Chapter 17 - What you don't know
[Jungkook's POV]
Không liên lạc với cô ấy trong suốt thời gian qua, liệu cô ấy có buồn không? Không còn những lần bí mật gặp gỡ sau hậu trường, liệu cô ấy có quên tôi không? Tôi đặt tay lên trán cố gắng nhắm mắt như muốn xua tan những suy nghĩ phiền não liên quan đến Eunha. Hỏi tôi nhớ cô ấy không quả là điều quá thừa thải, không ngày nào giờ nào tôi quên cô ấy, bao nhiêu lời muốn nói vẫn là không thể bộc bạch được.
Từ lần xảy ra tranh cãi ấy, tôi vốn định tìm cơ hội để nói chuyện cô ấy nhưng rốt cuộc tại sao chưa bao giờ Eunha là người mở lời trước, nếu cô ấy nói dù chỉ một câu thì có lẽ tôi cũng không thảm hại như thế này, cố tỏ ra lạnh lùng trước cô ấy nhưng lại lén lút quan sát hình ảnh ấy trong lặng im. Ngày đó cô ấy đã có những hành động quá mức với một anh chàng khác, liệu thân phận là một người bạn trai, tôi có quyền để ghen không? Tôi bật cười với bản thân, quên mất rằng tôi chưa ngày nào là một người bạn trai đúng nghĩa của cô ấy, những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những cú điện thoại đột ngột, thậm chí tôi không tiết lộ cho bất kỳ ai mối quan hệ này vì sợ rủi ro....Thật sự quá không công bằng cho Eunha
"Ban nãy chúng em gặp được Eunha của GFRIEND khi từ toilet ra đó! Hình như cô ấy bị té hay sao mà đầu gối có vết máu!" – Jimin hyung đang nghịch điện thoại đột ngột phát biểu
"Thật sao? Các thành viên khác có lo lắng lắm không?" – Jin hyung ngoái đầu từ trên quay xuống bất ngờ
"Lúc đó chỉ có cô ấy thôi! Nhưng khi cô ấy nhìn chúng em biểu cảm kỳ lạ lắm, hình như bất ngờ mà cũng...xúc động nữa....Sao thế nhỉ? Em định hỏi thăm cô ấy thì thằng nhóc Jungkook kéo cả đám đi luôn, quá là mất lịch sự!" – Jimin hyung ngó về phía tôi càm ràm
"Không phải anh nói là mọi người đang đợi ngoài xe phải đi nhanh sao? Bây giờ còn la em!" – Tôi cố gắng quên đi biểu cảm xót xa của cô ấy khi nhìn thấy tôi mà phát biểu một câu lạnh nhạt. Eunha à! Ước gì em thấy tôi đau đến mức nào khi thấy em ngã, càng đau đớn khi thấy một người khác đỡ em dậy và quan tâm em ngay khi tôi toan chạy lại, cảm giác bất lực bội phần khi thấy em cười dù chỉ là cảm ơn với một người con trai khác mà không phải tôi. Nếu tôi không bỏ đi, không tránh mặt em thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất, thì ra việc che giấu cảm xúc ghen tuông khó hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ là tôi giỏi kiểm soát những biểu cảm ấy lắm mà có lẽ đứng trước em, mọi thứ là không thể.....
"Lúc đó mày không để ý là có một người khác cũng tưởng hội bạn gái ở gần đó nên cố rướn mắt tìm kiếm hả? Ít nhất phải để người đó tìm xong đã chứ!" – Jimin hyung cười khúc khích trêu chọc
"Tào lao!" – Taehyung hyung buông một câu nhằm bịt miệng Jimin lại
"Tào lao gì? Có phải chuyện bí mật gì đâu, ai cũng biết mà!" – Jimin hyung lại được dịp cười khoái chí mặc kệ Taehyung đang cầm tờ báo bên cạnh đánh tới tấp vào người, các thành viên trong nhóm cũng góp lời trêu chọc cái nhân vật đang la hét mọi người im lặng....Tôi chỉ thở dài, nằm ngửa cổ ra ghế cố gắng khép mắt để quên đi những hình ảnh đau lòng ấy. Eunha! Nếu em biết mọi thứ anh làm là vì lo sợ cho tương lai của chúng ta, là vì lo lắng cho em và tất cả mọi người, liệu em sẽ hết giận anh chứ?
--------Hơn 1 tháng trước--------
Vào đầu tháng 2, khí trời ngày càng rét buốt, bước ra đường như một cực hình vậy mà chúng tôi phải chật vật đi ra ngoài vào thời gian này. Bài hát "Not Today" vừa được ra mắt, ngoài việc tham gia các chương trình âm nhạc, chúng tôi còn phải đi những TV show, phỏng vấn báo chí nhằm quảng bá ca khúc
"Đến rồi! Mấy đứa chắc phỏng vấn tầm 3 tiếng! Chúng ta làm xong nhanh chóng đi đến trường quay M!Countdown luôn nhé! Trả lời cho thông minh, đừng phát biểu ngu ngốc đó!" – Anh Sungmin quản lý vừa dặn dò vừa dỡ những chiếc ba lô đằng sau xe quăng cho chúng tôi
"Câu này hình như từ hồi ra mắt đến bây giờ nghe hoài rồi mà!" – Anh Yoongi càm ràm đáp trả
"Không bao giờ là thiếu với những đứa nhóc bộp chộp trong chuyện ăn nói như mấy đứa hết!" – Anh ấy phì cười với sự nghiêm túc, nhăn nhó của Yoongi hyung, nói rồi anh ấy dẫn cả đám vào trong, vừa bước vào chúng tôi đã thấy hai người đàn ông
"Tôi là phóng viên Kim Juntae và đây là phóng viên Lee Myungho, chúng tôi sẽ đảm nhiệm phụ trách việc phỏng vấn nhóm các bạn, chúng ta sẽ phỏng vấn nhóm trước và từng cá nhân sau nhé, đối với từng cá nhân thì chúng tôi sẽ mời từng người phỏng vấn riêng thay vì ngồi chung với nhau.....Mọi người đừng lo lắng, chỉ là muốn trao đổi về từng khía cạnh như sở thích hay mục tiêu trước mắt thôi....Chúng ta bắt đầu ngay nhé!"
Phần phỏng vấn nhóm diễn ra khá nhanh chóng vì hầu như Namjoon hyung đã chuẩn bị hầu như các câu hỏi thường gặp, mọi người cũng phối hợp trả lời theo bài đã soạn ra, chính xác là mỗi người học 1 tới 2 câu, còn câu nào đọc lạ hoắc là tự động nhìn về phía anh ấy để ảnh tự biên tự diễn. Hai anh phóng viên chia nhau ra phỏng vấn cá nhân chúng tôi, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái trong phần này lắm, đôi khi họ hỏi những vấn đề riêng tư mà chúng tôi cảm thấy rất khó chịu khi trả lời, mong hôm nay tôi không xui xẻo gặp phải những câu hỏi oái oăm đó
"Jungkook vào kìa!" – Anh Jin bước ra thúc nhẹ vào vai tôi khi tôi đang tập trung chơi game trên điện thoại
"Có hỏi khó lắm không?" – Tôi tò mò ngước mắt hỏi
"Cũng bình thường, không ác lắm!" – Anh ấy nhún vai, chỉ tay ý bảo tôi vào, tôi gật đầu bước vào trong phòng làm việc của phóng viên có tên là Lee Myungho, ông ấy tầm khoảng 35 tuổi với thân hình khá bệ vệ và to lớn, người đàn ông mời tôi ngồi đối diện và rót ly nước đưa qua
"Chúng ta sẽ bắt đầu luôn, cậu cũng đừng lo lắng vì những câu hỏi là những gì về bản thân cậu thôi, sẽ không phải mất công suy nghĩ đâu!" – Ông ấy gật gù lấy chiếc máy thu âm ra và chuẩn bị
Những câu hỏi về sở thích, mẫu bạn gái lý tưởng, những câu chuyện với các thành viên, mục tiêu trong tương lai gần cũng khá phổ biến nên tôi trả lời chân thật những gì tôi nghĩ, dù sao ông ấy cũng khá tinh tế khi biết đào sâu những câu hỏi mà fan yêu thích nên tôi chỉ có thể thuận thuyền theo nước....Nhưng cho đến khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của nó...thì tôi thực sự mất bình tĩnh
"Jeon Jungkook – golden maknae ở KPOP, cậu bây giờ có lẽ là một trong những idol nam nổi tiếng nhất hiện tại với số lượng fan khổng lồ, tôi nghĩ ai cũng tò mò về những vấn đề riêng tư của cậu, cậu có thể cho tôi biết về bạn gái cậu không?" – Tôi ngỡ ngàng trợn mắt với câu hỏi quá đà của ông ta, tại sao ông ấy lại có những câu hỏi kì quái đụng chạm đến vấn đề cá nhân thế chứ? Cố gắng bình tâm trở lại, tôi trả lời một cách khôn khéo
"Đối với tôi bây giờ sự nghiệp của nhóm BTS vẫn đặt lên hàng đầu, chúng tôi muốn tập trung vào công việc và vì fan nên vấn đề đó hiện tại đối với tôi không quan trọng, tôi hiện tại không có bạn gái!" – Gương mặt ông ta nhìn tôi một cách mỉa mai như thấu được lời nói dối mà tôi vừa nói
"Thật chứ? Không có bạn gái sao? Bất ngờ đấy?" – Nụ cười châm chọc của ông ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi chau mày hỏi:
"Ý ông là gì? Tại sao ông lại nói như thế?"– Người phóng viên ngồi ngửa ra vắt chéo chân, lên giọng điệu thách thức
"Tôi biết mối quan hệ cậu với một nữ idol khác, rất khôn khéo và bí mật khi giấu cả các thành viên trong nhóm và cả công ty quản lý, nhưng không bí mật nào là mãi mãi cả.....chuyện hẹn hò của cậu và cô ấy đã bị lộ rồi" – Ông ta nhún vai, nhấp ly trà nói với giọng điệu khinh khỉnh. Trái tim tôi đang đập liên hồi vì hoảng sợ, như một người làm việc xấu bị bắt tại trận mà không thể chối cãi được gì
"Ông đang nói cái gì thế? Có bằng chứng không? Cho dù là phóng viên của một tờ báo nổi tiếng cũng không nên có những suy đoán quá giới hạn như thế này chứ?" – Tôi nắm chặt bàn tay lại cố kiềm chế cảm xúc của mình, tôi đang mất bình tĩnh khi đặt lại những câu hỏi với ông ta nhằm che giấu mối quan hệ của tôi và Eunha
"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! Nhờ nó mà tôi phát hiện đấy....." – Ông Myungho nhìn tôi với nụ cười nhếch mép khó chịu – "Vào ngày 3/12 năm ngoái, sau buổi lễ MAMA, tất cả các nghệ sĩ và nhân viên cùng ở cùng một khách sạn ở Hongkong .....Và một số phóng viên được mời đến để việc bài báo về buổi lễ cũng ở tại đó như tôi chẳng hạn" – Tôi cảm thấy bất an trong lòng khi đúng là ngày hôm đó, tôi đã hẹn gặp Eunha trong phòng mình, tôi cố để tâm trạng không thất thố khi nghe ông ta nói tránh việc ông ta càng nghi ngờ
"Một nữ idol đã lén ra ngoài mà không đi cùng với bất kì một nhân viên hay thành viên nào để bí mật hẹn hò.... Tôi vô tình bắt gặp trong thang máy, cô ta cố tránh né ánh mắt của tôi và nói rằng cần đi xuống lễ tân có việc....Haha....Nhưng biết gì không? Cô ấy đến tầng 22 và dừng lại tại đó.....Liệu cậu có biết rằng, tầng 22 chỉ có một mình công ty Bighit ở tại đấy không?" Tim tôi như bị thót lại khi nghe những lời nói sắc bén của ông ta, đầu tôi như một quả búa đánh mạnh vào, thì ra bây giờ tôi hiểu cảm giác "sét đánh ngang tai" là gì rồi!
"Khi đó tôi không chắc, nữ idol ấy hẹn hò với thành viên nào trong nhóm nhạc BTS nhưng sau bỏ 2 tháng điều tra kỹ lưỡng, tôi đã phát hiện được....Người ấy là cậu!. Cậu đừng nghĩ mối quan hệ các cậu giấu kín được hoàn toàn, một số staff của nhóm khác đã vô tình trông thấy được một vài lần các cậu lén gặp nhau sau hậu trường, vì họ không bận tâm nên họ không nói nhưng không có nghĩa là họ không biết. Hiểu chứ? – Tôi cúi đầu lắng nghe toàn bộ sự vạch trần của ông ta mà không lên tiếng, cuối cùng tôi hít sâu ngẩng mặt nhìn ông ấy
"Tất cả những gì ông nói không có một bằng chứng gì cả? Staff khác nói thì sao? Họ cũng đâu có những thứ để chứng minh được rằng những gì ông nói là đúng? Ông cũng biết tôi chẳng thiếu tin đồn cặp kè với nhóm nữ khác.... TWICE, Lovezly hay cả Red Velvet,....rốt cuộc cũng chìm trong đáy nước vì không có bằng chứng xác thực đấy!"
"Hahaha....Bộ cậu tưởng tôi là phóng viên mới vào nghề sao? Tôi có hình ảnh cô bạn gái của cậu đến tầng số 22 và cũng có hình ảnh cô ấy quay về phòng lúc hơn 1h đêm đấy! Cậu nghĩ như vậy cư dân mạng có đủ tò mò chưa? Sự nghiệp của cô ấy hay nhóm nhạc của họ có thể một đêm biến mất chỉ vì nó đấy!" – Tôi đứng hình khi nghe những câu nói ác độc từ miệng ông ta, tôi thực sự muốn tẩn cho ông ta vài đấm và gào thét vào mặt người đàn ông ấy
"Rốt cuộc ông muốn thế nào? Xin ông đừng chạm vào cô ấy!" – Cuối cùng, tôi vẫn chịu thua, tôi không thể vì một phút bốc đồng mà gây ảnh hưởng đến người con gái tôi yêu nhất, cũng vì tôi hẹn gặp mà cô ấy phạm phải sai lầm ấy, cũng do tôi khiến cô ấy bật khóc bỏ chạy về phòng mà bất cẩn không biết có người theo dõi phía sau, tôi như cạn kiệt sức lực chỉ việc cầu xin ông ta đừng để mọi việc được tiết lộ. Tiếng thở dài của ông ta kéo ánh nhìn tôi lại
"Cậu còn non nớt lắm, Jeon Jungkook! Cậu và nhóm nhạc của cậu như một miếng mồi thơm ngon mà bất kì công ty cạnh tranh nào cũng muốn giành giựt, sự thành công của các cậu đã khiến những công ty khác đố kị và họ sẵn sàng làm mọi thứ để kéo BTS xuống vực. Tôi nghĩ cậu nên hoàn toàn cẩn trọng trong việc hẹn hò này, tốt nhất là không gặp một thời gian dài để tránh ống kính máy ảnh của một số lượng không nhỏ phóng viên đang nghi ngờ cậu hẹn hò nhưng chưa có bằng chứng" – Ông ta thay đổi thái độ, khuyên tôi bằng giọng nói trầm tĩnh, nghiêm túc, điều này khiến tôi cảm thấy khá kỳ lạ
"Vậy còn ông? Ông sẽ không công khai nó chứ?" – Tôi đánh liều hỏi lại, an nguy của cô ấy quan trọng hơn cả sĩ diện hiện tại của tôi bây giờ
"Tôi sẽ không tiết lộ bí mật này ra nên cậu đừng lo....Đúng là khi viết một bài báo, người làm báo nào cũng muốn độc giả xem càng nhiều càng tốt, mức độ quan tâm của công chúng càng lớn thì chứng tỏ tay nghề của người phóng viên càng cao....Nhưng mà....tôi đã phạm sai lầm một lần rồi! Cũng là vạch trần một mối quan hệ trong showbiz, hai nhân vật chính trong bài tôi viết gặp rắc rối nghiêm trọng với công chúng. Người idol nữ ấy bị trầm cảm và trở nên khép kín với mọi người, công ty không hài lòng nên hoãn comeback vô thời hạn, các nhãn hàng quảng cáo cũng hủy bỏ hợp đồng, từ ngôi sao hạng A vậy mà cô ấy đã mất tất cả....Thật sự đó là điều tôi không mong muốn" – Ông ta thở dài thườn thượt – "Với những ngôi sao mới lên như cậu và cô ấy thì tôi cam đoan mức ảnh hưởng còn lớn hơn những gì tôi vừa kể, nên tôi mong cậu.....hãy cẩn trọng trước khi mọi việc đi quá xa, hãy biết bảo vệ cô gái ấy nếu cô ta thực sự có ý nghĩa với cậu!"
Tôi bần thân bước ra ngoài, trong đầu vẫn còn thanh âm ám ảnh buộc tôi phải tỉnh lại trước thực tế "Tôi là nghệ sĩ, là người của công chúng, hiện tại tôi không có quyền được yêu và nghĩ cho bản thân". Các thành viên bên ngoài nhìn tôi khó hiểu, Hoseok chạy lại hỏi han
"Sao thế? Làm gì mặt cắt không còn giọt máu vậy? Ổng hỏi gì kinh dị lắm hả?"
Tôi lắc đầu – "Hỏi nhiều quá nên hơi nhức đầu thôi, không sao!"
"Không sao thật chứ?"
Tôi gật đầu khẳng định – "Thôi mau đi nào! Còn vài tiếng nữa đến giờ diễn rồi, phải mau chuẩn bị nữa" – Tôi đẩy các thành viên khác rời đi, bây giờ tôi không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, thực sự hôm nay tôi phải trải nghiệm một cú sốc khá lớn khiến tâm trạng tôi quá mệt mỏi. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Làm sao để có thể giữ Eunha bên cạnh nhưng vẫn bảo vệ tốt cho cô ấy? Thật sự phải làm sao.....
[End Jungkook's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro