6
Tất nhiên, bạn thân muốn đến nhà bạn ngủ qua đêm thì không thể nào từ chối được.
Về đến nhà, Billkin nhét một chiếc khăn tắm mới và bộ đồ ngủ sạch vào tay PP rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
Kin nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ vì sợ PP sẽ cười khi thấy phòng bừa bộn như một cái chuồng chó.
Vừa mới dọn phòng xong thì PP cũng đã tắm xong. Cậu quay trở lại phòng với bộ đồ ngủ trông hơi rộng so với cậu ấy.
Tóc PP ướt đẫm, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, rơi xuống xương quai xanh rồi chìm vào cổ áo.
PP liên tục lau tóc bằng khăn, mắt ướt như chú cún con vừa rơi xuống nước.
Yết hầu của Billkin vô thức lăn lên lăn xuống, cậu ấy nói, "Tớ đi tắm đây, cậu cứ coi đây là nhà của mình, không cần khách sáo," rồi vội vã chạy vào phòng tắm như thể đang trốn tránh ai đó.
Khi cánh cửa đóng lại, tiếng tim anh đập thình thịch trong phòng tắm đầy hơi nước, Billkin thấy mình phản ứng một cách đáng xấu hổ.
Đây có phải là điều mà giáo viên muốn nói khi nhắc đến cảm giác có ham muốn với người mình thích không? Anh ta chửi thề trong miệng, cởi quần áo đứng dưới vòi sen và mở nước lạnh.
Sau khi tắm xong, Billkin thấy PP đang ngồi trên tấm thảm cạnh giường, tóc vẫn còn ướt, đang lật từng trang album ảnh.
PP nghe thấy tiếng anh đến gần, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cười và nói: "Kin, hồi nhỏ cậu mũm mĩm dễ thương quá!"
Billkin ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi xuống nhìn rồi khinh thường nói: "Cậu thấy có dễ thương như tớ bây giờ không?"
PP không nói nên lời định đảo mắt đi thì nghe Billkin nói tiếp, "Ừ, giờ tớ đẹp trai rồi, không dễ thương nữa."
PP quay lại liếc mắt nhìn Billkin. Billkin xoa đầu cậu nói: "Sao tóc cậu vẫn còn ướt thế? Tớ đi lấy máy sấy tóc cho cậu nhé."
"Không cần đâu!" PP trả lời: "Nó sẽ khô ngay thôi. Tớ lười sấy quá."
"Không sấy cậu sẽ bị cảm lạnh đấy." Billkin lấy máy sấy tóc lại, ngồi lên giường, cắm điện và bắt đầu sấy khô tóc cho PP. Việc sấy khô tóc cho người bạn thân là điều quá đỗi bình thường.
Cơ thể PP bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu cảm thấy luồng gió ấm thổi qua đầu, một chút thổi vào má, làm mặt cậu đỏ lên.
Cậu cảm thấy năm ngón tay của Billkin luồn qua tóc mình, nhẹ nhàng xoa đầu trong khi tay kia cầm máy sấy tóc.
PP giả vờ tiếp tục lật từng trang album ảnh, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn tập trung vào đỉnh đầu và lưng mình.
Cậu lặng lẽ lùi lại rồi từ từ ngã xuống giữa hai chân Billkin.
Billkin dõi theo cái đầu đầy tóc di chuyển về phía anh từng chút một. Ngay khi sắp đến chỗ anh thì anh đột nhiên đứng dậy rút phích cắm của máy sấy tóc.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh và không khí thì như bị đóng băng. "Sấy xong rồi."
Billkin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh cất máy sấy tóc đi. Anh cảm thấy cổ họng hơi khô và có chút ngứa nên mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng ra: "P, cậu muốn uống gì?"
"Có bia không?"
Billkin quay lại nhìn PP và PP cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Billkin cầm hai lon bia rồi quay lại giường. "Tớ không biết là cậu cũng uống bia đấy."
"Tớ muốn uống." PP cầm lấy chai bia, mở vòng kéo uống một hơi hết nửa chai. Billkin ngồi cạnh cậu, uống từng ngụm nhỏ từ cốc, cổ họng anh cuối cùng cũng bớt khô hơn.
"Sáng nay tớ buồn lắm", mặt PP nóng lên do đồ uống có cồn gây ra, "Nếu cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ không thể làm gì được. Cậu không biết tớ vui thế nào khi thấy tin nhắn của cậu đâu..."
PP lại nhấp một ngụm bia lớn, lon bia đã cạn sạch. Cậu ấy giật lấy cốc bia từ tay Billkin tiếp tục uống, "Kin, tớ..."
Billkin lấy lại lon bia, áp môi vào chỗ PP vừa uống rồi uống hết phần bia còn lại. PP có vẻ chậm chạp nhận ra rằng họ đang hôn nhau gián tiếp.
Cậu ấy bối rối đến nỗi quên cả lời đã chuẩn bị nói. "Tớ..."
Billkin cũng say lúc này anh đang nằm ngửa trên giường. Đợi một lúc, thấy người bên cạnh không nói gì thêm nữa.
Anh quay lại thấy PP đang dựa vào giường với đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang ngủ.
Billkin đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia uống một mình, tự nhủ: "P, cậu có biết tớ đau lắm không? Khi cậu ở bên, chỉ cần nghĩ đến việc hôn cậu là tớ đã thấy vô liêm sỉ rồi. Tớ thực sự đã cố gắng làm bạn bình thường với cậu, nhưng lời nói và hành động của cậu luôn khiến tớ rung động. Tớ nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng có thực sự là suy nghĩ quá nhiều không?"
PP không trả lời. Billkin nghĩ rằng có lẽ anh thực sự say rồi, nếu không thì tại sao lại nói chuyện vô nghĩa với một người đang ngủ?
Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại thấy lạc lõng hơn. Sau hôm nay, những lời nói đó có thể sẽ không bao giờ được nói ra nữa.
Anh ẵm PP lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu. Billkin nhìn vào đôi môi hồng hào và mọng nước ở gần mình.
Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng hôn đôi môi đó, một cái chạm môi nhẹ nhàng rồi rời đi nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro