Chapter 1 - The secret thing about us
[Eunha's POV]
Tôi sững sờ vì lời yêu cầu đột ngột này, thực sự không biết phải làm sao? Mối quan hệ của chúng tôi che giấu ngay cả gia đình và các thành viên, mỗi khi hẹn hò chỉ là những lần gặp gỡ đằng sau sân khấu, là khi ngày lễ Tết được quay trở về nhà hẹn nhau bí mật ra một nơi nào đó. Tôi và cậu ấy cũng biết nếu công khai chuyện này ra thì không chỉ chúng tôi, gia đình, công ty mà các thành viên cũng bị ảnh hưởng lớn, quả thật để giấu kín chuyện này hơn một năm qua quả thật không dễ tẹo nào....
Tôi cắn môi lén nhìn qua Eunbi, em ấy đang ngủ rất say, nếu vậy thì tôi lẻn ra một lát rồi nhanh chóng quay về chắc em ấy cũng không biết đâu nhỉ? Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy, đã hơn một tháng qua, chúng tôi không gặp nhau trực tiếp vì phải chuẩn bị cho những buổi lễ cuối năm, vả lại hôm nay cậu ấy chắc bị thương đâu đó càng khiến tôi lo lắng hơn nữa.
Hít một hơi thật sâu, cầm lấy áo khoác và thẻ phòng đi rón rén ra ngoài, tôi mở cửa ngóng cổ để chắc chắn rằng không một ai nhìn thấy, nếu anh quản lý bắt được thì tôi sẽ cấm cửa chắc phải ba tháng.
Bước chầm chậm ra tới thang máy, khỏang thời gian đợi thang máy lên sao mà lâu đến như vậy? Tôi thực sự sợ hãi khi ai đó trong đoàn bắt gặp thấy tôi đang đứng đây, tay tôi run bần bật, môi cũng mím chặt lại cầu trời sẽ không xui xẻo như vậy.
"Ting" Cuối cùng thang máy trước mặt cũng mở ra, tôi thở phào chạy vào, định nhanh ấn nút khép cửa thì...
"Eunha của GFriend phải không nhỉ? Khuya thế này mà cô muốn đi đâu à?" - Một người đàn ông đứng tuổi, khá to cao đang đứng ở trong thang máy bất ngờ cười nhẹ hỏi
Tim tôi chựng lại vài giây, quả thật rất hoảng sợ khi thấy một người lạ trước mắt như thế này. Tôi lén nhìn xuống dưới thì thấy bảng tên của người nọ, anh ta là nhà báo, như vậy là tôi gặp nhà báo, mọi chuyện càng rối to hơn nữa rồi.
Tôi hít một hơi và cười giả lả nhìn lại ông ấy - "À, tôi muốn xuống dưới tiếp tân mượn máy sấy tóc, phòng tôi không có nó!" - tôi giả vờ như không có gì xảy ra
"Vậy à!"- Ông ấy gật gù - "Nhưng mà.....đây là thang lên mà nhỉ, tiếp tân phải đi thang xuống chứ?" – Ông ta ngờ vực hỏi lại
Tôi hoảng hốt nhận ra mình thật bất cẩn khi trả lời như thế, phải làm sao đây? Mọi chuyện càng đi xa mất thôi! Ngực tôi như thót lại, tôi thấy mình qua tấm gương thang máy đang lộ vẻ lúng túng, tôi cố gắng lắp bắp trả lời - "Uh....Ah...Tôi bấm nhầm, chắc tôi buồn ngủ quá rồi" - Tôi phì cười, có trời mới biết đây là lần khủng bố nhất mà tôi phải ráng bình tĩnh nói dối trong khi tim đang muốn rơi ra ngoài như thế này.
"Oh, vậy à, vậy chút cô bấm tầng xuống lại nhé, tôi sắp tới phòng mình rồi, ngủ ngon nhé Eunha -ssi"- Ông ta cười rồi bước ra thang máy tầng 18.
"Vâng, chúc ông ngủ ngon!" - Tôi nhẹ nhàng đáp lại
Khi cánh cửa khép lại là lúc tôi mệt muốn đứt hơi, nãy giờ tôi phải ráng gồng mình tỉnh táo để không phạm sai lầm. Tôi bấm tầng 22 và cố gắng ổn định hơi thở của mình, tôi không muốn gặp cậu ấy khi tâm trạng hỗn loạn thế này, nhất định cậu ấy sẽ lo lắng nếu biết tôi gặp một cánh nhà báo ở đây.
"Ting" cuối cùng cũng đến, tôi bước khẽ khàng nhìn ngó xung quanh, khi đảm bảo không có ai nữa tôi chạy thật nhanh đến phòng 2204, tôi bấm chuông và ngó nghiêng theo dõi hai bên, vài giây sau cửa được mở ra, tôi lẻn vào và đóng lại.
Đây là cửa tự động sao? Cậu ấy không hề ra ngoài mở cửa phòng? Cậu ấy bị thương nặng lắm à?
"Em vào đây nhanh đi!" - Giọng nói Jungkook dịu dàng lôi hồn tôi ra những suy nghĩ xao nhãng.
Tôi thận trọng bước vào và thấy cậu ấy nằm chễm chệ giữa giường, phần hông và hai bên nách đang phải bó lại bằng những miếng băng trắng, hai chân thì là những vết thương đỏ đen từng mảng lớn đáng sợ tới rợn người. Tôi hoảng hốt chạy lại
"Jungkook! Sao lại bị thương nặng như vậy hả? Là do màn trình diễn lúc nãy phải không? Nhưng là tại sao mà ra nông nỗi này, cậu không bị vấp ngã đâu mà?"- Tôi sờ nhẹ nhàng vào vết thương trên tay chân cậu ấy, nước mắt rơm rớm vì lo lắng, tôi quả thật vừa tức mà vừa sợ nữa, sao cậu ấy có thể bất cẩn khiến mình thương tích thế này. Bây giờ tôi chỉ muốn chịu đựng thay những đau đớn mà cậu ấy đang cảm nhận thôi!
Cậu ấy cười nhếch miệng, vén tóc ra sau tai tôi một cách trì mến - "Không sao đâu, mấy anh chị staff xử lí ổn thỏa cả rồi, thấy không? Băng bó lại cả rồi, mấy vết thương kia chỉ là ngoài da thôi, mấy ngày sau là không còn cảm giác gì nữa!"- Jungkook cố giơ tay giơ chân lên để thể hiện mình rất ổn nhưng tôi biết cậu ấy chẳng bao giờ thành thực. Có lần trong lúc luyện tập chuẩn bị cho album mới, cậu ấy đã luyện tập đến bong gân, chuột rút vậy mà vẫn cố gắng không nghỉ vì sợ ảnh hưởng mọi người trong nhóm, đến lúc không thể chịu nổi đến mức mồ hôi ướt đẫm, mặt mày xanh lè vì đau và ngã quỵ xuống thì mới để các anh staff khiêng vô cáng đưa vô bệnh viện. Ngày đó tôi còn là thực tập sinh ở Bighit, đã thấy cảnh mọi người xôn xao, hoảng hốt đưa cậu ấy ra băng ca thế nào, lúc đó tôi nghĩ tại sao cậu ấy phải cố gắng đến mức đáng sợ đến vậy? Ước mơ cậu ấy được debut đã thành rồi mà, cứ quá sức như vậy có khi không tốt tẹo nào. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, Jungkook - cậu ấy không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt được, luôn đặt ra mục tiêu và thực hiện nó, cho dù đầy máu, mồ hôi hay nước mắt, cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, thật khiến tôi phải khâm phục....
"Nhưng những vết thương này xảy ra khi nào? Lúc luyện tập hay trình diễn?" - Tôi nôn nóng hỏi, nhìn cậu ấy xót xa, mắt đã rơm rớm.
Cậu ấy cười cười - "Lúc anh bị treo khi bắt đầu màn trình diễn đấy, họ chỉ dùng những dây thép mỏng vòng quanh hông thôi, thật sự lúc đó rất đau tưởng chừng không sống nổi!!" - Tay Jungkook bắt đầu mân mê má tôi và nhìn với ánh mắt đầy âu yếm - "Tới lúc cuối, khi đèn sân khấu tắt và họ thả dây xuống thì không may anh bị rớt xuống từ độ cao khoảng 10 mét, lúc đó anh tưởng lưng anh gãy mất rồi cơ!"- Cậu ấy còn cười như không có gì, trong khi tôi đang sợ phát run đây
"Họ bị điên sao? Làm sao họ có thể dùng mấy cái loại dây thép mỏng tanh đó mà treo anh lên vậy được? Mà còn không có vòng bảo hộ quanh lưng nữa, nếu không may bị thương nặng tới mức gãy chân tay hay chấn thương não thì họ làm sao để sửa sai đây???" - Tay tôi run bần bật, quá phẫn nộ trước sự thiếu trách nhiệm của chương trình - "Còn về phía công ty anh nữa, họ không thấy sao? Sao họ dám để anh mạo hiểm như thế? Họ không suy nghĩ đến trường hợp bất trắc à?" - Tôi tưởng chừng như mình có thể nổ tung ra mất, bao cảm xúc cứ ùa tràn kéo đền, nếu như Jungkook có chuyện không may xảy ra, tôi nhất định sẽ đến công ty cậu ấy, đến ban quản lí buổi lễ làm cho to mọi thứ, sẽ để cánh nhà báo biết sự nhẫn tâm của họ chỉ biết tiết kiệm chi phí mà không mảy may bận tâm đến an toàn của nghệ sĩ?
"Eunha ah! bình tĩnh lại nào, công ty có yêu cầu anh không cần tham gia cảnh ấy nhưng anh không muốn, anh là người chủ động xin họ cho anh thực hiện dù lúc luyện tập anh biết anh có thể gặp rủi ro" - Ánh mắt cầu ấy trìu mến nhìn tôi, tay cũng giữ chặt vai tôi khiến tôi bình tĩnh trở lại, còn tôi thì không thể tin được, giọng tôi run rẩy vì tức điên.
"Anh mất trí sao? Anh biết nó nguy hiểm như thế mà vẫn cố, cố làm cái gì? Để khán giả ấn tượng hả? Anh nghĩ khi anh rơi xuống, bao nhiêu người đó có thể làm gì cho anh, họ chăm sóc anh sao? Hay họ chỉ biết gửi vài lá thư, viết trên mạng là em lo cho oppa lắm và khóc lóc tưởng chừng như đó là cách thể hiện của fan ruột?"
"Eunha! Em bớt lý trí lại đi, chúng ta là nghệ sĩ, chúng ta sống nhờ trên sự quan tâm của công chúng, một người nghệ sĩ thành công không phải là kiếm ra tiền và sống một cuộc sống bình thường, họ mong muốn được người khác biết tới, em rõ không?" - Cậu ấy trầm giọng nói cách nghiêm túc, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng tôi, dường như đây mới là con người thật của cậu ấy, vì ước mơ đó, vì khát khao được mọi người biết đến mà quên đi chính mình, quên đi những người lo lắng hoảng sợ khi cậu ấy gặp tai nạn.
"Em biết anh ra mắt đã bốn năm rồi phải không?" - Cậu ấy bâng quơ nhìn ra hướng khác - "Nhưng em có biết đã 2 năm rồi, buổi lễ MAMA này chỉ cho tụi anh là những sân khấu kết hợp, nói là kết hợp chứ thực ra là mười phút mà tận hai-ba nhóm cùng trình diễn, bất kể là BTS đã có được những thành tựu nhất định gì, chỉ vì công ty không tiếng tăm mà bọn họ có quyền thích mời thì mời, cho những cái giải tự nghĩ ra khuyến khích tụi anh vì đã tốn công đến, anh chịu đựng quá đủ cho ba năm qua rồi!"
Ánh mắt cậu ấy thay đổi, không còn trong sáng như trước nữa, cũng không còn ánh lên niềm vui sướng hăm hở vì những thành công chớm có, trong tâm trí cậu ấy đang dần tràn đầy sự tham vọng, quyết tâm đạt được mọi thứ dù phải bỏ ra mọi thứ
"Đây là một cơ hội tốt, rốt cuộc BTS cũng đã có thể trình diễn đến hơn mười phút MỘT MÌNH, như vậy việc anh mạo hiểm cũng đáng nhỉ? Để công chúng biết rằng, cái nhóm idol mà họ từng chửi rủa, từng công kích cũng có thể thành công đến như vậy!"
Jungkook cười chua chát nhìn tôi - "Hôm nay em có nghe gì không? Một idol phát biểu là họ sẽ giữ ngôi vương mãi đấy!Haha.....chẳng có gì mãi mãi đâu, sẽ đến lúc BTS sẽ thống trị, sẽ đến lúc họ cũng phải bước xuống thôi" – Giọng cậu ta như chất chứa một nỗi niềm mà không ai có thể hiểu được, nó khiến tôi cảm thấy bất an, không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống.
"Jungkook ah, đừng như vậy mà!" - Tôi nhẹ lay cánh tay cậu ấy - "Cứ như bây giờ không phải tốt sao? Một mình BTS có thể gầy dựng lại cả công ty, các anh có rất nhiều fan cũng kiếm ra rất nhiều tiền, tại sao cứ phải ganh đua đáng sợ như vậy?"
Tôi nghẹn ngào, thực sự Jungkook không còn như trước nữa, chỉ vài tháng thôi sao? Từ một tháng trước, lần đầu tiên cậu ấy nhận được chiếc cúp Daesang đầu tiên ở Melon đến bây giờ, cậu ấy càng trở nên rất khác, dường như cậu ấy muốn nhiều hơn, muốn mọi người công nhận, muốn chiến thắng tất cả; có thể vì nhận được những phản ứng trái chiều từ khi nhận được Daesang khiến cậu ấy càng muốn mạnh hơn để chứng tỏ rằng mọi thứ xứng đáng đối với cậu ấy.
"Đừng lo Eunha à, anh sẽ thật mạnh mẽ, sẽ thành công hơn nữa!" - Cậu ấy nhẹ nhàng khoác vai tôi ôm vào lòng, cằm cậu ấy đặt lên trán tôi như an ủi đừng lo lắng nữa. Trái tim tôi thổn thức vì đau lòng với những vết thương và sợ hãi trước những thay đổi về suy nghĩ của cậu ấy. Tôi lặng yên nằm trong lòng cậu ấy, mũi cứ vẫn thút thít, cái thói quen khi muốn ngừng khóc thật xấu mà. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và bàn tay xoa nhẹ lưng tôi, trầm giọng hỏi
"Hôm nay, nhận giải vui không? Sao mà phát biểu mà quên lời luôn vậy, phải đứng vài giây mới nhớ ra cần phải cảm ơn ai nữa mà?" - Cậu ấy cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi
"Hahaha !Lúc đó em run thật mà, em đợi tới hơn bốn tiếng đồng hồ thế mà chưa thấy gọi tên tụi em được trao giải, em cứ nghĩ là chỉ tới tham dự rồi về thôi chứ, lúc đó các thành viên cũng xót lắm rồi, nên khi nghe nhận giải Best Female Dance ai cũng bất ngờ, em đã ráng học thuộc bài cảm ơn cả tiếng vậy mà lên vẫn quên mất, xấu hổ quá trời, muốn độn thổ trên sân khấu luôn!" - Tôi ngượng ngùng, ngả mặt vào cổ cậu ấy, ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm thoang thoảng khiến lòng tôi thấy xao xuyến, tay cậu ấy xoa đầu tôi nhè nhẹ, miệng bật cười -"Dễ thương lắm, nhưng trước giờ các staff đã dặn anh không được tỏ ra hứng thú hay nhìn chăm chú trước bất cứ màn trình diễn của idol nữ nào chứ không thì anh bật cười rất to rồi!"
Không gian trầm lắng lại một nhịp, có lẽ những lời cậu ấy nói rất đúng, chính các staff của GFRIEND cũng cảnh cáo chúng tôi không được tiếp xúc gần các idol nam khác, dù gặp nhau thân đến đâu, quen biết lâu thế nào thì chỉ được lịch sự cuối chào và không được phép nói chuyện riêng, cười giỡn hay đặt ánh mắt quá lâu nào đó. Mọi thứ có thể dễ dàng suy diễn đến việc chúng tôi hẹn hò, thích nhau hay một cô hay idol nào đó thích đối phương. Những video clip mà fan quay lại có thể là những bằng chứng kết tội chúng tôi hẹn hò bất cứ lúc nào; nếu tệ thì sẽ bị fan quay lưng còn tệ hơn thì sẽ không còn cơ hội comeback ca khúc mới vì chẳng ai thèm để ý nữa, đến lúc đó thì không chỉ một cá nhân mà là một nhóm nhạc bị ảnh hưởng nên chúng tôi tuyệt đối không thể bất cẩn. Haiz.....
"Em biết mà" - Tôi thở dài, tay lại bắt đầu lộn xộn mân mê sóng mũi thanh tú của cậu ấy - "Anh Seokjin với chị Sowon đứng cách nhau cả mười mét, nhưng chỉ có một ánh nhìn lướt qua nhau thôi mà kết luận hẹn hò luôn, thực đáng sợ!" - Tôi cười ha hả
"Mà sao anh lại được ghép với nhiều idol nữ thế hả Jungkook-ssi? Mỗi lần em search tên anh là hình anh được ghép với cả tá người thế hả? Anh không bao giờ nhìn em lấy một lần trong khi những fancam về anh, anh toàn chăm chú nhìn idol nữ khác thôi" - Tôi nhăn nhó bất bình, định nhổm dậy khỏi lòng cậu ấy thì cậu ấy giữ chặt lại, giọng cậu ấy bật cười sảng khoái
"Em xem những video clip đó làm gì? Có đáng bận tâm chút nào đâu, em thấy anh bảo vệ em không? Tuyệt đối không một ai biết mối quan hệ chúng ta hơn một năm qua cả, nếu anh cứ nhìn em, cứ cười với em như bây giờ là khẳng định cả hai nhóm không thể hoạt động nữa mất. Nè, cười cái gì?" Jungkook bẹo má tôi, cười to
"Anh không biết mọi người gán ghép anh với các idol nữ như thế nào đâu, như thể anh nhìn chỉ hai giây thôi là anh crush với họ rồi, nhìu khi em còn nghĩ anh là international playboy nữa đấy, haha!" - Tôi cười sảng khoái, tận hưởng cảm giác anh ấy mơn man gò má cùng ánh mắt trìu mến, con tim loạn nhịp, cậu ấy cúi sát đầu và trao tôi một nụ hôn nồng nàn, nụ hôn vẫn như những lần trước, dịu dàng ngọt ngào và ẩm ướt tưởng chừng như tôi có thể hòa tan vào đó, trong một khắc tôi tưởng chừng như đang bước trên những tầng mây, nơi cậu ấy và tôi cùng hòa một nhịp đập.
[End Eunha's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro