Chap 52: Sóng gió đi qua

Cảm ơn vì đã tin và yêu tôi

***

" Tao không quan tâm quá khứ của mày ra sao, tao chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của mày "

Hạ Linh để mặc cho Gia Kiệt nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của mình. Những cái hôn của cậu từ mắt chuyển dần xuống má, xuống mũi và cuối cùng là môi. Một nụ hôn thuần túy nhất, không mạnh mẽ chiếm giữ hay ướt át như nụ hôn kiểu Pháp. Kiệt chỉ đơn giản ngậm lấy môi cô, không ngừng nhấm nháp đôi môi mềm mại hệt như một chú sư tử đang tận hưởng bữa ăn của mình.

Hạ Linh nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn của Kiệt, mặc kệ những bão tố xung quanh. Cậu buông cô ra, khẽ nỉ non vào tai của cô

" Sau này có chuyện gì bé nhỏ cũng phải nói với tao. Đừng giấu giếm tao, tao là người yêu mày đấy "

Cô đơ ra, chưa kịp trả lời thì cậu đã ngậm lấy vành tai cô, cắn xuống một cái khiến cô giật cả mình. Kiệt khẽ day day lớp da mềm mịn nơi dái tai cô, từng chữ rít qua kẽ răng

" Nghe rõ chưa ? Hm ? "

" Ưmmmm " Hạ Linh không tự chủ trả lời cậu.

Câu trả lời của cô khiến Kiệt rất hài lòng, cậu cười khẽ, gục đầu xuống vai cô mà dụi dụi. Gia Kiệt gần như không thể chịu nỗi nữa rồi, hôm nay cậu nhất định phải ôm cho đã, hôn cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa cô. Nói cậu mắc bệnh cũng chẳng sai - bệnh của cậu là Hạ Linh mà thuốc giải cũng là Hạ Linh.

Hạ Linh tựa vào lồng ngừng cậu, im lặng lắng nghe trái tim cậu đập. Nó giống như một liều thuốc an thần, giúp cô xuôi tan đi cơn ác mộng đen tối đang bủa vây lấy mình. Hình như, Hạ Linh cũng mắc bệnh mất rồi - bệnh mang tên Gai Kiệt mà thuốc giải cũng là Gia Kiệt.

***

Gia Kiệt ngồi cạnh giường cô, một tay nắm tay cô, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc cô

" Bé nhỏ ngủ đi. Mày chưa khỏi ốm đâu đấy "

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rưng rưng nhìn cậu " Anh bé không đi thì tao mới ngủ"

Cậu khẽ thở dài, không cưỡng được mà cúi xuống hôn cô một cái " Bé nhỏ ngoan, tao chỉ đi một lúc thôi. Nhé "

Tuy mặt cô hết sức phụng phịu nhưng lại gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Gia Kiệt vuốt tóc cô, đợi đến khi nhịp thở của cô dần đều thì mới đứng dậy rời đi.

Ban đầu, cậu không muốn rời đi sớm như thế dù sao cũng mới làm lành với người yêu, phải tranh thủ thời gian ở bên nhau. Nhưng Gia Kiệt thật sự có việc cần phải giải quyết, không đi không được nên cậu mới buộc phải tạm rời đi. Thú thật, trong lòng Kiệt không nỡ chút nào. Gia Kiệt làm sao cưỡng lại mỗi khi cô làm nũng chứ, nhất là khi cô nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh ánh nước, cùng với cái giọng goi " Anh bé " là tim cậu muốn tan chảy cả ra rồi. Những lúc như này mà cô bảo cậu đi hái sao trên trời, Kiệt cũng sẵn sàng hái sao cho cô.

Sau khi rời khỏi nhà cô, cậu nhanh chóng lái xe đến một quán bi-a thân quen. Kiệt quen đường thuộc lối, đi một mạch lên tầng 2 của quán. Khi cánh cửa phòng riêng được mở ra, hình ảnh ba người đàn ông đang chăm chú chơi đều đồng loạt quay ra nhìn.

" Ôi, cơn gió nào mang Vương Kiệt đến đây vậy ? " Dương là người lên tiếng trước, nó vui vẻ chạy đến đập tay với cậu.

Cậu không trả lời, né tránh cái đập tay của Dương mà trực tiếp tiến tới trước mặt Hiếu.

" Mày biết gì về quá khứ của Hạ Linh ? Mày đã nói gì với Hạ Linh hôm đấy ?"

Hai câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến mọi người ai cũng ngơ ngác trừ Hiếu. Dương mang dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mà quay sang nhìn Duy tìm sự trợ giúp, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai đầy bất lực. Quả thật Duy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào sắc mặt đầy sát khí của Kiệt và chuyện liên quan đến Hạ Linh, thì Duy cá chuyện này rất nghiêm trọng. Phải biết, chỉ khi gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm Kiệt mới có biểu cảm như thế.

Trái ngược với sự tò mò của hai thằng bạn mình, Hiếu lại khá bình tĩnh. Nó đặt cây cơ qua một bên, con mắt dài mà hẹp nheo lại nhìn thẳng vào mắt cậu

" Mày biết mọi chuyện rồi ? "

Hiếu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó là một câu hỏi khác. Kiệt chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đằng đằng sát khí không hề rời khỏi Hiếu. Nếu ví ánh mắt của Kiệt là một loại vũ khí thì không biết Hiếu đã c.h.ế.t bao nhiêu lần rồi. Hai người kèn cựa đấu mắt với nhau không biết bao nhiêu lâu, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Dương và Duy đứng bên cạnh không rét mà run, nhìn chằm chằm hai người bạn mình chỉ trực chờ có đánh nhau là vào can.

Không khí đang vô cùng căng thẳng, tưởng chừng hai người sẽ đấu mắt thêm một lúc nữa thì tiếng cười của Hiếu vang lên, phá vỡ cuộc chiến. Nó tiến tới, vỗ vai Gia Kiệt mấy cái

" Đừng căng thẳng như thế. Tao cũng đâu đã làm gì em người yêu của mày đâu, đúng chưa ? "

" Trả lời câu hỏi của tao "

Hiếu biết lần này thằng bạn mình căng thật rồi, nên đành chịu thua. Nó sợ Kiệt đột nhiên nổi điên lên, đánh nó mấy cái thì toi. Ai thì Hiếu không biết, nhưng riêng Kiệt thì nó dám đấy, chỉ cần động đến Hạ Linh thì chuyện gì Kiệt cũng dám làm. Dưới áp lực vô hình tỏa ra từ Kiệt, Hiếu buộc lòng phải kể hết toàn bộ những chuyện mình biết từ trước đến giờ và chuyện buổi trưa hôm đấy. Vừa kể, Hiếu còn vừa phải nhìn sắc mắt đăm đăm của bạn mình, dù sao chuyện này cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Gia Kiệt tuy ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi từng đợt sóng. Lời kể của Hiếu không khác cô là bao thậm chí có những phần tối mà Hiếu không biết, nhưng cũng chính vì lí do này nên Kiệt càng cảm thấy giận dữ. Tại sao trong những năm tháng cậu không biết, bé nhỏ của cậu phải trải qua những chuyện này. Kiệt nắm chặt quả bóng bi-a trong tay, cố gắng kìm chế con thú giận dữ đang gào thét bên trong.

" Ôi *** *** "

Hiếu vừa kể xong, Duy đã không nhịn được thốt lên,. nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí giết được người của Kiệt thì bèn thức thời ngậm miệng lại. Đùa gì chứ, đến Hiếu còn phải e dè Kiệt vài phần, thì người như nó lại chẳng sợ Kiệt hết hồn ra ấy chứ. Từ đầu đến cuối Kiệt đều không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe càng làm cả bọn sợ hơn.

Trong hội Descendants C, trên danh nghĩa không có người đứng đầu, còn trong lòng mọi người thì Kiệt chính là người đứng đầu. Kiệt luôn tỏa ra một loại năng lực người đứng đầu rất mạnh mẽ, khiến ai cũng phải dè chừng. Cho dù sau này cậu có chuyển trường, thì vai trò của cậu trong hội Descendants C vẫn không thay đổi.

" Mày có quen Hoàng Trang Mai không ? "

Hiếu đột nhiên nghệt ra, sau khi hiểu được là Kiệt đang hỏi mình thì mới trả lời " Có quen một chút. Người yêu bây giờ của nó đang là học sinh lớp 10 bên chuyên Sinh. Sao mày định làm gì ? "

Gia Kiệt chỉ gật gù, không vội trả lời câu hỏi của Hiếu. Mọi người đều không tự chủ được nuốt nước bọt đến ực một cái, dự cảm nhất định có chuyện xấu xảy ra.

" Tìm cách hẹn Hoàng Trang Mai và bạn của nó đến gặp tao "

Biết ngay mà, sợ cái gì thì cái đó đến mà. Hiếu thầm niệm phật cho Hoàng Trang Mai và bạn của cô ta nhiều chút.

" Mày đừng có manh động đấy. Chú ý thân phận của mày " Duy tiến lên, nắm cổ tay Kiệt lên tiếng ngăn cản.

Duy bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Ai cũng biết, giới hạn của cậu chính là Hạ Linh, bằng không Kiệt cũng không tốn công náo loạn một trận gà bay chó sủa để chuyển đến trường cô. Giờ Hoàng Trang Mai còn trực tiếp tổn thương cô nữa, không biết Kiệt có thể làm ra những chuyện gì. Khéo lại giận quá mất khôn.

Kiệt cười tươi, vỗ vào tay Duy an ủi " Yên tâm, tao có giới hạn mà "

Nhìn Kiệt cười mà Duy tự nhiên rùng mình một cái. Kiệt không cười nó còn đỡ lo, giờ Kiệt cười nó còn lo hơn ấy chứ. Trước vẻ mặt ngờ vực của Duy, Kiệt lại lên tiếng trấn an thêm câu nữa

" Tao hẹn ra nói chuyện, không làm gì cả được chưa ? "

"... " Duy mà tin Kiệt, Duy lộn cổ xuống đất mà đi.

Gia Kiệt có trấn an bạn mình, nhưng không đáng kể lắm mà trái lại còn phải tác dụng.

***

Những ngày Hạ Linh nghỉ, ngoài Gia Kiệt buồn chán ra thì có Phạm Yến Thư buồn chán không kém. Vì sao ư ? Vì không có ai đi học cùng Thư, không có ai đi mua bim bim với Thư, không có ai đi ngắm trai đẹp với Thư,... Mặc dù, những chuyện này vẫn làm cùng Anh Phương và Thanh Huyền nhưng thiếu Hạ Linh vẫn cứ cảm thấy khó chịu.

Thư đã đang khó chịu sẵn, không hiểu sao Nguyễn Hữu Thắng cứ thích chọc làm cho Thư bực càng thêm bực. Điển hình như ngày hôm nay, rõ ràng Thư mang nguyên một lọ chanh mật ong đi học, định bụng để hết giờ mang sang nhà cho Hạ Linh. Thế mà không hiểu Thắng chập mạch chỗ nào, cướp bình chanh mật ong của Thư, quyết không chịu trả. Vậy là có cảnh hai người chạy tới chạy lui trong lớp chỉ vì... bình chanh mật ong nhỏ bằng cái chai Lavie.

Không phải Thắng cố ý giành bình chanh mật ong với cô, mà là Thắng tưởng bình chanh mật ong đấy Thư làm cho người khác. Ai bảo Thắng nghe được hội thoại lấp lửng nửa vời của Phương với Thư

" Mày làm bình chanh mật ong này cho ai đấy ? "

" Tao làm bình chanh mật ong này cho tình yêu bé nhỏ của tao "

" Kinh rồi. Ghê rồi. Hiểu rồi "

Không hiểu vì sao Thắng lại cảm thấy rất tức giận. Nó chỉ muốn lao lên,chất vấn Thư xem chiếc bình đấy được tặng cho ai. Nhất là khi nhìn thấy Thư cứ ngắm nghía cái bình suốt giờ học, thi thoảng lại cười y hệt con ngốc. Rốt cuộc là ai có phúc phần được uống chanh mật ong của Thư ? Anh lớp trên ? Bạn lớp bên cạnh ? Đứa nhóc vắt mũi chưa sạch lớp dưới ?

Thắng gần như phát điên, chút lí trí còn sót lại không thể ngăn nó cướp lấy chiếc bình. Và Thắng đã làm thật, Thắng quyết định cướp bình chanh mật ong vào tay mình, mặc kệ Thư có đuổi theo giành lại. Thắng nghĩ rồi, nếu mình không phải là người được nhận bình chanh mật ong đấy, thì cũng không ai được nhận.

Đã rất lâu rồi, Thắng mới có lại thứ cảm xúc này - ghen khi thấy người mình thích quan tâm một người đàn ông khác. Không sai, hình như Thắng thích Thư mất rồi. Thích từ lúc nào không hay, đến chính nó cũng chẳng nhận ra.

***

Lên chương mới cho các bạn đấy. Vote 1 sao cho Zẻo và đừng đọc chùa nha, không Zẻo buồn lắm đấyyy. Yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro