Chương 4 : Linh mê tao à

Tôi - Lâm Hạ Linh sẽ không bao giờ thích cái mặt tuy đẹp trai mà badboy đấy của cậu đâu.

***

Cô cùng Khôi đi ra chỗ để xe, vừa đi Khôi vừa nhìn sang em gái mình đánh giá. Càng nghĩ càng cảm thấy sai, thằng bé kia nhìn Khôi chắc chắn có điều gì đấy mờ ám.

" Anh hỏi mày nhé. Mày với thằng nhóc lúc nãy là quan hệ gì ? "

Cô trợn trừng mắt nhìn Khôi, cái quái gì vậy? Anh cô hôm nay có vấn đề về thần kinh thì phải. Tự nhiên hỏi câu vớ va vớ vẩn.

" Không anh bị làm sao đấy? Em bảo anh đấy là bạn cùng lớp em rồi còn gì"

" Chắc anh tin . Ánh mắt lúc nãy thằng đấy nhìn anh mày như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế mà mày bảo không có gì? " Khôi bĩu môi nhìn cô.

Nghĩ lại cái ánh mắt lúc nãy của Kiệt khiến Khôi lạnh cả sống lưng. Cái ánh mắt lạnh tanh, toé lửa mỗi khi nhìn vào Khôi khiến Khôi có cảm giác đang đối diện với bọn tội phạm hàng ngày tại phòng thẩm vấn. Cô nghe Khôi nói thế, cũng có chút ngờ ngợ nhưng không có cảm giác như Khôi nói. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt ấy sâu hơn ánh mắt của những đứa con trai cùng tuổi mà cô từng gặp. Nhưng vì ghét cậu cho nên cô chưa bao giờ để những thứ đấy vào trong đầu.

" Chắc không có đâu. Cậu ta hình như biết em không thích cậu ta nên chắc không có chuyện cậu ta thích em đâu. Anh bị ám ảnh công việc rồi" Cô trực tiếp cắt phăng cái suy nghĩ ngu dốt của anh trai mình. Dù sao cái chuyện mà cậu thích cô là chuyện cô không thể tưởng tượng được.

" Trực giác của anh chưa bao giờ sai. Nhỡ sau này nó đánh ghen anh mày thì... mày phải nuôi anh cả đời đấy. Anh nghèo lắm"  Khôi tỏ vẻ yếu đuối, nói ra được câu vô cùng không có liêm sỉ.

Lâm Hạ Linh thực sự không tưởng tượng được sự vô liêm sỉ của Khôi. *** cả nghèo ? Có thấy ai nghèo mà tậu nguyên dàn xe Land Rover không? Có tên nghèo nào mà ở khu đô thị Royal City không? Bảo ai nghèo cô còn tin chứ riêng Khôi thì cô cóc tin.

Cô không thèm care, trực tiếp đi lấy xe của bản thân. Khôi thấy vậy lập tức đuổi theo. Khôi thầm nghĩ trong đầu" Chả đáng yêu tẹo nào"

***

Hôm nay Hạ Linh không đi học cùng với Yến Thư. Chả là hôm qua con xe 50CC của cô đột nhiên bị đâm đinh nên phải đem ra hàng sửa nên tạm thời, cô buộc phải nhờ Khôi đèo đi học. Cái số nó nhọ gì đâu, cũng may là Khôi về ở nhà nên rất tiện đường sáng đưa cô đi học. Chứ không thì cô buộc phải bắt Grab hoặc nhờ ai đó qua đón.
Phải công nhận sáng sớm không phải chen chúc chật chội ở nhà gửi xe thật thích, có điều cô phải nghe tiếng Lâm Hoàng Khôi lải nhải bên tai thì cũng như nhau cả thôi.

Cô đẩy cửa bước vào đã thấy lớp 11D2 chia ra làm 2 thái cực.1 bên thì im lặng chăm chỉ ôn bài còn 1 bên thì nhốn nháo nói chuyện. Và điều làm cô bất ngờ là hôm nay nhóm của Thư lại thuộc về thái cực thứ 2. Phải biết giờ này mọi hôm là chúng nó tám chuyện lên rừng dưới biển rồi đâu có chuyện ngồi chăm chỉ học bài. Cô tò mò đi đến kiểm chứng thì phát hiện ra chúng nó thực sự mở sách vở môn Tiếng Anh ra học rất chăm chỉ

"Này hôm nay trời có bão hay sao mà chúng mày lại học hành chăm chỉ thế"
Vừa nghe thấy tiếng cô, Thư lập tức đứng dậy, lao đến ôm chặt lấy cô, hai mắt sáng rực cả lên.

" Bé iu của anh, cuối cùng em cũng đến cứu anh rồi. Anh sắp chết rồi"

Cô không hiểu cái mô tê gì cả, quay sang nhìn Phương và Huyền vẻ mặt cũng y hệt Thư mà nhìn lại cô. What f***, sao nay chúng nó nhìn cô như Trư Bát Giới bị yêu quái bắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không thế. Ai đó làm ơn giải thích thắc mắc này cho cô được không? Cũng may cuối cùng người có thể giải đáp đã xuất hiện - chính là lớp  trưởng Đoàn Huy Quang

" Bỏ Hạ Linh ra đi, mày có ôm nữa thì tí kiểm tra Linh cũng cứu không nổi mày" Nghe Quang nói xong, cô đơ luôn. Kiểm tra cái *** gì ? Chưa kịp để cô load xong thì Thư đang ôm cô chuyển sang khoác tay cô đầy âu yếm mà lắc lắc

" Còn lâu. Anh Linh dấu yêu của tao sẽ cứu tao, anh Linh nhỉ"

" Ờm nhưng mà cho tao hỏi hôm nay kiểm tra gì à ? "  Cô không trả lời câu hỏi của Thư mà quay ra nhìn Quang tìm đáp án. Cô thực sự không nhớ hôm nay có môn nào kiểm tra. Đột nhiên, cô phát hiện ra lúc nãy sách mà Thư đang ôn là sách Anh. Lẽ nào là kiểm tra môn Anh

" Ôi *** mày không nhớ gì à ? Hôm nay kiểm tra từ mới Anh. Hôm qua tao có nhắc trên group lớp rồi mà" Lời nói của Quang khẳng định suy nghĩ của cô.

Thôi xong cô rồi. Sao cô có thể quên được điều quan trọng vậy được cơ chứ, chết tiệt. Vẻ mặt cô sốc 1 thì Thư cùng với mọi người chắc phải sốc 10. Thư xem cô như phao cứu sinh, vậy mà cái phao cứu sinh này còn không biết hôm nay có bài kiểm tra thì cứu thế nào nổi.

" ***, thôi hôm nay đời tao tàn thật rồi, tàn thật rồi" Thư buồn rầu buông tay cô ra, vẻ mặt như thể tận thế sắp đến ừm hoặc hơn thế.

Thực ra thì cả lớp 11D2 ai cũng sợ kiểm tra từ mới môn Anh điều này xuất phát từ giáo viên môn Anh của lớp Lê Anh Tuấn. Thầy Tuấn rất khắc khe đối với học sinh và cũng đòi hỏi rất cao về điểm kiểm tra. Và đặc biệt, khác với thầy cô khác cho làm bài kiểm tra để lấy điểm 15 phút thì thầy Tuấn lại kiểm tra từ vựng để lấy điểm 15 phút. Phương châm của thầy là " Các con phải học tốt từ vựng thì mới có thể học tốt những phần khác được"

Phương thức kiểm tra cũng rất là độc - lạ - hiểm. Thầy Tuấn sẽ quay số ngẫu nhiên như quay xổ số, trúng vào số thứ tự của ai thì người đấy sẽ lên trả bài. Mỗi người thầy chỉ hỏi khoảng 10 từ nhưng số lượng từ phải ôn thì khoảng tầm hơn 100 từ. Và tất nhiên thầy sẽ không dừng lại cho tới khi kiểm tra tất cả toàn bộ lớp 11D2 nên là ai cũng đừng mong thoát. Nếu ai kiểm tra mà chưa thuộc sẽ phải chép phạt 10 lần/ từ. Cho nên kiểm tra từ vựng đã trở thành nỗi kinh hoàng của toàn thể 11D2.

Cô nhẩm tính trong đầu tiết Anh là tiết thứ 3 vậy là cô có hẳn 2 tiết cùng với giờ nghỉ giữa các tiết để ôn lại bài. Vậy là đủ rồi. Nhưng còn đám Thư thì cô không chắc. Huyền là người lạc quan nhất cả nhóm lên tiếng

" Không sao đâu, không có thực lực không có gì phải buồn cả. Đến cả Linh hôm nay cũng quên là có kiểm tra cùng lắm thì chúng ta chép phạt cùng nhau"

" Chép phạt cùng nhau con khỉ. Linh là cái đứa mà không học cũng làm được bài, hiểu không ? Chứ không phải như bọn mình. Tao chết thật rồi huhuhu" Thư chỉ vào mặt cô, bù lu bù loa làm cô đau đầu hết sức, nhưng cô chẳng thể cứu nổi Thư vì đến bản thân cô còn lo chưa xong.

" Thôi cố lên các em, lần này không ai cứu nổi các em rồi"

" Ê hay mày nhờ  Hạ Vy đi. Nó ngồi bàn 2 lại còn học giỏi nữa, lúc lên kiểm tra có gì khó nó nhắc cho"  Anh Phương đột nhiên phát hiện ra điều này chỉ về hướng Vy đang ngồi học ở bàn 2 dãy 3.

Huyền và Thư nhìn theo hướng Phương chỉ về Hạ Vy đang ngồi ôn bài với Ngô Dương - cũng là một học sinh giỏi khác. Cô cũng nhìn về phía của Hạ Vy thực ra cách này cũng ổn có điều ...

"Chắc gì Hạ Vy đã chịu giúp mình. Trước giờ nó chỉ giúp đám con trai thôi " Thanh Huyền tức giận, giọng nói cũng không nhỏ làm Vy  khẽ liếc bên này 1 cái.

Huyền nói không sai, tính Hạ Vy không thích giúp đỡ bất cứ ai nhưng chỉ cần đám con trai trong lớp nhờ thì Vy sẵn sàng giúp đỡ.

" Bớt bớt nào. Yên tâm đi, còn 2 tiết cơ mà, tao ôn cùng chúng mày"  Hạ Linh tiến lên xoa dịu Huyền. Nhỏ này nóng tính quá đi mất, không xoa dịu cô sợ Huyền lao đến múc nhau luôn.

Huyền cũng không nói gì, trở về chỗ tiếp tục ôn bài thà rằng tự học còn hơn nhờ Hạ Vy. Cô cũng về chỗ cất balo sao đó cầm sách Anh ra chỗ bọn Huyền ngồi học. Tuy cô đã biết được kha khá từ rồi nhưng cô vẫn chọn ôn tập lại vì cô cũng sợ thầy.

Cậu đến lớp đi về chỗ thì phát hiện ra không thấy cô đâu, quay trái quay phải thì thấy cô đang ở chỗ của Huyền cầm sách chăm chỉ học gì đó. Cậu lập tức đập vào vai Thắng, đang cắm cúi chép cái gì đó vào tay

" Mọi người đang làm cái gì đấy, trông ai cũng bận thế ?"

" Mày mới vào lớp nên không biết. Hôm nay kiểm tra từ vựng Anh "  Thắng đem hết toàn bộ mọi việc là kể cho cậu.

Kiệt nghe xong cũng hiểu được đại khái về lần kiểm tra này. Cậu cảm ơn Thắng một câu, cũng lấy sách ra học qua. Dù cậu đã biết toàn bộ những từ vựng này nhưng cậu sợ tí quên từ nào sẽ mất mặt trước cô.

***

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết Anh tử thần cuối cùng cũng đến. Cô nhanh chóng cầm sách về chỗ ngồi, thì phát hiện chỗ của bản thân đã bị người khác chiếm đóng . Người đó không ai khác chính là Vương Gia Kiệt. Cậu đang ngồi chềnh ềnh trên ghế của cô, tay thì cầm sách Anh phe phẩy cho mát. Phải công nhận giống như lời Khôi nói, cậu thật sự rất đẹp trai - vẻ đẹp y chang 1 badboy chính hiệu. Mái tóc side - part uốn giống mấy idol Hàn Quốc hơi rủ xuống trán, che mất đôi mắt hơi nâu đầy thâm sâu của cậu. Khác với mấy nam chính trong chuyện ngôn tình Trung Quốc lạnh lùng, ít nói thì Gia Kiệt luôn giữ nụ cười tươi tắn, ấm áp như ánh nắng mặt trời.

" E hèm Linh nhìn gì tao đấy Linh, mê tao à? "  Kiệt quay ra, chống tay lên mặt nhìn cô, vẻ mặt vẫn tươi cười như thế.

Cô giật bắn mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. *** ** vẫn là cái dáng vẻ đáng ghét đấy.  À không hôm nay cậu còn đeo thêm 1 cặp kính kim loại màu bạc trông càng đẹp trai. Nhưng cô sẽ không để vẻ ngoài cậu ta hút hồn đâu

" Mày bị ảo à ? Đi ra cho tao về chỗ"

Kiệt không hề ngạc nhiên, vẫn mỉm cười cũng chẳng xê dịch cm nào" Ơ, thế sao lúc nãy Linh nhìn tao lâu thế"

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, cô thực sự chỉ muốn lao đến đập cho 1 trận. Mặt cậu ta đã trông giống badboy lắm rồi, cười lên không khác gì mấy thằng bắc phoi chuẩn bị đưa con gái nhà người ta lên giường

" Bớt ảo lại tránh ra" Nói đoạn, cô trực tiếp định nhào lên kéo cậu ra khỏi ghế của mình nhưng cậu lại nhanh chóng né được.

" Ai ui sao Linh nóng tính thế. Tao cũng muốn về chỗ lắm. Nhưng mà chỗ tao bị bọn thằng Quang chiếm mất rồi. Linh thu nhận tao nha Linh" Cậu khẽ liếc về phía bàn đằng sau như ra hiệu cho cô. Kết hợp với vẻ mặt hết sức đáng thương như chú cún bị bỏ rơi, mắt long lanh nhìn cô.

Cô nhìn theo hướng cậu, quả nhiên thấy hội thằng Quang gồm 4 - 5 thằng ngồi chen chúc chơi Liên Quân, la hét đau hết cả đầu. Cô mặc kệ lí do là gì nhưng đây là tiết của thầy Tuấn, nếu có ai ngồi sai sơ đồ lớp thấy nhất định sẽ phạt nặng. Cô có muốn cũng không dám mà huống chi còn chẳng muốn.

Cô dưới sự ngỡ ngàng của Kiệt, tiến đến nắm cổ áo cậu lôi ra khỏi chỗ của cô. Lần này Kiệt không kịp đề phòng lập tức bị cô kéo ra khỏi ghế, lảo đảo suýt ngã. Đợi cậu kịp lấy lại thăng bằng thì cô đã yên vị ngồi trên ghế của mình, vẻ mặt không hề có chút tội lỗi nào. Cậu đang định đôi co với cô tiếp thì thấy ai đó hét lên

" Nhanh nhanh, thầy Tuấn ác ma đến rồi. Nhanh về chỗ đi"

Cả lớp nhanh chóng thằng nào về chỗ thằng đấy, ai cũng sợ thầy Tuấn. Cậu đang định kiếm lí do để được ngồi cùng cô vậy mà giờ thì hết rồi. Cậu đành phải về chỗ ngồi xuống.

Thầy Tuấn bước vào lớp, trên tay vẫn cầm cái cặp to đùng chứa mọi thứ của thầy. Có lần lớp cô bị thiếu ổ điện không thể cắm máy chiếu , cả lớp nghĩ rằng sẽ được nghỉ tiết hôm đấy thì không. Chả biết thầy Tuấn lôi từ đâu ra cái ổ điện to oành 10 ô làm cả lớp sốc toàn tập. Còn chưa kể những lần lớp cô hỏng loa, thầy cũng lôi ra được quả loa Bluetooth có cảm giác còn to hơn cả cặp của thầy. Từ đó cả lớp cô đồn rằng cái cặp của thầy không khác gì túi thần kì của Doraemon. Thầy Tuấn bước vào chỗ như thường lệ, cắm máy tính bật máy chiếu. Lớp 11D2 giờ chỉ ước giá mà thầy quên hôm nay kiểm tra thì tốt. Nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy.

" Hôm nay chúng ta kiểm tra từ vựng nhé. Nào lớp trưởng, đứng lên đọc cho thầy 1 số bất kì "

Cả lớp khẽ " A ", mặt đứa nào đứa nấy cũng chảy xệ ra, cầu mong sao mình không phải là người đầu tiên. Huy Quang đứng dậy, vẻ mặt cũng rất căng thẳng

" Con thưa thầy, con chọn số 12 à không số 22 đi ạ " Thầy Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thầy nhìn quanh cả lớp một lượt " Xem nào, hôm nay là ngày 9 thầy lấy số 9. Quang lấy số 22 thế thì bạn số 31 lên kiểm tra nào "

Người số 31 đông cứng luôn, đúng là số nhọ. Cậu ta đành đứng dậy lên bảng bắt đầu kiểm tra. Những người khác khẽ thở phào một hơi nhưng mà cũng không dám vui mừng quá lâu, vì dù sao thầy Tuấn vẫn sẽ kiểm tra hết cả thôi.

Cứ như thế hết lượt này tới lượt khác lên , có người may mắn thoát nạn nhưng cũng có người phải quay về chép phạt kha khá như Anh Phương hay Thanh Huyền chẳng hạn. Cô nhìn từng người từng người lên một bảng, khẽ thở dài không biết bao giờ mới tới lượt mình. Không khí căng thẳng này cô sắp mệt chết rồi. Cô nằm sấp ra bàn, ngước mắt nhìn lên bục giảng lượt này là Hạ Vy lên bảng kiểm tra. Hạ Vy rất tự tin bản thân sẽ được 10 điểm vì dù sao bản thân cũng đã ôn bài rất kĩ.

Thầy Tuấn kiểm tra mấy lượt đều là học sinh không thuộc bài khiến thầy sắp bốc hoả rồi. Nhìn thấy Hạ Vy giống như cơn gió xoa dịu sự tức giận. Thầy cực kì hoà ái nhìn Vy, nở một nụ cười

" Thầy kiểm tra nhanh nhé! "

" Dạ"   Hạ Vy khẽ vâng một tiếng hết sức nhẹ nhàng.

Thầy Tuấn hỏi câu nào Hạ Vy đều trả lời được rất trơn chu. Tuy nhiên không hiểu sao thầy Tuấn vẫn chỉ cho Hạ Vy 9 điểm vào sổ khiến cả lớp khá khó hiểu. Sau 2 bạn nữa, cuối cùng cô cũng phải lên bảng kiểm tra. Có thể do ở dưới ôn bài quá lâu hoặc cũng có thể là do cô học nhanh mà cô trả lời đúng toàn bộ

" Tốt lắm. Hạ Linh 10 điểm . Về chỗ đi" Thầy Tuấn vui vẻ ghi điểm vào sổ. Không hổ danh là học sinh giỏi mà thầy tâm đắc nhất.

Cô cũng không có gì ngạc nhiên, đang định đi về chỗ thì đột nhiên có tiếng nói buộc cô dừng lại

" Thưa thầy, tại sao cùng trả lời hết được như nhau mà Hạ Linh được 10 điểm còn em được 9 điểm ạ ?

Hạ Vy lên tiếng làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro