38
OMG!! 1.5k lượt fl 😭😭 Jun rất cám ơn các bạn đã yêu thích fic của mình. Điều này thật sự có ý nghĩa với Jun, cám ơn các bạn!! 💓💓😘😘
—-00—-
Jungkook không giấu được sự hào hứng trong đáy mắt khi gặp lại người quen, hắn chăm chú quan sát vị bác sĩ mang khuôn mặt của Park Jimin đang trò chuyện với Seokjin cho đến khi người kia nhận ra và hơi liếc mắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của hắn.
"Tôi biết anh là ai? Nếu anh muốn chơi tôi sẽ chơi với anh đến cùng Jiminie của tôi."
Về phía Jimin, anh cảm thấy có chút khó chịu trước cái nhìn của Jeon Jungkook nhưng tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc đó ra ngoài. Nhận ra cái nhìn dục vọng của hắn dò xét trên cơ thể mình, Jimin thoáng cong lên nụ cười mỉa, trong lòng liền dấy lên loại cảm xúc kinh tởm. Anh rất muốn đấm vào mặt Jeon Jungkook hoặc giết chết hắn sau tất cả những gì hắn đã gây ra với gia đình và bạn bè của mình.
Tuy nhiên Jimin biết anh không thể hành động ngu ngốc và với loại người gian xảo như Jeon Jungkook anh càng phải kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa.
Và cuối cùng, người rơi xuống địa ngục không ai khác chính là hắn!
_ Khuôn mặt của tôi thu hút cậu đến thế sao Jungkook? – Jimin mỉm cười, ẩn chứa trong đó là sự khinh thường dành cho hắn.
_ Thật không uổng thời gian tôi cùng Seokjin đến đây gặp anh. – Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi, hơi chồm về phía trước, đôi tay đan lại với nhau sau đó cong lên nụ cười yêu nghiệt – Anh thật sự rất đẹp, Christian, rất giống một người quen cũ của tôi.
_ Vậy sao? – Jimin giả vờ ngạc nhiên rồi tỏ ra xấu hổ trước lời tán tỉnh của Jungkook – Tại buổi giao lưu ở bệnh viện Yonsei sáng nay cũng có rất nhiều người nói là tôi giống một thực tập sinh của bác sĩ Kim. Bây giờ đến cậu nói khuôn mặt này giống một người quen của cậu. Không lẽ trên đời này có nhiều người giống tôi lắm ư?
_ Làm sao có thể giống anh hoàn toàn được chứ Christian? – Jungkook một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp nhàng lên bàn – Seokjin nói anh giống Park Jimin nhưng tôi thì có cảm giác anh chính là anh ta.
_ Kìa Jungkook. – Seokjin giật mình xen ngang, y có chút khó xử nhìn sang vẻ mặt khó hiểu của Jimin – Xin lỗi Chris, cậu đừng để ý đến những lời của tên nhóc này.
_ Không sao. – Jimin vẫn giữ sự bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười đối diện với Jungkook – Xem ra cậu rất quan tâm đến cậu Park? Thật lòng tôi cũng muốn biết tôi và cậu ấy giống nhau đến mức nào lại khiến cậu có suy nghĩ như vậy?
Như chờ đợi được con mồi sa vào bẫy, Jeon Jungkook khẽ cong lên nụ cười quỷ quyệt. Hắn bất ngờ bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin khiến cho Seokjin và anh đều tỏ ra ngạc nhiên.
_ Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh thấy. – Jungkook mân mê từng ngón tay xinh xắn của Jimin trong lòng bàn tay – Trừ phi anh có can đảm đến chỗ của tôi?
_ Jeon Jungkook!? – Seokjin cau mày, giọng nói có chút gắt lên khi hắn đã đi quá giới hạn.
_ Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không có can đảm? – Jimin phì cười rồi thật tự nhiên thu tay về sau đó từ tốn uống một ngụm rượu – Tôi có đến một tháng ở Hàn Quốc, trong thời gian này tôi sẽ cùng bác sĩ Kim điều trị tâm lý cho cậu nên tôi hi vọng chúng ta sẽ hòa hợp.
_ Hòa hợp? – Jungkook cười khẩy – Chúng ta sẽ vô cùng hòa hợp với nhau Christian.
_ Để xem? – Jimin mỉm cười một cách thích thú rồi nhìn sang Seokjin – Bác sĩ Kim, tôi nghĩ chúng ta sẽ bàn với nhau rõ hơn về lịch trình vào ngày mai. Bây giờ tôi còn có một cuộc hẹn.
_ Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai Chris. – Seokjin cười tươi bắt lấy tay của Jimin.
Mỉm cười rồi quay sang bắt lấy bàn tay của Jungkook, Jimin cố duy trì nụ cười lịch thiệp sau đó từ tốn rời đi để lại hắn im lặng dõi theo bóng lưng của anh. Nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của Jungkook, Seokjin thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay đặt lên vai của hắn, lôi hắn quay trở về thực tại khi trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Park Jimin.
_ Làm ơn, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Cậu ấy không phải là người mà em đang tìm. – Seokjin nghiêm túc nhắc nhở.
_ Hóa ra đây là bất ngờ mà anh nói. – Jungkook thích thú quay sang nhìn Seokjin – Anh đừng lo, em sẽ rất trân trọng anh ta.
_ Jungkook, anh đang rất nghiêm túc. – Seokjin đưa tay xoa hai bên thái dương – Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin và anh cũng không muốn em tiếp tục gây ra tổn thương cho bất kỳ người nào nữa. Nếu như em đồng ý việc điều trị thì anh yêu cầu em đừng gây phiền phức cho Christian.
_ Vậy nếu em không đồng ý cuộc điều trị ngu ngốc đó thì anh sẽ làm gì? – Jungkook nhướng mày nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Seokjin rồi đột nhiên phì cười – Thôi nào Jin, anh chắc hẳn phải biết kết quả khi dẫn em đi gặp anh ta. Anh đang mong chờ điều gì đây? Rằng tên bác sĩ mang khuôn mặt của Park Jimin sẽ thay đổi em sao?
_ Anh không biết. – Seokjin lắc đầu – Nhưng anh nhắc nhở em, chuyện của Taehyung anh đã nói cho Hoseok biết rồi. Nếu như để Hoseok biết em trai của mình thay đổi đến mức ngay cả bạn thân cũng muốn loại trừ, em nghĩ Hoseok sẽ làm gì?
_ Anh ấy có khả năng chống đối lại em sao? – Jungkook nhàn nhạt xen vào.
_ Có khả năng hay không em là người biết rõ rất. – Seokjin không muốn cùng Jungkook tiếp tục tranh cãi – Quyền lực và địa vị hiện giờ em có một phần là nhờ có sự trợ giúp từ ai? Anh nghĩ là em hiểu ý của anh nói, Jungkook.
Ngay khi Seokjin rời khỏi, Jungkook liền tức giận ném vỡ ly rượu xuống đất khiến cho mọi sự chú ý từ mọi người đổ dồn vào người hắn. Tuy nhiên, khi nhận ra hắn là ai hoặc chỉ cần cảm nhận loại áp lực trên người hắn tỏa ra thì không một ai dám bàn tán hay tò mò về hắn nữa.
Tại sao ai cũng muốn phản bội hắn? Tại sao không một ai thật lòng vì hắn? Jungkook siết chặt đôi tay thành nắm đấm khi nhớ đến Kim Taehyung. Kể cả anh trai hắn, Jung Hoseok đều dành sự quan tâm dành cho cậu ta! Hoặc cả Seokjin, người anh lớn luôn ở bên cạnh Jungkook bây giờ cũng tỏ thái độ không hài lòng và chống đối hắn!
_ Park Jimin, ngay cả anh cũng yêu Kim Taehyung có đúng không? – Jungkook nhìn chằm chằm vào ly rượu mà Jimin đã uống vừa nãy – Christian? Anh tốt nhất nên giấu cái đuôi của mình cho kỹ vào nếu không một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận.
DING!
From: Unknown Number
[Jungkook, là tôi, Christian. Nếu cậu có thời gian, cùng nhau uống vài ly chứ?]
Đọc xong tin nhắn của Jimin, mọi cảm xúc tiêu cực của Jungkook liền nhanh chóng tan biến. Thay vào đó, hắn trở về thích thú và vui vẻ, rất nhanh trả lời tin nhắn.
To: Unknown Number
[Sao người đẹp lại có số của tôi?]
From: Unknown Number
[Từ bác sĩ Kim. Câu trả lời?]
To: Unknown Number
[Tôi chưa bao giờ từ chối người đẹp. Tôi gặp anh ở đâu đây Chris?]
From: Unknown Number
[Tôi chờ cậu ở DOPE]
Mỉm cười rồi lưu lại số điện thoại của Jimin với cái tên là "Babyboy", Jungkook sau khi thanh toán xong mọi thứ thì liền hào hứng di chuyển xuống hầm xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ một lát nữa nên bắt đầu trò chơi nào đầu tiên dành cho anh?
**
Về phía Jimin, ngay khi anh dừng xe trước quán bar DOPE thì liền nhận ra có người theo dõi mình khi anh nhìn vào kính chiếu hậu. Cau mày nhìn người con trai đội mũ bảo hiểm che kín mặt, Jimin có chút lo lắng bước ra khỏi xe, anh quyết định phớt lờ đi chuyện này sau đó nhanh chóng bước thẳng vào trong quán bar.
Tiến đến quầy rượu, Jimin gọi cho mình một ly Voldka mà không hề biết người con trai bí ẩn đó cũng đang có mặt ở đây hơn nữa còn đang quan sát anh từ phía xa. Cho đến khi Jimin bước đến sàn nhảy, anh toan bắt chuyện với một cô gái gần đó thì đã bị một bàn tay dùng lực giữ lấy cánh tay mình sau đó dứt khoác kéo anh di chuyển vào khu vực phía sau khiến cho Jimin giật bắn mình, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi.
_ Cái quái gì vậy?! Buông tôi ra đồ khốn! Ưm..!?
Tròn mắt kinh ngạc khi anh bất ngờ bị cưỡng hôn, Jimin chắn hai tay lên lồng ngực rắn chắc của người đối diện, cố gắng dùng sức đẩy ra xa nhưng lại bất lực khi tên đó rõ ràng mạnh hơn anh rất nhiều. Đến khi cảm nhận ra hơi ấm quen thuộc trên người con trai trước mắt, Jimin liền không còn giẫy giụa như ban đầu, ngược lại trong lòng còn dâng lên loại cảm xúc mong nhớ, anh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ướt át này.
_ Là anh đúng không? Là anh đúng không Jimin?
Jimin khẽ rơi nước mắt nhìn người con trai trước mắt, anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình, tham lam nhướng người lên áp đôi môi của mình vào đôi môi bạc của cậu.
_ Gọi tên anh nữa đi, gọi tên anh nữa đi Taehyung.
Taehyung hai tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, cậu vô cùng hạnh phúc và vui mừng khi sau hai năm cuối cùng họ cũng có thể gặp lại. Tuy nhiên, cậu nhận ra sự xuất hiện của Jimin tại Seoul vào thời điểm này là có mục đích nên tâm trạng liền nhanh chóng trùng xuống, nghiêm túc nâng khuôn mặt anh lên đối diện với mình.
_ Giải thích đi Jimin, tại sao anh lại trở về?
_ Thật ra anh... - Ngay khi Jimin toan giải thích thì ánh mắt anh chợt nhận ra vết máu loan ra trên lồng ngực của Taehyung – Em sao vậy Taehyungie?? Em bi thương sao??
Nhướng mày cuối xuống nhìn áo của mình, Taehyung vì quá tập trung vào nụ hôn ngọt ngào với Jimin mà quên mất bản thân cậu đang bị thương mà cứ để cho anh hết lần này lần khác đánh thùm thụp vào lồng ngực.
_ Chỉ là vết thương ngoài, không nghiêm trọng, đừng lo...
_ Còn nói là không nghiêm trọng? – Jimin lo lắng nhìn Taehyung, giọng nói có chút trách móc – Mau đi với anh, anh giúp em.
_ Không cần đâu Ji...
Chưa kịp để Taehyung có cơ hội khước từ, Jimin nhanh chóng lôi cậu rời khỏi DOPE rồi đẩy cậu ngồi vào trong xe sau đó khởi động máy rời đi mà quên đi cuộc hẹn sắp tới với Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro