Chapter 12 - "Trust" - 3 years ago
[Eunha's POV]
"Eunbi à! Cậu có bao giờ nghĩ đến việc luyện hát thêm không....Ý mình là để trở thành một điểm mạnh luôn đấy?" – Jungkook hướng đến một câu hỏi khiến tôi hơi bất ngờ, tôi nhai miếng thịt trong miệng suy nghĩ một lát rồi đáp lại.
"Nhưng mình không hát tốt lắm, giọng mình khá yếu, khi nhảy và hát mình cũng dễ bị sai nhịp nữa, do đó mình chỉ tập trung nhảy là chính thôi!" – Tôi hơi hơi chán nản khi nói về điều này, rõ ràng muốn trở thành một nghệ sĩ giỏi thì phải có một giọng ca tốt....Trong khi đó tôi biết nhược điểm của mình lại không có cách nào cải thiện, đột nhiên Jungkook bật cười khiến tôi tò mò ngước nhìn.
"Ba năm trước, khi bắt đầu vào đây thực tập, mình cũng suy nghĩ như cậu, cũng chỉ cần nhảy là được.....sẽ có thành viên khác đảm nhiệm phần hát cho mình. Nhưng khi luyện tập thì mình nhận ra, điểm nào mình có thể làm được thì hãy cố hết sức thực hiện, như vậy thì con đường đi đến ước mơ của mình sẽ ngắn hơn, do đó mình luyện hát mỗi ngày. Giọng mình cũng không quá tốt nhưng mình cứ nỗ lực, chọn những bài hát phù hợp với quãng giọng, như vậy sẽ tạo ấn tượng cho các giáo viên khi lựa chọn những thành viên cho dự án nhóm nhạc nam..." – Jungkook tỏ ra phấn khởi khi kể câu chuyện, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị và được truyền rất nhiều cảm hứng.
Những ngày trước, tôi lén đi xem các buổi biểu diễn cuối khóa của thực tập sinh nam, Jungkook hát thực sự rất tốt, rất truyền cảm và xúc động, vì thế tôi cứ nghĩ là cậu ấy có điểm mạnh là giọng hát, không ngờ rằng xuất phát điểm của cậu ấy cũng là nhảy. Bây giờ đây, Jungkook trở thành một người quá nổi bật khi vừa có thể hát, nhảy tốt mà còn rap không thua kém các anh nữa. Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt ngưỡng mộ
"Cậu thật sự quá...quá giỏi luôn Jungkook! Mình thật ghen tị đó" – Tôi vỗ vai cậu ấy cười lớn, Jungkook nhún vai trả lời
"Cậu cứ thử luyện hát từ bây giờ đi, nghe thật nhiều và hát thật nhiều, nếu giọng không mạnh thì hãy chọn những bài hát sâu lắng tình cảm, như vậy sẽ tạo được điểm cộng rất lớn khi đến kì khảo sát" – Đột nhiên Jungkook trầm ngâm lại vài giây rồi nhìn tôi mỉm cười
"Mình sẽ giúp cậu" - Tôi trợn mắt không tin nổi, miệng ú a ú ớ hỏi lại
"Giúp mình sao? Giúp bằng cách nào?" – Jungkook đưa xiên cá cho tôi tặc lưỡi
"Có cách mà! Mình sẽ giúp cậu chọn bài nhé?" – Cậu ấy hơi dừng lại rồi nói tiếp – "Cậu cứ nghe bài hát mình gửi sau đó luyện hát lại, thu âm và mình sẽ nghe lại để góp ý....Mình thì cũng không phải có chuyên môn gì để có thể đánh giá nhưng mình sẽ cố gắng nghe để cảm nhận dưới tư cách một người khán giả" – Jungkook cười lớn và cảm thấy hào hứng với ý nghĩ của mình, tôi cũng cảm thấy có lý và gật đầu tán thành
Tôi thật sự rất vui mừng với đề nghị của Jungkook, mỗi ngày cậu ấy gửi tôi một bài hát qua tin nhắn và cho tôi vài lời khuyên nho nhỏ khi luyện hát từng bài. Những bài hát được lựa chọn thực sự phù hợpvới giọng tôi đến bất ngờ, không quá cao mà không quá thấp lại nhẹ nhàng sâu lắng giúp tôi dễ dàng tập luyện. Tôi ghi âm trong một máy nho nhỏ và gửi cậu ấy vào ban đêm, chúng tôi không thường xuyên nói chuyện trên công ty vì sợ đồn thổi nhiều, nên việc đưa chiếc máy đó diễn ra khá bí mật và lén lút.
Và một sự kiện bất ngờ xảy đến với các thực tập sinh nữ và cả tôi, sự kiện tuyệt vời đến mức như trong mơ mà chẳng ai có thể nghĩ đến
"Dự án nhóm nhạc nữ của công ty Source Music đang tuyển gấp một thực tập sinh nữ, việc này xảy ra khá đột ngột và vòng tuyển chọn sẽ bắt đầu ngay vào tuần sau, chính giám đốc của công ty chúng ta là ông Bang Shi Hyuk và ông giám đốc công ty Source Music sẽ chấm điểm cho chính các em nên các em phải thật sự nỗ lực hết mình để cho thấy những kĩ năng mà các em có được, hiểu chưa" – Cô Hara chống hông đứng giữa lớp thông báo khiến chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, mọi người xôn xao, hào hứng nói chuyện và bàn luận. Ai cũng háo hức khi có cơ hội trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc nữ sắp ra mắt, cái ước mơ mà tưởng chừng như xa vô vọng, có người may mắn thì 3 – 4 năm nhưng cũng có người hi sinh đến 10 năm vẫn không chắc có khả năng đó.
Nhưng mọi chuyện đối với tôi thật rắc rối....Yumi vẫn không thể tham gia tập luyện với tôi mỗi ngày.....
"Tại sao thế? Lần này mẹ bạn vẫn không cho bạn ở lại để tập luyện sao? – Tôi nhăn nhó, mè nheo, kéo kéo tay Yumi năn nỉ. Cô ấy nhún vai, khổ sở nói
"Mình xin lỗi Eunbi à! Mẹ mình thực sự không cho phép mình về quá 10h. Mình thật sự rất muốn được ở lại cùng cậu tập luyện lắm!!!" – Tôi chỉ có thể gật đầu chấp nhận, Yumi đã có sự thay đổi hoàn toàn trong buổi thi vừa qua khiến tôi cũng bớt phần lo lắng rằng cô ấy không thể ôn bài. Chỉ là.....thật sự tôi thấy trống vắng khi thiếu cô bạn thân nhất này.
Mỗi ngày tôi vẫn luyện nhảy đến khuya, đồng thời cũng cố gắng luyện hát và gửi nó cho Jungkook....Cậu ấy đã cho tôi những lời khuyên về cao độ bài hát, cách hát ra sao và những đoạn nhấn nhá trong bài cho ấn tượng, tôi thật sự vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Jungkook. Ban đêm trước khi ngủ, tôi cũng lén mở đọan ghi âm có giọng nói cậu ấy để nghe, tôi cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn khi nghe nó và điều đó khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Cuộc thi diễn ra vào ngày thứ bảy, hầu như tất cả các thực tập sinh tại Bighit đều tham gia, ngay cả những cô bé mới chập chững thực tập nửa năm cũng quyết tâm thi một phen để dành lấy chiếc vé vào nhóm nhạc nữ mới, tôi cùng mọi người thi hai vòng để chọn ra những ứng cử viên tiềm năng để lọt vào chung kết diễn ra vào tuần sau
"Vậy đây chỉ là vòng loại sao?" – Yumi hỏi tôi
"Mình nghĩ thế, nhưng dù sao nếu không cố gắng vòng này chúng ta sẽ không có cơ hội vào chung kết nên phải cố lên!" – Tôi nắm tay lại ra dấu hiệu quyết tâm với Yumi khiến cô ấy bật cười
Sau hơn nửa ngày trải qua vòng sơ tuyển, danh sách người vào chung kết rút xuống còn mười thí sinh, cả tôi và Yumi đều được vào vòng trong, chúng tôi thật sự cảm giác vô cùng sung sướng xen lẫn hồi hộp khi chờ đợi cái tên được đọc ra. Những thí sinh được chọn hầu như là những thực tập sinh từ hai năm thực tập trở lên, và có cả Hyejeong – ứng cử viên số một cho tấm vé cuối cùng, sự cạnh tranh ngày càng trở nên cam go hơn, liệu tôi có làm được điều kỳ diệu? Liệu mọi sự giúp đỡ Jungkook trong thời gian qua sẽ có kết quả chứ?
Nhưng.....có vẻ điều đáng sợ nhất cuộc đời tôi đã xảy ra..... nỗi ác mộng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến....một sự việc mà đến bây giờ tôi còn cảm thấy hoảng sợ khi nhắc đến
"Ôi trời!....Nó đến kìa!"
"Không ngờ là cô ta mặt dày tới mức đó đấy!"
"Cô ta chắc chưa biết mọi người biết đâu nhỉ? Haha, biết mà còn vác mặt đến công ty thì chắc không biết nhục là gì rồi!"
Tiếng cười nói, chân chọc, ồn ào của các thực tập sinh nữ khiến tôi có cảm giác bất an, mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi kị, vài người còn chỉ thẳng vào tôi rồi nói nhỏ với người bên cạnh chuyện gì đó. Tôi đang hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì một thực tập sinh kéo tôi lại trước bảng thông báo dán trước cửa phòng luyện tập
"Eunbi à, đọc đi, có cái này hay lắm nè, chuyện không tưởng đó!" - Cô ấy che miệng cười, chỉ tay lên đó. Khi tôi ngước mắt lên đọc thì tôi không thể tin được những gì đập vào trong mắt tôi, cằm tôi run run vì phẫn nộ, tôi dứt tờ giấy xuống đọc kĩ hơn, tôi muốn chắc chắn những gì tôi vừa mới thấy chỉ là hoa mắt
"JUNG EUNBI GIẬT BẠN TRAI CỦA HYEJEONG, NHỜ BẠN TRAI CAN THIỆP VÀO KẾT QUẢ CUỐI KÌ"
"Như mọi người cũng biết, Jung Eunbi – thực tập sinh nữ tại công ty Bighit đã có một màn trình diễn thảm hại vào sáu tháng trước tại kì kiểm tra cuối khóa khi đã bất cẩn quên ghi bài hát vô đĩa dẫn đến tình trạng "xém" rớt, cô ta bày ra vẻ mặt vô tội, khóc lóc trước mọi người khiến ai cũng nghĩ cô ta không có tội. Vậy mà chỉ hai ngày sau đó, cô ta đã an toàn không nằm trong danh sách bị loại, thật phẫn nộ cho những người bạn bị loại của chúng ta khi họ vẫn phải thi hai vòng mà không mắc phải sai lầm ngu ngốc như Eunbi. THẬT BẤT CÔNG!!
Tôi đã len lén điều tra và đã thấy những cảnh không thể tưởng tượng được, Jung Eunbi mỗi tuần một lần đi hẹn hò với Jungkook – người mà ai cũng biết là bạn trai của Hyejeong. Chắc chắn cô ta đã bí mật nhờ vả Jungkook xin xỏ cho mình qua vòng nguy hiểm trong kì thi vừa qua và trắng trợn là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ hơn một năm qua của Hyejeong và Jungkook, chuyện đó thật đáng kinh tởm.
Giờ đây, Jung Eunbi còn đang là một trong mười ứng cử viên của chiếc vé được debut trong nhóm nhạc nữ, điều đó thật bất công khi một người quỷ quyệt như cô ta đi gian lận, nhờ vả bạn trai mà có cơ hội được ra mắt, người thứ ba xen vào tình cảm người khác thì thật đáng lên án. Mong mọi người hãy nhận ra bộ mặt của cô ta mà có thể cho cô ta một bài học đích đáng.
Tôi đang không biết tôi đang đọc cái thể loại văn chương đặt điều ngu ngốc gì nữa. Tay tôi đang nắm chặt cái tờ giấy mà phát run vì phải kiềm nén tức giận, không thể chịu đựng được nữa tôi xé mảnh giấy ấy ra làm từng mảnh, vậy mà điều đó cũng không làm tâm trạng tôi khá hơn khi nghe những lời mỉa mai xung quanh
"Ôi trời, còn xé nữa chứ!"
"Ai cũng biết bộ mặt cáo già của cô ta rồi!"
"Mặt mũi như vậy chẳng có gì để so với Hyejeong được vậy mà cũng quyến rũ được Jungkook, thật đáng kinh tởm, chắc giở trò gì rồi nhỉ....?"
"Không phải, tôi không có làm người thứ ba gì hết. Sao mọi người có thể tin vào những câu chữ đặt điều như vậy?" – Tôi căm tức, ném những mảnh giấy vào mặt những kẻ ác khẩu, mắt tôi đỏ hoe, nhìn từng người bạn mà tôi quen biết vậy mà bây giờ đây trở thành những con người độc ác
"Có hình ảnh của cô và Jungkook đi ăn ở gần công ty mình nữa kìa...Ở đó còn chối!"
"Vậy tại sao cô lại không bị loại trong kì thi cuối khóa vào sáu tháng trước, dám thể không phải Jungkook không?
"Câm họng lại đi! Nghe cô chối bỏ mà tôi cảm thấy buồn nôn thật đấy" – Hyejeong cười cợt bước chân tới mặt tôi, cô ta khoác tay trước ngực nhìn tôi vẻ thách thức – "Sao hả người thứ ba? Không thể tỏ ra vô tội khóc lóc nữa rồi hả? Bày vẻ mặt vô tội ở đây không ăn thua rồi"
"Là cô phải không? Cái thứ tởm lợm mà trên tờ giấy này là do cô bày ra phải không" – Tôi không muốn chịu thua trước cô ả, cho dù tôi đang sợ hãi nhưng tôi cố gắng ngước nhìn cô ta với ánh mắt sắc lẻm
Hyejeong cười mỉa, nhún vai – "Tôi chẳng rảnh vậy đâu!Nếu vô tội thì đã không có những thứ này rồi, trách được ai đây? Chậc....Chắc vô tới vòng này cũng là nhờ vả Jungkook xin xỏ các giáo viên hay giám đốc phải không? Thật đáng thương!"
Tôi thật sự quá mệt mỏi, quá căm giận đến nỗi tôi không muốn trả treo với cô ả độc ác này nữa, tôi kéo tay Yumi thủ thỉ, mắt tôi đã nhòe ướt
"Yumi à! Cậu tin mình phải không? Mình không làm vậy mà?" – Tôi khẩn thiết nhìn cậu ấy
"Eunbi! Không ngờ đấy? Trong lúc mình không luyện tập cùng cậu thì cậu trở ra như thế này, đi cướp bạn trai người khác, còn gian lận đi xin xỏ để được ở lại nữa, bỏ tay mình ra!" – Yumi giật tay ra khỏi tôi, đến lúc này thì tôi như bị tạt cả một gáo nước vào mặt. Bạn thân, người bạn thân nhất của tôi mà bây giờ cũng không tin tôi nữa. Tôi cảm thấy hoảng loạn thật sự, tôi ôm ba lô bỏ chạy, tôi không muốn ở lại để nghe những điều đáng sợ như thế nữa.....
[End Eunha's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro