Chap 36: Học sinh giỏi môn Hoá

Tôi nắm chắc giải Nhất trong tay rồi. Đợi đấy Vương Gia Kiệt

***

" Đúng rồi. Bạn Gia Kiệt ngồi hẳn Bentley Bentayga thì số tiền này quả thật chỉ là số lẻ thôi " 

Gia Kiệt cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như tự bê đá đập chân mình mất rồi.Cậu đứng hình, xịt keo cứng ngắc tầm mấy giây làm cô không khỏi mắc cười. Đây là lần đầu tiên, cô thấy cậu đứng hình lâu tới như vậy.

" Hạ… Linh… không phải… phải... như mày… mày… nghĩ… đâu " Gia Kiệt lắp bắp lên tiếng, lời nói cũng không rõ ràng lắm. Chủ yếu cậu không biết phải giải thích với cô như nào.

Ban đầu, cô vốn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, không ngờ bạn Gia Kiệt lại căng thẳng đến vậy. Hạ Linh cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc điều cậu nói tiếp theo.

Trái ngược với sự tò mò của Hạ Linh thì cậu lại vô cùng rối loạn. Cậu không biết phải nói với Hạ Linh thế nào. Gia Kiệt không muốn cô nghĩ mình là một tên công tử ăn chơi, nhưng nếu không giải thích rõ ràng sẽ tạo khoảng cách giữa hai người. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp tất cả từ ngữ trong đầu của mình, khẽ đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, khó khăn nói

" Thực ra tao không giàu đến thế đâu. Chỉ là khá giả hơn các nhà khác 1 chút xíu thôi."

" …" Vị đại gia trước mặt cô đang giả nghèo đấy hả ? Tiếc là kỹ năng diễn xuất hơi kém 1 chút.

Thấy cô không nói gì, Gia Kiệt càng hoảng loạn hơn " Thật mà. Đấy là xe của mẹ tao, tao làm gì được hưởng đâu. Hơn nữa, vì để chạy quảng cáo mà tao tiêu hết tiền lì xì mất rồi. "

" Thế mà có người vừa kêu chỉ là số lẻ thôi đấy " Hạ Linh bĩu môi nhìn cậu.

" …"Mong bạn Lâm Hạ Linh đừng nói móc nữa được không ?

Gia Kiệt cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương vô cùng giống hệt như một con cún to xác " Đâu. Tao sợ bạn Hạ Linh đòi trả tiền cho nên mới nói thế. Chứ giờ tao vô sản thật mà "

Phải công nhận Gia Kiệt nên đi làm diễn viên được đấy chứ, còn tỏ vẻ đáng thương nữa chứ. Nhưng không thể phủ nhận công lao to lớn của cậu lần này. Nên dù cậu có đang cố gắng làm cô mủi lòng thì Hạ Linh cũng không nỡ vạch trần. Cô khẽ xoa xoa vào mái tóc của cậu

" Được rồi. chỉ đùa mày chút thôi."

" Thật sao ? " Gia Kiệt lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hơn sao.

Nhận được cái gật đầu của cô, Gia Kiệt rũ bỏ ngay vẻ ủ rũ của mình trở về dáng vẻ thường ngày. Cậu ngoan ngoãn thưởng thụ cái xoa đầu của cô tới mức híp cả mắt lại. Cô thề với trời, cô không muốn liên tưởng cậu với Sữa đâu nhưng giờ giống nhau thật nha. Chỉ mỗi tội cậu to xác hơn một xíu thôi.

***

Hôm nay, chủ nhật ngày X tháng X năm 2022 tại trường THPT C kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận chính thức khai mạc. Kì thi lần này quy tụ rất nhiều những học sinh giỏi các môn của rất nhiều trường trong quận.

Hạ Linh và Gia Kiệt được xếp ngồi ngay bên phải cậu, cách nhau đúng 1 cái bàn. Đã thế trước lúc phát đề, Gia Kiệt còn cố tình thì thầm cái gì đó với cô, khiến suýt chút nữa cả hai bị giám thị nhắc nhở. Nhưng nhờ khẩu hình mồm, cô nhận ra Gia Kiệt nói rằng

" Giải Nhất lần này thuộc về tao "

Hạ Linh nhếch mép một cái, nhân lúc giám thị không để ý đáp lại lời thách thức của cậu

" Nằm mơ ! Chưa biết giải nhất lần này thuộc về ai đâu."  Tuy cô thích cậu là thật, nhưng riêng lần này cô nhất quyết phải giành giải Nhất, không thể chịu thua.

Bài thi diễn ra trong vòng 180 phút nhưng phút thứ 100, Hạ Linh đã làm xong bài. Cô ngẩng đầu lên đã thấy cậu cũng đã làm xong từ bao giờ, đang hí hoáy vẽ lên nháp. Cô phải công nhận đề thi lần này khá đơn giản, không hề khó như cô tưởng tượng. Đến cả cô còn cảm thấy dễ thì khẳng định Gia Kiệt càng không cần bàn đến.

Lâm Hạ Linh chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn Kiệt. Ở khoảng cách này, cô có thể thấy rõ góc nghiêng của cậu. Phải nói Kiệt có một góc nghiêng vô cùng hoàn hảo. Mũi cậu bình thường đã cao, giờ nhìn nghiêng trông còn cao hơn. Đã thế lông mi của Kiệt còn dài hơn cả con gái là cô, ẩn hiện dưới chiếc kính kim loại màu bạc. Cùng với chiếc hàm góc cạnh càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu.

Càng ngắm cô càng đắm chìm trong vẻ đẹp trai của cậu, quên luôn cả thời gian. Cho tới lúc tiếng trống thu bài vang lên, Hạ Linh mới sực tỉnh. Quả nhiên sức hút của trai đẹp là thứ con người ta khó cưỡng lại nhất, dĩ nhiên là vẫn đứng sau tiền.

" Làm được bài không ? " Đây là câu đầu tiên cô hỏi cậu ngay khi ra khỏi phòng thi.

" Không giải Nhất thì hơi phí " Vẫn là giọng điệu tràn đầy tự tin xen lẫn chút ngạo nghễ ấy. Cũng phải thôi, người ta là người có thực lực mà.

Cô bĩu môi,khinh bỉ nhìn cậu " Đừng có mà tự tin như thế. Chưa biết chắc giải Nhất thuộc về ai đâu "

Gia Kiệt còn đang định phản bác lại đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang

" Lâm Hạ Linh à ? Có phải là Lâm Hạ Linh đúng không ? "

Giọng nói rất nhẹ nhàng, còn mang theo sự dè dặt. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói nhất định là con gái. Giọng nói này rất quen, quen tới mức khiến Hạ Linh chết sững cả người. Cô không dám quay lại nhìn, chỉ sợ chủ nhân của giọng nói chính là người mà cô đang nghĩ đến.

Gia Kiệt đứng đối diện với cô nên nhìn rất rõ chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái chạc tuổi. Mái tóc đen, dài được buộc cao lên, để lộ khuôn mặt tròn của mình. Làn da màu bánh mật, hơi cao trông vô cũng khỏe khoắn. Dáng người của cô gái trước mặt này có chút giống với Anh Trâm, có điều Anh Trâm cao hơn và gầy hơn một chút. Nhưng điều làm Gia Kiệt chú ý đến chính là ánh mắt tuy có chút dè dặt, cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Linh. Cậu đoán đây chắc có thể là bạn cũ của cô, nhưng cho dù có là bạn cũ, cậu cũng không thích ai nhìn cô chằm chằm như vậy.

Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời của cô, cô gái kia tiến lên trực tiếp xoay người Hạ Linh lại để thấy rõ mặt. Hành động của cô gái có chút thô bạo, xong Hạ Linh lại chẳng hề phản kháng. Lúc người kia nhìn rõ mặt cô, cũng là lúc cơ thể cô đông cứng toàn bộ. Điều xấu nhất đã xảy ra, người cô không muốn gặp nhất đang đứng ngay trước mặt.

" Đúng là mày rồi Hạ Linh. Mày còn nhớ tao không ? Tao là …" Cô gái kia chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Linh ngắt lời " Tao nhớ mà. Sao mày lại ở đây ? "

" Bạn tao thi hôm nay, tao đến đợi nó. Còn mày thì sao ? "

" Tao tham gia thi " Cô cứng ngắc trả lời lại.

Cô gái kia khẽ " À " một tiếng, ánh mắt chuyển từ cô sang Gia Kiệt đứng bên cạnh cô " Đây là… " Cô gái cố tình kéo dài âm cuối mang theo ý dò hỏi.

" Vương Gia Kiệt - bạn của Hạ Linh " Cậu chủ động trả lời thay cô khi nhận ra cô có vẻ không tự nhiên với người bạn cũ này lắm.

" Xin chào, tớ là Hoàng Trang Mai, bạn cấp hai của Hạ Linh " Mai chìa tay về phía cậu, tỏ ý muốn bắt tay.

Gia Kiệt không đáp lại cái bắt tay của Mai, ngược lại cậu lại nhìn cô, cất tiếng hỏi " Mình về luôn không ? "

Mai thấy vậy liền tỏ vẻ thoải mái mà rút tay về. Trong khi đó, Hạ Linh đang trong trạng thái đơ người, phải mất một lúc lâu sau cô mới nhận ra rằng Gia Kiệt đang hỏi mình. Hạ Linh máy móc gật đầu, điều cô muốn nhất lúc này chính là rời khỏi đây.

" Thế thì hẹn gặp lại sau nha. Chắc giờ này bạn tao cũng ra rồi, tao đi tìm nó đây " Mai tinh ý lên tiếng, vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Hạ Linh không đáp lại lời chào của Mai mà trực tiếp dắt Gia Kiệt rời đi. Mai nhìn theo bóng lưng hai người họ, thu lại nụ cười của mình, khẽ nhếch mép một tiếng. Mai không vội đi tìm bạn mình ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

" Alo, mày đoán xem ban nãy tao gặp ai ? " Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà Mai tiếp tục nói " Đoán làm sao được. Ban nãy tao gặp Lâm Hạ Linh "

Bên này, Gia Kiệt nhận ra từ sau khi gặp cô gái tên Trung Mai, Quỳnh Mai à không Trang Mai gì gì đó thì Hạ Linh rất lạ. Cô thường xuyên ngơ ngẩn, nghĩ tận đẩu tận đâu, cậu gọi đến 3-4 lần cũng không đáp lại. Kể cả  lúc cậu chở cô về đến nhà, Hạ Linh cũng không nhận ra, cho tới khi cậu lên tiếng. Cô cũng không chào hỏi cậu như mọi khi mà cứ như người thất thần đi vào nhà.

Nhìn trạng thái của Hạ Linh như này, bảo cậu không lo lắng là giả. Kể từ lúc biết cô, cậu chưa bao giờ thấy cô rơi vào trạng thái như này. Vì vậy cậu quyết định tìm hiểu thử xem ẩn tình đằng sau là gì.

***

Hạ Linh chỉ chìm đắm vào trạng thái hoảng hốt trong đúng một ngày hôm đấy thôi. Những ngày sau đó, cô đều trở về trạng thái bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải tận mắt chứng kiến trạng thái rất quái lạ ngày hôm đó của cô, khéo Gia Kiệt còn nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều. Điều này càng thôi thúc cậu tìm hiểu rõ nguyên nhân và người bạn Mai gì gì đó kia.

Gia Kiệt chống cằm nhìn Hạ Linh đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Anh Phương và Yến Thư, chẳng hiểu sao trong lòng cũng vui theo. Tuy Hạ Linh có ra sao cậu vẫn thích, nhưng cậu vẫn thích Hạ Linh vui vẻ nhất. Gia Kiệt đang chuyên chú ngắm cô thì lúc này Đặng Nhật Minh chạy vào hét thật lớn hệt như thằng dở hơi, phá vỡ cả khung cảnh đẹp đẽ trước mắt

"  Chúng mày ơi, tin hot tin hot " 

" Mày bị dở à ? Hét cái *** gì mà hét "  Anh Phương trực tiếp chửi thẳng mặt Nhật Minh.

Nhật Minh bĩu môi với Anh Phương "  Nghe thử xem xem mày có hét to hơn tao không ?"  Sau đó quay sang nhìn Gia Kiệt vừa nhảy cẫng lên vừa la hét, chả khác gì mấy con khỉ trông sở thú "  Hạ Linh, Gia Kiệt hai đứa chúng mày đều đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp Quận môn Hóa đấy " 

"  …"  Đáp lại Minh chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Phải mất một lúc mọi người mới load được lời Minh vừa nói. Phương là người đầu tiên phản ứng chính nó cũng nhảy cẫng lên, la hét còn lố hơn Minh

"  Aaaaaaaaaa, Lâm Hạ Linh đạt giải Nhất kìa. Là đạt giải Nhất đấy. Hạ Linh ơi, mày giỏi quá. Bạn ai mà giỏi thế cơ chứ. Vừa xinh đẹp lại còn giỏi nữa chứ. Học ban D mà đạt giải Nhất học sinh Giỏi môn Hóa. Đúng là tài sắc vẹn toàn  " 

Hạ Linh và Gia Kiệt cũng đều rất ngạc nhiên, không phải là vì mình đạt giải Nhất mà là vì cả hai đứa đều đồng loạt đạt giải Nhất. Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra. Mấy năm nay thi đấu với nhau, không là cô Nhất thì cậu Nhì và ngược lại.

Đương nhiên Hạ Linh cũng rất vui mừng, cười tươi trả lời Anh Phương đang vui sướng hơn cả người đạt giải là cô "  Được rồi, đừng khen nữa. Tao sắp bị mày khen mặt vênh lên tận trời rồi " 

"  Hì hì tại tao vui quá mà "  Phương dừng la hét, gãi gãi tai.

Cô còn đang định quay xuống chúc mừng cậu, thì Gia Kiệt đã đi lên đứng cạnh cô từ bao giờ, giơ tay xoa đầu cô "  Bé Linh của tao giỏi quá. Chúc mừng bé Linh nhé " 

Cô ngửa mặt, ánh mắt chỉ chứa một mình hình bóng cậu, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn thường ngày "  Ừm, mày cũng giỏi lắm Gia Kiệt. Chúc mừng bạn Gia Kiệt nhé " 

" …"  Yến Thư, Anh Phương, Nhật Minh tự nhiên bị thồn cơm chó đến no căng bụng.

Đúng lúc này loa phát thanh của trường cũng thông báo. Chỉ khi có học sinh đạt thành tích cực kì xuất sắc, nhà trường mới trực tiếp tuyên dương trên loa mà thôi

"  Chúc mừng em Vương Gia Kiệt, lớp 11D2, đạt giải Nhất Học sinh giỏi môn Hóa cấp Quận, với điểm số tuyệt đối 20 điểm " 
"  Chúc mừng em Lâm Hạ Linh, lớp 11D2, đạt giải Nhất Học sinh giỏi môn Hóa cấp Quận, với điểm số tuyệt đối 20 điểm " 

***

Hello, lại là Zẻo đây. Chương này siêu nhiều thông minh luôn hihi. Mọi người có đoán được Trang Mai có vai trò gì trong 4 năm cấp 2 của Hạ Linh không ? Ai đoán được có thưởng nè. À bật mí nhỏ, chap sau sẽ có một phân cảnh rúng động nha. Mọi người nhớ đón chờ nha 🤍 Và nếu thấy chap này hay hãy vote cho mình 1 sao nha để Zẻo có động lực ra truyện . Love you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro