xong chỉ cười, xua xua tay " Không sao, anh đợi được. Con gái ra đường là phải sửa soạn, đừng như chị em ăn mặc như bà bán rau ngoài chợ "
Minh Huy nói thế không phải không có cơ sở. Hạ Linh hôm nay chỉ mặc đúng một chiếc hoodie kết hợp với quần túi hộp, makeup sương sương. Trong khi Ngọc Nhi lại diện nguyên một set váy màu dạ màu đen cùng với chiếc áo khoác lông bên ngoài càng làm tăng thêm sự sang trọng. Đã thế còn trang điểm vô cùng lồng lộn, mi giả rồi nhũ bling bling cứ phải gọi là đầy đủ không xót thứ gì. So ra đúng là trông cô giống đi bán rau thật.
" Rồi rồi tao bán rau. Thế bà bán rau mời hai vị vào ăn ạ, chứ bà đói lắm rồi "
Huy cùng Ngọc Nhi cười phá lên. Lần này Hạ Linh tha không thèm chấp thôi, chứ lần sau con cờ hó Minh Huy còn dám chê cô thì biết tay.
Phải công nhận, Minh Huy rất tâm lý trời lạnh như này ăn lẩu là chí lý nhất là lẩu của hãng H nào đó. Nhất là khi bữa này được ăn free nên là Hạ Linh ra sức ăn. Trái ngược lại với cô thì Nhi ăn rất ít nếu không muốn nói là chả ăn gì.
Cô gắp cho Nhi một miếng rau " Ăn nhiều lên, bình thường ở nhà mày ăn như heo cơ mà. Sao nay ăn ít thế ? "
" Em đang giảm cân. Không ăn thịt mà tích cực ăn rau " Nói rồi nó gắp một đũa nấm kim châm cho vào bát.
" Tùy mày " Hạ Linh mặc kệ Nhi, nó muốn ăn bao nhiêu là tùy nó. Không ăn càng tốt, chỗ thịt này dĩ nhiên sẽ chui hết vào bụng cô.
Hạ Linh nhanh chóng cầm đĩa tôm lên đổ hết vào trong nồi lẩu. Minh Huy nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi " Chậc chậc, như chết đói năm 45 vậy "
" Kệ tao, câm mồm ăn phần của mày đi" Hạ Linh gắp một miếng bánh bao chiên nhét thẳng vào mồm Huy. Cu cậu không kịp phản ứng chỉ kịp ú ớ sau đó phải nuốt trọn cái bánh bao vào bụng.
Hạ Linh nhìn vẻ mặt phồng mang trợn mắt cố nhai cái bánh bao mà cười lăn cười bò. Ngọc Nhi cũng không nhịn được cười nhưng phải nhịn lại chỉ là khóe mắt đang cong lên đã bán đứng con bé. Phải mất một lúc Huy mới tiêu hóa hết cái bánh bao, nó tức lắm nên quyết định trả thù.
Nhân lúc Hạ Linh còn đang bận cười, nó lấy muỗng vớt hết tôm trong nồi lẩu đổ sạch vào bát mình. Khoa trương hơn khi Minh Huy còn nhanh chóng phun nước bọt vào bát của mình để tránh Hạ Linh có giành lại được cũng không ăn được. Đợi lúc Hạ Linh nhận ra thì cũng đã muộn
" Con lợn này, mày ở dơ thế hả con ? Đồ ăn mà mày nhổ nước bọt vào thế à ? Còn là người không ? "
" No, nước bọt tao, tao ăn ảnh hưởng gì đến mày nào " Huy dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô.
" Nhưng mà tôm của tao "
" Tôm nào của mày ? Tao gọi thì là tôm của tao "
Hạ Linh lửa giận phừng phừng, kiếm Ipad để gọi thêm mấy đĩa tôm nữa. Lần này cô quyết tâm ăn cho Minh Huy phá sản nhưng tìm tới tìm lui chẳng thấy Ipad đâu cả.
" Tìm cái này hả ? "
Cô quay sang thì thấy Minh Huy đang dương dương tự đắc cầm Ipad trên tay hướng về phía cô mà trêu tức. Hạ Linh không nhịn nổi nữa vừa gầm vừa lao về phía Minh Huy
" Con lợn này, hôm nay tao quyết chiến với mày "
Minh Huy đang chuẩn bị tư thế chống đỡ đòn tấn công của Hạ Linh thì
" Lâm Hạ Linh là mày à ? "
Hạ Linh nghe tiếng này quen quen bèn lập tức phanh lại. Cô quay sang quả nhiên là Vương Gia Kiệt đang đứng trước mặt mình. Hạ Linh cảm thấy hiện tại cô nên kiếm cái lỗ chui xuống rồi.
" Hi, trùng hợp nhỉ. Mày cũng đến đây ăn à ? " Tuy mồm nói vậy nhưng trong lòng cô đang chửi thầm ông trời đối xử bất công. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì tự nhiên lại thấy.
" Tao đến đây ăn cùng bố mẹ. Ban nãy nghe loáng thoáng thấy tiếng của mày nên đi theo không ngờ lại gặp "
" Haha duyên rồi " Hạ Linh bên ngoài thì cười bên trong thì đang khóc như một dòng sông. Đây gọi là " cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"
" Đã có duyên thì ngồi xuống ăn cùng cho vui " Minh Huy lên tiếng mời.
" Thôi, bố mẹ tao đang đợi. Để hôm khác nhé" Cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Hạ Linh cũng vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi Gia Kiệt khuất bóng thì vội vàng lấy hay tay che đầu vì quá xấu hổ. Minh Huy cười ầm lên, chưa bao giờ cô thấy nó cười khoái chí đến thế
" Quê là quê là quê Hạ Linh quê nhiều. Quê là quê là quê Hạ Linh quê quá"
" Mày câm mồm vào "
" Yên tâm đi chị Linh, anh rể sẽ không cười chị đâu " Ngọc Nhi lên tiếng an ủi nhưng cô lại nghe rất rõ tiếng nó đang cười.
" Im ngay coi " Hạ Linh bỏ tay tay đang che đầu ra, trừng mắt nhìn Huy cùng Nhi.
" Rồi rồi, tao không cười nữa được chưa ? Ăn miếng thịt cho bớt nhục nhé. Nhi nó nói đúng đấy, Gia Kiệt khẳng định sẽ không để ý đâu. Khéo nó còn nghĩ mày đáng yêu ấy chứ " Minh Huy cố gắng nhịn cười, gắp một miếng thịt vào bát cô.
" Thật không ? "
" Thật mày phải tin bố chứ " Minh Huy gật đầu chắc nịch.
Lúc này Hạ Linh mới cảm thấy đỡ nhục hơn, cầm đũa gắp miếng thịt trong bát bỏ vào mồm. Minh Huy nhìn Hạ Linh giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà ăn như bình thường. Nó biết ngay mà, thứ làm tâm trạng Hạ Linh khá lên chính là đồ ăn. Nếu đồ ăn không giải quyết được thì là rất nhiều đồ ăn sẽ giải quyết được.
Chuyện gặp mặt Vương Gia Kiệt chỉ là một bước đệm nhỏ, không ảnh hưởng tới cuộc đi chơi hôm nay của cô. Cũng may, về sau Hạ Linh không còn đụng mặt Gia Kiệt thêm lần nào nữa. Ăn xong, cô rủ Minh Huy đi uống KOI Thé tranh thủ được hôm đi chơi.
" Mày thật biết tiêu tiền đấy, Lâm Hạ Linh " Minh Huy vừa rút thẻ ra thanh toán tiền trà sữa vừa càm ràm cô.
" Chẳng mấy khi " Hạ Linh nhún vai.
Vốn dĩ ban đầu cô còn định rủ đi chụp photobooth nữa cơ, chỉ tiếc là Ngọc Nhi bị mẹ gọi về, mà cô nào dám làm trái ý của dì. Cô đứng đợi Minh Huy thanh toán xong, rồi cùng nó xuống hầm để lấy xe đi về.
" Chị Linh, hình như kia là anh Gia Kiệt đúng không chị Linh ? " Cô đang lấy xe thì bị Nhi kéo kéo tay áo, chỉ về hướng bãi đỗ xe ô tô.
Hạ Linh nhìn theo hướng tay Ngọc Nhi chỉ thì thấy cậu đang mở cửa ngồi vào trong một chiếc Bentley bóng loáng. Bên đối diện là một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng cũng mở cửa xe ngồi vào. Cô còn đang xem thì chẳng biết từ đâu Nguyễn Lê Minh Huy phóng xe tới chắn hết tầm nhìn của cô.
" Ngắm cái gì đấy ? " Minh Huy ngó tới ngó lui nhìn xem cô đang nhìn cái gì.
Cô đẩy đầu Huy ra để nhìn nhưng tiếc là chiếc xe đã đi mất rồi. Cô tức giận vỗ đầu Minh Huy 1 cái
" Tất cả là tại mày đấy "
" What tờ **** ? Tao làm cái *** gì " Minh Huy xoa đầu chửi ầm lên.
" Ban nãy chị Linh thấy anh Gia Kiệt lên chiếc xe ô tô màu đen cùng với một người phụ nữ đứng tiểu trông ngầu cực" Ngọc Nhi lên tiếng giải thích hộ cô.
Minh Huy híp mắt, khẽ " À " một tiếng, cười phá lên " Chắc là mẹ nó thôi. Ban nãy nó chả bảo đi ăn cùng với bố mẹ à ? Đừng bảo mày ghen với cả mẹ nó đấy nhé "
" Mày bị hấp à ? Cái tao quan tâm không phải cái đấy" Hạ Linh chửi lại Huy
" Thế mày quan tâm cái gì ?
" Đương nhiên là gia thế nhà Vương Gia Kiệt rồi. Mày thử nghĩ mà xem nhà phải cỡ nào mới lái Bentley Bentayga "
" What, Bentley Bentayga ? " Huy hét lên, khiến Hạ Linh phải lấy tay bịt tai lại. Huy hơi xấu hổ, hạ tông giọng xuống " *** ghê gớm đấy. Chắc chắn gia thế không tầm thường đâu"
" Thế mới nói, tao bắt đầu tự ti rồi đấy " Mặt Minh Huy lập tức nhăn hơn đ** khỉ, thề phải nhịn dữ lắm mới không chửi cô
" Mày nói xong biết ngượng à ? Mày nghĩ nghĩ nhà mày nghèo lắm chắc mà tự với chả ti. Ừ thì nhà mày không có Bentley Bentayga nhưng cũng có BMW với Maybach chứ có phải vừa đâu. Khiếp, tao vả cho phát bây giờ"
" Nhưng mà Bentley Bentayga đắt hơn bao nhiêu so với BMW với Maybach mà. Với cả chắc gì nhà Kiệt đã có mỗi con Bentley Bentayga không, khéo lại cả dàn siêu xe chứ đùa"
" Đùa muốn vả cho mày 1 phát thật đấy. Vấn đề ở đây là dù nhà nó có Bentley hay là Rolls - Royce thì cũng là của bố nó, chứ có phải của nó *** đâu. Mày cứ phải lo xa thế nhỉ. Giờ mày yêu Kiệt chứ có phải yêu bố nó đâu mà tự với chả ti. Đợi khi nào chúng mày bàn tính chuyện cưới xin thì bắt đầu tự ti cũng chưa muộn "
" Nhưng mà …" Hạ Linh còn đang định cãi lại thì bị Huy giơ tay chặn lại " Câm mồm, mày lại chuẩn bị suy diễn ra mấy cái tình huống giống phim giờ vàng rồi đấy. Thời đại nào rồi, không có chuyện mẹ nó đến gặp mày và quẳng cho mày cái thẻ chứa vài tỉ rồi kêu cô rời xa con trai tôi đâu. Bảo ngu lại tự ái "
Hạ Linh bị Minh Huy chửi không cãi lại được câu nào, chỉ biết đứng im mà nghe. Ngọc Nhi bên cạnh cũng bị Huy làm cho ngơ luôn. Đây là lần đầu tiên nó thấy Minh Huy chửi hăng đến thế.
Minh Huy chửi xong thì thở phì phò, mặt đỏ ửng lên vì dùng sức.
" Hiểu chưa ? Hiểu rồi thì lấy xe đi về không thì tao chửi cho mày hiểu "
Giờ Hạ Linh có chưa hiểu thì cũng chẳng dám nói ra. Cô sợ Minh Huy sẽ dành cả tiếng để chửi cho cô thông não thì thôi. Cô biết Minh Huy nói được làm được.
***
Hello lại là Zẻo đây. Dạo này mình bận ôn thi quá nên k lên chap cho mọi người được. So sorry nha 😭. Mình sẽ tạm off tầm 1 tháng để tập trung ôn thi THPTQG tại aim mình cũng cao ý nên là mình muốn tập trung 200% cho kì thi. Mong các bạn thông cảm. Sau khi thi xong mình sẽ lên chap liên tục luôn nha, hy vọng lúc đấy các bạn sẽ ủng hộ mình. Thank kiu so much ❤️ Và nếu thấy hay hãy ủng hộ mình 1 sao để mình có động lực viết tiếp nha. Yêu các bạn ❤️❤️❤️
Hẹn gặp lại vào tháng 7 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro