Chương 1 : Thứ 6 ngày 13
Tôi - Lâm Hạ Linh chưa từng tin vào tâm linh cho tới hôm nay thứ 6 ngày 13 - ngày mà 10 năm sau nhìn lại chính là ngày xui xẻo nhất đời tôi
***
_Trường THPT A , Thành phố Hà Nội_
Trường THPT A là trường có tỉ lệ chọi đầu vào thuộc top cao các trường THPT tại Hà Nội. Hàng năm tỉ lệ học sinh THPT A thi đỗ Đại học luôn đạt 90%. Chính vì lí do này nên kì thi Tuyển sinh vào 10 hàng năm tại Hà Nội rất nhiều học sinh tranh nhau sức đầu mẻ trán hy vọng có chút may mắn giành được tấm vé vào học tập tại trường.
Lâm Hạ Linh đứng trước cửa 1 căn nhà 4 tầng bình thường.Bên cạnh con xe 50CC màu xanh da trời nhạt của mình. Cứ cách 5 phút cô lại giơ tay lên nhìn đồng hồ một lần, có vẻ rất sốt ruột. Từ trong căn nhà nhỏ kia 1 cô gái đeo chiếc balo màu kaki, trên tay còn cầm 1 hộp sữa milo vội vã lao ra ngoài. Đến giày còn chưa đi tử tế, ngay ngắn để lộ cả gót chân.
" Phạm Yến Thư, xin hỏi bạn làm cái quái gì mà lâu thế hả ? Bạn ngủ quên hay lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức ?"
Yến Thư nhanh chóng cúi xuống đi lại giày hẳn hoi sau đó ngẩng đầu lên bĩu môi lắc lắc cái đầu nhìn Lâm Hạ Linh
"Đều không phải. Bạn quên hôm này là thứ 6 ngày 13 à ? Tôi xem trên mạng nói hôm nay tôi phải đeo phụ kiện hình cây thánh giá để tránh gặp xui xẻo. Nên tôi mới phải đi tìm phụ kiện để đeo hơi mất thời gian tí. Nè nhìn đi"
Nói rồi Yến Thư chìa tay ra cho cô xem. Cô mới để ý trên ngón tay thon thả của Yến Thư là chiếc nhẫn Chrome Hearts mới toanh, chưa từng thấy Thư đeo bao giờ
" Kinh quá ta. Bạn đeo như này không sợ tí ra ngoài bị cướp chặt ngón tay à ? "
"Còn lâu tôi mới sợ bạn ạ. Đã sợ thì đã không đeo "
Yến Thư nói xong vẻ mặt còn cố ý vênh lên 1 tí như thể nói rằng bố cóc sợ bố con thằng nào. Buồn cười không chịu được. Hạ Linh lắc đầu, lấy mũ đưa cho Thư
"Rồi rồi biết mẹ chiến mẹ máu nhất cái Hà Nội này rồi. Nhanh lên mẹ trẻ của con, không nhanh nữa là sổ trực tuần hôm nay có tên tao với mày đấy"
Yến Thư cười, tay vừa cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu vừa ngồi yên vị trên xe Hạ Linh để cô chở đi học. Nhà Yến Thư cách trường không xa, đi bộ đến trường chỉ mấy có 15 phút. Tuy nhiên Yến Thư hay thích rủ Hạ Linh đi học chung. Thứ nhất, nó sẽ được đi ké xe Hạ Linh đỡ mất công phải đi bộ. Thứ hai, Hạ Linh với Thư cưa đôi tiền gửi xe hàng tháng nộp cho trường, tiết kiệm được 1 khoảng kha khá. Nên là từ năm lớp 10 hai đứa đã quyết định ngày nào cũng đi học cùng nhau rồi cùng nhau về nhà.
Trên đường đi Hạ Linh đang tập trung lái xe thì Yến Thư ở sau lải nhải không ngừng. Thư kể cho cô nghe tối qua nó ăn gì, bài tập Toán hôm qua siêu khó nó làm mãi mới ra,.... Kể được một nửa thì cô và Thư đã đến trường. Yến Thư xuống xe đưa mũ cho Hạ Linh
"Mày cất xe đi tao vào căn tin mua đồ ăn sáng. Mày ăn gì chưa để tao mua luôn ? "
"Dĩ nhiên là rồi. Nhưng mà mày mua cho 2 gói snack với 2 chai trà đào tí vào tiết ăn vụng. Chứ hôm nay 2 tiết Toán tao mà không ăn thì ngủ gật mất"
"Chí lí. Tao cũng mua thêm snack chứ mày ngồi xa tao vãi, mỗi lần xin ăn khó vãi. "
Yến Thư tung tăng đi về phía căng tin còn cô thì xuống xe, lấy vé rồi dắt bộ vào trong trường. Trường THPT A có quy định học sinh đến trường đều phải lấy vé xe từ bác bảo vệ sau đó tắt máy, dắt bộ từ cổng trường vào trong nhà để xe chứ không được phóng xe phi vào. Thực ra thỉnh thoảng có một số học sinh cá biệt vẫn phi xe vào nhưng mà đều bị bác bảo vệ bắt lại, ghi tên rồi nộp phạt. Cũng may nhà xe cách cổng trường cũng không xa lắm chứ không cất được xe xong không chết vì mệt thì cũng chết vì nóng.
Thời tiết đã sang tháng 9 rồi nhưng vẫn nóng bức oi ả như ngày hè làm cho ai cũng khó chịu. Đứng ngoài trời một lúc thôi mà người đã túa mồ hôi, ướt cả lưng áo.
Cất xe xong, Hạ Linh vác cặp chạy lên lớp nhanh nhất có thể để được vào phòng điều hoà chứ ở bên ngoài thêm lúc nữa chắc cô bị hun thành than mất.Hạ Linh hiện đang là học sinh lớp 11 của trường THPT A nên phòng học ở tận trên tầng 3. Với cô mỗi sáng việc mệt mỏi nhất khi đi học chính là cất xe và lên lớp. Những ngày tháng 5 chỉ riêng 2 việc đấy thôi cũng làm cho Hạ Linh mồ hôi chảy nhễ nhại như vừa đi tắm về.
Mở cửa ra gió điều hoà mát lạnh phả vào người giúp Hạ Linh như được từ cõi chết trở về trần thế. 1 chữ thôi : Tuyệt . Thấy cô tới, Anh Phương đã tới từ sớm hớt hải chạy lại
"Sao bây giờ mày mới tới? Có vụ này hot lắm đang muốn kể cho mày nghe luôn "
Hạ Linh quay ra liếc Yến Thư 1 cái
"Hừ, sẽ không tới muộn như vậy nếu người nào đấy không tâm linh đi tìm bằng được cái phụ kiện hình thánh giá gì đấy."
Yến Thư đang ngồi trên ghế cũng quay ra lườm lại "Cái gì tại tao? Tao là người chơi hệ tâm linh. Nếu không đeo tao sợ nhỡ không may bị thương hay về ngắm gà khoả thân thì sao? Các cụ bảo rồi có thờ có thiêng, có kiêng có lành đúng chưa ? "
Phạm Anh Phương cũng gật đầu đồng tình với Yến Thư . Cô nhìn vậy, đành bất lực bó tay với 2 đứa nó. Cô không phải người mê tín nên cô không tin mấy cái gì mà thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo. Với Lâm Hạ Linh thì thứ 6 ngày 13 chỉ là một ngày thứ 6 bình thường như bao thứ 6 khác. Lê Thanh Huyền tò mò từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng
"Stop, rốt cuộc là mày hóng được vụ gì hot kể cho bọn tao nghe coi. Tao hóng từ nãy rồi."
"Bình tĩnh. Ngồi xuống đây anh kể cho mà nghe. "
Cả đám xúm vào hóng xem rốt cuộc vụ hot mà Phạm Anh Phương cứ sồn sồn hết cả lên.
"*** ** lúc nãy tao qua phòng giáo viên lấy sổ, tao thấy cô Trần Huyền nói chuyện với hiệu phó bảo là lớp mình sắp có học sinh mới. Mà cái quan trọng là... bạn mới siêu siêu đẹp trai."
Anh Phương nói xong vẻ mặt lấp lánh ánh sao, 2 tay chắp trước ngực mơ mộng về tương lai. Trái ngược với cô cả đám lặng im, không 1 ai phản ứng.
"Phản ứng chúng mày là sao ý gì đây "
"Mẹ kiếp tao tưởng cái gì hot lắm, hoá ra chỉ là có học sinh mới. Năm nào lớp mình chả có . Thế có gì mà hot" Lê Thanh Huyền lên tiếng.
"Đúng rồi đấy.Tụt cả mood haiz " Hạ Linh cũng lên tiếng
"Mẹ kiếp . Trọng điểm không phải là học sinh mới mà trọng điểm là bạn mới rất rất đẹp trai. Chúng mày bắt trọng điểm kiểu gì đấy ? " Anh Phương tức giận lên tiếng
"Tao nhớ năm ngoái mày cũng khen Đặng Nhật Minh đẹp trai đấy. Kết quả được 2 hôm, 2 đứa chúng mày chửi nhau om củ tỏi cả lên rồi, còn về nói xấu nó với bọn tao." Yến Thư lên tiếng
Anh Phương hậm hực quắc mắt nhìn chúng nó. Sự việc từ thời xa lắc xa lơ mà cứ lôi ra nói đi nói lại. Cay thật chứ.
"Để tí bạn mới đến, chúng mày nhìn thấy nhan sắc thật thì hối hận cũng muộn rồi."
1 lũ giơ ngón like hướng về phía Anh Phương làm con bé tức gần chết.
" Reng, reng, reng .... "
Tiếng chuông vào lớp vang lê, cả đám giải tán ai về chỗ người nấy. Chỗ của Hạ Linh là bàn 4 dãy sát cạnh cửa sổ. Lớp 11D2 có tầm khoảng 35 học sinh. Vậy nên lớp rất rộng, có rất nhiều bàn chỉ có 1 người ngồi, trong đấy có cả bàn của Hạ Linh.
Cô Trần Huyền từ ngoài cửa bước vào, lớp trưởng Đoàn Huy Quang đứng dậy hô cả lớp
"Các bạn đứng. Nghiêm "
Tiết đầu tiên chính là tiết Hoá - tiết của cô chủ nhiệm thân ái của bọn họ Trần Huyền. Mà lớp 11D2 chỉ có số ít học sinh thích học Hoá còn lại chả còn ai hứng thú trong tiết Hoá cả.
Nửa tiết trôi qua, Anh Phương học không mấy tập trung cứ thấp thỏm ngồi không yên thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa lớp. Hạ Linh ngồi chéo Anh Phương nhìn phát biết luôn là con nhỏ này đang hóng học sinh mới. Yến Thư ngồi trên Anh Phương, quay xuống hỏi nhỏ
"Này hết nửa tiết rồi học sinh mới còn chưa tới tin mày nghe có chuẩn không đấy ? "
"Chuẩn 100% không sai được."
Yến Thư đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng gọi giật bắn cả mình
"Phạm Anh Phương con đang làm gì đấy ? Lên bảng làm bài này "
Phạm Anh Phương ngẩng mặt lên, ngú ngớ chả hiểu gì, quay trái rồi lại quay phải sau đó giơ tay chỉ vào mặt mình xác nhận lại lần nữa
"Con ý ạ ?"
"Chứ còn ai nữa. Lớp 11D2 này có ai tên Phạm Anh Phương ngoài con đâu" Cô Huyền không vui nhíu mày.
Bạn học Anh Phương của chúng ta miễn cưỡng đứng dậy lên bảng làm bài. Đi qua chỗ Yến Thư còn không quên mở to trừng 1 cái. Yến Thư thấy thế cũng đành bất lực tỏ vẻ vô tội.
2phút.... 5 phút ......10 phút.....
Đã 10 phút trôi qua, Anh Phương vẫn không viết được chữ gì, tay vẫn cầm viên phấn chấm chấm những hình nhỏ lên bảng. Thi thoảng cái đầu quay xuống tìm sự trợ giúp của đồng đội. Nhưng đáng tiếc, dù Yến Thư hay cô có ra sức làm kí hiệu thì Anh Phương căn bản vẫn không thể viết được.
" Đừng quay xuống nữa. Về chép phạt 10 lần bài học hôm nay, mai nộp cho cán sự bộ môn. "
Lời chủ nhiệm kính yêu vừa dứt, Anh Phương lủi thủi đi về chỗ, vẻ mặt còn tệ hơn là dẫm phải shit. Cô Huyền lại 1 lần nữa dùng đôi mắt chim ưng 10/10 của mình quét quanh lớp. Ai bị nhìn qua đều không tự chủ rùng mình một cái. Lướt qua 1 lượt, cô Huyền nhẹ nhàng cười
"Hạ Vy bài này hơi khó con lên chữa cho các bạn tham khảo. "
Không phải Hạ Linh mà là Hạ Vy - 1 học sinh cũng thuộc top khá giỏi của lớp 11D2 nhưng đáng tiếc Hạ Vy không ưa cô cho lắm. Nguyễn Hạ Vy tự tin đi lên bảng cầm phấn từ tay cô Huyền, bắt đầu làm bài. Trái ngược với Anh Phương, Hạ Vy viết rất trôi chảy, rành mạch từ đầu tới cuối nhưng kết quả Hạ Vy đưa ra lại không có trong đáp án. Hạ Vy sững lại đứng trên bảng hồi lâu,cố gắng tìm ra lỗi sai của mình. Đột nhiên có tiếng nói cất lên
"Muốn tính [OH-] phải lấy 10 ^ -14 chia cho [H+] mới đúng. Cho nên đáp án là D. 10^-1 "
Giọng nói vang từ ngoài cửa vọng vào làm cả lớp bao gồm cả cô Huyền quay ra nhìn người phát ra tiếng nói. Đó l nam sinh có vẻ ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Mái tóc hơi lộn xộn tùy ý để rũ xuống trán, bàn tay nắm 1 bên quai cặp, từ từ tiến vào lớp. Cho tới khi tới trung tâm bục giảng, cậu mới 1 lần nữa nghiêm túc giới thiệu:
" Xin chào cả lớp tớ là Vương Gia Kiệt học sinh mới chuyển tới. Hy vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu vừa dứt lời, tiếng xì xào to nhỏ vang lên không ngớt. Vẻ mặt Anh Phương nhìn bọn cô đúng kiểu : Thấy chưa tao nói rồi mà. Khác với Anh Phương, bản thân cô đang hết sức bình tĩnh, nhịn không chửi thề khi nhìn thấy mặt học sinh mới. *** ** học sinh mới lại là Vương... Gia ... Kiệt.
Giá như có thể quay ngược thời gian cô thề cô hứa cô đảm bảo sẽ tin mấy lời mê tín của Yến Thư. Con mẹ nó đúng là thứ 6 ngày 13 đen đủi nhất kể từ khi cô sinh ra tới nay. Mà sự đen đủi ấy chính là từ cái người tên Vương Gia Kiệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro