5

Billkin ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.

Vì chuyến bay bị hoãn nên lúc về đến nhà trời cũng đã tờ mờ sáng. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, những nỗi phiền muộn tuổi trẻ cũng tạm thời bị quẳng ra sau đầu.

Tỉnh dậy thì phát hiện trong nhà vắng tanh, không một bóng người, điện thoại cũng đã sập nguồn từ lúc nào. Billkin lục lọi vali vứt ở cửa tìm dây sạc, ngồi bệt xuống sàn cạnh ổ điện chờ máy khởi động.

Vừa mở máy lên, hai tin nhắn mới liền hiện ra.

"Mẹ và ba con đi Hua Hin chơi bù lễ Valentine, cuối tuần mới về nhé~ Con tự lo ăn uống nha!" – từ mẹ.

"Tớ về nhà rồi, còn cậu?" – từ PP.

Billkin bỗng thấy ngực nghẹn lại. Sao lại đi thích chính người bạn thân nhất của mình cơ chứ? Mà lại còn là một thằng con trai. Nếu bố mẹ biết thì sẽ ra sao? Cậu không dám nghĩ tiếp.

Billkin đẩy cửa sổ ra, hy vọng cơn gió mới sẽ cuốn đi nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng không ngờ hơi nóng buổi trưa hắt vào, tiếng ve kêu inh ỏi ngoài sân càng khiến đầu óc thêm bức bối.

Cậu ngồi bệt bên cửa sổ, điện thoại vẫn dừng ở giao diện tin nhắn với PP. Nhập vào hai chữ "Về rồi", nhưng lại cảm thấy đã quá muộn, cũng chẳng biết nên nói gì thêm.

Billkin cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể một cái chớp mắt đã trôi qua rất lâu, mà cũng như chỉ vừa chớp mắt.

Cuối cùng, cậu nhấn giữ nút xóa, xóa sạch những gì đã gõ, rồi đặt điện thoại sang một bên để nó tiếp tục sạc, tự mình đi kiếm đồ ăn.

Gần nhà mới mở một quán bún, Billkin lười đi xa, liền quyết định thử luôn.

"Cho tôi một phần bún cà ri nước dừa mang về, cảm ơn." 

Khi đang thanh toán, ánh mắt cậu lướt qua thực đơn đồ uống: "Cho thêm một ly cà phê đá nhé."

Bình thường Billkin không uống cà phê, nhưng PP thì lại không thể sống thiếu nó. Cậu luôn thắc mắc: tại sao lại có người thích cái thứ vừa đắng vừa gắt như vậy?

Nhận được ly cà phê, Billkin hút một hơi dài. Dòng cà phê lạnh mát trượt xuống cổ họng, làm dịu bớt phần nào cái nóng bức bối trong lòng.

Thì ra cà phê cũng chẳng đến nỗi tệ, nhưng vẫn không đắng bằng cảm xúc trong tim.
 
Không đúng, dạo này mình sao lại đa cảm thế này? Billkin tự giễu, lắc lắc đầu.

Về đến nhà, vẫn trống vắng như cũ. Billkin vội kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn mới.

Theo thói quen, cậu bóc đôi đũa dùng một lần ra, bắt đầu ăn bún. Nhưng tâm trí lại trôi dạt đến những câu hỏi không lời đáp:

Nếu bố mẹ biết thì sẽ thế nào? Mình thực sự thích con trai à, hay chỉ thích mỗi PP? PP có thích mình không? Mình nên thổ lộ tình cảm hay giấu đi? Nếu tỏ tình rồi đánh mất luôn cả tình bạn thì sao?

Chỉ tưởng tượng đến cảnh mất PP, mắt Billkin đã nhòe đi. Nước mắt lã chã rơi xuống tô bún, mũi cũng nghẹt lại, đồ ăn hoàn toàn mất hết vị ngon.

Có lẽ vẫn nên làm bạn thôi. Người ta bảo, bạn bè còn bền lâu hơn tình yêu mà.

Nghĩ vậy, Billkin lau nước mắt, lấy điện thoại ra nhắn cho PP: 
"Xin lỗi, hôm qua ngủ quên mất. Ngày mai mình đi xem phim nhé? Nghe nói 'La La Land' mới chiếu cũng hay lắm."

Chưa đầy một phút sau, PP đã trả lời: 
"Đi tối nay luôn đi!"

Tối đó, hai người ra rạp, đến máy bán vé tự động mới phát hiện suất chiếu sớm nhất chỉ còn ghế đôi dành cho cặp tình nhân.

PP chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh tay chọn ghế, thanh toán. Cầm vé quay lại, cậu thấy Billkin còn ngơ ngác nhìn màn hình.

"Này, tỉnh hồn lại đi! Phim sắp chiếu rồi!" PP giơ tay gõ nhẹ lên đầu Billkin. Billkin không kịp né, lãnh trọn cái vỗ, may mà không đau.

Chỉ là ngồi ghế đôi thôi mà, cũng đâu phải ngồi rồi thành người yêu nhau luôn.

Billkin tự nhủ, gắng dời ánh mắt khỏi PP, tập trung vào bộ phim.

Trên màn ảnh lớn, câu chuyện về những giấc mơ và tình yêu của đôi nam nữ dần hiện ra: Gặp nhau trên hành trình theo đuổi lý tưởng, cùng nhau trưởng thành, cùng nâng đỡ nhau, nhưng rồi vì lý tưởng và hiện thực mà đánh mất tình yêu.

Đến khi giấc mơ thành hiện thực, họ mới nhận ra: Hóa ra giấc mơ chẳng quan trọng bằng người ở bên mình.

Đèn rạp bật sáng, dư âm tiếc nuối và xót xa vẫn tràn ngập trong không gian ấy. Phụ đề chạy mà chẳng ai muốn đứng dậy. PP quay sang hỏi Billkin:

"Nếu phải chọn giữa ước mơ và tình yêu, cậu sẽ chọn gì?"

Billkin nhìn thẳng vào mắt PP, trả lời:

"Ước mơ và tình yêu, đâu phải cứ có một thứ là đủ để hạnh phúc. Đối với tớ, hai thứ đó có thể song hành cùng nhau. Tớ sẽ cùng người mình yêu thực hiện ước mơ."

Ánh mắt nóng rực của Billkin khiến vành mắt PP cũng bất giác đỏ lên: 
"Nếu là cậu, tớ tin cậu sẽ làm được."

"Đi thôi, tớ đưa cậu về." Billkin lúc này mới hơi ngượng ngùng, như một đứa trẻ vừa cao hứng mà lỡ lời.

"Kin... Tớ nói với mẹ là tối nay sẽ qua nhà cậu ngủ rồi đó. Cậu sẽ không từ chối tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro