Chap 57: Chỉ cần có nhau

Cảm ơn Gia Kiệt vì đã trở thành một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi.

***

Đã mất công đến công viên giải trí, nếu không chơi trò gì mà đi về luôn thì quả thật lãng phí. Kiệt nắm tay Hạ Linh, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt, bắt đầu một buổi đi chơi chỉ có hai người họ. Đừng hỏi những người kia đâu, vì họ đã bỏ cậu và cô mà đi chơi từ sớm rồi.

" Mình đi đánh lẻ như này, liệu có ổn không ? "

" Yên tâm đi, bé nhỏ. Hội kia lại chả muốn mình đi riêng quá ấy chứ "

Nghe lời của cậu, Hạ Linh cảm thấy khá đúng, bèn tận hưởng cảm giác nắm tay cậu đi hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người.

Hạ Linh rất hiếm khi đi công viên giải trí, đây có lẽ là lần hiếm hoi cô đến những nơi như này. Vậy nên Hạ Linh để mặc cậu dắt đi đâu thì mình theo đó, không hề có ý kiến.

Thực ra buổi đi chơi ngày hôm nay ngoài việc dỗ dành Hạ Linh hết giận ra, Gia Kiệt còn có một mục đích khác. Ai bảo từ lúc hẹn hò đến bây giờ, cô và cậu chưa thật sự có một buổi hẹn hò riêng hai người thật sự đúng nghĩa. Cùng lắm cả hai chỉ đi uống nước cùng nhau, đến cái rạp chiếu phim còn chưa đi xem riêng với nhau bao giờ. Chính vì vậy, Gia Kiệt muốn biến buổi đi chơi hôm nay trở nên thật đặc biệt và có ý nghĩa khiến cô nhớ mãi không quên.

Sau một hồi phân vân giữa các trò chơi có mặt ở đây, cậu quyết định dẫn Hạ Linh đi chơi trò mạo hiểm trước. Gia Kiệt đã tưởng tượng đến viễn cảnh bé nhỏ hét lên đầy sợ hãi, hai mắt nhắm tịt khi ngồi trên ghế. Lúc đó, cậu sẽ ở bên động viên và trấn an cô, nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi. Gia Kiệt hí hửng với kế hoạch mà mình bày ra, tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút.

Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, cậu đâu có ngờ tới em người yêu của mình là một tín đồ của trò cảm giác mạnh. Trước khi chơi, Gia Kiệt còn tinh tế ghé vào tai cô hỏi nhỏ

" Bé nhỏ ơi, mình đi chơi trò cảm giác mạnh này nhé ? "

" Cũng được. Tao chỉ chơi có 1 lần hồi cấp 1, muốn chơi lại lần nữa "

Câu trả lời của Hạ Linh càng làm Kiệt chắc chắn về viễn cảnh mình tưởng tượng ra.

Gia Kiệt chọn một trò không quá đáng sợ, nhưng đủ mang lại cảm giác thót tim và kích thích cảm xúc sợ hãi. Mọi người sẽ ngồi lên ghế và được nâng lên độ cao cỡ tòa nhà 7 tầng, sau đó được thả rơi tự do xuống. Cứ liên tục liên tục như vậy, khoảng 5-6 lần thì kết thúc.

Gia Kiệt và Hạ Linh xếp hàng khoảng 5 phút thì đến lượt mình lên chơi. Lúc được nhân viên thắt đai bảo hộ, cậu còn rất tự tin nói với cô

" Tí nếu có sợ thì hét lên, nắm lấy tay tao nhé "

Hạ Linh im lặng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Điều này càng làm cho cậu chắc chắn cô đang hồi hộp và lo lắng khi trước khi chơi. Vậy mà sao sự thật nó phũ phàng thế, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc Hạ Linh có la hét, nhưng là tiếng la hét của sự phấn khích chứ không có sự sợ hãi nào ở đây cả. Viễn cảnh mà Gia Kiệt cất công tưởng tượng lại chẳng xảy ra. Kinh khủng hơn nữa là Hạ Linh còn kéo cậu chơi thêm một lần nữa vì chơi một lần nó không đã.

" Bé nhỏ không sợ trò cảm giác mạnh hả ? "

" Tao không sợ. Tao thích nhất là chơi cảm giác mạnh đấy "

Câu nói hồn nhiên của cô làm Kiệt khóc không ra nước mắt. Kế hoạch thứ nhất phá sản toàn tập.

Các cụ đã có câu " Thua keo này ta bày keo khác ", nếu mấy trò cảm giác mạnh không làm cô sợ vậy thì chắc chắn nhà ma có thể. Điểm vui chơi tiếp theo cậu lựa chọn chính là nhà ma - nơi mọi cô gái đều phải khóc khi bước chân vào. Cậu nghĩ tới cảnh Hạ Linh nép vào người mình, ôm mình cứng ngắc khi đối với những con ma cũng đủ làm cậu cười khoái chí.

Nhưng lại một lần nữa, hiện thực đã vả thẳng vào mặt cậu một cái tát thật đau đớn. Lâm Hạ Linh không sợ ma mà còn rất hứng thú khi được đi chơi nhà ma. Nhìn cái cảnh Hạ Linh vui vẻ tung tăng đi trước, hoàn toàn không hề có chút gì gọi là sợ hãi khi đối diện với mấy con ma mà lòng cậu rỉ máu. Đã thế có những đoạn có mấy con ma nhảy ra hù cô, Hạ Linh còn rất thoải mái cười lại với ma, khen ma hù hay lắm, hù rất tốt. Hành động của cô khiến không chỉ Gia Kiệt hỏi chấm mà đến cả mấy con ma cũng chấm hỏi theo.

Kế hoạch thứ hai phá sản toàn tập.

***

Sau hai lần thất bại Gia Kiệt sẽ bỏ cuộc ư ? Làm gì có chuyện đó, Gia Kiệt đâu có dễ từ bỏ như vậy. Trước khi bắt đầu kế hoạch tiếp theo thì phải đi ăn cái đã, có thực mới vực được đạo mà.  Gia Kiệt dắt Hạ Linh tới một quán cũng khá có tiếng ở đây. Ngoài việc phải đặt bàn trước 1 tuần vì đông ra thì quán còn nổi tiếng với ý nghĩa của các món ăn. Mỗi món ăn mà sẽ có một câu chuyện trong đó, chứa đựng một thông điệp đầy ý nghĩa về những khía cạnh trong cuộc sống.

Gia Kiệt đã cố tình lựa nhà hàng này để thông qua món ăn truyền tải tình yêu của mình đến cho Hạ Linh. Món nào món nấy không tình yêu vĩnh cửu thì cũng là bên nhau trọn đời, tình yêu thơ ngây,... Chỉ tiếc là Hạ Linh không hề để tâm đến những thông điệp đấy mà chỉ tập trung vào ăn. Không trách cô được, tại đồ ăn ở đây rất ngon. Hơn nữa chơi từ nãy đến giờ, bụng Hạ Linh đã sớm sôi ùng ục vì đói nên khi món ăn vừa bê ra là cô lao vào ăn ngay, ai quan tâm mấy cái tờ giấy ghi câu chuyện gì gì đó đâu.

Gia Kiệt nhìn Hạ Linh ăn ngon lành, hai má phồng lên hệt như con hamster thì được an ủi phần nào. Cậu tự nhủ trong lòng thôi vậy, Hạ Linh ăn ngoan ăn nhiều là được rồi, mấy cái câu chuyện kia thôi đành kệ vậy, xem như cậu xui.

Ăn uống no nê xong, Gia Kiệt lại dẫn cô đi chơi xung quanh. Rút kinh nghiệm từ hai lần thất bại trước, lần này Gia Kiệt dẫn cô tham gia trò mê cung gương. Ở đây, người chơi sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi mê cung - nơi toàn những chiếc gương phản chiếu hình ảnh của bản thân. Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, cùng nhau tìm được lối ra giữa mê cung, nó điện ảnh mà nó Hàn Quốc làm sao.

Tiếc là đời không như là mơ, một lần nữa kế hoạch của cậu bị phá sản bởi hành động không giống ai của Hạ Linh. Thay vì cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi mê cung gương, cô lại lựa chọn giơ điện thoại lên, chụp ảnh bản thân mình trong những chiếc gương. Cứ đến chiếc gương nào mà Hạ Linh cảm thấy hay, cô đều dừng lại chụp một tấm hình. Dần dần, mục đích trốn thoát khỏi mê cung bị thay thế bởi việc chụp ảnh. Cuối cùng, Gia Kiệt thật sự nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo cô ra khỏi mê cung, kết thúc trò chơi.

Quá tam ba bận, đến lần thứ ba mà không được thì tốt nhất mình nên dừng lại. Chân lý này áp dụng cho ai chứ không có áp dụng cho Gia Kiệt. Sau ba lần thất bại toàn tập, Gia Kiệt vẫn nhất quyết không từ bỏ. Cậu quyết định dồn toàn bộ tâm huyết, trí tuệ, sức lực, tinh thần vào lần đặt cược cuối cùng này: Vòng quay ngựa gỗ.

Nghe có vẻ sến lại còn trẻ con nhưng dựa trên các video trên mạng cậu xem được, hình ảnh hai người ngồi trên vòng quay ngựa gỗ giống hệt mấy bộ phim hoạt hình Disney hồi bé. Mà cô gái nào lại không muốn làm công chúa một lần trong đời.

Đây là kế hoạch Vương Gia Kiệt tâm đắc nhất, chắc chắn sẽ thành công. Vậy mà kế hoạch bị phá tan không chút thương xót bởi chính cái vòng quay ngựa gỗ. Không có chiếc ghế dành cho hai người như tưởng tượng, ở đây đều là một người một ngựa. Thế là Gia Kiệt chỉ có thể lẳng lặng nhìn em người yêu vui vẻ cưỡi một con ngựa, còn mình thì cưỡi một con đau xót nhìn theo. Đã thế còn bị mấy đứa trẻ con cười thầm sau lưng nữa chứ.

Sự thất bại liên tiếp đã khiến Gia Kiệt không còn chút sức sống nào, mặt xụ cả ra. Kế hoạch có một buổi hẹn hò ý nghĩa của cậu tan thành mây khói, thử hỏi cậu có không buồn được không ? Đương nhiên là buồn còn hơn cả chữ buồn nữa.

Nhìn thấy tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh, Hạ Linh đương nhiên nhận ra ngay tức khắc. Điều này dấy lên một câu hỏi trong lòng cô, rốt Gia Kiệt bị làm sao. Ban nãy rõ ràng vẫn còn vui vẻ, vậy mà chớp mắt một cái đã thay đổi 180 độ.

" Anh bé làm sao đấy ? Sao tự nhiên lại không vui vậy ? "

Gia Kiệt khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, không ngờ Hạ Linh lại nhận ra cậu không vui nhanh tới vậy. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên lắc đầu

" Không có. Tao vẫn bình thường mà"

Cậu lựa chọn giấu giếm, không muốn để Hạ Linh biết về kế hoạch của mình. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Hạ Linh, cô biết thừa cậu có chuyện giấu mình. Rõ ràng Kiệt đang cười đấy, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi buồn và sự thật vọng.

" Vương Gia Kiệt " Cô nghiêm giọng, ánh mắt sắc lém nhìn cậu "Đừng có hòng nói dối tao. Bằng không tao dỗi mày tiếp đấy "

Dưới sự đe doạ của cô, cộng thêm việc cô thay đổi xưng hô khiến Gia Kiệt sợ chết khiếp. Bài học xương máu cảnh báo cậu rằng nếu không khai báo thì cậu chết chắc. Vậy là Kiệt đành cắn răng, miễn cưỡng kể toàn bộ sự việc.

Nghe những lời bộc bạch của cậu, cô thoáng sững người một chút sau đó liền phì cười.

" Sao bé nhỏ lại cười, bé nhỏ không được cười "

Hạ Linh nhìn người yêu mình, cảm thấy cậu quả thực thật đáng yêu. Cô dừng cười, bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng khiến Gia Kiệt cũng phải trấn động

" Đồ ngốc. Anh bé không cần cất công lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạn này. Đối với tao, mỗi khoảnh khắc được ở bên anh bé đều có ý nghĩa "

Trước lời yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn của cô, cậu cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô

" Tao yêu bé nhỏ. Được yêu bé nhỏ chính là điều hạnh phúc nhất đời tao"

Nói rồi, cậu cúi xuống kéo cô vào lòng, hôn cô thật sâu. Một nụ hôn chứa đựng vô vàn tình tình yêu mà cậu dành cho cô.

Lúc này trên trời pháo hoa rực rỡ chiếu sáng hình ảnh hai con người đang hôn nhau. Cuối cùng sau vô vàn thử thách, họ đã tìm thấy nhau, sưởi ấm nhau và là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của nhau.

***

Zẻo comeback rùi đây ạ, mọi người nhớ Zẻo khum ? Cho Zẻo xin lỗi nhé tại tgian qua Zẻo bận thi cuối kì sau đó cũng có chút việc bận thật nên mãi mới viết xong chap này để up. So sorry các bạn iu nha.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Zẻo xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bộ truyện cà Zẻo trong thời gian qua. Chúc tất cả các bạn độc giả iu của Zẻo có một năm mới mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc, học tập giỏi, kiếm được nhiều tiền. Và ai cũng sẽ tìm được 1 Vương Gia Kiệt cho cuộc đời mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Zẻo trong năm 2025. Happy New Year !


Đếm ngược còn 1 chap !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro