21
Dù Jungkook là đang mỉm cười hướng về phía Taehyung nhưng Jimin có thể nhận ra sự đe dọa trong câu hỏi của hắn. Nhất là đôi mắt mang đầy sự nguy hiểm của Jungkook quét lên người của Jimin, anh càng không dám buông đôi tay đang bám lấy cánh tay của Taehyung cứ thế núp sau lưng của cậu. Dĩ nhiên, hình ảnh nhức mắt ấy khiến cho tâm trạng của Jeon Jungkook trở nên tồi tệ hơn.
_ Có việc quan trọng cần bàn với em. - Taehyung vờ như chẳng để ý đến sự việc đang diễn ra, cậu lạnh lùng giải thích rồi quay sang nhìn Jimin sau đó dứt khoác gạt đôi tay bé nhỏ của anh rời khỏi người mình - Tôi có chuyện muốn bàn riêng với cậu Jeon.
Nhận ra Taehyung đang gián tiếp giúp anh thoát khỏi tên quái vật, trong đáy mắt Jimin chợt dấy lên sự cảm kích hướng đến cậu nhưng chỉ là thoáng qua. Không cần đợi Jungkook mở lời, Jimin ngay lập tức cuối đầu chào hắn sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Seokjin khiến cho Jungkook cau mày ném cái nhìn khó chịu lên người Taehyung.
_ Em nghĩ...- Jungkook mân mê hủ đựng kẹo thủy tinh trên bàn làm việc của Seokjin - Anh đã đi quá giới hạn của mình rồi đó Kim Taehyung!
XOẢNG!
Bên ngoài, Jimin cứng người khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong văn phòng làm việc của Seokjin, anh rất muốn trở lại xem tình hình như thế nào vì anh lo lắng hắn sẽ gây khó dễ với Kim Taehyung. Khi Jimin thật sự có ý định di chuyển ngược trở vào thì cánh tay anh đã bị một người khác giữ lấy và đó chính là Min Yoongi.
_ Là anh? - Jimin tròn mắt kinh ngạc nhìn Yoongi.
_ Đi theo tôi.
Chưa đợi Jimin có cơ hội từ chối, Yoongi liền đưa cậu di chuyển vào thang máy, tránh xa khỏi văn phòng vì anh biết bên trong đang diễn ra một màn kịch căng thẳng giữa Jungkook và Taehyung và nguyên nhân không gì khác chính là cậu nhóc họ Park này đây.
**
Bên trong, Taehyung vẫn dửng dưng tỏ vẻ không hiểu cậu đã gây ra chuyện gì mà khiến cho Jungkook tức giận đến như vậy. Hơi liếc mắt nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, Taehyung thở dài rồi ném tài liệu trên bàn sau đó từ tốn cuối xuống nhặt những mảnh vỡ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc điên cuồng của Jungkook lúc này. Chỉ cần mang Jimin thoát khỏi bàn tay của tên quái vật này, Kim Taehyung chuyện gì cũng không ngại kể cả phải gánh lấy cơn thịnh nộ của tên quái vật trước mặt.
Về phía Jungkook, hắn mặc dù rất muốn cho Taehyung một bài học nhưng vì hắn biết tính cách của cậu là như thế, thờ ơ với tất cả mọi chuyện cả trong vấn đề tình cảm nên Jungkook không thể ra tay. Siết chặt đôi tay của mình, Jungkook không thể vô cớ nả viên đạn vào đầu của Taehyung chỉ vì hắn bắt đầu chán ghét sự hiện diện của cậu nhất là những lúc có Jimin ở bên cạnh. Một phần có thể là Jungkook rất cần một trợ thủ đắc lực như Taehyung, phần còn lại là vì hắn biết cậu hoàn toàn không hiểu lý do tại sao hắn lại nổi điên như thế.
Jungkook đã từng nghĩ sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung lúc này rất có thể là vì Park Jimin. Nhưng cho đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh kia của cậu, hắn biết Kim Taehyung hoàn toàn chẳng để tâm đến chàng trai xinh đẹp đó.
Thế nhưng hắn nào hay biết, để có thể ngụy trang cho mình một lớp vỏ bọc trầm tĩnh đó, Taehyung đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn đến mức nào.
_ Đừng tức giận, chỉ là một bữa ăn, nếu em muốn anh có thể sắp xếp vào tối nay giúp em. - Taehyung vứt những mảnh thủy tinh vào sọt rác sau đó cầm xấp tài liệu đưa cho Jungkook - Chuyện này quan trọng hơn.
Khó chịu giật lấy tài liệu từ tay Taehyung, Jungkook sau khi đọc xong nội dung trên đó thì đôi chân mày chợt nhíu lại, ánh mắt sắc sảo lại nhìn sang vẻ mặt của người bên cạnh như muốn tìm một sự xác nhận chính xác.
_ Bên công tố bất ngờ điều tra sổ sách của nghị viên Cha Do Hyun, nếu như họ phát hiện mảnh đất vàng chúng ta vừa đấu thầu là có liên quan đến ông ta thì không ổn. - Taehyung bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
_ Việc chuyển khoản cho nghị viên Cha trong dự án đấu thầu ngoại trừ em và và bốn người các anh đâu còn người nào biết. - Jungkook cười lạnh, hắn thoải mái lật từng trang tài liệu xem rồi lạnh lùng lên tiếng - Hoặc là có kẻ nào đó chán sống, dám chọc gậy sau lưng Jeon Jungkook em sao?
_ Lúc trước dự án đấu thầu này còn có Im Jae Bum đảm nhiệm nhưng bây giờ người cũng đã chết. - Taehyung không chút lo lắng trước câu hỏi từ Jungkook vẫn thản nhiên đưa ra ý kiến của mình - Có khi nào trước khi chết, tên khốn đó đã kịp giở trò gì hay không?
_ Không có khả năng. - Jungkook lắc đầu rồi lạnh lùng ném xấp tài liệu lên bàn - Nghe nói đêm hôm qua thuộc hạ của anh đã tìm ra Wendy? Anh đã xử lý tên phản bội đó như thế nào?
_ Một viên đạn ở đầu, xác sau khi xử lý xong đã cho người vứt xuống biển ở cảng A.
_ Anh chắc chắn? - Jungkook nghi ngờ nhìn chằm chằm Taehyung.
_ Em không tin?
Bình tĩnh đối diện trước sự nghi ngờ của Jungkook, Taehyung không chút cảm xúc nhìn thẳng vào vẻ mặt toan tính của hắn chờ đợi rủi ro tệ nhất có thể xảy đến. Tuy nhiên, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn khi khóe miêng Jungkook đột nhiên cong lên một nụ cười hài lòng, hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười hướng đến cậu.
_ Em dĩ nhiên tin tưởng cách làm việc của anh. - Jungkook im lặng một lúc rồi tiếp tục - Nhưng em không tin tưởng Seugi và người phụ nữ của cô ta là Irene.
_ Em đã hứa sẽ tha cho họ. - Taehyung cau mày nhắc nhở.
_ Phải nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì không thể. - Jungkook nghiêm túc nhấn mạnh - Cứ cho là Wendy có thể đã điều tra được thông tin của nghị viên Cha trong dự án đấu thầu này nhưng cô ta đã chết rồi. Gia đình của Seulgi hiện giờ bọn thuộc hạ cũng chưa tra ra được gì, Seulgi mặc dù đang ở trong tay em nhưng em không dám chắc trước khi cô ta hành động liệu có đưa cho Irene dữ liệu gì quan trọng hay không?
_ Em có phải quá đa nghi không? - Taehyung cười khẩy - Irene đối với Seulgi quan trọng như thế nào tổ chức không ai là không biết, cô ấy sẽ không đẩy Irene vào nguy hiểm. Còn nữa, thông tin của nghị viên Cha quan trọng như vậy em nghĩ Wendy sẽ giao cho Seulgi hay sao?
_ Wendy, tên phản bội đó không tự nhiên bắt giữ gia đình của Seulgi vào đúng lúc em giao cho cô ta nhiệm vụ ám sát công tố Oh Sehun. - Jungkook mỉm cười đưa ra suy đoán.
_ Hiện giờ người thụ lý vụ án của nghị viên Cha lại là ông ta, anh không nghĩ nó quá trùng hợp hay sao? Việc Seulgi ám sát thất bại chắc chắn sẽ càng làm cho bọn cảnh sát và công tố nghi ngờ tập đoàn Jeon của chúng ta có tật giật mình. Oh Sehun đang nghi ngờ vụ nổ bom ở trung tâm thương mại X có liên quan đến em bây giờ tập đoàn Jeon lại vướn vào mớ rắc rối liên quan đến nghị viên Cha Do Hyun. Sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ cho người xuống mang sổ sách của công ty đi điều tra.
Đứng dậy rồi di chuyển về phía cửa sổ, Jungkook trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười khẩy.
_ Một người cẩn thận như Seulgi lại ngồi yên để thuộc hạ của em bắt về không phải rất kỳ quái ư?
_ Ý của em là gì? - Taehyung cau mày khó hiểu.
_ Ý của em là, Seulgi, cô ấy chỉ là đang làm mồi nhử, đánh lạc sự chú ý của chúng ta mà thôi. - Jungkook chỉnh lại chiếc nhẫn tinh xảo trên tay - Wendy có thể đã hứa hẹn với cô ta một chuyện gì đó, rất có thể là sự an toàn của gia đình cô ta. Đổi lại Seulgi sẽ trở thành vật hi sinh.
Xoay người lại đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung, Jungkook khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đưa ra kết luận cuối cùng.
_ Wendy đã giao thông tin đó cho Seulgi nhưng rất có thể cô ta đã giao cho một người khác để đưa nó cho bọn công tố viên. - Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung - Nếu như anh nói Seulgi sẽ không đẩy Irene vào nguy hiểm vậy thì hiện giờ Irene, cô ta đang ở đâu?
Nhướng mày trước sự thăm dò của Jungkook, Taehyung dĩ nhiên không thể nói thật rằng Irene đang ở chỗ của cậu. Hơn nữa, việc công tố bắt đầu điều tra nghị viên Cha đối với Taehyung cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì cậu chính là người đã cung cấp cho Kim Namjoon thông tin đó tại tàu điện ngầm. Có điều, số thông tin mà Taehyung có là do cậu lấy từ cây viết mà Seulgi đã nhờ Irene giao nó cho cậu sau ngày cô ta ám sát thất bại công tố Oh Sehun. Nói như vậy Wendy đã lợi dụng sự an toàn gia đình của Seulgi, ép cô ấy trở thành vật hi sinh như lời Jeon Jungkook nói?
Hoặc thực tế Seulgi chưa bao giờ yêu cầu Irene giao cây viết đó cho Kim Taehyung.
_ Anh sẽ cho người điều tra việc này. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng - Việc của Irene và Seulgi, em hãy chờ có kết quả chính xác rồi đưa ra quyết định.
_ Không cần đâu, chuyện này em sẽ giao cho anh Yoongi điều tra. - Jungkook đột nhiên xen vào - Việc em giao cho anh đi giải quyết những người thân của Jackson Wang đến đâu rồi?
_ Anh đã cho người canh giữ bọn chúng một nơi an toàn. - Taehyung khó hiểu cau mày.
_ Vậy thì tốt. - Jungkook hài lòng mỉm cười - Sắp tới anh hãy sang Hongkong một chuyến, hỗ trợ Jackson giành được vị trí đứng đầu Thương hội. Em sẽ phái một số thuộc hạ đắc lực nhất hỗ trợ cho anh.
_ Không lẽ chủ tịch Jeon và thương hội Hongkong đang khai chiến với nhau? - Taehyung cười khẩy - Tên Jackson đó quả thật đã mang báo cáo giả mà anh Yoongi chuẩn bị giao cho chủ tịch?
_ Phải. - Jungkook rót một tách trà rồi nhìn Taehyung - Kết thúc chuyện ở Hongkong, anh hãy đến Thái Lan xử lý nốt tên Puttichai. Anh an tâm, đất Hongkong dù không phải là địa bàn của chúng ta em vẫn đảm bảo sự an toàn của anh.
_ Em bảo anh đi bắt toàn bộ người thân của Jackson Wang là vì chuyện này?
Không nhận được câu trả lời nào từ Jungkook ngoài nụ cười nửa miệng của hắn, Taehyung thật sự cảm thấy thán phục bởi sự nhạy bén và mưu tính của tên quái vật này. Nếu mọi kế hoạch đi đúng theo hướng của Jeon Jungkook thì không phải thế giới tội phạm ở Seoul sẽ càng trở nên hỗn loạn vì hắn hay sao?
Còn nữa, nếu như cậu thật sự phải đến Hongkong, không phải chỉ vài ngày là hoàn thành xong nhiệm vụ. Taehyung bắt đầu lo lắng, sự an toàn của Jimin sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro