53

Hello mọi người! Jun đã comeback lại sau một thời gian lặn tăm rồi đây :(( Vì tg này công việc của Jun kéo dài đến 9h tối nên mình không có tg để đăng  chap mới của các fic lên được. Mong các bạn thông cảm cho Jun và đừng dừng theo dõi fic của Jun nha :((( Cám ơn các bạn luôn ủng hộ và chờ đợi Jun :3

---000---

Tại một nhà máy bỏ hoang, Jimin lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị thư mục chứa đoạn clip được nghi là Min Yoongi bị cưỡng bức bởi những gã đàn ông. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy, Jimin từng bước từng bước di chuyển về chỗ người đàn ông bị trói chặt ở trên ghế, gã ta hoàn toàn không biết được điều gì sắp xảy đến với mình khi khuôn mặt bị trùm bởi một chiếc túi vải màu đen.

Ngay khi Seulgi trở về và cung cấp đoạn clip này, Jimin đã lập tức ra lệnh truy tìm nguồn đăng tải nó cũng như những người có liên quan trong việc này nhằm tìm kiếm tung tích của anh trai Yoongi. Gã đàn ông thối tha ở trước mặt anh do Seulgi và nhóm thuộc hạ mang về chính là người quản lý hệ thống trang web chết tiệt kia.

Đưa mắt ra hiệu cho Seulgi, Jimin từ tốn xăn hai ống tay áo lên, trên khuôn mặt chẳng hề tồn tại một loại cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào nét mặt hoảng loạn của gã ta khi Seulgi lột chiếc túi trùm lên đầu của gã xuống.

_ C..các người là ai?! Làm ơn..t..tôi có tiền!! Tôi có rất nhiều tiền!! Các..các người muốn bao nhiêu hãy nói đi!!

Không bận tâm đến những lời yêu cầu sáo rỗng của gã, Jimin thở hắt ra một tiếng rồi đưa màn hình điện thoại đang mở đoạn clip hướng về phía gã, trầm giọng lên tiếng.

_ Mày biết gì về những người có mặt trong đoạn clip này?

_ T..tôi không biết gì hết! – Gã đàn ông lắc đầu phản ứng kịch liệt – C..có người gửi tôi đoạn clip này và kèm theo một số tiền rất lớn. H..hắn bảo tôi chỉ cần up nó lên trang web là tôi sẽ nhận được nó...!

_ Vậy sao?

Jimin khẽ cong lên một nụ cười mỉa sau đó bất ngờ đấm thẳng vào mặt của gã khiến cho Seulgi đứng bên cạnh giật bắn người, mở tròn đôi mắt nhìn ánh mắt giận dữ của Jimin đang dán chặt lên người gã đàn ông kia.

_ Là Jeon Jungkook có đúng không!? Là hắn bảo mày làm đúng không!? Anh trai của tao đang ở đâu hả thằng khốn!

Jimin dùng tay giữ lấy khuôn mặt gã, anh bỏ ngoài tai sự la hét đau đớn của gã khi tay còn lại nhấn vào miệng vết thương do đạn bắn ở bả vai của người đàn ông.

_ Jimin! Bình tĩnh lại đã! – Seulgi toan nhảy vào can ngăn thì liền bị ánh mắt sắc lẻm của Jimin dọa cho dừng lại.

Buông gã đàn ông ra, Jimin dùng khăn lau đi vết máu nhuốm trên bàn tay mình, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt trên khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của gã sau đó chầm chậm cong lên một nụ cười quái đản.

_ Mày biết không? Tao cảm thấy rất tiếc khi tao là một bác sĩ tâm lý. Nếu không thì ngay lúc này, tao nhất định sẽ mổ sống mày trên cái bàn mục nát kia sau đó mang từng nội tạng của mày như một món quà gửi tặng đến người thân của mày.

Rùng mình trước lời đe dọa chết chóc của Jimin, Seulgi tròn mắt dõi theo bóng lưng của anh, trong lòng không ngừng dấy lên loại sợ hãi khi điều mà cô và Irene lo lắng nhất về Jimin đang dần dần trở thành sự thật.

Park Jimin sẽ trở thành một phiên bản khác của Jeon Jungkook, một con quái vật.

Bởi vì người có thể cứu rỗi lấy linh hồn của anh là Kim Taehyung đã không còn bên cạnh gây nên nỗi đả kích lớn trong cảm xúc của Jimin.

Bởi vì nỗi sợ hãi tột cùng của anh là Jeon Jungkook cứ mãi bám lấy không buông đã khiến cho Jimin phải quên đi con người yếu đuối của chính mình.

Và căn bệnh DID của Park Jimin cũng vì thế mà trở nên trầm trọng hơn, thúc giục con người đen tối ẩn sâu dưới lớp mặt nạ thiên thần kia phải thức dậy.

_ Làm ơn! Tôi thật sự không biết gì về người đã yêu cầu tôi làm việc này! Tôi càng không biết những người trong đoạn clip cũng như anh trai của anh đang ở đâu!!

_ Tao biết. – Jimin phì cười rồi ra hiệu hai tên thuộc hạ lôi gã đàn ông lên chiếc bàn bên kia sau đó dùng dây thừng trói chặt tứ chi của gã – Nhưng tao không thể dừng lại loại ham muốn hiện tại.

Jimin im lặng một lúc rồi cầm con dao mổ trên tay, anh khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ lên nó rồi khóe miệng cong lên một nụ cười chết chóc.

_ Sự giận dữ trong người tao, tao cần nó được giải thoát.

Và sau đó trong một gian phòng tại căn nhà máy bỏ hoang, tiếng thét đau đớn của người đàn ông như một con heo bị thọc tiết gây nên nỗi ám ảnh của những người chứng kiến.

Vội vàng chạy khỏi nơi đầy mùi máu tanh, Seulgi với chiếc bụng nhộn nhạo đã không cầm được mà nôn khan khi những hình ảnh gã đàn ông bị mổ sống không ngừng lặp lại trong tâm trí. Hơi quay đầu lại nhìn về hướng của Jimin, Seulgi đã thật sự bị sốc khi cô nhìn thấy anh ta đang....cười.

Cố lấy lại bình tĩnh sau đó gọi điện cho Irene thông báo tình hình của Jimin hiện tại, Seulgi lập tức lên tiếng ngay khi Irene bắt máy.

_ Beast đã thức dậy rồi.

**

Bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, Taehyung chỉnh lại khẩu trang và chiếc nón áo khoác sau đó di chuyển vào trong con hẻm nhỏ. Quay trở về trung tâm thành phố, Taehyung luôn cảnh giác cao độ bởi vì cậu biết thuộc hạ của Jeon Jungkook cũng như phía cảnh sát đang truy tìm tung tích của mình. Mướn một căn phòng nhỏ trong một khu ổ chuột cách biệt hoàn toàn với sự phồn hoa, tấp nập vốn có của Seoul. Sở dĩ Taehyung quyết định quay trở lại là vì muốn điều tra tung tích của Min Yoongi và cứu y trước khi Jimin nhúng tay vào và xảy ra sự cố gì khác.

Ngay khi Taehyung đóng lại cửa phòng thì cậu liền nhận được cuộc gọi đến từ Irene. Đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ, Taehyung nhanh chóng bắt máy sau đó tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng lên tiếng.

_ Có chuyện gì?

[Jimin, tình trạng của anh ấy đã chuyển biến xấu.]

_ Ý em là gì? – Taehyung cau mày.

[Taehyung, Jimin, anh ấy mắc phải căn bệnh gọi là DID, là một dạng bệnh đa nhân cách.] – Irene phức tạp giải thích – [Jimin mà chúng ta thường tiếp xúc đã tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu. Kể từ lúc anh bỏ đi, Yoongi bị mất tích thì con người thứ hai của Jimin đã thức dậy..]

_ Đa nhân cách?? – Taehyung không giấu được sự kinh ngạc – Bản thân Jimin là một bác sĩ tâm lý, anh ấy sao có thể..??

[Đó là sự thật.] – Irene nghiêm túc xen ngang – [Năm Jimin sang Mỹ, anh ấy đã bắt đầu có những biểu hiện đó nhưng Jimin đã một mực phủ nhận và không đồng ý điều trị. Em đoán có lẽ là vì Jeon Jungkook đã gây nên những chấn động mạnh đến tâm lý của Jimin nên anh ấy...]

_ Anh ấy hiện tại như thế nào? – Taehyung siết chặt điện thoại trên tay.

[Như em đã nói, Jimin mà chúng ta thường tiếp xúc đã tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu.] – Irene im lặng rồi tiếp tục – [Con người thứ hai của Jimin, Seulgi đã chứng kiến, em ấy nói anh ấy không khác gì là một con quái vật.]

Nghe đến đó, Taehyung liền cau mày chờ đợi câu nói tiếp theo của Irene...

[Như một phiên bản thứ hai của...Jeon Jungkook.]

_ Được rồi. – Taehyung đột nhiên cắt ngang, cậu đưa tay xoa hai bên thái dương rồi thở hắt ra một tiếng – Theo sát Jimin, đừng để anh ấy hành động ngu ngốc. Sau khi anh điều tra được tung tích của Min Yoongi sẽ lập tức báo cho em biết.

[Taehyung....] – Irene do dự một lúc rồi nói – [Jimin, anh ấy thật sự là một chàng trai may mắn khi có được anh.]

Ngạc nhiên trước giọng nói có phần rung của Irene, Taehyung khẽ mỉm cười bởi vì cậu biết cô đang khóc.

_ Tại sao em lại khóc?

[Em xin lỗi.] – Irene không thể kìm chế được cảm xúc của mình – [Em chỉ là..nơi đó, anh biết mà, Jeon Jungkook, em sợ...]

_ Anh sẽ chết? – Taehyung phì cười trước sự lúng túng của Irene.

[Anh sẽ không.] – Irene khẳng định – [Anh nhất định sẽ không sao đâu Taehyung, Jimin, anh ấy đang chờ anh.]

_ Anh sẽ nhanh chóng tìm ra Yoongi vì thế em hãy giúp anh đừng để Jimin hành động ngu ngốc.

Gác máy rồi ngả đầu tựa hẳn vào chiếc ghế sofa cũ kỹ, Taehyung trong lúc đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài cửa khiến cho cậu đề cao cảnh giác, ngay lập tức với tay tìm lấy khẩu súng giấu ở dưới gầm sofa sau đó bắt đầu di chuyển.

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Cau mày khi nhận ra người nào đó đang muốn cạy cửa xông vào, Taehyung đứng nép vào một bên cửa, cả người trở nên căng thẳng bởi vì rất có thể đám người của Jeon Jungkook đã mò được đến đây.

Siết chặt khẩu súng trên tay, ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì Taehyung đã không do dự lên đạn chuẩn bị bắn tên vừa đặt chân bước vào. Thế nhưng khi nhận ra được người vừa bước vào là ai, Taehyung đã không giấu được sự kinh ngạc, cậu lập tức thu lại súng rồi nhìn anh chằm chằm.

_ A...Anh Hoseok??

_ Taehyung? Đúng là em rồi.

Hoseok nhanh chóng đóng lại cửa, anh vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn Taehyung đang đứng ở trước mặt mình sau đó ôm chầm lấy cậu.

_ Đúng là em sao Taehyung?? Tốt quá! Em không sao là tốt rồi! – Hoseok xúc động vỗ vỗ lấy tấm lưng của người anh em thân thiết.

Vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra, Taehyung khó hiểu đẩy nhẹ Hoseok rời khỏi người mình sau đó lên tiếng hỏi.

_ Sao anh biết em ở đây? Còn nữa, thân phận của em lúc này...

Hoseok hướng ánh mắt phức tạp về phía Taehyung, anh không đưa ra lời giải thích mà chỉ cười nhạt.

_ Anh tin em không phải là hung thủ giết chủ tịch Jeon.

_ Anh tin em?

Taehyung tròn mắt kinh ngạc, đâu đó trong cảm xúc của cậu dâng lên một loại áy náy khi đã lừa dối Hoseok về thân phận thực sự của mình trong khi anh luôn quan tâm và xem cậu là người anh em thân thiết nhất.

_ Những chuyện xảy ra gần đây thật sự điên rồ. – Hoseok đưa tay vò lấy mái tóc của mình rồi cười khẩy – Anh thật sự không thể tin năm anh em chúng ta lại trở nên như thế này.

Lấy ra trong túi đồ mới mua một lon bia, Taehyung đưa nó cho Hoseok sau đó nghiêm túc nhìn anh.

_ Sao anh lại biết em ở đây?

Uống một ngụm bia rồi ngạc nhiên nhìn Taehyung, Hoseok im lặng một lúc rồi giải thích.

_ Khi nãy đi trên đường anh vô tình nhìn thấy một người khá giống em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cho nên anh đã âm thầm bám theo.

Đến lúc này, Taehyung mới thật sự quan sát dáng vẻ mệt mỏi của Hoseok, anh ta có vẻ đã mất ngủ trong một thời gian và khi Hoseok tìm thấy cậu, Taehyung có thể nhận ra được sự vui mừng rõ rệt trong đôi mắt của anh ta.

Một Jung Hoseok tràn đầy năng lượng mà cậu thường thấy đã đâu mất rồi?

_ Đã xảy ra chuyện gì sao Hoseok? Trông anh không ổn lắm. – Taehyung lo lắng hỏi.

_ Anh... - Hoseok phức tạp nhìn cậu sau đó mỉm cười lắc đầu – Không có gì. Chẳng qua xảy ra quá nhiều việc nên anh cảm thấy có chút mệt mỏi thôi.

_ Thật không? – Taehyung nghiêm túc lên tiếng.

Ngạc nhiên trước câu hỏi cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, Hoseok lúc này liền không giấu được dáng vẻ yếu đuối mà anh đang cố gắng che đậy. Anh đưa hai tay vò lấy mái tóc của mình một cách bất lực, khuôn mặt đầy nước mắt cuối xuống tránh né cái nhìn của Taehyung và điều này khiến cho cậu đau lòng.

_ Jeon Jungkook, có phải đang ép buộc anh làm điều gì không?

Giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đang mỉm cười nhìn mình, Hoseok lúc này càng trở nên đau đớn, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Có thể nói, Taehyung là người hiểu rõ anh nhất, chỉ cần nhìn qua sắc mặt và hành động của Hoseok, cậu liền có thể đoán ra được cảm xúc của anh dù cho Hoseok cố gắng ngụy trang sự vui tươi ở bên ngoài.

Taehyung không hề biết rằng, nỗi đau mà Hoseok đang phải chịu đựng ngay lúc này đó chính là...

Phải tự tay bắn chết người anh em mà anh yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro