30

Hàn Quốc, thành phố Seoul, dinh thự Jeon, 11PM.

"Ngày hôm nay đã tròn hai năm kể từ vụ tai nạn xe thảm khốc tước đi sinh mạng của sỹ quan cảnh sát Lee Donghae. Ngoài ra, vụ mất tích của em trai anh là Lee Taemin đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn và cảnh sát vẫn còn tiếp tục điều tra dù cho gặp rất nhiều khó khăn..."

Cầm lấy điều khiển rồi tắt TV sau khi nghe xong bản tin, Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi ngã lưng ra phía sau ghế làm việc, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía Hoseok và một số thuộc hạ thân tín khác đang đếm số tiền thu được từ những vụ làm ăn đắt đỏ rồi nhàn nhạt lên tiếng.

_ Năng lực của bọn cảnh sát Hàn Quốc đúng là chỉ có bấy nhiêu đó. - Jungkook vươn vai ngáp dài một tiếng rồi gác hai chân lên bàn làm việc - Và còn bám dai như những con chim ăn xác chết vậy.

Dùng thun cột lại cọc tiền cuối cùng, Hoseok nhướng mày trước lời mỉa mai của Jungkook rồi ra hiệu đám thuộc hạ lui ra ngoài để lại chút không gian riêng tư cho hai người họ.

_ Số tiền mặt này anh đã đếm rồi, tổng cộng là hai trăm triệu won. - Hoseok nghiêm túc nhìn Jungkook di chuyển về phía mình sau đó đưa cho hắn dữ liệu về các vụ làm ăn vừa qua của tổ chức - Loại thuốc mới bên anh Seokjin nghiên cứu cũng sắp hoàn thành xong, dự tính là vài ngày nữa sẽ giao cho bọn Wonho.

Hài lòng trước số liệu trình bày trên dữ liệu, Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi ngồi xuống đối diện Hoseok. Từ lúc chủ tịch Jeon nhập viện, toàn bộ mọi chuyện ở bang hội đều do đích thân Jeon Jungkook đảm nhiệm và dĩ nhiên hắn đã nhân cơ hội này mà kiếm được một khoản lời khổng lồ trong các dự án hợp tác với những ông lớn khác. Cho đến khi kéo xuống tình hình hoạt động của hộp đêm LUX, Jungkook cau mày khó hiểu khi nơi đây không mang lại lợi nhuận cao như các mảng kinh doanh khác liền quay sang hỏi Hoseok.

_ Tại sao việc kinh doanh của LUX lại giảm so với những thời gian trước?

_ Để anh xem. - Hoseok cầm lấy tài liệu trên tay của Jungkook rồi gật đầu - Những vị khách quen đa số đều tìm Irene nhưng cô ấy đã không còn ở đây nữa và họ cũng khá kén chọn.

_ Không phải đã tìm được nhiều hàng mới về rồi sao? - Jungkook cau mày lên tiếng - Nếu bọn điếm không nghe lời thì cứ thẳng tay đưa sang cho bọn Jackson bên Hongkong đi.

_ Thời gian vừa rồi bọn cảnh sát có vài lần đến LUX kiểm tra cho nên một số khách ra vào tìm hàng trắng cũng ngại không đến. - Hoseok châm một điếu thuốc rồi rít một hơi - Thật là, anh đã bảo em đừng ra tay với Lee Donghae, tên sỹ quan cảnh sát đó vốn dĩ là người giải quyết mớ rắc rối cho chúng ta.

_ Thì sao chứ? - Jungkook bật cười rồi uống một ngụm rượu - Chẳng phải anh Yoongi đã tìm ra được một Lee Donghae thứ hai rồi ư?

_ Ý em là tên Kim Jong In? - Hoseok nhướng mày rồi nhếch miệng cười lạnh - Tên sỹ quan cảnh sát đó là người đã đưa một nhóm đến LUX kiểm tra . Em có biết quản lý Kang đã chi cho hắn ta bao nhiêu tiền để dàn xếp hay không? Tên khốn đó là đang có ý định ăn tiền của chúng ta.

_ Thà Kim Jong In dẫn nhóm người đến chứ để tên khác là chúng ta nguy to. - Jungkook mỉm cười giải thích - Anh yên tâm đi, nếu như hắn không biết an phận thì kết cục cũng sẽ giống như Lee Donghae.

DING!

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên, Jungkook từ tốn đứng dậy rồi di chuyển về phía bàn làm việc sau đó nhếch miệng cười khi đọc xong tin nhắn hiển thị trên màn hình laptop. Cau mày khó hiểu trước sự khoái chí trên khuôn mặt của Jungkook, Hoseok châm điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhàn nhạt lên tiếng.

_ Chuyện gì thế?

_ Khách hàng VIP rất hài lòng về các clip tải lên gần đây trên trang web của chúng ta. - Jungkook cao hứng rót thêm rượu cho Hoseok và hắn - Bọn họ muốn tên nhóc đó.

_ Em biết nó sẽ rắc rối như thế nào mà Jungkook.- Hoseok nghiêm túc nhắc nhở rồi nhìn hắn.

_ Đừng cố gắng thuyết phục em sẽ thả tên nhóc họ Lee đó Hoseok. - Jungkook bật cười rồi uống cạn ly rượu trên tay - Đã hai năm qua bọn cảnh sát vẫn chả quan tâm đến việc anh ta mất tích. Hơn nữa bây giờ đã không còn ai tên là Lee Taemin cả, người mà bọn khách VIP cần là Lee Jimin.

_ Em đúng là hết thuốc chữa. - Hoseok đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy - Sắp tới em có một cuộc hẹn với một bác sĩ tâm lý người Mỹ tại bệnh viện Yonsei, tốt nhất là em đừng khiến anh thất vọng. Anh không muốn khó xử với anh Seokjin cũng như phải bỏ thời gian xử lý mớ rắc rối của em.

_ Em biết rồi. - Jungkook gõ những ngón tay lên bàn rồi mỉm cười.

Ngay khi Hoseok rời khỏi, Jungkook liền nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.

_ Đúng là phiền phức.

**

Tại quán bar HIGH.

Yoongi sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì liền đến đây uống vài ly và y đang chờ đợi một người bạn của mình. Daniel, một nhân viên pha chế đã quá đỗi quen thuộc với sự xuất hiện của Yoongi vì mỗi lần y đến đều ngồi ở vị trí bàn này và họ nói chuyện khá hợp ý với nhau. Nhìn thấy nét trầm mặc từ đầu đến giờ của Yoongi, Daniel cảm thấy có chút kỳ lạ liền quan tâm lên tiếng hỏi.

_ Có chuyện gì xảy ra sao trông sắc mặt anh tệ quá đó.

Vì tiếng nhạc trong bar khá ồn nên Daniel phải nhích lại gần chỗ của Yoongi mà trò chuyện. Nghe thấy câu hỏi từ Daniel, Yoongi chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời sau đó ra hiệu cho cậu ta lấy thêm một ly rượu nữa.

_ Hôm nay không thấy tên Wonho đến đây nhỉ? - Yoongi sau khi quan sát một lượt xung quanh thì liền khó hiểu lên tiếng.

_ Hôm nay hắn ta không đến đâu. - Daniel đẩy ly rượu về phía của Yoongi rồi giải thích - Nghe nói hôm nay là sinh nhật con gái ông chủ của gã nên Wonho phải ở bên cạnh cô ta trong ngày đặc biệt này rồi.

_ Bọn họ là tình nhân? - Yoongi thích thú khi phát hiện ra được chuyện này.

_ Có lẽ, tôi cũng không chắc nữa. - Daniel vừa lau ly rượu vừa chau mày suy nghĩ - Bởi vì vài ngày trước đám của Wonho có đến đây uống rượu. Một nhân viên phục vụ tại phòng VIP của họ nghe được bọn chúng có đề cập đến chuyện đính hôn giữa Wonho và con gái của Hong Seung Sung.

Dứt lời, Daniel liền tiếp tục công việc của mình và Yoongi thì im lặng ngồi uống rượu, trong đầu bắt đầu lên một kế hoạch nào đó khi y đã nắm được một thông tin thú vị thế này. Sở dĩ Yoongi thường đến HIGH uống rượu một phần là vì biết được Wonho, tên khách hàng của bang hội Royal đang chờ đợi số thuốc từ Seokjin nghiên cứu thường đến đây và phần còn lại là do Jeon Jungkook.

Jungkook biết thế lực của Hong Seung Sung tại Hàn Quốc là rất lớn và dĩ nhiên hắn từ lâu đã có ý định loại trừ khi mối quan hệ giữa ông ta và các ông lớn làm việc trong chính phủ đã không ít lần khiến cho tập đoàn Jeon và ngay cả các vụ làm ăn của bang hội Royal gặp phải rắc rối. Jeon Jungkook hiển nhiên sẽ không giao số thuốc mà Seokjin đã nghiên cứu thành công cho Wonho nhưng hắn vẫn muốn đoạt được số tiền lớn trong vụ giao dịch này. Đây chính là nhiệm vụ mà Min Yoongi phải hoàn thành và y không được phép thất bại.

_ Đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm thế?

Giật mình khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào và hơi thở phả vào bên tai của mình, Yoongi cau mày rồi đưa tay hất bàn tay của người bí ẩn đó trên vai của mình sau đó xoay người lại nhìn.

Trước mặt của Yoongi là một chàng trai có mái tóc màu vàng với mái tóc được vuốt ngược ra phía sau để lộ ra vầng trán cao. Khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cằm sắc sảo cùng với đôi môi đầy đặn quyến rũ đó đã khiến cho những gã đàn ông và phụ nữ có mặt trong quán bar này bị thu hút. Mọi ánh nhìn đều tập trung về vị trí bàn của Yoongi và y lúc này cũng như họ đều không giấu được sự ngạc nhiên khi người mà y chờ đợi lại thay đổi đến mức y cũng chẳng còn nhận ra.

_ Em đã trở về mà anh không thể hiện chút cảm xúc nào sao Min Yoongi?

Hơi ngẩn ra trước nụ cười của người trước mặt, Yoongi uống cạn ly rượu để lấy lại bình tĩnh sau đó nghiêm túc nhìn chàng trai đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

_ Thật sự đã trở về đây? - Yoongi nhướng mày nhìn cái gật đầu thay cho câu trả lời của chàng trai rồi đưa tay xoa hai bên thái dương.

Christian, con người mới của Park Jimin đã thật sự quay trở về Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro