Chapter 16 - Hide & Seek

[Eunha's POV]

Đã hơn ba tháng từ ngày chúng tôi xảy ra sự xung đột sau buổi lễ MAMA, các buổi trao giải thưởng sau đó, chúng tôi cũng không gặp nhau, không còn những cái ôm và nụ hôn chớp nhoáng sau hậu trường, cũng không còn ánh nhìn trìu mến khi lướt qua nhau nếu vô tình đi ngang qua. Tại sao lại như vậy? Cậu ấy không còn để ý tôi nữa sao? Tôi nhẹ liếc mắt qua bàn cậu ấy, sau buổi lễ Gaon music award hôm nay, nếu tôi không nói chuyện trực tiếp với Jungkook nữa thì có lẽ sẽ rất lâu rất lâu sau tôi mới có thể gặp lại.

Bây giờ đã cuối tháng 2, trời rất lạnh, không khí giá rét khiến cho tâm trạng tôi ngày càng tệ hơn, GFRIEND đang luyện tập cực lực cho đợt comeback sắp tới. Những bài nhảy khó nhằn như vắt kiệt sức chịu đựng của tôi cũng như các thành viên, mỗi ngày chúng tôi luyện tập gần 15 tiếng đồng hồ, song những mệt mỏi ấy sẽ tiêu tan nếu như cậu ấy nhắn cho tôi một cái tin, đằng này lại là biệt tích, không nói một lời.

Trong lúc trình diễn 2 bài hát Rough và Navillera, tôi có ngóng nhìn xuống cậu ấy, không còn nụ cười trên gương mặt Jungkook như ngày nào nữa, thay vào đó là hình ảnh lạnh băng, bất cần như mọi thứ xung quanh đều không đáng quan tâm với cậu ấy. Chua xót trong lòng thay khi dù tâm trạng tệ hại như thế tôi buộc phải biểu diễn tươi vui bài hát Navillera trên sân khấu, nói nghệ sĩ là người 2 mặt quả không sai mà...

"Mau ra nhanh nào! Đã trễ lắm rồi! Mau, mau!" – Giọng thúc giục bằng tiếng địa phương của anh Minhan quản lý khiến các thành viên cười khúc khích, tôi ngoay ngoắt nhìn xung quanh xem có nhóm nào ra xe chưa thì chỉ có lác đác vài thành viên của nhóm BLACKPINK và VIXX vội vàng di chuyển đằng sau, tôi không cam lòng nên nói với anh quản lý

"Minhan oppa, em muốn đi vệ sinh một tí, em quay vào trong một lát nhé, 5 phút thôi!" – Tôi khẩn nài năn nỉ

"Aizzz...Con bé rắc rối này, nhanh lên đấy!" – Anh Minhan toan cho tôi một cái cốc vào đầu nhưng tôi kịp thời né, làm mặt trêu chọc anh ấy rồi bỏ chạy

Tôi chạy ná thở vào phía sau hậu trường, nơi có các phòng chờ của các nghệ sĩ, bây giờ số lượng các ca sĩ và các staff ra về thực sự đông khủng khiếp, tôi choáng váng khi thấy từng đoàn người khổng lồ của các nhóm TWICE, EXO, NCT,....lũ lượt đi về phía khu đậu xe, tôi cố gắng vượt qua những tốp người ấy, chạy đến phòng chờ của BTS. Hít sâu lấy can đảm gõ và mở cửa....nhưng.... trong phòng không còn một ai. Tôi thất vọng tràn trề vì công sức và hi vọng của mình là phung phí, rũ người lết thết bước đi, đầu óc bơ phờ không ngó ngàng gì nữa. Và đó là cái tội khiến tôi vấp phải một cái dây đèn LED bản to dưới sàn nhà làm tôi té ập xuống, cảm giác đau rát chỗ cùi chỏ và đầu gối khiến tôi càng tức giận bản thân mình hơn, đang định chống tay đứng dậy thì một cánh tay to khỏe, rắn chắc kéo tôi lên, và bất ngờ thay khi trước mặt là Mingyu

"Cậu có bị sao không thế? Lúc nãy té nặng không, để mình xem một chút!" – Sự lo lắng của Mingyu khiến tôi hơi bối rối, cậu ấy xem xét tay chân tôi kĩ lưỡng và chua xót nhăn mày khi thấy vết thương bị chảy máu, tôi gượng cười rút tay lại

"Mình không sao! Trầy một chút thôi mà! Mình sẽ nhờ các staff bên mình băng lại"

"Đợi mình một chút" – Mingyu chạy tọt vào phòng chờ gần đó trong vòng vài giây, mang ra một chiếc lọ nhỏ nhỏ đưa tôi. Tôi thắc mắc nhìn cậu ấy khó hiểu, cậu ấy cười xòa nói

"Lọ kem này giúp khép các vết thương nhanh chóng đấy, chúng mình tập luyện cũng hay xảy ra xây xát nên SEVENTEEN sử dụng nó rất nhiều, hiệu quả cực luôn!" - Tôi ái ngại nhận lấy

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy cho mình xin nhé, lần sau mình sẽ hồi đáp" – Nụ cười trên môi Mingyu càng tươi tắn hơn khiến gương mặt cậu ấy thêm phần ấm áp

"Mình về trước nhé! Tạm biệt!" – Tôi gật đầu chào cậu ấy, khi bước qua Mingyu tôi mới thấy các thành viên SEVENTEEN đang tụ tập cả nhóm đằng sau cánh cửa đang nhìn tôi và cười khúc khích gì đấy, có thành viên còn vẫy chào tôi, cũng có người giơ ngón tay cái lên nữa. Tôi lắc đầu khó hiểu những hành động quái lạ đó....Nhưng tôi bất ngờ tột độ khi nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đã xuất hiện từ lúc nào, chỉ cách nơi tôi té ngã 20 mét, cậu ấy đứng lẳng lặng nhìn tôi với đôi mắt thâm trầm, khó hiểu....

Tôi toan chạy lại nói chuyện thì V và Jimin từ bên trong phòng vệ sinh bước ra kéo theo Jungkook đang bần thần nhìn tôi

"Đi nào! Mọi người ra xe rồi đấy....Ồ! Eunha, xin chào!" – Anh Jimin thấy tôi gật đầu lịch sự, trái tim tôi đập loạn lên khi thấy cậu ấy nên không phản xạ kịp lời chào của Jimin, tôi lúi khúi cúi đầu chào họ

"Ừ, đi thôi!" – Trao cho tôi ánh mắt lạnh lùng, Jungkook choàng tay qua cổ Jimin quay ngoắt người  rời đi, từng bước từng bước như những mũi dao cứa vào tim tôi khiến nó đau như không thở được, tôi run rẩy vì những cảm xúc chua xót trong lòng và sự đau đớn từ vết thương đầu gối mang lại. Quãng đường ra xe như dài và mệt mỏi vô kể, tôi như vắt cạn sức lực để bước đi. Tại sao lại như thế? Tôi gây ra lỗi lầm gì để cậu ấy đối xử với tôi như vậy? Jungkook là con người vô tình như thế sao?

"Trời ơi! Eunbi" – Sowon unnie la toáng lên khi thấy tôi chập chững bước ra, âm thanh của chị ấy khiến SinB đang lim dim cũng phải giật mình

"Hả? Cái gì? Kêu em cái gì thế?" – SinB hoảng hốt choàng dậy

"Sao đầu gối bị trầy trụa và quần áo lấm bẩn hết thế này?" – Yuju lo lắng chạy ra khỏi xe xem xét, các thành viên trao tôi những ánh nhìn lo lắng đồng thời càm ràm la rầy khi nghe tôi kể về cái té ngu ngốc trong hậu trường. Bây giờ tôi rất muốn khóc nhưng tôi không muốn mọi chuyện rối rắm hơn lên nên đành cố nhe răng cười gượng gạo

"Con bé này hậu đậu hết chỗ chê, đợi anh một chút!" – Anh Minhan tức giận bộc bạch nhưng nhanh chóng gọi điện để chị Shin Ae chạy tới đây băng vết thương cho tôi. Trong lúc sát trùng vết thương, nước mắt tôi rơi ra từ khóe mi, càng lúc càng nhiều, mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng hơn

"Đau lắm hả Eunha!" – Sinb nhăn nhó, nài nỉ chị Shin Ae – "Unnie! Nhẹ tay thôi, bả khóc rồi kìa! Trước giờ bả ít khóc lắm mà hôm nay khóc là chắc đau cực luôn"

"Chỉ hơi rát thôi! Không sao đâu mà!" – Tôi với tay búng vào trán trêu chọc SinB khiến con bé la oai oái. Sau khi bôi thuốc và băng lại xong, tôi chỉ muốn nằm ườn ra ở gian ghế cuối và nhắm mắt, không còn sức lực để hùa vào đùa giỡn cùng các thành viên khác, nước mắt cứ ứa ra nhưng tôi không phát ra tiếng để các thành viên không phát hiện. Bao nhiều sầu đau cứ nghèn nghẹn trong lòng, phải làm sao để xua tan nó đây, mày thật vô dụng Eunbi à!

[End Eunha's POV]

--------&--------

[SinB's POV]

Về đến KTX đã hơn 12h đêm, đám chúng tôi vẫn còn nói chuyện rôm rả từ trên xe cho đến lúc lên lầu, anh quản lý và Sowon unnie mỗi người một tay đỡ Eunha khập khiễng bước đi, tâm trạng chị ấy không ổn lắm, mũi và mắt đỏ lựng, không lẽ chị ấy đau đến thế sao? Thật không giống Eunha tí nào, những lúc tập luyện bị xây xát hay trật chân đau muốn thấu trời cũng chẳng bao giờ thấy chị ấy nhỏ giọt nước mắt nào, chỉ có Sowon unnie là làm rần rần lên thôi!

"Unnie còn đau không?" – Umji xoa xoa cùi chỏ của Eunha hỏi han

"Ừ, unnie hết đau rồi, nhấc tay chân cũng ổn hơn rồi nè!" – Eunha nở nụ cười với con bé, nhưng sao nụ cười ấy méo mó thế nhỉ? Nó không giống nụ cười tươi tắn, tinh nghịch như ngày thường của chị ấy!

Chúng tôi thay phiên nhau vô toilet tẩy trang và rửa mặt, khi tôi trở ra thì thấy điện thoại báo tin nhắn, là nhóm GFRIEND x 17 trên Kakaotalk? Tôi ló ngó qua giường tầng bên kia thấy Eunha đã trùm mền ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng len lén trèo xuống từ chiếc giường ở trên, đạp Yuju và Umji một cái đang nằm mát xa da mặt

"Dòm cái này nè!" – Tôi thì thầm chỉ vô điện thoại, Yuju và Umji ngóng cổ nhìn qua thì ai cũng há hốc cả mồm

-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-

[Scoups] Mấy bạn gái biết cái này chưa nhỉ? Eunha có kể gì với các bạn không?

[[Hình ảnh Mingyu đang ngồi khỵu xuống kiểm tra vết thương cho Eunha, Eunha đang bối rối cười trừ, xua tay] ]

[Sowon] Ôi mẹ ơi! Con bé chẳng kể gì hết! Nó chỉ nói bị ngã thôi, không ngờ đấy!

[SinB] Huhu T_T, không công bằng! Sao mọi người không gọi chúng tôi vào để xem. Kể chi tiết mau mau đi nào!

[Jeonghan] Lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ngã và tiếng "Ouch" của một cô gái, đột nhiên thằng nhỏ Mingyu đang cầm chiếc bánh quăng vội xuống bàn rồi chạy ra ngoài trong khi không ai hiểu gì hết!

[Dino] Thấy ổng gấp gáp nên cả đám cũng chạy ra coi thử thì bắt gặp hình ảnh lãng mạn, chàng đỡ nàng dậy rối rít cúi đầu hoảng loạn xem xét các vết thương...Ahaha

[Seungkwan] Thằng nhóc dại gái đó nó còn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng mở túi đồ của tôi để lấy lọ thuốc gia truyền cho Eunha nữa, sao tôi định tóm cổ nó lại mà rốt cuộc mọi người lại ngăn cản tôi!.....T_T

[Hoshi] Không thấy thằng nhỏ đang lo sốt vó vì cô ấy à! Với lại phải cho nó cơ hội thả thính chứ! Không lẽ cứ để nó lúc nào cũng ngóng nhìn Eunha từ xa hết! Tội nghiệp!

[Yuju] Wow, lãng mạn quá! Cảnh lúc nãy ước gì chúng mình cũng được thấy...Tiếc quá đi!

[SinB] Mà em cho mọi người số Eunha unnie rồi! Mingyu oppa không nhắn tin gì sao? (?_?)

[Dokyeom] Nó nói ngại lắm, với lại sỗ sàng nhảy vào làm quen nhắn tin có thể khiến Eunha phản cảm nữa, tụi này cũng khuyên mãi ấy chứ! Nhưng nó chỉ len lén nhìn khi cô ấy bước qua thôi, khi nhóm các bạn trình diễn, nó xem và cười tủm tỉm như thằng dở hơi khiến ai cũng buồn cười

[Umji] Em cũng có vài lần nhìn thấy Mingyu oppa nhìn về phía chị Eunha đang ngồi, ánh mắt chị ấy cũng nhìn đâu đâu bên chỗ các nhóm nam đứng, em hỏi mà chị ấy không trả lời? (?_?)

[Dino] Có khi nào cũng nhìn về phía Mingyu không nhỉ?.... Haha! =))

[Sowon] Vậy chúng mình cứ tiếp tục liên lạc nhau để bàn luận thêm nếu có tình huống thú vị thế nhé, bây giờ chúng mình ngủ đây! Ngày mai chúng mình tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho việc comeback nữa

[Scoups] OK, vậy các bạn gái ngủ ngon nhé! Chúc các bạn có đợt comeback thành công!

[Sowon] Cảm ơn trưởng nhóm bên ấy nhiều.....Yuna, Eunbi, Yewon, ngủ mau! Mai dậy không nổi là biết tay đấy!

Tôi vội vàng log out ra khỏi Kakaotalk, Sojung unnie đôi khi ngốc ngốc như trẻ con nhưng khi dữ lên thì ai cũng mệt với chỉ.....tôi lồm cồm bò lên giường, ngước mắt nhìn về phía Eunha. Tại sao sau khi nhận được sự quan tâm của một chàng trai mà tâm trạng chị ấy vẫn không vui nhỉ? Thật chẳng giống tôi tẹo nào, dù ai quan tâm đến tôi, tôi cũng cười nói hớn hở và đều xem là bạn, đó là lý do mối quan hệ trong showbiz của tôi rộng hơn chị ấy nhiều....Eunha rất tốt bụng nhưng cũng rất bí ẩn, không giống như cô nàng trẻ con, ngây thơ mà từ lúc 9 tuổi tôi gặp nữa.... Thật khó hiểu?

[End SinB's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro