37
Tại phòng làm việc của Seokjin.
_ Em trở về Seoul khi nào thế Taehyung?
Taehyung chậm rãi cởi chiếc áo khoác da của mình ném lên chiếc ghế sofa, để lộ ra vết máu dính lên trên chiếc áo thun trắng và điều này khiến cho Seokjin tròn mắt kinh hãi, lo lắng bước đến rồi nắm lấy cánh tay cậu.
_ Em bị thương? – Seokjin cau mày quan sát miếng vải băng quấn ngang bụng của Taehyung – Cởi áo ra, anh giúp em xử lý lại chúng.
Lấy hộp dụng cụ ra rồi bắt đầu giúp Taehyung thay lại băng mới, với kinh nghiệm là một bác sĩ, Seokjin nhận ra vết thương của cậu chỉ vừa mới xảy ra gần đây. Y thật sự không thể xem thường sự cứng đầu của tên nhóc họ Kim này. Rõ ràng vết thương sâu như thế vậy mà từ đầu đến cuối lại chẳng hệ lộ ra một tia đau đớn nào trên khuôn mặt. Nếu không phải Taehyung bảo Seokjin về phòng làm việc, y còn không biết cậu đang bị thương nặng đến thế.
_ Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại bị thương??
_ Em bị một nhóm người tấn công trước khi em chuẩn bị đến sân bay trở về Hàn Quốc. – Taehyung có chút nhăn mày khi Seokjin bắt đầu khử trùng vết thương.
_ Tại Hongkong?? – Seokjin giật mình – Đám người của Jackson ư??
_ Em không chắc chắn. – Taehyung cười lạnh – Vào cái ngày em hỗ trợ Kris Wu phi vụ cuối, hắn đã ngỏ ý mời em tham gia vào Thương Hội Hongkong, làm việc cho ông chủ của hắn, Jackson. Đương nhiên là em đã từ chối.
_ Bọn khốn kiếp! – Seokjin tức giận gắt lên – Chắc chắn là Jackson Wang đã cử người diệt trừ em khi em đã nắm quá nhiều các vụ làm ăn của Thương Hội.
_ Nhưng có một việc em cảm thấy lạ. – Taehyung im lặng một lúc rồi tiếp tục – Hầu hết các vụ làm ăn của Jackson Wang đều bắt buộc chia lợi nhuận cho Royal. Nếu hắn cho người giết em không phải là đã công khai trở mặt với Jungkook ư?
_ Ý em là Jackson đã biết tình hình của chủ tịch Jeon?? - Seokjin lắc đầu – Không thể nào, việc này là vô cùng bí mật. Ngoài chúng ta ra, Yoongi và Hoseok thì không một ai biết nữa
Lấy ra trong túi áo khoác một chiếc túi nhỏ, Taehyung đưa nó cho Seokjin xem sau đó nghiêm túc lên tiếng.
_ Anh có nhận ra viên đạn này thuộc về ai không?
Cầm viên đạn trên tay, Seokjin tròn mắt kinh ngạc khi trên đầu đạn có khắc một biểu tượng thuộc về Thương hội Hongkong.
_ Thế là đã quá rõ ràng rồi! Chuyện này chính là tên khốn Jackson Wang làm! – Seokjin tức giận gắt lên sau đó siết chặt viên đạn trong tay – Bọn chúng dám khiêu chiến với chúng ta, việc này anh nhất định sẽ báo cho Jungkook.
_ Thương hội Hongkong dù sao cũng chỉ mới ổn định một năm gần đây khi Jackson trở thành người đứng đầu. Nếu giết em một cách công khai như vậy anh nghĩ Jackson không sợ hậu quả sao? – Taehyung từ tốn mặc lại áo khoác – Cứ cho rằng em biết quá nhiều việc làm ăn của họ. Nhưng là một người thông minh như Jackson Wang, hắn có điên hay không khi để lại bằng chứng bán đứng hắn chứ?
_ Không lẽ có người đang muốn giả danh Thương hội Hongkong giết chết em để kích động mối giao hảo giữa Jungkook và Jackson?
CẠCH!
Giật mình khi cửa phòng làm việc bị mở ra, Seokjin và Taehyung đồng loạt hướng về phía Jeon Jungkook vừa mới bước vào với nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt điển trai.
_ Nhìn anh vẫn ổn nhỉ, V?
Taehyung chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc đưa tay đang giữ viên đạn phải hướng về phía Jungkook sau đó thả viên đạn rơi tự do xuống đất, khiến nó lăn đến đôi chân của hắn.
_ Sao thế?? – Seokjin khi nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Jungkook và Taehyung thì liền khó hiểu xen vào giữa.
_ Anh muốn biết lý do tại sao em lại bị thương đúng không? – Taehyung cười khẩy nhìn Seokjin rồi ném cho Jungkook một cái nhìn sắc lẻm – Người đứng trước mặt sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác.
_ Cái gì? – Seokjin nhướng mày khó hiểu nhìn Jungkook – Jeon Jungkook, em...?!
Mặc kệ sự khó hiểu của Seokjin và cả khuôn mặt lạnh lùng từ Taehyung, Jungkook giang hai tay tiến đến rồi ôm lấy Taehyung, hắn đưa tay vỗ vỗ tấm lưng của cậu sau đó nói nhỏ đủ cho một mình Taehyung có thể nghe được.
_ Hoan nghênh anh từ cõi chết trở về V. – Jungkook cười lạnh – Nhưng nói thật nhìn thấy anh vẫn còn sống sót tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Jeon Jungkook rời khỏi người của Taehyung, ác cảm của hắn dành cho cậu dường như càng trở nên tệ hơn kể từ ngày gã ma cô nói rằng đã nhìn thấy Park Jimin tại quán bar High. Nếu như Jimin thật sự đã quay trở lại thì Kim Taehyung chính là cái gai mà Jeon Jungkook hắn muốn loại bỏ sớm nhất. Bởi vì người bạn thân của hắn để ý đến thứ thuộc về hắn và Jungkook sẽ không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Chính vì lý do đó hắn đã lợi dụng Taehyung cho âm mưu sắp tới, hắn muốn diệt trừ Jackson Wang trước khi gã nắm được thông tin của chủ tịch Jeon. Để thực hiện được điều đó, Jeon Jungkook đã thuê một nhóm người giả danh đám người Thương hội Hongkong tấn công Taehyung trên đường đến sân bay. Cái chết của Taehyung chính là châm ngòi cho cuộc chiến mà Jungkook mong muốn và hắn sẽ có cái cớ đẩy Jackson Wang xuống địa ngục.
Tuy nhiên, điều khiến cho Jeon Jungkook quan tâm nhất đó chính là Taehyung sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại Park Jimin khi hắn đã tiễn cậu đi trước một đoạn. Dĩ nhiên, kế hoạch này hoàn toàn là ý của hắn và không một ai biết được kể cả Hoseok, anh trai của Jeon Jungkook.
Nghe tin Taehyung đến bệnh viện Yonsei gặp Seokjin, hắn đã tạm gác lại mọi chuyện, ngay lập tức phóng xe đến, chính mắt nhìn người bạn thân của mình thoát khỏi cánh cổng tử thần.
Thật là một lũ vô dụng, Jeon Jungkook cười khẩy.
_ Rốt cuộc một trong hai đứa có ai đứng ra giải thích toàn bộ mọi chuyện không? – Seokjin mất kiên nhẫn gắt lên rồi đưa mắt nhìn Jungkook – Em, đang có kế hoạch gì?
_ Không gì cả. – Jungkook mỉm cười – Khi nào có thời gian em sẽ đích thân giải thích cho anh biết. Hơn nữa em nghĩ Taehyung đã hiểu lầm em rồi, đúng không?
Hiểu được ẩn ý trong câu hỏi từ Jungkook, Taehyung biết cậu không nên để cho Seokjin biết vết thương mà cậu đang có toàn bộ là do Jeon Jungkook chủ mưu nếu không thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Lơ đãng gật đầu rồi đút hai tay vào trong túi quần, Taehyung lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt toan tính của Jungkook rồi lên tiếng.
_ Thật tiếc khi anh đã làm hỏng kế hoạch của em, Jungkook.
Dứt lời, Taehyung liền rời khỏi phòng làm việc của Seokjin để lại y và Jeon Jungkook với bầu không khí vô cùng bức bối.
_ Anh không biết em muốn làm gì nhưng Taehyung là bạn của chúng ta và cũng là người trung thành với em nhất. – Seokjin nghiêm túc nhắc nhở rồi ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình – Tối nay anh sẽ đến đón em đến nhà hàng A gặp vị bác sĩ mà anh đã sắp xếp, em tốt nhất nên hợp tác nếu như muốn có một sự bất ngờ.
_ Ồ? – Jungkook thích thú ngồi xuống đối diện Seokjin – Vừa sắp xếp lịch trị liệu tâm lý cho em vừa cho em quà sao? Anh đúng là một người anh tốt.
_ Anh chỉ hi vọng em sẽ thay đổi. – Seokjin đóng lại màn hình laptop, phức tạp nhìn Jungkook – Tối nay em sẽ biết.
_ Em sẽ chờ.
**
7h tối, nhà hàng A.
Seokjin và Jungkook ngồi xuống vị trí bàn đã được đặt sẵn, hắn thật sự chẳng có hứng thú về cái gọi là bất ngờ mà Seokjin đề cập nhưng vì thấy y thật sự nghiêm túc nên Jungkook đành miễn cưỡng đến. Thưởng thức ly rượu trên tay, Jungkook cong lên nụ cười yêu nghiệt quan sát nam phục vụ bàn ở phía bên kia có dáng người khá giống với chàng trai xinh đẹp mà hắn luôn khao khát chiếm đoạt, trong đầu bắt đầu nảy sinh loạt trò chơi thú vị mà hắn muốn thử lên người cậu ta.
_ Em đang nhìn cái quái gì vậy? – Seokjin xoay người nhìn về phía nam phục vụ sau đó cau mày chửi thề - Con mẹ nó thật sự sao Jungkook? Anh hẹn em đến để gặp bác sĩ tâm lý còn em thì đang có ý định không đúng đắn với cậu nhóc phục vụ bàn đó?
_ Em hứa sẽ không giết cậu ta. – Jungkook phì cười rồi đặt ly rượu lên bàn.
_ Mà mang cậu nhóc đó đến bar trở thành vũ công thoát y hoặc là điếm? – Seokjin lắc đầu ngao ngán – Làm ơn đi Jungkook, em nên thay đổi cách sống của mình trước khi nó ăn mòn linh hồn của em.
_ Mọi người gọi em là đứa con của ác quỷ cho nên đã là quỷ thì không có linh hồn và sự thương hại đâu, Seokjinie. – Jungkook đưa ngón tay đảo một vòng miệng của ly rượu tinh xảo, cười khẩy nói.
_ Anh nghĩ lần này em sẽ thay đổi thôi. – Seokjin nghiêm túc nhìn Jungkook.
_ Sao anh tự tin đến như vậy? – Jungkook phì cười, có chút tò mò về thái độ tự tin của người anh lớn.
_ Bởi vì anh có lòng tin.
Bật cười trước câu trả lời của Seokjin, Jungkook toan nói thêm một điều gì đó thì liền tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Seokjin khi y bất ngờ đứng dậy như thể đang chờ đợi vị khách quan trọng nào đó đang đến.
_ Bác sĩ Kim, xin lỗi đã để anh chờ lâu.
Seokjin mỉm cười bắt tay vị khách quan trọng sau đó nhìn sang Jeon Jungkook vẫn không có dấu hiệu quan tâm hay sẽ chú ý đến họ.
_ Là chúng tôi đến sớm. – Seokjin đưa tay hướng về phía Jungkook – Đây là người bạn mà tôi đã đề cập qua email. Jungkook à, thái độ đó của em thật là bất lịch sự đó.
Thản nhiên tắt điện thoại rồi đặt sang một bên, Jeon Jungkook từ tốn đứng dậy rồi mỉm cười xoay người nhìn về phía vị khách quan trọng mà Seokjin đề cập. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, đôi mắt của Jungkook liền không giấu được sự kinh ngạc, một loại cảm xúc hỗn loạn thổi bùng lên trong người hắn.
"Người này là...!?"
_ Chào cậu Jungkook. – Jimin mỉm cười đưa tay hướng đến hắn – Tôi là Christian và cũng là người đồng hành giúp cậu điều trị tâm lý vào thời gian sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro