11
Dừng xe trước cổng cô nhi viện Spring Day, Taehyung vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, âm thầm quan sát sắc mặt trắng bệt của Jimin ngồi bên cạnh khi anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc của vụ nổ vừa rồi. Những ngón tay thon dài của Taehyung khẽ nhịp nhàng trên vô lăng theo bài hát được phát trên radio. Cậu và anh, cả hai người chẳng ai chủ động lên tiếng trước cho đến khi Jimin quyết định mở cửa xe di chuyển ra ngoài mà không một lời chào tạm biệt dành cho Taehyung.
Nheo mắt nhìn bóng lưng của chàng trai thấp bé hơn mình một cái đầu bước thật nhanh vào trong cô nhi viện, Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi tựa đầu hẳn về sau ghế. Phải rồi, hãy cứ như thế. Hãy trở nên sợ hãi khi ở gần bên cậu và luôn cảnh giác với những người xung quanh. Taehyung khẽ cười nhạt, cậu là đang lo lắng cho Park Jimin sao? Loại cảm xúc này vốn dĩ đã chấm dứt rất lâu rồi mới đúng.
**
Jimin sau khi tắm rửa và làm xong vệ sinh cá nhân thì liền mệt mỏi ngồi xuống bàn học, tâm trí vẫn còn khá hoảng loạn. Tại sao Taehyung có thể thoải mái nở một nụ cười vô tình như thế sau khi nổ bom giết chết tất cả những người trên chiếc xe đó chứ? Nụ cười vô cảm đó của cậu khiến cho Jimin cảm thấy sợ hãi và anh chắc chắn những lời Taemin hoàn toàn là sự thật.
Nhóm người của Jeon Jungkook hoàn toàn có khả năng là băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở thế giới ngầm!
Đưa hai tay cào lấy mái tóc của mình, Jimin bắt đầu cảm thấy đau đầu khi mới những ngày đầu thực tập lại vướn vào mớ rắc rối. Lại nhớ đến khẩu súng trên tay của Jackson hướng thẳng vào đầu mình, Jimin tự hỏi anh có nên từ bỏ bệnh viện Seoul trong đợt thực tập này hay không? Day dưa với Jeon Jungkook anh nhất định sẽ không an toàn. Còn nữa, anh cũng chẳng muốn chạm mặt với Taehyung sau sự việc ngày hôm nay.
Lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi mớ suy nghĩ lẩn quẩn, Jimin tạm gác mọi chuyện sang một bên rồi lăn vào trong ổ chăn ấm.
_ Mình sẽ thử ở lại bệnh viện Seoul thực tập thêm vài ngày nữa, nếu như có chuyện không hay xảy ra, có lẽ mình nên chuyển chổ như lời của ai đó nói.
**
Tại tàu điện ngầm A.
Sau khi thu thập vật chứng ở hiện trường xảy ra vụ nổ xe trên đường A, Namjoon liền lái xe di chuyển đến tàu điện ngầm A để gặp mặt một người bạn cũ. Ở hàng ghế chờ, Namjoon cau mày nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn nhưng người bạn của anh vẫn chưa xuất hiện. Lo lắng có chuyện không hay đã xảy ra, Namjoon toan đứng dậy rời khỏi thì có một người bất thình lình ngồi xuống ở chiếc ghế trống bên cạnh.
Hơi xoay người nhìn về hướng chàng trai vừa ngồi xuống, khóe miệng Namjoon khẽ cong lên thành nụ cười, không còn có ý định rời khỏi. Mặc khác, người con trai đội mũ với chiếc khẩu trang y tế màu đen trên khuôn mặt lại ho khan vài tiếng. Cậu khoác trên người một chiếc áo hoodie màu xám và quần jean tối màu kèm với đôi giày bata màu trắng, thong thả lấy ra một quyển sách từ trong balo ra xem.
_ Đặc vụ W có thể đã bị lộ.
Namjoon thoáng cau mày trước thông tin từ chàng trai, anh thoải mái cầm điện thoại rồi bắt đầu lướt web.
_ Tình hình như thế nào?. - Namjoon mặc dù là đang trò chuyện với người bên cạnh nhưng bề ngoài như thể đang rất tập trung vào màn hình điện thoại.
_ Jungkook đã bắt đầu cho người truy tìm đặc vụ W. Nhiệm vụ lần này của tôi chính là giải quyết đặc vụ W và một số người liên quan đến vụ nổ của trung tâm thương mại X vốn thuộc quyền sở hữu của đám Thương Hội Hongkong. Jungkook có lẽ sẽ tìm cách giải cứu hai tên thuộc hạ đắc lực của Jackson Wang mà anh đang giam giữ để đòi một ít lợi lộc nào đó.
_ Tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với đặc vụ W. - Namjoon im lặng một lúc rồi tiếp tục - Thông tin mà cậu gửi tôi đã nhận được.
_ Tốt. - Cậu đóng lại quyển sách - Còn nữa, tập đoàn Jeon.Group đấu thầu thành công mảnh đất ở Gangnam một phần cũng là có nghị viên Cha chống lưng.
_ Nghị viên Cha Dohyun? - Namjoon nhướng mày ngạc nhiên - Được rồi, tôi sẽ cho người theo dõi mọi hoạt động của nghị viên Cha.
Ngay khi Namjoon vừa dứt lời thì chàng trai bí ẩn đó liền đeo balo di chuyển vào bên trong toa tàu để lại một mình anh với quyển sách mà cậu đọc dang dở ở trên ghế. Đảo mắt quan sát xung quanh, Namjoon vươn vai ngáp dài rồi thuận tay cầm lấy quyển sách sau đó từ tốn đứng dậy rời khỏi trạm tàu điện.
Bước vào bên trong xe, Namjoon cau mày nhìn quyển sách rồi quyết định mở nó ra xem. Ngạc nhiên khi nhìn thấy hơn nửa số trang sách bị dính chặt lại với nhau hơn nữa ở giữa còn khoét một lỗ nhỏ đủ để chứa một chiếc usb. Namjoon cẩn thận cầm chiếc usb trên tay sau đó cất nó vào trong túi áo bên trong vì anh biết bên trong chứa những thông tin tối mật liên quan đến tổ chức tội phạm Royal của gia tộc Jeon.
_ Tôi mong cậu sẽ không gặp nguy hiểm, đặc vụ T.
**
Ngày hôm sau, Jimin vẫn tiếp tục việc thực tập của mình tại bệnh viện Seoul mặc dù tinh thần của anh chẳng hề ổn như vẻ bề ngoài khi vô tình chạm mặt Taehyung tại phòng bệnh của Jeon Jungkook. Về vấn đề chăm sóc cho Jungkook, Jimin cũng đã bàn bạc với Seokjin, hi vọng công việc này có thể chuyển cho một điều dưỡng chính thức khác bởi vì anh không thể chịu nỗi cái nhìn kỳ quái của hắn cứ dán chặt lên người của mình.
Kết quả, Park Jimin anh vẫn phải ngồi ở đây, tại phòng bệnh ngột ngạt này chỉ vì Jeon Jungkook muốn có một người bạn tâm sự và tệ hơn nữa chính là sự hiện diện của Taehyung đang ngồi ở bên cạnh hắn.
_ Nghe nói anh không muốn tiếp tục phối hợp với bác sĩ Kim trong việc điều trị tâm lý của tôi? Chuyện này có đúng không Park Jimin? - Jungkook khẽ cong lên một nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt nhìn xoáy vào vẻ mặt có phần hoảng hốt của Jimin.
_ Bởi vì tôi là một thực tập sinh cho nên tôi chưa thể đáp ứng tiêu chí của một điều dưỡng, phù hợp để chăm sóc cho cậu. - Jimin từ tốn giải thích, anh cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong lòng - Hơn nữa, tôi còn bài khóa luận cần phải hoàn thành, nếu cứ tiếp tục tôi sợ sẽ không có thời gian để nghiên cứu đề tài mà tôi đã chọn.
_ Dài dòng. - Jungkook cười khẩy lên tiếng cắt ngang lời của Jimin khiến cho anh khẽ rùng mình vì hồi hộp - Có thật là vì anh muốn chú tâm vào khóa luận tốt nghiệp? Hoặc là anh đang sợ tôi sẽ làm gì anh trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau?
CẠCH!
Hơi dùng lực đặt tách trà trên bàn, Jimin không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vẻ mặt hiện giờ của Jungkook khi những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
_ Sao thế Park Jimin? - Jungkook thích thú chồm người về phía chàng trai nhỏ bé trước mặt mình - Chú mèo nhỏ? Lưỡi của anh bị ai đó cắn đứt rồi à?
_ Đủ rồi. - Taehyung bất ngờ đặt tay lên vai của Jungkook khiến cho hắn ngạc nhiên hơi xoay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu - Chúng ta còn có việc để bàn bạc.
Jimin nín thở trước khoảng cách giữa Jungkook và anh chỉ còn cách nhau bởi một gang tay rồi lại nhìn về hướng của Taehyung đang có ý giúp mình thoát khỏi tình huống này. Như tìm được cớ để thoái lui, Jimin ngay lập tức đứng dậy thu hút sự chú ý của Jungkook.
_ Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi cũng xin phép tiếp tục công việc của mình. - Jimin nở nụ cười gượng gạo rồi cuối đầu chào.
Khẽ nheo mắt ra hiệu Jimin rời đi, Taehyung mặt không cảm xúc dõi theo bóng dáng vội vã của anh di chuyển khỏi phòng bệnh sau đó nhìn sang Jungkook đang cười lạnh ngã lưng tựa vào chiếc ghế sofa.
_ Anh đúng là một người không có khiếu hài hước. - Jungkook mỉa mai lên tiếng.
_ Công việc của anh không cho phép và cũng không có thời gian thảnh thơi như em có thể giải trí mọi lúc, mọi nơi. - Taehyung lạnh lùng ném xấp hồ sơ lên bàn.
_ Giọng điệu của anh có vẻ như rất khó chịu? - Jungkook nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ của Taehyung trong khoảng thời gian gần đây. Hắn bất ngờ giữ lấy khuôn mặt của cậu, ép buộc Taehyung nhìn thẳng vào hắn rồi sau đó nhếch miệng cười khẩy - Là vì Park Jimin?
_ Có phải em ở bệnh viện quá lâu nên đã dần thích ứng trở thành một bệnh nhân tâm thần? - Taehyung cau mày trước thái độ của Jungkook, cậu không khách khí gạt tay của hắn rời khỏi người mình.
_ Vậy tại sao đêm hôm qua anh lại đi cùng với Park Jimin?
Nhắc đến chuyện đó, trong lòng Jungkook không biết tại sao lại bùng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn vô cùng chán ghét dáng vẻ thờ ơ và dè chừng của Park Jimin mỗi lần anh ở bên cạnh hắn và càng khó chịu hơn khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ thậm chí là một dáng vẻ thoải mái khi Jimin ở cạnh Taehyung. Rõ ràng khoảng thời gian tiếp xúc giữa Jimin và hắn còn sớm hơn cả Taehyung nhưng tại sao Park Jimin lại dựng lên một bức tường khoảng cách với Jeon Jungkook hắn còn Taehyung thì không?
Lần đầu tiên hắn nhận thấy sự hiện diện của người bạn thân của mình lại phiền phức đến vậy.
_ Chuyến xe bus cuối cùng mà anh ta chờ đã rời đi. - Taehyung giải thích ngắn gọn.
_ Vậy à? - Jungkook cười lạnh rồi uống cạn ly rượu trên tay - Vụ nổ xe trên đường A mà báo mới đưa tin sáng nay anh có liên quan?
_ Đám người của Jackson có lẽ vẫn còn để bụng chuyện Park Jimin không chịu khai ra thông tin của em nên mới gây chuyện. - Taehyung cau mày - Nếu như anh ta bắt taxi về một mình em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Im lặng trước câu hỏi từ Taehyung, Jungkook suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên phá lên cười sảng khoái sau đó đưa tay vỗ lấy vai của cậu.
_ Xem ra, em phải cám ơn anh đã bảo vệ chú mèo nhỏ của em rồi. - Jungkook rót thêm hai ly rượu rồi đưa cho Taehyung một ly - Xin lỗi anh vì thái độ không hay của em vừa nãy.
Lạnh lùng cạn ly với Jungkook, Taehyung bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt của Jungkook khi hắn nhắc đến Park Jimin. Ly rượu này không phải chỉ đơn thuần mang ý nghĩa cám ơn mà nó còn cảnh báo Taehyung phải giữ khoảng cách với Jimin nếu như cậu không muốn gánh lấy những phiền phức đáng tiếc.
Chú mèo nhỏ của Jeon Jungkook? Xem ra, Park Jimin thật sự không tránh được số phận phải dính lấy tên quái vật đột lốt người này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro