Chapter 19 - King of Idol (Part 2)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Trò chơi trong truyện xin mượn thể lệ trò chơi trong đây nhé, các bạn có thể tham khảo]

[Eunha's POV]

"Nào mọi người! Chúng ta đang tập trung trước một bể bơi tuyệt đẹp nơi diễn ra phần thi đấu đầu tiên, như mọi người thấy có những chiếc phao nổi ở đây và ở góc cuối bể là một chiếc xà ngang có treo 2 miếng rong biển trên cao. Nhiệm vụ là 2 cặp đôi cùng thi đua, chạy nhanh qua những chiếc phao trơn trượt này và đến phía cuối bể để ăn cho được miếng rong biển ấy, cặp đôi nào ăn trước sẽ là người chiến thắng! Mọi người sẵn sàng chưa nào"

Tất cả mọi người cùng hô - "Rồi ạ!" – Chúng tôi được thay những bộ trang phục mới thuận tiện cho việc vận động hơn, nam áo thun xanh nữ áo thun đỏ, trên cácn tay mỗi người đeo một dải băng có dán số thứ tự từng cặp đôi nữa. Người bạn chơi của tôi Mingyu hôm nay có vẻ rất vui vẻ, cậu ấy luôn miệng cười và hòa vào không khí của chương trình thật chuyên nghiệp, nhận thấy ánh nhìn của tôi, Mingyu cúi đầu xuống thì thầm bằng giọng nói thâm trầm quyến rũ

"Chúng ta cùng cố gắng nhé! Nhất định sẽ giành chiến thắng! Cứ tin mình!" – Tôi bật cười với lời cổ vũ ngây ngô của cậu ấy nên cũng gật gật đầu, chỉ là Mingyu rất cao nên mỗi lần nói chuyện với tôi lúc nào cậu ấy cũng phải cúi đầu thấp xuống khiến cho tôi khá bối rối. Nhận thấy sự lúng túng của tôi, Mingyu mỉm cười đưa tay về phía sau vỗ nhẹ vào lưng tôi để bình tĩnh lại.

"Nào bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên Joy – Sungjae và Mark – Nayeon, chuẩn bị 3....2....1... bắt đầu"

Tiếng còi vừa dứt là 2 cặp đôi nắm chặt tay chạy nhanh qua những chiếc phao nổi, Joy khá mất thăng bằng khi đi qua chúng khiến anh Sungjae không chỉ nắm chặt tay mà còn quàng tay qua vai để thúc 2 người cùng chạy, mặt chị Joy cười tươi rạng rỡ khiến tôi cũng vui lây. Yerin kể rằng Joy đã thích anh Sungjae rất nhiều khi họ cùng quay WGM, bây giờ thì ý nguyện được đứng cùng với anh ấy của Joy cũng đã thực hiện được, tôi thật lòng hâm mộ.

Đến cuối bể, Mark đang loay hoay cõng Nayeon unnie lên vai một cách chật vật, nhưng cho dù Nayeon đã ngồi thăng bằng trên vai của Mark rồi thì miếng rong biển còn tít trên cao, thế này là buộc thành viên nữ phải đứng lên vai bạn nam, tôi cảm thấy éo le thật sự! Joy và Sungjae cuối cùng cũng chạy tới chiếc xà, thấy Nayeon và Mark đang đứng khá vững và chuẩn bị ăn miếng rong biển, Sungjae nhanh trí đẩy người Mark khiến Nayeon chới với rơi ùm lại xuống nước. Hành động trên khiến mọi người trên bờ cười muốn tắt thở, mặt anh Sungjae cũng tếu táo khi đáp lại – "Xin lỗi nhé! Bên này muốn thắng!"

Sungjae tỏ ra rất chuyên nghiệp khi đi đưa tay đỡ Joy lên từ phía sau và lặn ngụp xuống để cô ấy có thể ngồi trên cổ mình – "Em cứ đứng lên vai anh, anh sẽ giữ chắc!"

Chị Joy không biết đang cười hay đang mếu mà phát ngôn một câu khiến ai cũng cười rần – "Nhưng mà em nặng lắm! Gãy vai anh mất!"

"Đừng lo, cứ lên đi! Nãy giờ anh cõng em không thấy nặng gì cả!" – Hai người là nhân vật chính truyện ngôn tình sao? Thật là lãng mạn quá! Chị Joy cố dồn sức đứng lên một khó khăn, bên kia Nayeon cũng đang chuẩn bị nhổm dậy, hai bên đang cùng thi đua những giây phút cuối cùng nên thật hồi hộp. Anh Mark thấy bên anh Sungjae đang thắng thế hơn nên dùng tay đẩy đẩy nhưng không ngờ Sungjae không dịch chuyển một ly, tạo thành điểm tựa vững chắc để Joy có thể há miệng cắn miếng rong biển. Mark cảm thấy nóng ruột nên đẩy mạnh hơn thì chị Nayeon ở trên loạng choạng ngã xuống, cuối cùng Joy cũng ăn được miếng rong biển ở trên cao giúp đội bọn họ giành chiến thắng xứng đáng.

Chị Irene lấy khăn lau cho chị Joy khi vừa bước lên bờ, nét tươi tắn trên gương mặt của Joy khiến tôi cảm nhận được sự hạnh phúc vượt trên cả niềm vui chiến thắng.

Tôi thấy Eunwoo và chị Yerin đang bước ra điểm xuất phát.....Còn bên kia là.....Ôi trời ơi! Oan gia ngõ hẹp gì đây?....Là V và chị Irene, tôi há hốc mồm không tin được? Chuyện này thực tình là quá cẩu huyết! Tôi cắn răng hồi hộp không biết tình huống oái oăm gì sắp xảy ra nữa?

"Cặp đôi tiếp theo ASTRO's Eunwoo và GFRIEND's Yerin cùng so tài với BTS's V và Red Velvet's Irene. Quào! Toàn nam thanh nữ tú, là những đại diện nhan sắc cho từng nhóm nhạc cả, nào chuẩn bị 3...2...1...bắt đầu!"

Cả hai cặp chạy nhanh như tên bắn qua chiếc cầu phao, hai bên quả thực ngang tài ngang sức khi di chuyển thật mau xuống nơi treo 2 miếng rong biển, tôi thấy chị Irene hơi đuối sức khi phải chạy dưới sức cản của nước, gương mặt tuy thấm mệt nhưng vẫn đẹp lộng lẫy khiến ai cũng phải xuýt xoa

"Chị bám vào em đây này, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn" – V đưa tay chị Irene về phía lưng của mình ý muốn giúp đỡ, nghe câu nói của V như thế tôi cảm giác hơi hơi không ổn cho chị Yerin rồi, tôi ngước mắt qua nhìn chị ấy thì thấy Yerin đang bực mình mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, chị ấy quả là không tầm thường lôi kéo Eunwoo đi cái một trong khi sức nước cản khá lớn, quả là sức mạnh của sự ghen tuông thật đáng sợ!

"Mau nào Eunwoo, gần tới rồi!" – Hai bên tới nơi hầu như cùng một lúc, cả 2 cặp loay hoay cõng nhau để với được miếng rong biển trên cao. Chị Yerin tự chủ động đè đầu Eunwoo xuống để mình trèo lên, khung cảnh thật kì lạ khiến ai cũng cười không khép miệng.

"Cúi xuống nhóc! Chị gần leo lên được rồi! Đứng vững đấy!" – Chị Yerin thật là siêu lợi hại, trong vòng vài giây đã ngồi vững trên vai của Eunwoo rồi trong khi bên kia còn đang vất vả để chị Irene trèo lên được. Tuy dáng vóc chị ấy rất nhỏ con thuận tiện cho thử thách này thế nhưng có vẻ chị ấy khá ngại khi tiếp xúc thân thể với V nên việc bám anh ấy để leo lên quả thật là gian nan.

"Irene noona, cứ bám bất cứ đâu có thể để trèo lên! Đừng sợ em đau gì hết!" – Câu nói của V khiến không chỉ chúng tôi mà cả chị Irene cũng bật cười, tôi trông thấy chị Yerin mặt mày đang nhăn nhó khi nhìn qua cặp đôi ấy, bà chị mím môi, nheo mũi tức giận.

"Chị Yerin nhanh lên nào! Em hơi mỏi!........Á!" – Eunwoo vừa dứt câu nói là bị chị Yerin nắm tóc giật lên một cách hung bạo

"Ý là kêu chị mày mập đó hả? Đứng yên đấy!" – Tôi chặc lưỡi, cảm thấy tội nghiệp cho Eunwoo khi lúc nào cũng là cái bao cát để chị ấy trút giận vào nhưng cũng thật ghen tị với Yerin khi có một người luôn lắng nghe tâm sự và rắc rối của mình. Yerin đang cố gắng giữ thăng bằng khi đứng lên để ăn lấy miếng rong biển thì...... "Bùm"- chị ấy té ụp xuống hồ một cách thảm hại. Chị ấy nhổm dậy từ dưới nước vuốt mặt và khạc khạc nước trong miệng ra, Eunwoo tỏ ra lo lắng hỏi

"Noona có sao không?"

Chị Yerin bực tức liếc qua bên kia thì thấy chị Irene cũng đang đứng chênh vênh há miệng bắt lấy miếng rong biển, Yerin đột nhiên nảy ra sáng kiến hất nước dưới hồ bơi lên thẳng mặt V đang cố hết sức đỡ Irene ở trên cao, ban đầu anh V còn cố chịu đựng nhưng vài giây sau đó anh ấy không thể cầm cự buộc phải thả tay khiến chị Irene ngã xuống

"Nè! Chơi như vậy là không công bằng đó!" – Anh V vuốt mặt nhìn qua bên chị Yerin tỏ vẻ không vui

"Chứ đằng ấy cũng kéo chân đằng này còn nói gì nữa!" – Chị Yerin cũng quyết tâm trả treo, ôi trời ơi! Tình huống oái oăm cuối cùng cũng xảy ra giữa họ rồi, tôi cứ nghĩ là sẽ yên ổn cơ chứ. Trái với gương mặt đang lo lắng của tôi thì mọi người xung quanh lại cười rất rôm rả, có lẽ sự tranh cãi này cũng mang lại không khí cạnh tranh nhưng đầy tính hài hước

"V-sshi, mau đỡ chị lên nào!" – Lần này đến lượt chị Irene lên tiếng, đưa tay ý bảo anh V cúi xuống, tại sao rớt dưới hồ nhiều lần như vậy mà chị ấy vẫn đẹp xuất sắc như vậy nhỉ? Chẳng bù cho Yerin, đầu tóc chị ấy bây giờ lỉa chỉa trông rất buồn cười. Cả hai cặp đã phần nào đứng vững và idol nữ ở trên đang loay hoay cắn miếng rong biển.....Sự ngang tài ngang sức kéo dài gần một phút cho đến khi chị Irene bắt lấy nó. Tiếng còi thổi lên cùng âm thanh "Cặp đôi V- Irene chiến thắng" khiến cho cả 4 con người trong hồ bơ phờ bò vào trong bờ. Tôi lấy chiếc khăn quàng vào người chị Yerin và đỡ chị ấy lên

"Huhu, tức quá đi mất!" – Tôi chỉ phì cười trước sự ỉ ôi không cam lòng của Yerin, Eunwoo cũng bước đến ngồi trước mặt chị ấy tặc lưỡi tiếc nuối

"Em xin lỗi..... Nếu như em cố thêm chút nữa thì....."

"Lỗi phải gì!" – Yerin xua tay – "Cân nặng của chị là nặng nhất GFRIEND đấy, em vác chị gần 10 phút đồng hồ thì cũng quá tài rồi, biết thế mà sau này tránh đừng bắt cặp chung với chị nữa!" – Yerin tếu táo cười

" Em không biết! Sau này em cũng vẫn sẽ chọn chị thôi! Em không muốn tách ra khỏi chị đâu!" – Gương mặt của Eunwoo cười thật sự bừng sáng, nhìn thu hút và ấm áp vô cùng, sự thân thiết giữa họ khiến tôi cũng phát ghen tị lên đây! Đột nhiên Mingyu tiến lại đánh nhẹ vào vai tôi

"Đến lượt chúng ta rồi! Đi thôi!"

"Cố lên nhé Eunha! Phải giành chiến thắng thay chị đấy!" – Chị ấy đưa tay cổ vũ tôi, tôi cười xòa cùng Mingyu chạy ra điểm xuất phát thì bất ngờ tiếng tiếng gọi của Sana gần đó khiến tôi bất ngờ

"Eunha à! Cố lên nào! Nhưng mình sẽ chiến thắng đấy!"

Tôi không kịp phản ứng trước sự xuất hiện của Jungkook và Sana, nhìn gương mặt cậu ấy gần như gang tấc mà tâm hồn thì như xa tận chân trời khiến tôi cảm thấy chua xót, bỗng dưng Jungkook nhìn qua hướng tôi và nở nụ cười, nó khiến trái tim tôi đập loạn lênvà tâm hồn trở nên rạo rực.......Vậy mà......sau nụ cười ấy chỉ là câu nói

"Mingyu à! Coi chừng nhé!" – Tôi cười không ra nước mắt! Cậu ấy nhìn qua đây và chỉ nói như thế với Mingyu, trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của tôi! Tôi hậm hực quay mặt đi khiến chú MC tò mò tiến đến hỏi

"Sao vậy Eunha-ssi, em đang lo lắng gì à?" – Tôi bị hỏi bất ngờ nên không kịp phản xạ, ráng suy nghĩ một chút tôi cười gượng gạo nói vào micro

"À...Vâng...Em đang lo lắng chiều cao của em ạ!" – Câu nói của tôi khiến cả trường quay cười rần lên, ngay cả Mingyu bên cạnh cũng che miệng cười nắc nẻ.

"Em có câu nói muốn động viên bạn chơi của mình không Mingyu"

"Cậu đừng lo, mình cao đến gần 1m9 lận, tuyệt đối sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu!" – Âm thanh "Ồ" lên khiến tôi càng thêm xấu hổ, tôi cúi mặt xuống che giấu sự ngại ngùng và vô tình liếc qua thấy ánh mắt lạnh lùng của Jungkook đang nhìn tôi, môi cậu ấy mím chặt lại như đang kìm nén điều gì đó, tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng chưa kịp cắt nghĩa chúng thì âm thanh "Bắt đầu" đã vang lên, Mingyu nắm chặt lấy tay tôi và cùng chạy trên chiếc cầu phao

Huhu, chân tôi chắc ngắn bằng nửa chân cậu ấy thêm chiếc phao trơn trượt chông chênh hơn tôi tưởng tượng nữa khiến hai đứa vừa chạy 3 bước đã té ấp xuống hồ, tôi ngoi ngóp nổi lên trong lòng tràn đầy xấu hổ

"Xin lỗi, mình vô dụng quá!" – Mingyu bật cười tiếp tục kéo tay tôi đi, đột nhiên cậu ấy mượn sức nước cõng tôi lên vai và di chuyển nhanh chóng quãng đường dài còn lại đến cuối hồ, tôi hơi ngỡ ngàng nên ấp úng

"Mingyu à...!"

"Chúng ta phải nhanh lên mới có thể giành chiến thắng, với lại như vậy sẽ tiện khi đi dưới nước hơn" – Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi và choàng tay qua cổ để bám chặt lấy cậu ấy hơn giúp Mingyu đỡ việc tốn công phải giữ lấy tôi, rõ ràng cách này cực hiệu quả khi chúng tôi đã bắt kịp cặp đôi còn lại, tiếng hò reo cổ vũ từ các idol trên bờ khiến chúng tôi càng sung sức!

Nhưng tôi không biết tại sao Jungkook tỏ ra bất ngờ đến như vậy? Cậu ấy bỗng dưng chựng lại khi thấy tôi và Mingyu đang tiến sát đến, ánh mặt ngỡ ngàng như đau đớn khiến tôi thấy nhói trong tim, cậu ấy nhanh chóng ngoảnh mặt đi kéo theo Sana ở phía sau một cách mạnh mẽ, cả hai bên đến được thanh xà để miếng rong biển hầu như một lúc, tôi đang loay hoay không biết sao thì Mingyu ngước mặt qua nói với tôi, vì tôi đang được cậu ấy cõng trên vai nên khi quay qua gương mặt hai chúng tôi kề sát vào nhau trông vô cùng thân mật, tôi hơi né ra nhưng rốt cuộc khoảng cách chẳng xa thêm chút nào vì tôi còn phải ngóng tai nghe lời thủ thỉ của cậu ấy

"Mình sẽ lặn xuống, cậu tranh thủ đứng thẳng lên vai mình nhé, đừng ngại ngùng gì cả, cứ coi như mình là tấm gỗ mà đứng lên thôi! Mình sẽ giữ chặt chân cậu, không để cậu ngã!" – Giọng nói và nụ cười của Mingyu khiến tôi cảm thấy thật an tâm và ấm áp, ngay sau tôi gật gật đầu, cậu ấy nhanh chóng ngụp xuống và kéo chân tôi lên vai của mình. Tôi bật cười trước sự liều lĩnh của Mingyu và cố gắng giữ thăng bằng trên vai cậu ấy, khi Mingyu hoàn toàn nhổm dậy từ dưới nước thì trước mặt tôi là miếng rong biển đang đong đưa, tôi cảm thấy sảng khoái và thích thú khi chuẩn bị cắn lấy nó thì......khung cảnh trước mắt tôi lảo đảo, tôi té mạnh vào trong hồ và uống không ít nước, tôi phì phò nhổm dậy khi không biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi nhận thấy Mingyu cũng từ dưới hồ đứng lên, cậu ấy tỏ ra không thoải mái, xoa bả vai.

"Yah....Jungkook à! Đẩy mạnh quá đấy, bên vai mình còn đau nữa này!" – Bây giờ tôi mới nhận thấy tâm trạng Jungkook hình như rất tệ, ánh mắt như tràn đầy lửa giận, cậu ấy thở dốc như cố gằn lại sự phẫn nộ của mình, một chốc sau cậu ấy mới nói

"Mình xin lỗi! Ban nãy mình lỡ tay, tại nhóm các cậu sắp thắng rồi nên mình hơi thiếu bình tĩnh!" – Dứt lời Jungkook quay đi và kéo tay Sana đỡ cô ấy lên lưng, tôi khó xử quay lại hỏi Mingyu

"Cậu có sao không? Đau lắm hả? Chúng ta bỏ cuộc nhé!" – Tôi đưa tay xoa xoa vai phải cậu ấy nhưng Mingyu lắc đầu

"Không sao đâu, chúng ta gần thắng rồi, cố gắng một lần nữa nào!" – Cậu ấy tiếp tục cõng tôi lên vai và ngụp xuống thật lâu dưới hồ, tôi đang sợ cậu ấy đang bị thương nên nhanh chóng đứng lên, rốt cuộc miếng rong biển xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa và lần này tôi không để lỡ mất cơ hội nữa

"Mingyu và Eunha chiến thắng" – Tôi nhảy xuống từ trên vai Mingyu xuống và thấy gương mặt cậu ấy hơi không ổn, tôi xót xa hỏi

"Cậu bị thương nặng rồi đó! Mồ hôi chảy kìa, mau lên bờ nào!" – Tôi lôi kéo Mingyu nhanh chóng quay về, trên đường đi cậu ấy còn ráng phân bua

"Không phải mà, chỉ tại hơi mệt thôi!" – Tôi cũng không thèm cãi lại mà chỉ mong nhanh chóng đưa cậu ấy kiểm tra vết thương, dù gì sự việc cũng do Jungkook gây ra, tôi không muốn cậu ấy gặp vấn đề gì. Lên trên bờ thì đội ngũ y tế đã đứng sẵn, họ nhanh chóng gỡ bỏ áo cậu ấy ra, tôi thấy khá hoảng hốt khi vết bầm đỏ khá lớn trên vai phải, cậu ấy chắc phải đau lắm! Nhân viên nhanh chóng lau khô vết bầm và bôi thuốc lên đó, đồng thời dùng băng giảm đau bó lại, anh Hoshi cũng tặc lưỡi trách Jungkook vì đã quá mạnh tay

"Xin lỗi! Cậu có sao không? Ban nãy mình vô ý quá, xin lỗi rất rất nhiều!" – Jungkook tiến tới gần Mingyu thành khẩn xin lỗi, gương mặt cậu ấy tràn đầy sự áy náy và khó xử

"Không sao mà! Đừng lo, mấy vết bầm nhỏ này không là gì với vết thương khi luyện tập cả, hahaha, nhưng lần sau làm gì cũng phải nhẹ tay đấy!" – Mingyu xua tay tỏ ra không bận tâm, Jungkook nở nụ cười gượng gạo rồi rời khỏi đám đông bước đi, tại sao bóng lưng của cậu ấy lại cô đơn đến thế, tôi thật muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy và an ủi rằng có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu....Nhưng ở đây là trường quay, tôi không thể hành động lỗ mãng như thế được, cũng không thể ở bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn như bây giờ....Là nghệ sĩ mệt mỏi như thế sao? Cứ phải giữ trong lòng khối tình cảm này mà không được bày tỏ.....thật cay đắng biết bao!

"Eunha, nãy em rơi xuống có sao không thế?" – Chị Yerin tiến đến bên cạnh xoa xoa cái khăn đang trùm trên đầu tôi

"Em không sao!"

"Ban nãy chị thấy Jungkook hơi kì lạ?" – Yerin nhún vai nhìn về hướng Jungkook bước đi

"Sao vậy ạ?" – Nghe thấy cái tên ấy thì như thể có ai đó bắn mũi tên vào tim tôi khiến tôi không thể ngó lơ

"Lúc thi đấu, khi em và Mingyu thì thầm cái gì đó, cậu ấy nhìn về hướng 2 đứa mãi, lúc đó hình như cậu ta đang tức giận hay sao ấy mà tay nắm chặt lại như thế này nè! Mà rõ ràng khi 2 đứa chuẩn bị thắng, bên kia Sana cũng đã đứng vững rồi, có khi thắng trước mấy đứa đó chứ vì rõ ràng Sana cao hơn, thế mà Jungkook bất ngờ xô ngã Mingyu rất mạnh, làm Sana loạng choạng ngã xuống luôn, mọi người ai cũng nghĩ là cậu ta sợ bên kia thắng nên mất khôn nhưng chị không nghĩ thế, giống sự hiện diện của Mingyu là thứ mà cậu ta gai mắt vậy!"

Tôi lắc đầu chối bỏ, tôi không muốn chị Yerin nghĩ xấu như thế về bạn trai tôi

" Không phải thế đâu! Cậu ấy tốt lắm......À ..ừ....Em biết vì từng nghe mọi người nói, với lại ban nãy cậu ấy cũng xin lỗi Mingyu rất chân thành nữa" - Điệu cười mỉm gian xảo của Yerin khiến tôi chột dạ nên tôi lảng lảng né đi chỗ khác, tôi quên mất là bà chị này có khả năng nhìn mặt biết chuyện, tốt nhất không nên nói gì nữa không thôi lộ tẩy mất!

[End Eunha's POV]
-----------------------------------
Mong nhận được ý kiến của các bạn về chap này để tạo tình huống cho chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro