Chương 2 : Vương Gia Kiệt
Tôi không ghét cậu nhưng cũng chẳng ưa gì cậu nên mới cố tình giả vờ không quen cậu đấy vì vậy mong cậu đừng đến làm phiền tôi.
***
Cô Huyền nghe thấy lời cậu vừa nói, đi đến bên cạnh Hạ Vy kiểm tra. Quả nhiên đúng như lời Vương Gia Kiệt nói, Hạ Vy đã nhầm công thức tính [OH-] . Cô Huyền bước tới gần cậu khẽ nói
"Rất tốt.Con tên Vương Gia Kiệt đúng không ? "
"Dạ vâng ạ . "
Cô Huyền nhìn cậu 1 lượt rồi lại nhìn quanh lớp, không biết nên xếp cậu ngồi ở đâu.
"Gia Kiệt con xuống ngồi bàn 5 dãy ngoài kia nhé. "
Cậu theo hướng cô Huyền chỉ, nhìn thẳng vào cô. Trong 1 khoảng khắc ánh mắt của cậu và cô giao nhau. Ngay lập tức, cô cúi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm
"*** ** chắc không nhận ra mình đâu nhỉ "
Vương Gia Kiệt khẽ cười, tiêu sái đi xuống dưới. Mắt Anh Phương dõi theo từng bước chân của bạn mới. Lúc đi qua người cô, cậu khẽ nói nhỏ
"Xin chào lại gặp nhau rồi."
Hạ Linh hơi giật mình nhưng vẫn phải tỏ vẻ không quan tâm tới cậu ta. Gia Kiệt không bất ngờ trước thái độ của cô, chỉ cười nhẹ kéo ghế đằng sau cô ngồi xuống. Anh Phương híp mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm 2 người, trong đầu khẳng định chắc chắn có điều mờ ám.
Kết thúc tiết cô Huyền vừa giao bài tập về nhà xong,Anh Phương cùng Thanh Huyền nhanh chóng hùng hổ đi sang chỗ Linh. Mỗi đứa 1 bên khoác tay cô xách lên như xách heo lôi ra khỏi lớp, phía trước là Yến Thư dẫn đường. Cô ú ớ không hiểu gì, cố gắng thoái khỏi cánh tay như 2 gọng kìm sắt của Huyền và Phương. Nhưng khổ nỗi 2 nhỏ này khoẻ quá, cô thoát không nổi . Quãng đường từ lớp 11D2 lên tới tầng 5, ai cũng ngoái lại nhìn bọn cô bằng ánh mắt kì dị. Cô thề cô thực sự rất rất nhục. Dám cá chắc là tối nay có người lên confession trường xin in4 bọn cô. Nhục thật sự !
Lên đến tầng 5 chỗ tầng thượng,
Phương và Huyền mới bỏ tay cô ra. Cô khó hiểu nhìn 3 đứa chúng nó.
"** chúng mày lôi tao lên đây làm gì ? "
"Mày với học sinh mới có quan hệ gì ? " Yến Thư lên tiếng trước
Lúc nãy Anh Phương sau khi phát sinh điểm nghi ngờ, liền ném giấy lên cho Huyền và Thư bàn phương thức tác chiến cho nên mới có cảnh cô bị bắt lên đây.
"Hả ai cơ học sinh mới á ? Tao có quen đâu hôm nay lần đầu mới gặp mà."
Linh giả bộ ngây thơ nhìn chúng nó nhưng trong lòng hơi chột dạ.
"Con này mày đừng có đánh trống lảng. Chả có ai không quen nhau mà chào là lại gặp nhau rồi cả. *** ** thành thật khai báo nhanh " Thanh Huyền đằng đằng sát khí
"*** ** *** ai bảo chúng mày là nó chào tao là lâu rồi không gặp? " Linh gắt lên thế thôi nhưng lòng cô hoảng lắm rồi
"Its me . Sao mày phải gắt lên ? Gắt lên chứng tỏ mày có quan hệ mờ ám với học sinh mới. Hay đấy là nyc của mày?" Phương nghỉ ngờ chỉ vào Linh như phát hiện điều gì mới mẻ
"*** ** mày nghĩ linh tinh gì vậy. Quen thì có quen nhưng mà không phải người yêu cũ tao " Linh lập tức phản bác. Ôi mẹ ơi trí tưởng tượng của bọn này phong phú *** .
" Không phải người yêu cũ thì có gì mà không kể cho bọn tao nghe được. Kể nhanh, không tao ném mày xuống dưới "
Thư bước lên, hăm doạ tóm lấy cánh tay cô chỉ cần cô nói 2 từ "Không nói", đảm bảo sẽ xách cô quẳng từ tầng 5 xuống. Dưới sự uy hiếp của Thư, cô buộc lòng phải nói ra toàn bộ. Cô kể không phải vì hèn mà là do cô sợ, sợ Thư ném cô từ trên này xuống thật thì cô không phản kháng được.
" Vào 1 ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, nắng vàng , nhiệt độ giao động từ 29 - 30°C, gió thổi nhẹ...... "
"Stop kể vào trọng tâm. Mày dự báo thời tiết làm cái *** gì ? " Huyền lên tiếng. *** ** đã hóng rồi, con Linh còn cứ vòng vo tam quốc. Huyền sắp nhịn đập cô hết nổi rồi.
" Bình tĩnh nào các bé yêu của anh. Từ từ anh kể cho mà nghe " Linh lên tiếng xoa dịu tâm trạng sắp bùng nổ của đám bạn . Haiz khổ cho cô quá mà
Thực ra là cô với Gia Kiệt là đối thủ của nhau trong kì thi học sinh giỏi của Thành phố Hà Nội từ thời cấp 2. Cậu với cô luôn tranh nhau giành giải Nhất. Có năm thì Hạ Linh được giải Nhất có năm thì là Gia Kiệt. Nói chung dùng từ để hình dung mối quan hệ của bọn họ chính là kì phùng địch thủ.
Nghe Hạ Linh kể xong cả đám ồ lên.
Thư lên tiếng " Hoá ra là ghét của nào trời trao của nấy."
" Cũng không hẳn nhưng mà cũng không thích. " Linh bĩu môi
" Ê biết đâu mai sau mày với nó yêu nhau thì sao. Rất có thể chứ " Huyền huých húych vai trêu cô, trong đầu tưởng tượng hàng loạt viễn cảnh tình cảm tương lai của cô và Kiệt
"Bốp"
" Nghĩ cái đ** gì đấy con"
" *** ** sao mày đánh tao ? Bố nói thật" Huyền xoa đầu, Linh đánh không hề nhẹ tay.
Cô tiến lên xoa đầu Huyền cho con bé bớt đau. Nhiều lúc cô không biết trong đầu chúng nó nghĩ cái gì không biết. Phương khoác vai Huyền, cố tình nhấn mạnh
" Linh nó đánh mày là vì mày nói trúng tim đen của nó đấy. Hahaha "
" *** ** mày im ngay cho bố, con kia"
"Ôi bé Linh ngại đỏ bừng mặt rồi kìa hahaha "
Cô thề với trời là cô không muốn đập lũ này nhưng mà chúng nó cứ ép cô. Linh mặc kệ có đánh lại chúng nó hay không nhưng mà thù này không trả, cô quyết tâm theo họ đám này luôn. Thế là trên sân thượng dưới cái nắng 37 38°C, cô 1 chọi 3 đuổi theo chúng nó gần chết. Nhưng mà các cụ bảo rồi 1 chọi 3 không chột cũng què nên là cô chỉ có mệt thêm chứ có trả thù được đâu. Cay thật chứ !!! Trong khi cả đám đang đuổi nhau thì bên ngoài, Gia Kiệt đang đứng đây nghe lén. Có lẽ cô không biết ngay từ lúc hội Phương kéo cô lên đây, Kiệt đã lặng lẽ đi theo sau cô. Cái gì nên nghe cũng đã nghe được rồi mà cái gì không nên nghe cũng đã nghe được rồi. Gia Kiệt tự chế giễu bản thân hoá ra cô lại ghét cậu tới như vậy, bảo sao lại giả vờ không nhận ra cậu.
***
" Oáp buồn ngủ quá " Thư giơ tay che miệng, ngáp 1 cái.
Lạy chúa, mãi mới qua được 30 phút còn tận 60 phút nữa mới hết tiết Toán, Thư sắp buồn ngủ chết mất. Thư quay ra nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú nghe giảng, tay vẫn chép bài đầy đủ.
Trái lại với cô, nửa lớp 11D2 đều nằm sấp ra bàn ngủ gật. Tất cả đều do khả năng ru ngủ của giáo viên dạy Toán lớp cô Lê Thị Thuỷ. Chỉ cần học quá 15phút thôi là học sinh ngủ gật gần hết. Nhưng mà hình như cô Thủy không nhận thức được khả năng giảng dạy thiên phú của bản thân thì phải.
" Lâm Hạ Linh mày còn gói snack nào không ? Tao buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi"
Linh dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Thư sau đó thò tay xuống ngăn bàn móc ra 1 gói snack cuối cùng ném về phía Thư. Đón được gói snack, mặt Thư hớn hở hẳn lên như người lạc giữa sa mạc nhìn thấy nước. Cô khẽ cười sau đó tiếp tục cúi xuống làm bài. Thư rất sung sướng, đang định bóc gói snack ra thì nghe thấy tiếng cô Thủy, làm Thư giật bắn cả mình
" Hình như lớp này có học sinh mới đúng không ? Đâu rồi ? Đứng dậy đọc cô đáp án câu C bài 2 "
Thư dừng bóc gói snack, quay ra nhìn về hướng Gia Kiệt. Hay quá học sinh mới cũng đang nằm gục xuống bàn ngủ say. Cô Thủy nhìn quanh lớp không thấy ai đứng dậy bèn lặp lại 1 lần nữa " Học sinh mới đâu nhỉ ? Đứng dậy trả lời cho cô câu C bài 2"
Hình như Gia Kiệt không nghe thấy nên vẫn nằm ngủ. Thắng ngồi đằng sau, cố ý lấy tay đẩy vào người cậu làm cậu tỉnh giấc. Kiệt khẽ ngẩng dậy khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn, đôi mắt vẫn còn lim dim mang vẻ ngái ngủ. Thắng đưa tay che mồm, thì thầm với cậu
" Kiệt, nãy cô Thủy gọi mày đọc đáp án câu C bài 2. Đáp án là.."
Chưa đợi Thắng kịp nhắc đáp án, Kiệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu làm mặt Thắng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn thẳng lên bảng, chưa tới 5 phút cậu tự tin trả lời
" Con thưa cô đáp án câu C bài 2 là x = √3/2 "
Cô Thủy vậy mà đơ luôn rồi, hết nhìn cậu lại nhìn lại câu hỏi trên bảng. Cô Thủy rõ ràng vừa nhìn thấy học sinh mới này thức dậy vậy mà mới chỉ đọc qua đề bài 1 lần, liền đưa ra đáp án chẳng lẽ đưa ra bừa một đáp án. Nghi ngờ nổi lên trong lòng, cô Thủy liền gọi thêm một người nữa đọc đáp án và không may người bị gọi là Hạ Linh.
Cô đứng dậy, chẳng mấy hoảng sợ đọc đáp án "Thưa cô đáp án là x =√3/2 ạ".
Thế mà trùng khớp với nhau, cô Thủy không còn nghi ngờ gì nữa dù sao cô cũng là học sinh xuất sắc của lớp, ít khi nào trả lời sai đặc biệt là trong tiết Toán lại càng không có khả năng sai
" Học sinh mới con tên gì ? "
" Con tên Vương Gia Kiệt ạ" Cậu lễ phép trả lời
Cô Thủy gật đầu, giơ tay ý bảo 2 người ngồi xuống sau đó tiếp tục chữa bài. Không cần nói cũng biết chuyện Gia Kiệt ngủ gật trong lớp cũng làm được bài tạo nên 1 làn sóng bàn tán không nhỏ trong lớp 11D2.
"*** ** mày không biết đâu ảo ***, tao định nhắc cho nó nhưng mà chưa kịp nhắc nó đã ngắt lời tao rồi. May không quê *** *** ! Tao làm ra 3√3/6" Nguyễn Hữu Thắng tường thuật chi tiết sự việc vừa rồi.
" *** tao làm nửa buổi còn không ra đáp án. Kiệt kinh thật ! " Người lên tiếng là Thư, vẻ mặt rất hóng hớt, tay thì cho vào túi snack bốc từng miếng bỏ vào mồm.
Cả đám nhân lúc cậu qua văn phòng gặp cô Huyền thì tụm bảy tụm tám lại bàn Thắng để buôn chuyện. Cô đang ngồi làm bài, không có thời gian tham gia cùng cũng chả có hứng thú tham gia. Dù sao cô thừa biết cậu vốn dĩ là học sinh ưu tú toàn diện. Chỉ là cô không hiểu, tại sao cậu lại chuyển đến trường cô. Năm ngoái lúc đi thi Học sinh giỏi cấp Thành phố, cậu đang học lớp chuyên Toán của THPT C . Cũng có lẽ do áp lực quá lớn nên cậu mới chuyển trường chăng, hoặc có thể do bị bắt nạt. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu, người như cậu ta ai dám bắt nạt. Đang bận suy nghĩ đột nhiên có người đập lên vai cô 1 cái làm cô giật bắn cả mình. Quay lại thấy khuôn mặt phóng đại của Phương
"Sao đấy, suy nghĩ về ai mà hồn bay tít sang châu phi thế ?"
"Không bạn ạ, tôi đang suy nghĩ cách giải câu này bạn ạ " Cô nói dối không chớp mắt. Để bọn kia biết được cô đang suy nghĩ vẩn vơ về Kiệt, chắc chúng nó đem ra trêu cô đến Tết năm sau mất.
"Mẹ con dở! Ra chơi rồi còn ngồi làm bài. Mày giỏi vừa thôi để bọn tao còn đuổi kịp"
"Xin lỗi, tao cố đi chậm lắm rồi " Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội
" Ngứa đòn đúng không bé ? " Phương nghiến răng, trực lao lên bắt cô xử một trận
Thấy thế cô nhanh tay đầu hàng, lảng sang chủ đề khác, chứ để nhỏ Phương lao lên, cô thực sự đánh không lại " Ok ok bình tĩnh bạn tôi ơi. Em sai em sai ạ. Thế nói đi mày ra đây làm gì "
"À nãy Huyền rủ tí hết giờ đi ăn bánh tráng trộn ở gần trường, mày có đi không?"
"Thôi để hôm khác đi. Hôm nay tao bận rồi, không đi với chúng mày đâu." Linh không chút do dự trả lời.
Phương nhíu mày không vui: " ***, thiếu một đứa mất vui ra. Quang còn bảo rủ cả bạn Kiệt đi cùng đấy. Đi đi cho vui"
Chưa kịp để cô từ chối, Kiệt không biết vào lớp từ lúc nào đột nhiên lên tiếng" Hả rủ tao đi đâu cơ?"
Phương giật bắn cả mình, có cần đi không phát ra tiếng thế không , y như ma vậy" À, mọi người định rủ mày tí đi ăn bánh tráng trộn gần trường. Mày đi được không?"
"Được đằng nào hết giờ tao cũng rảnh" Kiệt đồng ý ngay lập tức.
Thấy cậu đồng ý, Phương khá bất ngờ. Dù sao thì nhìn vẻ ngoài của Kiệt, Phương không nghĩ Kiệt dễ dàng đồng ý như thế. Phương quay sang nhìn cô, ánh mắt hết sức lên án nhưng mà không làm được gì. Bởi vì khi cô đã quyết thì 10 con trâu kéo không lại. Kiệt cũng nhìn cô nhưng chẳng nói gì, lòng dấy lên sự thất vọng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro