Chapter 10 - "Save me" - 3 years ago

[Eunha's POV]

"Đĩa này là đĩa trắng, không có nhạc ở trong" – Người đàn ông đứng lên nhìn về phía tôi nói. Lời nói ấy khiến tôi hoảng hốt thực sự, tôi vội chạy tới để kiểm tra thử

"Sao như vậy được ạ, em đã mở nó không dưới 3 lần để đảm bảo không bị bất cứ vấn đề gì rồi mà" – Giọng nói tôi run rẩy, thực tình là tôi đang sợ đến phát khóc, nhìn vào màn hình của nhân viên phát nhạc ấy thì quả thật là trong đĩa không có dữ liệu nào chứ đừng nói là bài hát.

"Tôi xạo em làm gì? Em cũng thấy rồi đó!" – Người đàn ông vô cảm chỉ vào màn hình máy tính nói

"Jung Eun Bi, em về chỗ đi! Việc thiếu chuẩn bị là sai sót lớn nhất trong công việc của một người nghệ sĩ, thay vào chỉ cố gắng biện mình thì em hãy chủ động thừa nhận sẽ tốt hơn! Đi xuống đi!" – Cô giáo nhìn tôi nghiêm khắc và nhanh chóng ngó xuống tên tôi để một dấu chéo, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt, tôi bước xuống dưới mà thân thể như rệu rã, cho dù xung quanh là những tiếng cười, tiếng bàn luận, tiếng than thở, tôi cũng không để vào tai. Tôi đau đớn ngồi rúc mình lại trong góc, gặm nhấm nỗi sợ hãi và thất vọng của bản thân, bên cạnh cho dù Yumi đang khuyên nhủ hay động viên cũng không giúp tôi điều gì ngoài sự bất lực.

Kết thúc cuộc thi, tôi ngẩng mặt và chờ đợi kết quá, tôi cảm nhận được cơ hàm của mình đang run rẩy, nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Các thí sinh nằm trong vòng an toàn được đọc lần lượt, cả Yumi và Hyejeong đã được gọi tên, tôi đang chờ đợi một phép mà, chỉ cần cho tên tôi nằm trong danh sách ấy thôi. Nhưng......mọi khao khát, cố gắng của tôi đã tan thành mây khói khi tên tôi nằm trong danh sách không an toàn

"Các thí sinh trong nhóm không an toàn sẽ được chúng tôi cân nhắc trong vòng 2 ngày để đưa ra người nào ở và người nào bị loại khỏi công ty. Chúng tôi sẽ dán thông báo trước phòng tập chung để tiện việc theo dõi. Mọi người được phép nghỉ trong thời gian này và quay lại luyện tập vào 3 ngày sau, vậy....các em có thể về" – Tiếng ồn ào, xôn xao, cười đùa làm tâm trạng càng tệ hại hơn.....Tôi muốn bịt chặt tai và mắt để không nhìn không thấy gì cả, tôi không dám khóc cũng không muốn trả lời bất cứ ai đến vỗ vai tôi và khuyên sẽ không sao đâu. Tôi thực sự quá mệt mỏi và sợ hãi rồi....

--------&--------

  [Jungkook's POV]

Hôm nay lịch luyện tập của chúng tôi bắt đầu khá sớm, 7h mọi người đã từ xe lết thết lên phòng tập rồi, dạo này chúng tôi rất căng thẳng tập trung vào việc chuẩn bị ra mắt, ai cũng cố gắng hết sức mình dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu ngủ.

Bước chân vô phòng tập, các thành viên ồn ào xôn xao nói chuyện, cười giỡn, mọi người cố gắng để tinh thần thoải mái nhất khi chuẩn bị tập luyện thâu đêm.

"Phòng này hết nước rồi!" – Anh Hoseok cầm chai nước lắc lắc nói với mọi người

"Hết thì lấy, từ đây mà xuống dưới kho vác nước lên hơi bị cực à!" – Anh Namjoon gãi cằm

"Lên phòng tập trên vác xuống đỡ đi! Nghe nói phòng tập cho nữ mấy hôm nay sẽ không sử dụng, lên đó lấy chắc cũng không sao!" – Anh Taehyung hào hứng nói ý kiến thông minh của mình

"Rồi ai lên? Không phải tôi rồi đó!" – Anh  Yoongi nằm ườn ra, ánh mắt lờ đờ thông báo

"Ai nhỏ nhất người đó đi! Út ít được cưng hoài, hôm nay chịu cực một bữa đi" – Anh Jimin nhìn tôi nở nụ cười thân thiện. Tôi biết ngay mấy ông này sẽ chỉ qua phía tôi mà, tôi nhún vai trả lời

"Đi thì đi, dễ ẹc" – Các anh cười đùa xôn xao – "Mọi hôm Kookie mè nheo, nhõng nhẽo không chịu đi vác nước mà, chắc hôm nay lên phòng tập nữ mới ham hố, haha..." – Tôi phớt lờ tiếng trêu chọc mọi người, đi lên tầng trên.

Vài hôm trước, cũng nơi này tôi gặp được Eunbi và có một buổi nói chuyện với cô ấy. Hôm nay các thực tập sinh nữ có buổi thi đánh giá, không biết cô ấy có suôn sẻ không?....Và cả Hyejeong nữa...? Tuy tôi là người chia tay cô ấy, nhưng cảm giác với Hyejeong vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tôi không giận cô ấy quá nhiều về việc cô ấy đã đối với Eunbi. Nhưng tôi buộc phải chọn lựa tập trung hoàn toàn  vào một việc, yêu đương trong khoảng thời gian trước debut thế này khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn bị phân tâm.

Tôi biết nơi để bình nước ở đâu trong phòng tập nên đi thẳng đến nơi đặt chúng mặc kệ việc ánh sáng chỉ là những ánh đèn le lói xuyên qua các ô cửa sổ. Nhưng.....khi tôi đặt tay lên bình nước thì tôi nghe thấy có tiếng khóc.......rất nhỏ nhưng rõ ràng là tiếng cô gái đang khóc. Tôi cảm giác rùng mình, hơi hơi rợn rợn nhưng cố gắng bình tĩnh, mở công tắc đèn gần đó nhất để trấn an lại bản thân. Ánh sáng được bật lên cũng là lúc tôi thấy Eunbi đang ngồi co ro, vùi đầu mình vào đầu gối khóc thút thít. Tôi vô cùng sững sốt và bất ngờ

"Eunbi à? Có chuyện gì vậy? Tại sao khóc ở đây vậy hả?" – Tôi cảm thấy nóng ruột thực sự, vội chạy đến lay lay Eunbi ép cô ấy ngẩng mặt nhìn mình. Mắt cô ấy sưng húp, mũi và môi đều đỏ ửng trông thật đáng thương, cô ấy phải khóc lâu tới mức nào chứ! Ánh mắt cô ấy thấy tôi sáng lên như vớ được một niềm hy vọng cuối cùng, Eunbi níu lấy tay tôi, giọng thút thít:

"Jungkook à! Cậu giúp mình với! Thực sự mình rất sợ, mình sắp bị đuổi khỏi đây mất!" – Nghe những câu nói ấy khiến tôi hoàn toàn sững sờ, tôi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hỏi han

"Eunbi, cậu bình tĩnh đã, nói mình nghe được không? Có chuyện gì xảy ra?" – Tôi giữ chặt lấy tay Eunbi để cho cô ấy bình tâm lại, qua lời kể của cô ấy, tôi đã hiểu được vấn đề, có khả năng cô ấy bất cẩn và cũng có thể ai đã hãm hại cô ấy. Tôi trấn an Eunbi

"Mình hiểu rồi, việc này giao cho mình được không? Cậu đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu, tin mình nhé!"- Eunbi nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, cô ấy gật gật đầu và nói

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Jungkook! Mình thực sự không biết phải làm sao cả!Mình không muốn rời khỏi đây" – Giọng cô ấy chất chứa nhiều nỗi niềm, đôi mắt long lanh thiết tha trải bày tâm sự khiến tôi thực sự cảm động

"Đưa điện thoại cho mình!" – Tôi đưa tay ra trước mặt cô ấy, Eunbi còn đang ngỡ ngàng thì tôi lấy điện thoại cô ấy và bấm số mình vào

"Mình sẽ cố gắng giúp cậu, đừng lo, mình sẽ gọi khi có tin! Cậu hiểu chưa và đừng lo lắng nữa" – Eunbi nhìn vào số điện thoại của tôi và mỉm cười – "Mình biết rồi, thực sự rất cảm ơn cậu!" – Nhìn nụ cười của cô ấy tôi bớt lo lắng phần nào, bây giờ xử lý vấn đề của Eunbi mới là khó khăn đây....

--------&--------

"Thằng nhóc kia, mày bưng nước hay bơm nước mà lâu kinh hồn vậy hả?" – Lúc tôi hì hục vác nước lên thì mọi người đã tập luyện rồi, họ còn chẳng thèm chờ tôi nữa....

"Em gặp chút chuyện mà sao các anh không đợi em lên tập chung hả?" – Tôi chạy lại đập vai oán trách các thành viên khác. Đột nhiên anh Taehyung quàng tay qua vai tôi hỏi:

"Cô bé đó là ai thế?" – Câu nói ấy châm mồi cho các thành viên nhốn nháo, xôn xao....

"Ai là ai?"

"Nãy thằng nhỏ lên gặp gái hả?"

"Không phải Hyejeong à Taehyung?"

"Em với Hyejeong chia tay rồi" – Tôi tỉnh bơ nói câu đó, đi đến chiếc máy đĩa nhấn nút replay, quay lại thì thấy mọi người nhìn nhau ngờ vực như nghe chuyện không thể tin nổi. Tôi nhún vai thúc đẩy mọi người đi đến trước gương – "Mau tập tiếp đi nào! Lúc sau có dịp em sẽ kể rõ hơn, bây giờ chúng ta phải tập trung luyện nhảy chứ!?".

"Lần sau phải khai rõ đấy nhóc! Đừng có vì một cô gái khác xinh đẹp hơn mà chia tay với bạn gái, rõ chưa hả? Vậy không phải là người tốt đâu?" – Anh Seokjin bắt đầu cằn nhằn, tôi chỉ cười trừ đáp lại. Bây giờ tôi đang không biết cách nào thích hợp để giúp đỡ Eunbi đây! Nhìn cô ấy nghẹn ngào, đau lòng như vậy thật khiến tôi phiền não....aizzz, làm sao đây?......

--------Ngày hôm sau--------

"Cô Hyemi, em nhờ cô một chuyện được không ạ?" – Tôi mở cửa phòng giáo viên, gật đầu chào mọi người. Cô Hyemi ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi, tò mò hỏi

"Jungkook! Có việc gì sao?" – Cô ấy nhanh chóng bước ra ngoài gặp tôi, tôi nhìn cô một hồi rồi hít sâu lấy can đảm dò hỏi thử

"Em có một người bạn là thực tập sinh nữ, không may cô ấy sơ ý trong buổi đánh giá cuối khóa đã không chuẩn bị nhạc trong đĩa.... À thì....Cô có cách nào có thể cho bạn ấy một cơ hội được không ạ, bạn ấy đang nằm trong nhóm người có khả năng bị loại..." – Tôi gãi đầu, gãi cổ ngượng ngùng hỏi cô Hyemi, ánh mắt cô ấy vẫn nghiêm nghị như chuyện tôi kể không có một tí ảnh hưởng gì, tôi thử thăm dò ánh mắt ấy, thể hiện bản thân hết sức chân thành nhờ sự giúp đỡ.

"Việc này cô sợ cô cũng không có thể giúp được em, nhưng cô bé đó là ai? Đợt cuối khóa cô không có chấm thi nên rất khó để đưa quyết định giữ lại hay không giữ mà em đề nghị!" – Cô Hyemi lắc đầu trả lời, tôi thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tôi đã hứa giúp đỡ Eunbi mà bây giờ tôi bất lực thế này

"Cô ấy là Jung Eunbi, bạn ấy thực sự rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, em đã từng nhìn thấy bạn ấy nhảy...thực sự rất rất tốt, cho nên em...." – Tôi bối rối nói, trong lòng chộn rộn vì cảm giác xót xa khi không để làm gì được cho Eunbi

"Cô biết em ấy rồi, quả thực là em ấy là một thực tập sinh có tiềm năng. Nhưng cô không nghĩ một người như Eunbi lại mắc một sai lầm nghiêm trọng là thiếu chuẩn bị trước khi thi, bao giờ cô cũng thấy con bé luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì, chuyện này thật sự là....." – Cô Hyemi trầm ngâm suy nghĩ khiến cho tôi càng hi vọng một có một tia sáng le lói để tôi có thể giúp Eunbi, tôi nhanh chóng chớp thời cơ, nói dồn dập:

"Phải đó cô Hyemi, em không nghĩ bạn ấy lại như thế, cô cũng thấy rõ ràng Eunbi rất tài năng và luôn nỗ lực hết mình luyện tập, cô có thể nghĩ cách nào giúp bạn ấy không?" – Tôi nóng ruột nóng gan nhìn cô Hyemi chăm chú, cô ấy cắn môi suy nghĩ

"Thật ra còn một cách này nhanh nhất trước khi họ ra quyết định cuối cùng vào ngày mai, mà việc này giáo viên khó có thể giúp được vì dễ tạo ra nghi ngờ có sự thiên vị học sinh, Jungkook! Việc này em có thể thử, cô nghĩ em sẽ thành công!" – Cô Hyemi cười cười, vỗ vai tôi tự hào nói

"Em á?! Sao việc cô không thể mà em có thể chứ?" – Tôi nhăn mày khó hiểu, cô Hyemi bật cười

"Nếu em nói với Bang PD, mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng!" – Tôi bất ngờ trước câu nói ấy, là chủ tịch sao? Tôi biết ông ấy đặt niềm tin rất lớn vào tôi và các thành viên vì đây là dự án nhóm nhạc nam Hiphop mà ông đã ấp ủ từ lâu, nhưng ông ấy cũng là một người khá khó tính, tôi sợ ông ấy chỉ xem tôi như một đứa trẻ và không tin vào những gì tôi nói. Thấy tôi suy nghĩ một cách khổ sở, cô Hyemi động viên

"Đừng lo Jungkook, ông ấy sẽ tin em, ông ấy rất thương và tự hào về em! Chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ ngoài tai lời em nói đâu" – Tôi ngờ vực nhìn cô Hyemi khiến cô cười càng sảng khoái, tôi gật gật đầu đồng ý. Vậy là tôi phải tiếp tục chinh phục một cửa ải khó hơn để có thể cứu cô ấy rồi. Chà! Con đường này thật sự gian nan đây!

[End Eunha's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro