Chapter 14 - "Only hope" - 3 years ago


[Eunha's POV]

Đã năm ngày trôi qua từ cái hôm đáng sợ ấy, ngoài giờ học trên trường thì tôi không ghé sang công ty nữa. Tôi không muốn nghe những lời cay nghiệt, những ánh nhìn khinh khi từ những người bạn cùng luyện tập với tôi gần 2 năm trời, nói tôi là rùa rụt cổ cũng không sai nhưng nhát gan là một trong những khuyết điểm lớn mà tôi không cách nào thay đồi, nếu không sửa thì sau này mày ra mắt như thế nào đây hả Eunha? Ra mắt? Tôi bật cười với bản thân....Cơ hội của mày đã chấm dứt tại đây rồi, tại sao còn mơ mộng chi nữa? Tôi cố gượng cười nhưng trong trái tim cứ như bị xát muối, nước mắt ở đâu cứ rơi ra làm vở học trên bàn cũng ướt đẫm...

Tiếng chuông điện thoại đổ vang khiến tôi quay về thực tại, là Jungkook gọi sao? Tại sao cậu ấy gọi cho mình? Tôi đắn đo một chút rồi nhấc máy

"Eunbi à!" – Tôi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia, Jungkook đã vội vàng cướp lời – "Cậu ổn không?"

"Ừ, mình không sao, rất khỏe, cảm ơn cậu" – Tôi cố gắng trả lời với tiếng cười xen lẫn

"Vậy tốt rồi...Nhưng...Eunbi, xin lần này cậu nghe mình! Ngày mốt cậu phải thi vòng chung kết, có nghe không? Mọi thứ sẽ không sao, mình đảm bảo đấy, vì thế hãy tin mình!" – Giọng cậu ấy gấp gáp lại tràn đầy hi vọng khiến tôi không thể suy nghĩ gì hơn

"Nhưng mà mình đã xin rút khỏi cuộc thi rồi! Vả lại mình không muốn đến đó nữa đâu..." – Tôi thực sự không muốn quay lại công ty nữa, đã quá đủ cho sức chịu đựng của tôi rồi, nếu còn phải nghe những câu nói ác miệng đó thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất

"Làm ơn hãy nghe mình một lần! Cậu không có lỗi trong việc này thì không lý do gì cậu phải chịu đựng nó cả...Mình đã xin cô Hyemi bỏ đơn xin rút khỏi của cậu rồi, ngày hôm đó cậu phải cố gắng hết mình để giành lấy tấm vé đó, hiểu không?" – Cậu ấy tức giận thật rồi nhưng sự quyết tâm của cậu ấy khiến tâm trạng tôi tốt hơn, Jungkook đã giúp đỡ tôi rất nhiều về việc luyện hát, tôi không thể phụ lòng cậu ấy để mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy

"Mình biết rồi, mình sẽ tham gia, đừng cáu nữa nhé!" – Tôi bật cười trêu chọc cậu ấy

"Cậu mà không xuất hiện thì biết tay mình đấy, hãy ở nhà luyện tập chăm chỉ, chọn những bài hát mình nào mình thật tự tin và đã thể hiện tốt nhé, cố lên!" – Nghe tiếng cười và lời động viên của cậu ấy qua điện thoại khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn...Tôi thật cảm ơn ông trời đã mang cho tôi một người có thể bên cạnh ủng hộ, động viên và che chở tôi lúc tôi bất lực nhất. Jungkook à! Mình đã thích cậu hơn một chút nữa rồi.....

--------&--------

Tôi cố gắng phớt lờ đi ánh nhìn thọc ngoáy của mọi người xung quanh mà bước vào trong hội trường nơi diễn ra phần thi nhảy, hôm nay có rất nhiều thực tập sinh tham gia thậm chí có cả nhóm BTS ngồi ở vị trí danh dự, đây là nhóm nhạc chỉ mới ra mắt đã thu hút được sự chú ý của truyền thông vì sự độc đáo và những bước nhảy mạnh mẽ, khi được xem màn trình diễn của họ trên các chương trình âm nhạc, bản thân tôi cũng vô cùng ấn tượng trước sự ngầu và mạnh mẽ của từng thành viên. Tôi len lén ngước mắt nhìn qua nhưng chỉ 6 người.....Không có Jungkook sao? Tôi ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cậu ấy, trong lúc láo liên ngóng cổ thì ánh nhìn của một thành viên trong nhóm BTS khiến tôi cảm thấy chột dạ. Hình như anh ấy có nghệ danh là V, mà sao anh ấy nhìn tôi kì lạ như vậy?

Từng thí sinh trong top 10 được gọi lên và trình diễn một bài hát mà mình đã chuẩn bị nhưng đồng thời sẽ phải nhảy ngẫu hứng một đoạn nhạc bất kì trong vòng một phút. Hyejeong, Yumi, SeolA,...thực sự từng người từng người một quá xuất sắc, tôi thực sự không ngờ ngay cả bài hát ngẫu nhiên được phát lên, bọn họ cũng nhanh chóng thích ứng và biểu diễn một cách chuyên nghiệp, tôi hơi căng thẳng khi nhìn thấy sự gật đầu tán thưởng của ban giám khảo trước họ, ngay cả Bang PD hay ông giám đốc của công ty Source music cũng vỗ tay nhiệt liệt

"Jung Eunbi" – Tên tôi được đọc lên khiến hội trường trở nên im lặng, tôi hít sâu và cố gắng can đảm bước lên trên sân khấu. Nhìn mọi người xì xầm, cười đùa gì đó khiến tôi hơi hoảng sợ một chút nhưng tiếng nói của cô Hyemi khiến tôi bình tĩnh trở lại

"Em cứ tự tin trình diễn và cố gắng tập trung vào từng bước nhảy như những gì em đã thể hiện trên lớp, chúc em thành công! Em hãy chọn bài hát mà em cảm thấy là thế mạnh của mình đi!" – Tôi nở nụ cười cảm ơn cô và bước đến máy tính chọn bài hát nhưng không hiểu lý do nào khiến tôi không chọn bài tôi đã chuẩn bị mà tôi muốn chọn một sự mạo hiểm – nhảy Popping. Tôi học popping từ nhỏ, tuy nó không phải là sở trường hiện tại nhưng một khía cạnh nào đó, tôi thực sự thỏa mãn và cảm thấy tận hưởng khi nhảy nó.

Từng động tác của tôi là những cảm nhận, là những gì bản năng nhất của con người mà tôi chưa bộc lộ, tôi thấy có tiếng cười ở dưới, tiếng nói râm ran, chắc họ chưa bao giờ thấy trong một bài thi quan trọng mà có một cô gái nhảy popping nhỉ? Tôi cố gắng tập trung, thực hiện từng bước vũ đạo thật rõ nét, cho dù ra sao đi nữa thì bây giờ tôi đã nỗ lực hết mình....

Kết thúc bài thi, tiếng vỗ tay chỉ lớt ngớt mà không to như các thí sinh trước, ban giám khảo nhìn tôi hơi dò xét, tôi thấy họ hơi đăm chiêu nên cũng lo ngại, thế nhưng các thành viên trong nhóm BTS lại nhìn tôi bàn luận sôi nổi nhỉ?

Tôi tiếp tục ngồi đợi chuẩn bị tinh thần để tiếp tục vòng thi thứ 2, cầm chặt chiếc đĩa trong tay, lần này nhất định tôi sẽ không phạm sai lầm một lần nữa. Nhắc đến việc đó, tôi càng cảm thấy có lỗi với Jungkook hơn, vì nó mà cậu ấy hết lòng giúp đỡ tôi để giúp tôi ở lại đây và cũng chính nó đã khiến tin đồn tệ hại ấy lộ ra. Có phải vì chuyện đó mà hôm nay cậu ấy không đến đây không?.....Tôi cắn răng, bần thần suy nghĩ sâu xa thì giọng nói quen thuộc ấy vang vọng khiến tôi bất ngờ, trên sân khấu Jungkook đứng trước mọi người, cậu ấy trông khá nhếch nhác với dáng vẻ vội vã, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười lại thật sảng khoái nhìn về tôi và phát biểu:

"Hôm nay, là ngày rất đặc biệt khi công ty chúng ta sẽ lựa chọn ra một thực tập sinh nữ, tôi biết tôi ở đây hơi kì quặc ...Nhưng mà, tôi đã biết một vụ việc gây hiểu lầm đến các thực tập sinh. Sau khi điều tra, tôi mong muốn khi việc này được tiết lộ, thủ phạm phải chịu trách nhiệm thực sự" – Lời nói của Jungkook đanh thép và tràn đầy tự tin khiến ai trong khán đài của bất ngờ, tiếng xì xào trở nên to hơn, tôi thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Vụ việc thực tập sinh nữ Jung Eun Bi vào sáu tháng trước đã nằm trong top nguy hiểm vì lý do đĩa nhạc chuẩn bị là đĩa trắng, do đó việc cô ấy được được giữ lại khiến mọi người suy nghĩ là do gian lận. Và hơn thế nữa, việc tin đồn cô ấy trở thành người thứ ba xen vào tình cảm người khác cũng là bịa đặt, việc này dẫn đến tình trạng khủng bố, bắt nạt giữa các thực tập sinh gây ra tâm lý bi quan cho chính nạn nhân đó" – Mắt tôi hơi nhòe ướt nên tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, cho dù oan thì thế nào chứ? Đâu ai tin tưởng tôi?

"Hai vụ việc trên, thực chất chỉ một người gây ra" – Câu khẳng định chắc nịch của Jungkook khiến tôi hoảng sợ, tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy, khán đài ngày càng lộn xộn và trở nên náo loạn hơn – "Trên tay tôi là một chiếc đĩa CD, tuy đã cố gắng xóa tên nhưng đọc kĩ sẽ là Jung Eunbi, chiếc đĩa này tôi "vô tình" nhặt được dưới khe tủ đựng đồ của thực tập sinh nữ. Sau khi quan sát camera an ninh, thì thực sự có người đã giở trò "trộm long tráo phụng", mọi người cùng xem nhé?"

Màn hình máy chiếu phát một đoạn ghi hình, trong gian phòng đựng tủ của các thực tập sinh, có tôi, Yumi, SeolA và Naeun. Tôi lấy đồ tập sau đó vào bên trong thay đồ, còn 3 người ở lại nói chuyện rôm rả.....nhưng chỉ một phút sau, SeolA và Naeun rời đi để lại một mình Yumi. Tôi há hốc mồm khi thấy cảnh tượng người bạn thân tôi láo liên nhìn xung quanh và mở hộc tủ tôi một cách dễ dàng để lấy chiếc đĩa, cô ấy nhanh chóng bỏ một chiếc đĩa khác vào và giấu chiếc đĩa của tôi xuống gầm tủ, nơi mà không ai có thể nghĩ đến.

Tôi bần thần, không thể tin được những gì đang chứng kiến, đám đông ngày càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Jungkook cầm mic và tiếp tục nói

"Bạn Kang Yumi, bạn có thể đối chất được việc này không?"

Tôi cùng mọi người liếc mắt nhìn về cậu ấy, gương mặt Yumi hiện tại xanh như không còn một giọt máu, cậu ấy như khiếp đảm với những gì được chiếu trên màn hình, đột nhiên Yumi đứng dậy lắc đầu phân bua gào thét hoảng loạn

"Không phải tôi, đó không phải là sự thật....Mọi người đừng tin lời cậu ta nói"

"Còn chưa chịu thừa nhận sao? Là camera đấy! Không phải chỉ là lời kể bình thường đâu. À...mà còn về việc cái tờ rơi chửi rủa Eunbi là kẻ thứ ba này nữa, để tôi chứng minh cho mọi người thấy con người cô thế nào nhé. Sáng nay tôi đã tìm được nơi in cái mẫu giấy này, tôi đưa tấm hình cô ấy cho ông chủ xem thì câu trả lời là như thế này!" – Jungkook cầm chiếc máy ghi âm mà hai chúng tôi thường trao đổi mở lên, bên trong là giọng nói địa phương của một người đàn ông

"Phải đó là cô bé này, cô bé đeo mắt kính, tóc ngắn hơi xoăn đấy, lúc cô ấy đến còn nhắc tôi in sao cho thật rõ nét những tấm ảnh mà....Tôi có đọc qua thì thấy những lời lẽ khá quá đáng nên hỏi thử nhưng cô ấy bảo là tập kịch thôi.....Đúng là những tờ giấy được in ra ở đây mà, tôi còn để địa chỉ nhỏ xíu ở đây để quảng cáo nữa này haha!"

"Sao rồi, bạn Kang Yumi, như vậy đủ chưa?" – Jungkook ngước mắt nhìn cô gái đang cắn chặt môi, mặt mũi bần thần và lắc đầu không ngớt bên dưới

"Em Kang Yumi! Việc này nếu em gây ra thực sự là không thể chấp nhận được, chắc chắn tuyệt nhiên bị loại khỏi cuộc thi này, còn về vấn đề bị loại khỏi công ty không thì lúc sau sẽ được thông báo sau, em hãy ngồi xuống và chuyện này sẽ thẩm vấn ngay khi kết thúc cuộc thi này" – Bang PD hiện tại đang rất nghiêm trọng, tôi có thể cảm thấy ông ấy sẽ phát hỏa lên bất cứ khi nào, việc này thực không thể chấp nhận được trong một nơi đề cao tinh thần "một nhà" như Bighut

"Tôi xin kết thúc việc này tại đây, chúc các thí sinh còn lại cố gắng và tự tin trong vòng kế tiếp" – Jungkook hướng tôi cười rạng rỡ rồi để lại micro nhanh chóng chạy xuống. Điệu bộ ấy khiến tôi bật cười, chắc cậu ấy cũng sợ Bang PD sẽ lôi cậu ấy xuống vì màn buộc tội này kéo dài gần 30 phút trong khi đã đến giờ thi vòng 2. Tôi tủm tỉm cười vì cuối cùng, tôi hoàn toàn trong sạch, mọi người đã biết được sự thật nhưng tôi cũng cảm thấy chua xót vì cô bạn thân nhất của mình lại hành xử như thế, tôi liếc mắt qua nhìn cô ấy thì chỉ thấy Yumi khóc nức nở mà không có ai ngồi lại gần, tôi cũng không muốn đến an ủi cô ấy như hơn 1 năm qua tôi từng làm, bên cạnh khi cô ấy lọt top nguy hiểm vào mỗi vòng thi cuối khóa......Tôi ngồi im lặng và cố gắng quên đi sự phản bội tình bạn ấy, chờ đợi hơn vài phút thì vòng thi thứ 2 bắt đầu. Cái tên đọc lên khiến tôi đột nhiên hoảng hốt

"Jung Eunbi, thí sinh có điểm màn trình diễn vòng 1 cao nhất, mời em lên sân khấu bắt đầu phần thi của mình"

[End Eunha's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro