36
Kết thúc buổi giao lưu, Seokjin vẫn chưa thể nào tin được vị bác sĩ tên là Christian này lại có khuôn mặt giống với thực tập sinh cũ của mình là Park Jimin. Thế nhưng theo những gì y quan sát thì Christian có phần trưởng thành và phóng khoáng theo phong cách của một người Mỹ, hoàn toàn khác với một Park Jimin rất dễ xấu hổ và ôn hòa.
Seokjin đưa tay day hai bên thái dương, việc này có gì đó kỳ lạ và rất may là thằng nhóc Jungkook không có mặt ở đây khi hắn chẳng có hứng thú với buổi giao lưu buồn tẻ này.
_ Bác sĩ Kim?
Giật mình khi có người đứng trước mặt mình, Seokjin tròn mắt nhìn Jimin đang mỉm cười hướng đến y.
_ Chào cậu, Christian. - Seokjin cố tỏ ra thật tự nhiên, bắt lấy bàn tay của Jimin - Tôi thật sự rất biết ơn khi cậu đã dành chút thời gian quý báu của mình đến Seoul tham dự buổi giao lưu tại bệnh viện của chúng tôi.
_ Là vinh dự của tôi. - Jimin rút tay về, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ma mị - Tôi nhớ bác sĩ Kim có một người bạn và anh muốn tôi tham gia chữa trị tâm lý cho người đó?
Nghe đến đây, lồng ngực của Seokjin đột nhiên đập nhanh hơn vì căng thẳng, nếu Jeon Jungkook nhìn thấy vị bác sĩ mang khuôn mặt y hệt Park Jimin này có trời mới biết thằng nhóc đó sẽ gây ra chuyện gì chứ??
_ Đúng vậy. - Seokjin cười tươi rồi lưỡng lự tiếp lời - Tôi dự tính sắp xếp cho ba người chúng ta một bữa tối tại nhà hàng Krystal, không biết hôm nay cậu có thời gian không?
_ Tôi rãnh. - Jimin mỉm cười gật đầu.
_ Vậy thì tối nay hẹn gặp nhau tại nhà hàng vào lúc 7h nhé Christian? - Seokjin không biết quyết định để hai người họ gặp nhau là đúng hay sai.
_ Anh có thể gọi tôi là Chris. - Jimin lịch thiệp nói rồi giả vờ khó hiểu nhìn Seokjin - Nhưng mà tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không bác sĩ Kim?
_ Cậu cứ tự nhiên. - Seokjin ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
_ Tôi cảm thấy có vài bác sĩ nhìn tôi với một ánh mắt rất kỳ lạ hơn nữa còn có vài người gọi tôi là Jimin? Không lẽ tôi giống cậu ấy lắm sao? Hơn nữa, cậu ấy là ai thế?
_ Chuyện này....- Seokjin cong lên nụ cười gượng gạo - Thật ra thì trước đây có một thực tập sinh tên là Park Jimin, cậu ấy và cậu rất giống nhau. Nhưng vì lý do gia đình nên cậu nhóc ấy đã chuyển nơi thực tập và đã hai năm tôi cũng không liên lạc được với cậu ta.
_ Hóa ra là vậy. - Jimin mỉm cười gật đầu, anh thoáng nhếch miệng cười mỉa mai - Bây giờ tôi còn có việc phải giải quyết, tối nay gặp lại anh nhé bác sĩ Kim.
_ Cám ơn cậu lần nữa nhé...ừm...Chris? - Seokjin vui vẻ chào tạm biệt Jimin.
Cùng trợ lý của mình là Baekhyun rời khỏi hội trường, Jimin nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, anh hơi xoay người về hướng ngược lại, ánh mắt băng lãnh quan sát Seokjin đang trò chuyện với bác sĩ Minho và Seo Joon ở bên trong. Thật ra Jimin biết Kim Seokjin là một người tốt có điều y lại là trợ thủ của Jeon Jungkook và điều này khiến cho anh nảy sinh loại cảnh giác.
_ Cậu Chris, bây giờ chúng ta sẽ đến gặp vị khách tiếp theo chứ ạ?
Baekhyun, người trợ lý có chút vụng về nhưng vô cùng năng động khó hiểu quan sát Jimin cứ nhìn chằm vào bên trong hội trường. Cậu vốn dĩ là được Jimin giúp đỡ thoát khỏi cuộc sống như địa ngục vào một năm trước tại thành phố Vegas và kể từ đó Baekhyun đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh người ân nhân này, dù cho Park Jimin khoác lên mình rất nhiều lớp màng bí ẩn mà cậu chưa thể nắm bắt được.
_ Ừm. - Jimin chợt thu hồi lại sự lạnh lùng, anh mim cười nhìn sang Baekhyun rồi giúp cậu chỉnh lại chiếc cà vạt và điều này khiến cho cậu có chút xấu hổ.
DING!
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jimin toan cùng Baekhyun di chuyển vào bên trong thì đã bị sự xuất hiện của người con trai làm cho chấn động nhưng loại cảm xúc đó đã được Jimin che đậy rất khôn khéo. Khi người đó vừa bước ra, Jimin và Baekhyun liền từ tốn di chuyển vào bên trong, anh khẽ mỉm cười hướng đến người trước mắt đang vô cùng kinh ngạc dán chặt lên người mình cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Đúng lúc đó, Seokjin cũng vừa từ hội trường bước ra, chính y cũng không giấu được sự xúc động khi gặp lại người con trai đang đứng chết lặng nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy này.
_ Taehyung?! Là em phải không?!
Hoàn toàn không chú ý đến Seokjin đang từng bước tiến về phía mình, Taehyung cau mày đưa tay day hai bên thái dương, tự hỏi có phải cậu đang nằm mơ hay không khi người vừa rồi quả thật rất giống Park Jimin!? Cho đến khi cảm nhận có ai đó vỗ lấy vai mình, Taehyung lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu liền xoay người lại nhìn người trước mắt.
_ Em sao thế?? - Seokjin khó hiểu trước biểu hiện lạ của cậu.
Khoan trả lời câu hỏi từ Seokjin, Taehyung hơi nheo mắt chú ý cái bảng đặt ở bên ngoài hội trường ghi là giao lưu với vị chuyên gia tâm lý người Mỹ tên là Christian sau đó cau mày lên tiếng.
_ Christian? Chính là vị bác sĩ mà anh đã nói với em qua điện thoại?
_ Phải. - Seokjin chợt im lặng, y bắt đầu đoán ra được lý do tại sao biểu hiện của Taehyung lại bất thường như vậy - Khoan đã, có phải em đã gặp một người có khuôn mặt rất giống với...?!
_ Jimin? - Taehyung nhướng mày.
_ Đó là Christian. - Seokjin đưa tay tháo chiếc kính xuống rồi nghiêm túc nhìn Taehyung - Thật ra anh cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nhưng lại không biết là nằm ở đâu? Christian và Jimin, hai người họ giống như là anh em sinh đôi vậy.
Anh em sinh đôi? Taehyung cau mày trước kết luận của Seokjin, cậu từ nhỏ đã quen biết với gia đình họ Park nên cậu chắc chắn Park Jimin không hề có người anh hay em nào sinh đôi cả. Trừ phi....
"Anh ấy thật sự là Park Jimin."
_ Nhưng sao em lại đến đây thế Taehyung? Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Seokjin lo lắng nhìn cậu.
_ Phải. - Taehyung gật đầu - Chúng ta về phòng làm việc của anh được chứ?
_ Dĩ nhiên là được, đi nào.
Đưa tay khoác lấy vai của Taehyung, Seokjin hào hứng cùng cậu di chuyển trở về phòng làm việc của mình.
**
Về phía Jimin, anh căng thẳng ngồi nhớ lại hình ảnh anh và Taehyung chạm mặt nhau ở cửa thang máy sau đó mệt mỏi khép lại đôi mắt, đầu tựa vào ghế xe. Tại sao lại để anh gặp lại cậu ấy vào lúc này? Anh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng cho kế hoạch gặp mặt Jeon Jungkook nhưng sự trở lại của Taehyung thật sự đã khiến cho Jimin trở nên đắn đo.
Ở ghế lái, Baekhyun lo lắng quan sát sắc mặt của Jimin thông qua kính chiếu hậu, cậu bất ngờ dừng xe tấp vào bên lề sau đó xoay người lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh, quan tâm hỏi.
_ Cậu Chris, tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, có cần tôi đưa cậu quay trở về bệnh viện không ạ?
_ Không cần đâu. - Jimin cười nhạt rồi lắc đầu - Cám ơn anh, Baekhyun, tôi ổn mà, cứ đến trà quán A như lịch trình đi.
Nhìn sang bên đường có một cửa hàng tiện lợi, Baekhyun nhanh chóng tháo dây an toàn rồi trưng ra nụ cười hình hộp hướng đến Jimin.
_ Tôi sang cửa hàng tiện lợi mua nước cho cậu nhé? Sẽ rất nhanh thôi, dù sao lúc nãy cậu rời khỏi bệnh viện mà chưa uống được ngụm nước nào sau buổi diễn thuyết dài như thế.
_ Vậy cũng được. - Jimin mỉm cười - Tôi chờ anh ở đây.
Ngay khi Baekhyun rời đi, Jimin liền tranh thủ ít thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến sau sự cố bất ngờ vừa rồi. Đúng lúc đó, một chiếc siêu xe bugatti màu đỏ nổi bật đang chạy về hướng bệnh viện Yonsei, lướt qua chiếc xe mà Jimin đang dừng ở bên đường.
Chủ nhân của chiếc xe đó chính là Jeon Jungkook và hắn đang vô cùng bất ngờ khi Kim Taehyung đã an toàn quay trở về Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro