Chapter 21 - King of Idol (Part 4)
[Jungkook's POV]
Hồn tôi như lìa khỏi xác khi nghe được lời tâm tình của Mingyu đối với Eunha, rốt cuộc khoảnh khắc tôi không mong muốn nhất, dù biết trước sau gì Mingyu cũng sẽ bộc bạch câu nói ấy vậy mà lòng tôi vẫn đau đớn tưởng chừng thở không nổi. Và cả Eunha nữa? Tại sao tim cô ấy lại đập mạnh như vậy? Điều đó có ý nghĩa là gì? Cô ấy thật sự phải lòng cậu ta sao? Vậy còn tôi thì sao, tôi đang đứng ngây ngốc ở đây mà cô ấy lại có thể rung động trước một người con trai khác......Tôi nắm chặt đôi tay kìm nén ý định muốn xông lên tẩn cho Mingyu vài đấm, sự ghen tuông như lấp đầy tâm trí và tôi đang không biết mình cần làm gì để nguôi ngoai chúng nữa?
Tôi vô thần nắm tay Sana dẫn lên sân khấu, cố gắng nhìn vào mắt cô ấy, bây giờ tôi đang quay hình nên phải tập trung hết sức mình không để những cảm xúc đau đớn lấn át......Tuy nhiên, tôi liếc mắt nhìn Eunha....cô ấy đang cắn răng chau mày, lo lắng ư? Eunha còn đặt tôi vào trong mắt sau tất cả những gì cô ấy đối với Mingyu sao? Suy nghĩ trả thù nhen nhóm trong tâm trí tôi, Eunha....em đã khiến cho tôi thảm hại thế này như vậy tôi để em ghen tuông một chút cũng không quá đáng chứ? Tôi bật cười và nhìn vào mắt Sana
"Thật sự là mình không biết nói hay làm gì nữa...." – Tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ nhìn Sana, Eunha luôn khen tôi có nụ cười đẹp và tôi muốn tận dụng nó lúc này....Mà sao tôi lại nghĩ về cô ấy nữa rồi, tập trung nào!
"Cậu là một cô gái có xinh đẹp với giọng nói dễ thương......Ừm....Mình sẽ biểu diễn một chút xem như một món quà cho cậu!" – Ánh mắt và nụ cười Sana bừng sáng khi tôi nói như thế
Tôi đừng xa một chút và bắt đầu nhảy, sở trường của tôi là hip hop nên tôi chống tay xuống đất và quay người theo kiểu chong chóng, thường màn diễn này khá nguy hiểm nhưng cũng gây ấn tượng cho người xem, quả thật nhịp tim của Sana đã tăng lên nhanh chóng, kết thúc phần trình diễn tôi vẫn chưa đứng lên mà cầm tay cô ấy và nhìn sâu vào mắt, nhưng ánh mắt rạng rỡ này của Sana giống hệt như Eunha khi nhìn tôi như vậy? Trong một giây thoáng qua, tôi như cảm giác Eunha đứng trước mình mà vô tình bộc bạch
"Hãy mãi như thế nhé! Mãi là một cô gái thuần khiết và đáng yêu! Cứ như vậy là đã làm mình rung động rồi!" – Tiếng đám đông đột nhiên reo hò lên khiến tôi như bừng tỉnh giấc! Tôi đã nói gì thế này? Mọi thứ trở nên thật mơ hồ, tôi đảo ánh nhìn về phía Eunha thì thấy khuôn mặt cô ấy trở nên trắng bệt, bộ dạng đau lòng như thế làm tôi vô cùng áy náy, thật sự tôi đã làm điều ngu ngốc gì đây?
"Wow, nhịp tim của Sana đạt đến 152.....kỉ lục cũ đã được phá bỏ! Ôi nghe những lời mật ngọt từ một anh chàng điển trai như thế này thì ai cũng phải lòng xao xuyến! Chúc mừng Sana và Jungkook, mời cặp đôi về chỗ!"
Tôi bước xuống và cố tình đi ngang qua Eunha, mắt cô ấy hơi nhòe ướt, cô ấy khóc sao? Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy vội quay đi không muốn để ý. Tôi dở khóc dở cười, bây giờ tôi đã kích thích được sự ghen tuông của Eunha rồi nhưng lại chẳng cảm thấy thoải mái tí nào, tại sao tôi có thể buộc miệng nói câu ấy trước mặt một cô gái mà không phải bạn gái của mình? Chính tôi giờ đây cũng muốn tát cho mình vài cái để tỉnh ra, một phút ngây ngốc vì muốn trả thù cô ấy mà tôi đã phạm sai lầm rồi, làm sao để nói với Eunha rằng tôi không cố ý đấy?
Trong suốt khoảng thời gian còn lại của trò chơi, Eunha không cười cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cô ấy chỉ vô hồn vỗ tay mặc kệ mọi người xung quanh đùa giỡn ra sao. Tôi ước gì mình có thể chạy lại và ôm cô ấy nói lời xin lỗi, sự cắn rứt lương tâm khiến tôi cảm thấy khó chịu đến đau đớn.
"Jungkook-sunbae, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" – Sana tò mò ngước mắt qua hỏi tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy cười với cô ấy tỏ ý không có gì, lướt qua Eunha thì thấy cô ấy đang nhìn tôi một cách giận dỗi, kiểu mím môi ghen tuông của Eunha khiến tôi bật cười, bây giờ thì cô ấy đã chịu để ý đến tôi rồi. Khi thấy một người con gái khác nói chuyện với tôi là cô ấy như thế, tỏ ra không vui nhưng lại không gặng hỏi, vả lại cô ấy không bao giờ giận tôi quá lâu nên tôi càng ỷ vào đó mà vô tình khiến cô ấy tổn thương nhiều lần. Thật sự có lỗi với em rất nhiều Eunha, làm sao để anh có thể bù đắp hết đây?
Kết thúc trò chơi nhịp tim đã gần 7h tối, chúng tôi phải di chuyển sang một địa điểm mới một cách nhanh chóng để bắt đầu một thử thách khác. Chiếc xe dừng bánh ở một ngôi nhà trong rất cũ kĩ và hoang sơ khiến ai cũng khá lo lắng, mọi người trong đoàn bắt đầu lôi máy móc ra chuẩn bị quay, các idol được đạo diễn hướng dẫn tập trung trước cửa nhà hoang ấy để bắt đầu
"Chúng ta sẽ đến trò chơi cuối cùng của chương trình hôm nay, các cặp đôi sẽ buộc phải tìm ra chiếc vương miệng để trở thành "King of Idol" trong ngôi nhà đáng sợ này, sẽ có những tình huống khá bất ngờ và thú vị chờ đợi mọi người ở đây nên hãy tận hưởng chúng nhé!" –MC cười gian càng khiến cho mọi người càng lo lắng – "Và một điều quan trọng nữa là cặp đôi sẽ phải bước vào đó sau khi đã buộc một chân của mình với chân của bạn chơi, là hai người ba chân đấy, do đó sẽ có chút khó khăn khi di chuyển tuy nhiên sẽ giúp các bạn bộc lộ tính đồng đội tốt hơn. Cặp đôi của SEVENTEEN's Mingyu và GFRIEND's Eunha cùng cặp đôi BTS's Jungkook và TWICE's Sana sẽ được xuất phát sớm 5 phút do các bạn đã thắng ở trò chơi vừa rồi! Nào các cặp đôi hãy cột chân lại"
Các nhân viên đưa một chiếc dây cho từng cặp, tôi cầm lấy và cúi xuống và cột chân trái của mình và chân phải của Sana lại, tôi đang cảm thấy khá phiền khi phải chơi những trò chơi ngu ngốc cố tình gán ghép nam nữ như thế này.....nhìn hình ảnh Mingyu quỳ xuống cột dây cẩn thận như sợ làm cho Eunha đau khiến tôi thật ngứa mắt. Không biết nếu vào trong sẽ xảy ra tình huống ngớ ngẩn gì nữa đây, cô ấy khá nhát đặc biệt là sợ ma.....Tôi thì ngược lại rất thích coi phim kinh dị, cô ấy đôi khi sẽ chiều ý tôi cùng xem phim nhưng toàn đến đoạn hồi hộp là nhắm tịt hết mắt lại.....trông rất dễ thương. Tôi không muốn cô ấy chia sẻ khoảnh khắc ấy với bất cứ ai, nhất là với người đang có ý tán tỉnh nữa.
"Mời 2 cặp đôi đứng ra đây, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào sau tiếng 'Bắt đầu'" – Tôi với Sana đi khá khập khiễng đến trước cửa của ngôi nhà nhưng có vẻ cũng không phải ngoại lệ với cặp đôi còn lại, chân của Mingyu khá dài khiến 2 người đi càng vất vả hơn. Thấy Eunha lúng túng cố bước kịp bước chân mình, Mingyu bật cười và nắm tay cô ấy thủ thỉ vào tai
"Nắm tay mình chặt vào không khéo thì ngã mất, bên trong còn tối nữa, như vậy càng dễ té hơn!" – Eunha cảm thấy không thoải mái nên cố giật ra nhưng cái nắm tay của Mingyu chặt như cái kiềm khiến cô ấy không thể nhúc nhích. Tôi thật sự điên tiết muốn tiến đến kéo bàn tay cậu ta ra khỏi Eunha nhưng chỉ có thể bất lực ngó lơ đi. Chỉ còn một trò chơi cuối cùng thôi! Cố lên Jungkook, chỉ còn 2 tiếng nữa mày sẽ thoát khỏi cái chương trình ngu ngốc này rồi, đến lúc đó mày phải gặp Eunha và răn đe cô ấy tuyệt đối tránh mặt Mingyu, tuyệt đối!
Sau tiếng bắt đầu, tôi kéo cánh tay của Sana bước vào trong ngôi nhà hoang, xung quanh chỉ là ánh sáng lập lòe mờ ảo khiến thật khó quan sát bất cứ điều gì thậm chí tôi cũng không thể nhận Eunha ở đâu? Điều đó càng khiến tôi nôn nóng hơn, ai biết được tên Mingyu có tranh thủ thời cơ để bắt nạt cô ấy không chứ? Chân tôi di chuyển vội vàng như muốn tìm hình bóng cô ấy, đột nhiên Sana kéo tay tôi giật lại
"Jungkook-sunbae, sao cậu đi nhanh thế, từ từ nào! Mình theo không kịp, với lại chúng ta phải tìm vương miện nữa, cậu quên rồi sao?"
Tôi bồi hồi khi nghe như thế, tôi đang làm gì thế này? Chỉ vì nghĩ đến Eunha mà tôi mất hết lý trí và suy nghĩ chỉ muốn nhìn thấy cô ấy ngay lập tức, tôi cười xin lỗi Sana rồi bối rối đi lục những thứ đồ đang để xung quanh căn phòng, bây giờ tôi phải tập trung tìm chiếc vương miện kia nếu muốn mọi thứ kết thúc sớm và tôi cùng Eunha sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này. Các cặp đôi tiếp theo đã được tiến vào căn nhà, bọn họ cũng ráo riết truy tìm khiến tôi cũng hơi nôn nóng.
Đột nhiên tiếng hét lớn của một cô gái làm tôi giật mình! Là giọng Eunha? Cô ấy gặp chuyện gì sao? Sự lo lắng như thiêu đốt tâm trí khiến tôi không kìm lòng định chạy đi tìm cô ấy nhưng tiếng "Á..." của Sana như kéo tôi lại khỏi những suy nghĩ về Eunha
Sana bị ngã xuống đất khá mạnh nên cũng kéo chân tôi khỵu xuống dưới, tôi nhận ra mình đã bất cẩn thế nào khi vô tình ảnh hưởng đến người khác chỉ vì quá bộp chộp
"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"
"Không sao, đợi tôi một chút để tôi đứng lên!" – Sana vịn tay tôi cố kéo mình đứng dậy nhưng lại nhanh chóng té xuống, bây giờ tôi nhận thấy vấn đề nghiêm trọng rồi đây, tôi quỳ xuống sờ mắt cá chân của Sana và cảm thấy nó đã bị sưng, đầu óc tôi rối rắm bội phần khi phải chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra với Sana và lo lắng cho Eunha
"Cô bị trẹo mắt cá rồi, sẽ không ổn nếu đi đứng đâu! Tôi sẽ đưa cô ra ngoài và gặp nhân viên y tế" – Tôi nhanh chóng gỡ chiếc dây ra và kéo tay Sana lên sau lưng, cố gắng cõng cô ấy, Sana vô cùng ngạc nhiên trước sự thất thố của tôi nên xua tay từ chối nhưng tôi vẫn kiên quyết nói rằng như vậy sẽ khiến vết thương không tệ hơn. Thực ra việc cõng Sana ra ngoài sẽ nhanh hơn so với việc dìu đi từ từ, lòng tôi như bị đốt lửa khi nghĩ đến Eunha, không biết cô ấy như thế nào?
Tôi cõng Sana kiếm đường ra của ngôi nhà, thật sự bây giờ tìm lối về cũng khó khăn nhưng tôi vẫn cố hết sức mình với suy nghĩ mau chóng gặp lại cô ấy. Khi tìm được chiếc cửa ra, lòng tôi cảm thấy thật thoải mái, nhanh chóng chạy ù ra mà không để ý rằng mình như thằng ngố, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn cùng mồ hôi mướt đầy trên trán. Tôi gặp được nhân viên bên ngoài và liếng thoắng về chuyện của Sana
"Cô ấy bị trật chân khá nghiêm trọng, hãy để nhân viên y tế đến nhanh chóng chăm sóc đi ạ!" – Mọi người xung quanh cũng khá hoảng hốt với tình huống trên nên đỡ Sana từ trên vai tôi xuống
"Cô Jinju! Cô xử lý vết thương của Eunha xong chưa? Bên này Sana cũng có vấn đề, cô mau qua đây xem thử!"
Tôi bần thần khi nghe như thế! Quay lại nhìn đã thấy Eunha đang ngồi đằng sau với đầu gối bị băng lại, Eunha nhìn tôi không vui, như tức giận pha lẫn tổn thương, cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng tôi cõng Sana và hiểu lầm sao? Thật sự tôi không cố ý, tất cả mọi thứ tôi làm chỉ vì nghĩ đến cô ấy đầu tiên, làm sao để tôi nói với cô ấy đây?
Mingyu thấy và tiến đến gần tôi bắt chuyện
"Sana bên cậu bị trật chân sao thế, do té à?" – Tôi chỉ gật gật và nhanh chóng hỏi lại cậu ta
"Còn bên cậu thì sao? Cô ấy bị gì vậy?"
"Có một cặp đôi không nhìn thấy chúng mình nên vô tình xô ngã Eunha, cô ấy bị trầy ở đầu gối, tuy không nghiêm trọng nhưng có chảy máu nên mình cứ cố nhất quyết đưa cô ấy ra.....Ban đầu mình cũng định cõng cô ấy để đưa ra ngoài nhanh hơn nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, đã vậy cũng không thèm vịn mình mà cố đi cà nhắc kiếm đường ra.....Thật sự khiến mình chua xót" - Mingyu cười trừ nhún vai tỏ ra không để ý nhưng thực chất giọng nói lộ rõ sự đau lòng, tâm trạng tôi tốt hơn một chút vì cuối cùng Eunha cũng biết đường mà giữ khoảng cách với cậu ta. Tôi đưa ánh mắt nhìn Eunha nhưng cô ấy không nhìn tôi mà cúi đầu vào đôi chân đang bị băng lại, nhìn hình ảnh nhỏ bé của cô ấy như thế thật khiến tôi xúc động và muốn đứng ra bảo vệ mãi mãi, chỉ là những thứ xung quanh chúng tôi như tấm màn ngăn cách làm tôi chỉ có thể bất lực lặng nhìn mà không thể đến bên cạnh....
[End Jungkook's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro