22
Tại sân thượng bệnh viện Yonsei.
Jimin khó hiểu quan sát khuôn mặt vô cảm của Yoongi, anh có chút dè chừng trước chàng trai với quả đầu nổi bật này khi Yoongi đột nhiên kéo anh rời khỏi văn phòng của Seokjin và leo đến tận trên đây. Nhận ra cái nhìn khó chịu của Yoongi đang hướng đến mình chằm chằm, Jimin tự hỏi rốt cuộc anh đã phạm phải lỗi gì mà lại khiến cho gã ta có cái nhìn với anh như thế?
_ Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nhé? - Jimin cố mỉm cười, anh nhanh chóng tìm cách thoát khỏi bầu không khí kỳ quái.
_ Cậu tốt nhất đừng mang rắc rối đến cho Taehyung nữa.
Dừng chân trước lời cảnh cáo của Yoongi, Jimin xoay người lại nhìn gã rồi chợt hiểu lời mà gã nói không phải chỉ là nói đùa.
_ Tôi không hiểu anh đang nói gì hết.
Chưa để Jimin có cơ hội giải thích, Yoongi lạnh lùng rút khẩu súng từ trong túi áo sau đó không chút do dự nhắm thẳng vào đầu của anh khiến cho Jimin tròn mắt kinh hãi.
_ Jungkook đột nhiên nảy sinh hứng thú với một người nên tôi đã âm thầm theo dõi cậu một thời gian. - Yoongi vứt xấp tài liệu xuống dưới chân Jimin - Cuộc chạm trán với Wendy ở con hẻm, việc cậu bị bắt cóc hay kể cả cậu và Taehyung hôn nhau ở cô nhi viện Spring Day tôi đều nắm rất rõ.
Giật mình trước lời vạch trần của Yoongi, Jimin ngay lập tức cứng người, anh không ngờ gã đó lại cử người theo dõi anh. Nếu như Yoongi báo toàn bộ những gì gã đã điều tra về anh cho Jeon Jungkook không phải Taehyung sẽ rất bất lợi sao?
Jimin bỗng nhiên trở nên hoang mang, gã Min Yoongi này không phải ngay cả việc Taehyung là đặc vụ cũng đã biết rồi chứ?? Nhanh chóng nhặt xấp tài liệu rồi mở ra xem, Jimin trong khi kiểm tra xem lại số thông tin mà Yoongi đang nắm giữ thì gã đã ném cho cậu một chiếc bật lửa.
_ Trong ngày hôm nay, nếu cậu lập tức rời khỏi Seoul thì số tài liệu này tôi sẽ cho cậu đốt chúng. - Yoongi tiến lên một bước, khẩu súng vẫn nhắm vào đầu Jimin - Còn nếu cậu cố chấp ở lại, tôi sẽ không do dự bắn chết cậu dù cho cậu là món đồ chơi tâm đắc nhất của Jungkook, hiểu chứ?
_ Lý do của anh là gì Min Yoongi? - Jimin cau mày khó hiểu trước hành động của Yoongi, anh không chút sợ hãi lên tiếng - Rõ ràng anh có thể mang chúng cho Jeon Jungkook nhưng tại sao lại dùng nó làm điều kiện trao đổi với tôi, ép buộc tôi rời khỏi Seoul?
Jimin bắt đầu thăm dò suy nghĩ của Yoongi, nếu như gã thật sự đã nắm bắt được bí mật của Taehyung anh sẽ lập tức báo cho cậu biết hoặc là liều chết với gã tại đây để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.
_ Sự hiện diện của cậu ở Seoul ảnh hưởng đến Jungkook. - Yoongi nhếch miệng cười khẩy - Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó cậu trở thành điểm yếu của cậu ta? Còn nữa, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook rất tốt, tôi không muốn nhìn thấy hai anh em bọn họ vì một tên nhóc như cậu mà trở mặt. Nếu thật sự xảy ra, điều này sẽ vô cùng bất lợi cho tập đoàn Jeon hay bang hội Royal của chúng tôi.
_ Nhưng anh có thể giết chết tôi. - Jimin còn một thắc mắc khác.
_ Giết cậu thì quá dễ dàng. - Yoongi nhướng mày nói - Tôi biết Taehyung có tình cảm với cậu, giết cậu thì tên nhóc đó sẽ rất đau lòng vì thế hãy nhân cơ hội tôi còn chút nhân từ, mau chóng biến khỏi Seoul đi.
_ Còn vụ của Wendy thì sao? Nếu anh đã theo dõi tôi chắc cũng đã nhìn thấy Taehyung cũng có mặt ở đó, - Jimin siết chặt đôi tay, anh biết không nên đào sâu vào vấn đề này nhưng Jimin vẫn rất muốn biết Min Yoongi có hay không đã nắm được bí mật của Kim Taehyung.
_ Cậu đang dò xét tôi chuyện gì Park Jimin? - Yoongi cười lạnh - Taehyung có mặt ở đó là vì cậu ta đang có nhiệm vụ truy sát tên phản bội Wendy. Những việc của tổ chức, cậu càng biết nhiều thì tử thần càng đến gõ cửa nhà cậu nhanh thôi.
Jimin trầm tư trước những lời mà Yoongi nói, không hiểu tại sao anh luôn có cảm giác Min Yoongi đang lản tránh vấn đề mà anh đang thắc mắc? Rốt cuộc mục đích của gã là gì cơ chứ? Là bảo vệ Jeon Jungkook và Kim Taehyung? Hay là đang mưu tính một chuyện nào khác?
_ Tôi đếm từ một đến ba, nếu cậu không đốt chúng, tôi sẽ cho rằng cậu không thỏa thuận và viên đạn trong khẩu súng của tôi sẽ găm thẳng vào đậu cậu vào một ngày không xa. - Yoongi cười lạnh, giọng nói lạnh lùng của gã bắt đầu đếm - Một.
Jimin chẳng cần đợi đến tiếng thứ hai của Yoongi, anh cầm lấy chiếc bật lửa rồi bắt đầu đốt chúng khiến cho Yoongi hài lòng cất khẩu súng vào trong túi áo khoác.
_ Nếu ngày mai tôi còn nhìn thấy cậu ở Seoul, tôi sẽ đích thân tìm cậu Park Jimin.
Đi ngang qua Jimin, Yoongi vừa đóng cửa toan di chuyển xuống cầu thang thì liền tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra Hoseok đã đứng đó lắng nghe mọi chuyện từ lúc nào.
_ Đi ăn trưa với em nào Yoongi. - Hoseok cười tươi hướng đến Yoongi.
**
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Jimin không thể ngừng suy nghĩ mục đích của Yoongi hẹn gặp anh ở trên sân thượng rồi sau đó trở nên trầm tư khi bất chợt nhớ đến Taehyung. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần một giờ, Jimin thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa xoa lấy cái bụng đói của mình. Hay thật, ngày cuối cùng ở Seoul và làm việc ở đây anh phải lót bụng bằng ly mỳ ở cửa hàng tiện lợi.
Ngay khi Jimin toan băng sang đường để tới chỗ cửa hàng tiện lợi đối diện thì anh đã bị nhóm thuộc hạ của Jungkook chặn đường khiến cho Jimin giật bắn người, căng thẳng quay lại phía sau.
_ Các...các người làm gì vậy?? - Jimin chợt có linh cảm chẳng lành khi có một tên tiến lại gần anh.
_ Bác sĩ thực tập Park, mời cậu đi với chúng tôi.
_ Tôi còn có công việc vì thế các anh tránh ra. - Jimin cau mày lên tiếng, đôi tay hơi nắm chặt lại, ánh mắt cầu cứu mọi người xung quanh nhưng vô vọng.Bởi vì không một ai dám đối đầu với nhóm xã hội đen nhất là với Jeon Jungkook.
_ Nếu cậu không hợp tác thì chúng tôi đành phải nặng tay vậy. - Tên cầm đầu ra hiệu vài tên tiến đến chỗ Jimin.
_ Các người..!? Các người tính làm gì?!?
Jimin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kèm cặp của những tên bặm trợn đang cố lôi kéo anh vào trong chiếc xe bảy chỗ. Mặc cho Jimin gào khản cổ cầu cứu, những người có mặt xung quanh cũng lựa chọn phớt lờ hoặc nhanh chóng bỏ chạy khỏi khu vực đó.
_ Đang làm gì thế hả!
Nghe thấy tiếng quát lớn ở phía sau, Jimin nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì liền nhận ra đó chính là Lee Donghae, một sỹ quan cảnh sát và cũng là anh trai của bạn thân của anh, Lee Taemin. Vui mừng khi gặp được Donghae ở đây, Jimin lại nhìn sang người con trai đi cùng với Donghae rồi không khỏi bất ngờ.
Đó không phải là Kim Namjoon sao?
_ Cảnh sát đây! Các anh làm gì thế hả! Bắt cóc sao!? - Donghae tức giận quát lớn, anh đưa tấm thẻ cảnh sát rồi cùng Namjoon di chuyển về phía nhóm côn đồ.
_ Anh Donghae! - Jimin nhân lúc đám người của Jungkook sơ hở liền thoát khỏi vòng vây của họ, chạy thật nhanh đến chỗ của Donghae.
_ Jimin?? Em không sao chứ?? - Donghae ngạc nhiên nhìn Jimin, nhận ra người bị bắt cóc là bạn thân của em trai mình thì anh liền không kìm chế được cơn giận, giọng nói gắt lên - Tất cả các người theo tôi về sở cảnh sát!
_ Sếp à, bọn tôi chỉ là mời cậu ấy đi dùng cơm thôi, bắt cóc cái gì chứ? - Tên cầm đầu cười cợt lên tiếng, dáng vẻ không giống như sợ hãi.
_ Cách các cậu mời người khác ăn cơm cũng độc đáo quá rồi.
Nghe thấy giọng nói mỉa mai của Namjoon, lúc này đám thuộc hạ của Jungkook mới chú ý đến sự hiện diện của anh, sắc mặt bọn ho liền trở nên thay đổi không còn dám mở miệng phách lối.
_ Hóa ra là cảnh sát trưởng Kim, lần này chúng tôi thật sự không có ý bắt cóc gì như sếp Lee nói đâu. Nếu không tin, sếp có thể hỏi cậu Park mà. - Tên cầm đầu mỉm cười nhìn sang Jimin - Cậu Park, xin cậu giải thích giúp chúng tôi với.
Phía sau, Mark, Young Jae và Jinyoung, thành viên trong tổ của Donghae cũng vừa tới. Nhìn thấy sự việc có chút căng thẳng thì Mark liền mang chiếc còng tay ra toan tóm cả lũ kiêu ngạo này về đồn thì Namjoon đã ra hiệu dừng lại.
_ Sếp Kim, bọn chúng quá ngạo mạn! - Mark khó chịu lên tiếng sau đó bị Jinyoung giữ lại, ra hiệu cậu bình tĩnh lại.
_ Bọn chúng có ý định bắt cóc tôi!
Ngạc nhiên trước lời vạch trần của Jimin, Namjoon tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu như thể tưởng rằng anh đã nghe lầm. Park Jimin này chẳng lẽ không sợ tên quái vật Jeon Jungkook thật sao?
_ Này! Nói bậy gì thế hả thằng nhóc! - Một tên thuộc hạ của Jungkook trừng mắt cảnh cáo Jimin.
_ Các sếp, bọn chúng thật sự có ý định bắt cóc tôi! - Jimin kiên định nhìn Donghae rồi hơi liếc nhìn sang Namjoon.
_ Các cậu, mau bắt những tên này về cục cảnh sát cho tôi. - Donghae quay sang nhìn Mark, Young Jae và Jinyoung.
_ Vâng thưa sếp!
Sau khi áp giải những tên thuộc hạ của Jungkook lên xe, Donghae liền dẫn Jimin về cục cảnh sát lấy lời khai và mọi chuyện diễn ra ở trước cổng bệnh viện lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.
Về phía Jimin, anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi gặp được Donghae trong tình huống nguy hiểm như thế này. Sở dĩ anh nói ra sự thật để cảnh sát áp giải nhóm người của Jungkook về cục là vì Jimin biết nếu lần này thất bại Jeon Jungkook sẽ còn giở trò khác. Nếu như khai báo mọi chuyện với cảnh sát, ít hay nhiều Jimin cũng sẽ có được sự bảo vệ. Ngay khi chiếc xe cảnh sát chở Jimin rời đi, thì Jeon Jungkook tại nhà hàng A cũng vừa nhận được tin.
Park Jimin, anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tay tôi được sao? Nhếch miệng cười lạnh rồi uống cạn ly rượu trên tay, đêm hôm nay hắn sẽ có rất nhiều việc để làm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro