58

Quà giáng sinh muộn của Jun TvT Giáng sinh vui vẻ nhé các tình iu của Jun 💜💜

---0000---

Đứng trước họng súng đang chỉa thẳng vào đầu của mình, Taehyung vẫn điềm tĩnh đứng đó, cậu không hề tỏ ra nao núng hay sợ sệt dù cho Jeon Jungkook chắc chắn sẽ bắn chết mình.

_ Sao thế Kim Taehyung? – Jungkook cất lời mỉa mai – Nhận ra bản thân mình sắp chết liền biến thành một gã câm ư?

_ Khi anh Hoseok còn sống, anh ấy có một tâm nguyện chính là Min Yoongi được an toàn.

_ Vậy thì sao? – Jungkook cười khẩy.

_ Đứng trước anh ấy như thế này, cậu thật sự làm trái đi tâm nguyện của Hoseok?

_ Tôi là em trai của anh ấy không phải là anh. – Jungkook vô cảm xen ngang – Những gì Hoseok mong muốn tôi là người hiểu rõ nhất.

Ngay khi Jungkook dứt lời, hắn liền tròn mắt kinh ngạc nhìn Taehyung bất ngờ quỳ xuống trước mặt mình, một tên luôn cao ngạo coi thường tất cả mọi thứ nay lại trở thành một kẻ hèn nhát, chủ động cầu xin hắn một ân huệ duy nhất.

_ Jeon Jungkook, người cậu muốn giết nhất không phải là tôi sao?

Sững sờ trước nụ cười kiêu ngạo từ Taehyung, Jeon Jungkook rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mình rồi lại bật cười sảng khoái giống như bản thân đang thưởng thức một vở hài kịch đặc sắc và vô cùng hài hước. Khẽ tặc lưỡi rồi từ tốn tiến về chỗ của Taehyung, Jungkook một tay vẫn giữ khẩu súng lục, tay còn lại luồn vào trong mái tóc của cậu sau đó bất ngờ giật mạnh về phía sau khiến cho Taehyung nhăn mặt lại vì đau, bị ép buộc ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

_ Kim Taehyung, mạng của anh không đáng giá để có thể trao đổi mạng sống của bất kỳ ai. – Jungkook cười thích thú như một gã mất trí – Nhìn lại vị trí của mình đi, anh chẳng còn giá trị gì để có thể trao đổi điều kiện với tôi hết. Bây giờ tôi muốn anh chết, anh có thể chạy sao?

_ Tôi biết mục đích thật sự của cậu Jeon Jungkook. – Taehyung xen ngang – Cậu hạ độc Min Yoongi chỉ vì muốn bản thân mình có thể làm được điều gì đó cho anh Hoseok. Cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi trước mặt anh ấy khi chính cậu là người đã hủy hoại đi niềm hạnh phúc và tình yêu của Hoseok là Min Yoongi. Tất cả những gì cậu làm là muốn giành lại sự yêu thương của người anh trai duy nhất, người từ trước đến giờ luôn ủng hộ và bên cạnh cậu. Cậu thấy tức giận và nảy sinh loại cảm giác bị phản bội khi mối quan hệ của hai người càng trở nên căng thẳng thậm chí xảy ra tranh cãi và anh ấy sẵn sàng chống lại mệnh lệnh của cậu khi nó có liên quan đến Min Yoongi và tôi.

Khẽ siết lấy đôi tay của mình khi nghe những lời vạch trần từ chính miệng của Taehyung, sắc mặt của Jeon Jungkook liền trở nên đen lại, trong đôi mắt chỉ còn độc nhất một loại cảm xúc đó chính là...

_ Cậu biết rõ Min Yoongi là người anh Hoseok yêu nhất chính vì thế cậu không thể ra tay giết anh ấy. – Taehyung cười lạnh – Bởi vì cậu đã nhận ra được tình yêu của Hoseok dành cho Min Yoongi lớn đến mức nào khi anh ấy đau đớn chấp nhận điều kiện dùng mạng sống của tôi để trao đổi.

_ Câm miệng! – Jungkook mất bình tĩnh quát lớn.

_ Hoseok chết, cậu liền hạ độc Yoongi vì cậu hiểu rõ anh ấy hi sinh mạng sống của mình vì tình yêu và rồi sợ hãi nhận ra khi người trực tiếp khiến họ chia ly không ai khác chính là cậu. Cậu hèn nhát trốn tránh cảm giác tội lỗi đó, cậu cho rằng Hoseok có kết cục này là vì sự xuất hiện của tôi và Min Yoongi. Cậu cho rằng khi giết Min Yoongi, để hai người họ đoàn tụ với nhau ở thế giới bên kia thì Hoseok sẽ tha thứ cho cậu sao! Cậu giết tôi vì để trả thù cho Hoseok hay là để an ủi trái tim đang rỉ máu của chính mình? Tất cả những gì cậu làm chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân! Vì muốn chiếm đoạt được tình yêu của Park Jimin!

BỐP!

Kích động đấm vào mặt của Taehyung khiến cho cậu ngã nhào xuống đất, Jeon Jungkook mạnh bạo đá liên tiếp vào bụng của Taehyung khiến cho cậu nôn ra một ngụm máu tươi và hắn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ thừa sống thiếu chết của người bên dưới, Jungkook liền bật cười một cách sảng khoái sau đó ngồi xổm xuống đất, bàn tay một lần nữa bóp chặt khuôn mặt bị bầm một bên của Taehyung, nghiến rang lên tiếng.

_ Quả thật anh là người hiểu tôi nhất Kim Taehyung. – Jungkook cong lên nụ cười mỉa – Tôi tự hỏi giá như anh không phải là nội gián thì anh chắc chắn sẽ là người bạn tốt nhất của Jeon Jungkook tôi.

_ Khụ..! – Taehyung ho khan rồi cười khẩy – Đánh mạnh đến vậy đúng là tôi đã đoán trúng?

_ Thế thì đã sao? – Jungkook giữ khuôn mặt của Taehyung rồi dùng sức nhấn đầu cậu sát xuống nền đất lạnh – Cái gọi là tâm nguyện gì đó của Hoseok có bao nhiêu là thật lòng? Chỉ cần Min Yoongi còn sống là thỏa mãn rồi hay sao? Nhảm nhí! Điều anh trai tôi muốn thật sự đó chính là được ở bên cạnh tên khốn Min Yoongi! Nếu Hoseok không có can đảm thừa nhận thì tôi sẽ thay anh ấy thực hiện điều đó!

_ Cậu nghĩ bất cứ ai cũng ích kỷ và có suy nghĩ thối nát như cậu sao Jeon Jungkook! – Taehyung cố gắng cựa quậy thoát khỏi sự khống chế của Jungkook, điên tiết quát – Dừng lại đi! Cậu biết rõ Hoseok không hề muốn nhìn thấy cậu biến thành bộ dạng này! Cậu đừng tiếp tục sai nữa! Hãy nghĩ lại đi! Lý do tại sao tất cả mọi người đều bỏ cậu lại một mình! Lý do tại sao cậu lại trở nên cô độc như vậy!

_ Đủ rồi!

Trở ngược cán súng rồi đánh thật mạnh vào đầu của Taehyung, Jungkook kích động đứng dậy sau đó chỉa thẳng súng về hướng đầu của cậu, đôi mắt hằn lên những tia máu khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên thật dữ tợn. Cả gian phòng rơi vào trạng thái căng thẳng, những tên thuộc hạ trước đây từng làm việc dưới trướng của Hoseok chỉ biết ấm ức đứng đó nhìn Jungkook phá tan đi buổi lễ yên tĩnh của ông chủ họ.

Về phía Jungkook, hắn khẽ hướng đôi mắt vô cảm đến nụ cười ấm áp của Hoseok trên khung hình lạnh lẽo kia rồi do dự đặt tay lên vị trí ngực trái của chính mình. Lúc này thật sự giống như anh trai của hắn đang chứng kiến cảnh hắn đang tự tay giết chết người đã từng là anh em thân thiết của bọn họ. Trong thoáng chốc, những lời nói của Hoseok, những hình ảnh của anh tràn về trong tâm trí của Jungkook, nhắc nhở hắn nên dừng lại.

_ Kim Taehyung. – Jungkook nhếch miệng cười khẩy – Anh đi chết đi.

_ Mau buông súng xuống!

Giật mình trước tiếng quát lớn phát ra từ phía sau, Jeon Jungkook lạnh lùng xoay người nhìn một nhóm đặc vụ đang xông vào, hắn nhướng mày khó hiểu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia rồi liền không giấu được sự kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Kim Namjoon. Ngay khi nhận ra nhóm người tiến vào là cảnh sát, toàn bộ thuộc hạ của Jeon Jungkook liền rút súng ra bảo vệ, vẻ mặt của từng tên liền không giấu được sự hoang mang và sợ hãi bởi vì bên ngoài còn có một đội hỗ trợ khác.

Khoác trên người lớp áo chống đạn, Namjoon dè chừng quan sát từng nhất cử nhất động của Jeon Jungkook, đôi tay cầm lấy khẩu súng hướng thẳng về phía hắn. Thoáng nhìn sang dáng vẻ đau đớn của Taehyung và những vệt máu ở dưới sàn, Namjoon cau mày chỉnh lại hướng súng về phía Jungkook sau đó nghiêm túc ra điều kiện.

_ Jeon Jungkook, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ bắt cóc Min Yoongi và các mối làm ăn phi pháp tại quán bar LUX, yêu cầu cậu hạ vũ khí xuống.

_ Ồ?

Jeon Jungkook lười biếng vứt khẩu súng xuống đất rồi mỉm cười giơ hai tay lên khiến cho Namjoon trở nên căng thẳng.

_ Sếp Kim? Anh có lệnh bắt của tòa án chứ? Hơn nữa, nếu như anh vu khống tôi những tội trạng trên tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Không đôi co nhiều với Jeon Jungkook, Namjoon lạnh lùng lấy ra trong túi áo một tờ giấy lệnh bắt giữ từ cục điều tra ARMY sau đó hướng thẳng về phía của hắn.

_ Không cần đến tòa án đâu Jeon Jungkook. – Namjoon cười khẩy – Lần này chúng tôi nhất định không để cậu thoát. Các cậu, mau áp giải toàn bộ về cục cho tôi!

Jeon Jungkook thoải mái tỏ thái độ hợp tác, hắn mỉm cười nhìn Namjoon đích thân còng tay mình sau đó bị áp giải rời khỏi nhà tang lễ. Khẽ dõi theo bóng lưng tự tin của Jungkook, Namjoon chợt dấy lên một loại bất an, gã tin rằng hắn đã sắp xếp một kế hoạch tẩu thoát nào đó chính vì thế mới có dáng vẻ thoải mái đến như vậy.

_ Sếp Kim! Chúng ta đưa đặc vụ T đến bệnh viện sao ạ?? – Mark đỡ lấy Taehyung rồi lo lắng lên tiếng.

Lại nhìn về phía Taehyung, Namjoon khẽ thở hắt ra một tiếng sau đó gật đầu.

_ Đưa cậu ấy đến bệnh viện, còn nữa cử người đến giám sát cậu ấy.

_ Vâng thưa sếp.

**

Tại bệnh viện A.

Đưa tay chắn ngang tầm mắt khi ánh đèn rọi thẳng vào mắt mình, Taehyung cau mày nhìn xung quanh rồi từ tốn ngồi dậy khiến cho Mark vừa bước ra từ phòng vệ sinh tròn mắt kinh ngạc.

_ Cậu tỉnh rồi!

Nhướng mày nhìn Mark, một trong những đồng nghiệp của mình có mặt ở đây, Taehyung đưa tay bóp chặt hai bên thái dương khi cậu dần dần nhớ lại những sự việc đã xảy ra tại nhà tang lễ. Kim Namjoon? Gã ta hình như cũng có mặt ở đó? Tại sao gã lại xuất hiện? Còn nữa, Jeon Jungkook không lẽ đã thật sự bị áp giải về cục rồi sao? Không được! Cậu vẫn chưa lấy được thuốc giải, nếu không nhanh chóng thì Min Yoongi sẽ..!

Vội vàng rời khỏi giường bệnh, Taehyung loạng choạng chống tay lên bàn bên cạnh để giữ thăng bằng khiến cho Mark hoảng hốt chạy đến.

_ Cậu chưa thể rời khỏi đây đâu. – Mark cố gắng khuyên nhủ khi nhìn thấy Taehyung thay bộ đồ bệnh nhân.

_ Tôi có việc cần phải hoàn thành. – Taehyung vừa mặc lại áo vừa đáp – Tôi biết cấp trên đang nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của chủ tịch Jeon nhưng tôi không quan tâm. Sau khi hoàn thành xong việc của mình tôi sẽ đến cục giải trình.

_ Khoan đã đặc vụ T! – Mark vội vàng bám theo Taehyung.

Ngay khi Taehyung mở cửa toan bước ra ngoài thì người cậu chạm mặt đầu tiên không ai khác chính là Kim Namjoon. Nhớ đến những thông tin mật mà Yoongi cung cấp về Kim Namjoon, Taehyung bất chợt siết chặt đôi tay thành nắm đấm, cậu cố kiềm chế cơn giận của mình bởi vì hiện tại cậu không muốn tốn thời gian để vạch trần toàn bộ những việc xấu xa của gã. Mặt khác, Namjoon và cựu tổng thống Joo Jihoon vẫn âm thầm liên lạc với nhau, thân phận của cậu gã ta đều nắm rất rõ và nếu như Kim Namjoon mang thông tin cậu là con trai của công tố viên Kim Siwon, Joo Ji Hoon nhất định sẽ ra tay và cậu sẽ không có cơ hội để tìm được thuốc giải.

(Các bạn có thể xem lại chap 17 để nhớ lại tình tiết về nhân vật Joo Ji Hoon nhé ^^)

_ Mark, tôi muốn nói chuyện riêng với đặc vụ T, cậu có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không? – Namjoon mỉm cười lên tiếng.

Cau mày nhìn xấp hồ sơ trên tay của Namjoon, Taehyung không nói gì chỉ xoay người di chuyển về phía giường bệnh sau đó nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Rốt cuộc Kim Namjoon muốn nói chuyện riêng gì với cậu? Không lẽ gã đã thật sự nhân cơ hội này loại trừ cậu để lập công với lão già Joo Ji Hoon? Taehyung bắt đầu nâng cao sự cảnh giác dành cho Namjoon, cậu im lặng đứng đó quan sát gã từ tốn đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi tự rót cho mình một ly nước.

_ Kim Taehyung, cậu không cần quá đề phòng tôi. – Namjoon uống một ngụm nước rồi mỉm cười lên tiếng trước.

_ Việc anh xuất hiện lúc đó thật sự quá trùng hợp rồi. – Taehyung sắc sảo đưa ra sự nghi hoặc của mình.

_ Dĩ nhiên đó không phải là sự trùng hợp.

Đặt ly nước lên bàn, Namjoon đẩy xấp hồ sơ hướng về phía của Taehyung khiến cho cậu thoáng cau mày khó hiểu sau đó nghiêm túc lên tiếng.

_ Mở ra xem đi.

Do dự một lúc rồi quyết định mở ra xem, Taehyung tròn mắt kinh ngạc khi bên trong là toàn bộ hồ sơ mât vụ của cậu, hộ chiếu, thẻ ngân hàng,...tất cả đều nằm trong xấp hồ sơ này. Không thể đoán ra được ý định của Kim Namjoon, Taehyung lạnh lùng đặt lại xấp hồ sơ lên bàn sau đó cau mày nhìn gã.

_ Đây là ý gì?

_ Cậu hiểu ý của tôi mà Kim Taehyung. – Namjoon cười khẩy – Cậu không thể tiếp tục ở lại Hàn Quốc hay tổ chức ARMY nữa.

_ Anh sợ tôi sẽ vạch trần tội trạng của anh sao? – Taehyung mỉa mai lên tiếng.

_ Nếu tôi sợ tôi có để cậu sống sót đứng đây ư? – Namjoon không khách khí đáp trả.

Nhận lại ánh mắt dè chừng của Taehyung, Namjoon mỉm cười rồi tiếp tục.

_ Kim Seokjin là bạn của tôi, anh ấy đã nhờ tôi tìm cậu.

_ Anh và Seokjin quen biết nhau? – Taehyung nhướng mày.

_ Cậu không cần quá đào sâu vào mối quan hệ của chúng tôi đâu. – Namjoon lạnh lùng xen ngang – Kim Taehyung, tôi đồng ý với Seokjin là cứu cậu, việc khai thác thông tin số thuốc giải từ Jeon Jungkook cũng đích thân tôi đi thẩm vấn hắn.

Cau mày khi nghe Namjoon đề cập đến Yoongi, Taehyung thật sự không thể tin được Kim Seokjin và gã lại quen biết nhau hơn nữa Seokjin có vẻ như khá tin tưởng Kim Namjoon bằng chứng là kể cả việc Yoongi bị trúng độc, gã ta đều nắm rất rõ.

Rốt cuộc đây là điềm lành hay là điềm gở đây?

_ Và Jeon Jungkook đã đồng ý – Namjoon nghiêm túc nhìn Taehyung.

_ Xem ra anh có chuyện muốn nói với tôi. – Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

_ Như tôi đã nói, tôi đồng ý với Seokjin là cứu cậu thoát khỏi tử thần. – Namjoon im lặng một lúc rồi tiếp tục – Jeon Jungkook, hắn đồng ý cung cấp thông tin của thuốc giải mà Min Yoongi cần. Nhưng người mà hắn muốn giao dịch không ai khác chính là cậu.

_ Jeon Jungkook muốn gặp tôi? – Taehyung nhướng mày.

_ Phải. – Namjoon gật đầu – Tin tôi đi, ngay khi tôi còng tay hắn và áp giải hắn về cục, cái dáng vẻ thoải mái và tự tin của hắn khiến cho tôi có cảm giác bất an. Jeon Jungkook có thể đã lên kế hoạch từ lâu rồi và hắn sẽ không thất bại.

_ Cho nên...? – Taehyung chờ đợi lời nói tiếp theo từ Namjoon.

_ Đi gặp hắn hay không là quyền quyết định của cậu. Tuy nhiên nếu tôi là cậu tôi sẽ nhận xấp hồ sơ này và rời khỏi Hàn Quốc. – Namjoon nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng của Taehyung.

Trầm lặng nhìn xấp hồ sơ trên bàn, Taehyung suy nghĩ một lúc rồi sau đó rời khỏi phòng bệnh để lại một mình Namjoon đứng ở đó khẽ thở hắt ra một tiếng.

_ Xem ra vẫn quyết định đến gặp Jeon Jungkook? Kim Taehyung, cậu thật sự vì Park Jimin mà quên cả bản thân mình như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro