45

Sợ hãi, căng thẳng, tức giận và đau khổ, tất cả là những gì mà Jimin có thể cảm nhận ngay lúc này.

Nhìn sang bên cạnh là cái xác của Lee Taemin, Jimin ngay lập tức cong chân lên dùng sức đạp mạnh vào người của Jeon Jungkook khiến cho hắn vì quá bất ngờ mà bật ngửa về phía sau.

Loạng choạng đứng dậy sau đó nhanh chóng cầm lấy khẩu súng lục của Jungkook ở dưới đất, Jimin không chút do dự hướng về phía hắn sau đó bắn xuống đất cảnh cáo ngay khi nhận ra Jeon Jungkook có ý định nhào đến. Nghe thấy tiếng súng, những tên đàn em ở bên ngoài lập tức xông vào bên trong, toàn bộ rút súng chỉa về hướng Jimin khiến cho anh nhận ra bản thân mình đang nằm trong tình thế vô cùng nguy hiểm.

_ Park Jimin. – Jungkook cười lạnh nhìn anh, hắn rút ra trong túi áo một điếu thuốc sau đó châm lửa – Anh nghĩ anh có thể thoát ra khỏi đây sao? Một là anh bắn chết tôi ngay lúc này còn không anh đừng nghĩ có thể biến khỏi Seoul.

_ Cậu nghĩ tôi không dám sao? – Jimin nghiến răng lên tiếng, anh di chuyển khẩu súng hướng về phía đầu của tên ác quỷ - Jeon Jungkook, không chỉ có mỗi mình tôi mong cậu chết đâu, tin tôi đi.

Cười khẩy trước lời khẳng định của Jimin, Jungkook vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm lên nó sau đó ra hiệu cho một tên thuộc hạ mang một ống thuốc màu xanh tiến về phía của Lee Taemin.

_ Cậu muốn làm gì? – Jimin cau mày nhìn tên thuộc hạ của Jeon Jungkook chuẩn bị đổ thứ chất lỏng màu xanh lên xác của người bạn thân của mình.

_ Tôi cũng tin là anh muốn giữ lại cái xác của Lee Taemin dù cho khuôn mặt của anh ta đã không còn là Taemin mà anh biết. – Jungkook dùng chân đạp lên bả vai của cái xác rồi nhếch miệng cười khẩy – Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ lập tức hủy cái xác của anh ta bằng loại thuốc đặc chế của tổ chức, anh có muốn chứng kiến không?

Nhận ra sự chần chừ của Jimin, Jungkook liền biết anh đã bị dao động bởi lời đe dọa của mình thì liền cong lên nụ cười đắc ý. Jeon Jungkook thản nhiên bước về phía của Jimin mặc cho khẩu súng trên tay anh vẫn luôn hướng về phía mình bởi vì hắn biết Jimin sẽ không ra tay để bảo vệ cái xác của Lee Taemin.

_ Anh thấy không? Dù trên tay anh đang cầm thứ vũ khí có thể giết chết tôi nhưng anh vẫn không có can đảm để thực hiện nó. Tôi luôn là người làm chủ bàn cờ Park Jimin, dù bất cứ tình huống nào người chiến thắng vẫn là tôi.

Jungkook lấy lại khẩu súng của mình rồi giữ lấy chiếc cằm của Jimin khiến cho anh chán ghét đẩy hắn cách xa ra.

_ Ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu Jeon Jungkook. – Jimin lạnh lùng xen vào – Đế chế tội phạm của cậu, tội ác của cậu, tất cả sẽ chấm dứt ở địa ngục.

_ Tôi sẽ chờ đến lúc đó cưng à. – Jungkook bật cười một cách thích thú rồi miết lấy cánh môi dưới của Jimin – Kể cả khoảnh khắc anh dâm đãng cầu xin tôi một cách tự nguyện, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Hất tay của Jungkook rời khỏi mình, Jimin ngạc nhiên nhìn tên thuộc hạ của Jeon Jungkook đổ chất lỏng màu xanh xuống cái xác của Lee Taemin sau đó anh liền trở nên kích động khi nhận ra cái xác đang chuẩn bị có dấu hiệu phân hủy, giống như bị một loại axit đang ăn mòn tất cả của nó.

_ Không, không!! – Jimin cố nhào về phía trước nhưng lại bị Jeon Jungkook giữ chặt – Taemin!! Không được!!

_ Nghe cho rõ đây Park Jimin.

Jungkook nắm chặt đôi tay của Jimin, trên khuôn mặt là một nụ cười quỷ quyệt xen lẫn chút điên loạn khiến cho anh chết lặng đứng đó.

_ Tôi đã nói đừng để cho tôi phát hiện anh chính là Park Jimin nếu không tôi sẽ trừng phạt anh có đúng chứ?

Xoay Jimin về phía trước, Jeon Jungkook đặt hai tay lên đôi vai đang run lên của Jimin rồi hắn cuối thấp đầu xuống nói vào bên tai anh.

_ Đây chính là bài học đầu tiên của anh cưng à. – Jungkook nhếch miệng cười – Đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của một con quỷ.

Dứt lời, Jungkook liền thu tay về, hắn đưa mắt ra hiệu đám thuộc hạ cùng mình rời khỏi đây bởi vì hắn biết Park Jimin không chỉ đơn giản quay trở về Seoul một mình, nhất định đằng sau là còn có sự trợ giúp từ một người nào đó và hắn sẽ từ từ chờ đợi màn kịch hay ở phía trước vì thế lần này hắn tạm thả Park Jimin đi.

Jeon Jungkook biết Jimin căm hận hắn nhất là khi hắn đã phá hủy cái xác của Lee Taemin. Chỉ cần còn lòng thù hận, dù thế nào đi chăng nữa Park Jimin vẫn sẽ tìm đến hắn trả thù và Jungkook chỉ cần chờ đợi và không cần phải tốn sức tìm kiếm.

_ Cậu Jeon, bên phía Hann nói bọn cảnh sát bất ngờ ập vào LUX, tên cảnh sát Kim Jong In cũng bị bắt giữ để điều tra.

_ Gọi điện cho Zico, bảo nó chuyển số hàng về chỗ cũ khoan đưa ra cảng. Còn nữa, mày dẫn một nhóm người đi giải quyết gia đình của tên quản lý Kang ở LUX đi, tao không muốn cảnh sát moi được chút thông tin gì từ ông ta có hiểu chưa?

_ Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu.

_ Cậu Jeon, bên dưới có một nhóm người cầm súng đang xông vào bên trong khách sạn, nhóm của Bobby đang giữ chân bọn họ ở dưới! – Một tên thuộc hạ khác hoảng hốt báo cáo.

Dừng chân rồi liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Jimin vẫn còn quỳ ở dưới đất cạnh chiếc xác đã bị phân hủy, Jeon Jungkook cau mày suy nghĩ rồi lạnh lùng tiến về phía anh, thô bạo giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

_ Xem ra đám người mà tôi cần tìm đến nhanh hơn tôi tưởng.

_ Cậu sẽ chết vào ngày hôm nay Jeon Jungkook. – Jimin bỗng nhiên cười khẩy, đôi mắt ướt đẫm nước mắt trở nên vô cảm nhìn thẳng vào vẻ mặt sát khí của hắn.

XOẢNG!

_ Cậu Jeon cẩn thận!

Jeon Jungkook đứng núp sau chiếc ghế sofa, hắn tức giận chửi thề một tiếng khi nhận ra ngoài nhóm người đang được xử lý ở dưới khách sạn thì còn có một tay bắn tỉa đang hỗ trợ giải cứu Park Jimin hơn nữa còn có ý định ám sát hắn. Vốn dĩ sẽ chờ đợi cơ hội điều tra thân phận cũng như ai là người bảo vệ cho Park Jimin suốt ba năm qua, Jungkook không ngờ hắn đã quá chủ quan để rồi cục diện rơi vào tình thế như thế này. Từ việc cảnh sát bất ngờ ập đến LUX cho đến nhóm người mang súng và tay bắn tỉa, Jeon Jungkook càng khẳng định thân phận của Park Jimin và tên bí ẩn đằng sau bảo vệ anh hoàn toàn không đơn giản.

Rốt cuộc là ai mà lại có thể tính toán thời điểm hoàn hào đến như vậy cơ chứ nếu không phải là người nắm rõ lịch trình của hắn cũng như các mối làm ăn trong bang hội Royal?

_ Cậu Jeon tay bắn tỉa đó đang nhắm về phía chúng ta!

Nhìn thấy đám thuộc hạ của mình chết đi chỉ còn lại vài tên, Jeon Jungkook toan cầm điện thoại gọi thêm người đến thì liền bị tiếng súng làm cho giật mình khi Jimin bất ngờ nhặt lấy một khẩu súng từ tay tên thuộc hạ đã chết không ngừng bắn vào chiếc ghế sofa nơi mà hắn đang trốn để tránh tên bắn tỉa.

_ Con mẹ nó Park Jimin! – Jungkook điên tiết quát lên – Anh muốn chơi tới cùng chứ gì! Được! Tôi chơi với anh!

Jeon Jungkook nhảy ra bắn về phía Jimin, hắn cố tình bắn chệch hướng khiến cho viên đạn chỉ làm rách tay áo sơ mi của anh sau đó xoay người lăn vào trong quầy bar nhỏ khi những viên đạn ở bên ngoài không ngừng hướng về phía hắn.

Về phía Jimin, anh nhận ra tay bắn tỉa mà đám người của Jeon Jungkook đề cập chính là Seulgi vì thế anh vô cùng bình tĩnh vứt khẩu súng hết đạn xuống đất sau đó lại nhặt thêm một khẩu khác, lạnh lùng tiến về phía tên ác quỷ.

_ Bảo vệ cậu Jeon!

Hai tên thuộc hạ đang tránh ở phía sau ghế sofa bất ngờ đứng dậy chỉa súng về phía Jimin khiến cho Jungkook tròn mắt kinh ngạc, gắt gỏng quát lên.

_ Park Jimin!

BỤP! BỤP!

Jimin vô cảm nhìn hai tên thuộc hạ của Jeon Jungkook ngã xuống đất với hai phát đạn vào đầu, anh đưa mắt nhìn về phía quầy bar sau đó lạnh lùng lên tiếng.

_ Jeon Jungkook, tôi thật sự không hiểu, tại sao bọn họ lại đi trung thành với một tên ác quỷ như cậu chứ? – Jimin bước qua những cái xác – Cậu xem bọn họ không bằng một con chó trong khi đó bọn họ lại không từ tính mạng để bảo vệ cậu. Rốt cuộc thế giới này là như thế nào?

Nghe thấy giọng cười mỉa mai của Jeon Jungkook, Jimin nhướng mày khó chịu rồi sau đó gắt gỏng xen vào.

_ Cái chết của bọn họ chẳng có gì vui hết!

_ Ôi Park Jimin, anh thật sự nghĩ rằng bọn họ thật sự trung thành sao? – Jungkook ngã lưng tựa vào kệ bar, hắn vừa đếm số đạn còn lại trong khẩu súng vừa nhếch miệng cười giải thích – Mỗi người đều có một điểm yếu và hầu hết đều dính dáng với một chữ, anh có biết đó là chữ gì không?

Dừng chân trước câu hỏi từ Jungkook, Jimin vẫn chỉa khẩu súng về phía quầy bar, đôi chân mày khẽ cau lại, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

_ Là "yêu". – Jungkook bật cười – Thứ cảm xúc rác rưởi khiến cho con người trở nên yếu đuối. Giống như anh, đáng lẽ anh có thể giết chết tôi nhưng cuối cùng vì một cái xác của Lee Taemin mà anh đã không ra tay.

_ Câm miệng! – Jimin tức giận nổ súng – Loại người không có trái tim như cậu thì suốt đời cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của nó!

Jimin im lặng một lúc rồi cười khẩy sau đó mỉa mai lên tiếng...

_ Phải rồi, vốn dĩ chẳng ai có đủ can đảm để yêu một tên ác quỷ và mất trí như cậu.

"Không một ai đủ can đảm để yêu thương một đứa trẻ như vậy!"

"Tôi không thể yêu nó! Nó không phải là đứa trẻ mà tôi cần!"

"Vốn dĩ chẳng ai có đủ can đảm để yêu một tên ác quỷ và mất trí như cậu!"

"Như cậu!"

"Như cậu!"

"Như cậu!"

_ Im đi!! Im đi!!

Giật mình trước sự điên cuồng của Jeon Jungkook, Jimin hơi bước lùi về phía sau, cả người đều trở nên cảnh giác vì lo sợ hắn sẽ có những hành động đáng ngờ nào đó.

Về phía Jungkook, câu nói vừa rồi của Jimin thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn bởi vì trong ký ức của mình Jungkook chưa bao giờ nhận được sự yêu thương và quan tâm của người khác thậm chí người đã sinh ra hắn cũng dành cho hắn những lời cay nghiệt khắc sâu vào trong tâm can hắn đến tận bây giờ.

RẦM!

_ Jungkook!!

Hoseok và Taehyung bất ngờ xông vào bên trong khiến cho Jimin kinh ngạc nhìn về phía cửa, anh và Taehyung lặng người nhìn nhau trong vài giây cho đến khi Seulgi ở tòa nhà bên kia quan sát được tình hình, bắt đầu chuyển sang kế hoạch rút lui.

Nhìn thấy những cái xác của thuộc hạ nằm xung quanh và cả Jungkook đang nép vào một góc tại quầy bar trong tình trạng bị thương, Hoseok ngay khi đặt chân vào trong phòng đã lập tức chĩa khẩu súng về Jimin khiến cho Taehyung giật mình toan chặn y lại.

Đúng lúc đó, Seulgi cũng bắt đầu bắn yểm trợ, nhân cơ hội đó Taehyung nhạy bén nhào đến chỗ của Hoseok rồi đẩy y nằm xuống đất tránh những đường bắn chuẩn xác của tay bắn tỉa và Jeon Jungkook cũng chẳng hề nghi ngờ hành động vừa rồi của cậu là vì muốn bảo vệ Park Jimin khỏi y.

Hiểu được ý của Taehyung bảo anh mau chóng rời khỏi đây thông qua ánh mắt, Jimin ngay lập tức bỏ chạy rời khỏi căn phòng sau đó anh nhận được cuộc gọi từ Irene bảo anh chạy lên sân thượng của khách sạn vì trực thăng sẽ đến trong vòng ít phút nữa.

Ngay khi Jimin sử dụng lối thoát hiểm chạy lên sân thượng thì thuộc hạ của Hoseok liền có mặt tại phòng tổng thống sau khi xử lý xong nhóm người của Seulgi. Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, Jungkook một tay giữ lấy cánh tay bị thương, hắn gắt gỏng ra lệnh bắt lấy Park Jimin nhưng Hoseok đã tức giận quát lớn.

_ Mau đưa cậu Jeon rời khỏi đây!

_ Anh dám cãi lệnh của em sao! – Jungkook cố chấp xen vào.

_ V, em đi cùng với Jungkook đi, anh sợ nhóm người đó sẽ bám theo cậu ta. – Hoseok phớt lờ đi sự bướng bỉnh của Jungkook, y quay sang nhìn số thuộc hạ còn lại – Giải quyết những cái xác này đi, về phía cảnh sát tao sẽ giải quyết.

_ Jung Hoseok! – Jungkook xách lấy cổ áo của y.

_ Chúng ta chưa xong đâu, Jungkook. – Hoseok nghiêm túc nhìn hắn – Em sẽ phải giải thích tất cả chuyện này và em còn nợ anh Seokjin một lời xin lỗi.

Đẩy Jungkook về phía của Taehyung, Hoseok đưa tay xoa hai bên thái dương rồi khó chịu lên tiếng.

_ Đưa cậu Jeon đi đi.

_ Chúng ta đi thôi. – Taehyung đỡ Jungkook rời khỏi phòng.

📌Có ai đoán đúng không? 😂😂 Thật là Jun cũng muốn H Kookmin lắm nhưng bây giờ H thì nó vừa vô duyên vừa ngắn nên đợi về sau Jun dồn lại một chap H cẩu huyết luôn 😂😂 Thấy tội anh Chim mà thôi cũng kệ 😂😂 Từ chap này về sau là biến liên miên nha 💜






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro