Chapter 22 - Betrayal
[Eunha's POV]
Tôi và Yerin unnie được đưa về ngay khi chương trình kết thúc, ngồi trên xe tâm trạng tôi cũng chẳng nguôi ngoai khi nhớ lại hình ảnh Jungkook cõng Sana một cách hốt hoảng, lo lắng. Tôi chưa bao giờ thấy Jungkook như thế! Mặt mày thất sắc, quần áo luộm thuộm, nói năng lộn xộn,.....cậu ấy lo cho Sana như thế sao? Tại sao tôi lại có cảm giác bất an thế này? Tôi đang hoảng sợ liệu cậu ấy có thay lòng đổi dạ không? Sana thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy thường kể tôi nghe những idol nam khác tán tỉnh cô ấy ra sao nhưng chưa bao giờ cô ấy đáp lại, quả thật sức hút của Sana đối với những người con trai khác thật không tầm thường.
Về đến kí túc xá, các thành viên bao quanh hai chúng tôi đòi nghe kể chuyện, chỉ có Yerin unnie sẵn lòng kể lại mọi thứ chứ tâm trạng tôi bây giờ đang vô cùng tệ hại, chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi mọi thứ, từ câu nói lãng mạn cậu ấy dành cho Sana và cả hành động quan tâm khi cô ấy bị thương nữa......
Vậy mà hơn 1h đêm, tôi vẫn không ngủ được,.....tôi thao thức nằm lăn qua lăn lại và cảm giác chộn rộn khó chịu cứ đè nén trong tim, tôi muốn gặp cậu ấy.....muốn nghe cậu ấy nói rõ mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là như thế nào nếu không tôi sẽ ức chế mà thở không nổi mất. Tôi hơi ngập ngừng quyết định nhưng cuối cùng cũng mở điện thoại và ứng dụng Kakaotalk ra
[EH: Anh ngủ chưa?]
[JK: Chưa! Sao bây giờ em chưa ngủ, đã muộn lắm rồi?]
[EH: Em không ngủ được! Em muốn gặp anh, được không?]
[JK: Chúng ta ra ngoài gặp nhau không tiện đâu! Có gì em cứ nói ở đây!]
[EH: Em không biết đâu! Em muốn gặp anh, đã 6 tháng chúng ta không đối mặt nói chuyện rồi! Em ức đến phát điên! Anh mà không gặp thì em sẽ đến KTX nhóm anh đấy!]
[JK: Đừng như vậy Eunha!]
[EH: Em sẽ đến chân cầu Yanghwa, anh cũng phải đến đấy, em sẽ đợi anh!]
Tôi log out khỏi Kakaotalk và nhẹ nhàng trèo xuống chiếc giường tầng mà Umji đang ngủ ở dưới, tôi khoác chiếc áo lạnh thật to và đội chiếc nón lưỡi trai vào và len lén bước ra cửa. Tôi chạy thật nhanh đến đó, chân cầu Yanghwa cách hai KTX chúng tôi vài trăm mét, cũng là nơi tôi và cậu ấy thường lén gặp nhau vài lần....
Seoul tuy đang mùa hè nhưng khi về đêm cũng thật lạnh, tôi ngồi chèo queo trên bãi cỏ nhìn ngắm nhìn chiếc cầu, Jungkook nhất định sẽ tới, cậu ấy nhất định sẽ không làm tôi thất vọng sau gần 6 tháng biệt tăm không một lời! Sự cô đơn và bất an bủa vây quanh tôi, nếu cậu ấy không thích tôi nữa thì sao? Chúng tôi sẽ chia tay sao? Tôi không muốn.....thực sự không muốn, tôi yêu cậu ấy nhiều như thế mà, cho dù cậu ấy không tỏ ra vồn vã có những hành động yêu chiều nhưng tôi vẫn không phiền lòng.....Tình yêu này như cuộc chiến vậy! Ai yêu trước là người đó thua cuộc và rõ ràng tôi là người đã vứt súng trước từ khi bắt đầu rồi.
"Eunbi!" – Tiếng gọi nhẹ nhàng từ đằng sau khiến tôi cảm thấy như mơ, tôi quay lại đã thấy cậu ấy...... đã một thời gian dài không thể thấy cậu ấy gần như thế này vậy mà tôi vẫn không quên được bất cứ đặc điểm gì trên khuôn mặt điển trai của Jungkook, tôi xúc động muốn bật khóc vì nỗi nhớ triền miên quấn chặt tôi, tại sao cậu ấy lại bỏ rơi tôi lâu như thế?
"Ngốc! Sao lại khóc? Anh đã đến đây này!" – Jungkook tiến lại và ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cậu ấy mân mê chiếc má phúng phính và giọt nước mắt sắp chực trào ra, tôi sụt sịt oán trách
"Tại sao lâu như thế anh mới gặp em? Anh thật sự không bận tâm đến em một chút nào sao? Không một câu nói, không một lời nhắn, những buổi trao giải thậm chí không thèm đánh mắt qua em một lần, tại sao lại như thế?"
Jungkook hơi bối rối, quay mặt ra chỗ khác như lờ đi ánh mắt của tôi, nhìn gương mặt lo lắng của cậu ấy khiến tôi hơi bất an, tôi vặn hỏi lại
"Có chuyện gì sao? Hãy kể em nghe đi! Chắc phải có lý do khiến anh làm như thế!"
"Không có gì! Chỉ là dạo này anh rất bận thôi, mỗi ngày anh chỉ được ngủ 3 tiếng, lại phải chạy tour vòng quanh thế giới ngay khi kết thúc quảng bá. Anh xin lỗi vì không quan tâm đến em nhiều!" – Ánh mắt Jungkook sâu thẳm như hút hồn tôi vào trong sự ngọt ngào và chân thành, nghe những câu nói như thế tôi cảm thất an tâm và lắc đầu tỏ ý không bận tâm
"Như vậy là tốt rồi! Em chỉ lo lắng anh không còn cảm giác với em nữa......Anh làm việc cũng phải chăm sóc sức khỏe nhé! Đừng để bị chấn thương hay bệnh tật gì đấy"
"À phải rồi! Vết thương của em là như thế nào, có đau lắm không?" – Jungkook lo lắng định kéo ống quần tôi lên kiểm tra, tôi hốt hoảng nắm tay cậu ấy lắc đầu
"Không sao đâu! Thật đấy, chỉ trầy một tí thôi, cũng may là Mingyu nhất quyết đưa em ra ngay nếu không có thể thành sẹo" – Tôi bật cười nhưng thấy vẻ mặt không vui của Jungkook thì đã biết mình thất thố khi nhắc đến một người không nên nhắc, tôi cắn răng sợ hãi cơn thịnh nộ cậu ấy sắp nói
"Đừng nhắc đến hắn trước anh....Với lại, tuyệt đối không được tiếp xúc, nói chuyện với tên Mingyu hay có những trò skinship như hôm nay nữa đấy! Nếu còn xảy ra điều tương tự như hôm nay thì nhất định anh không tha cho hắn đâu!" – Dáng vẻ tức giận của Jungkook không biết tại sao lại khiến tôi vui vui, như vậy cũng có nghĩa cậu ấy đang ghen và vẫn quan tâm tôi rất nhiều không phải sao? Tôi không dám đề cập đến những hành động dịu dàng hay những lời nói thân mật cậu ấy dành cho Sana vào ngày hôm nay, tôi không muốn làm hỏng không khí tuyệt vời này vì những vấn đề ghen tuông tầm phào, chắc những thứ trên chương trình hôm nay chỉ là diễn....Nhất định Jungkook không phải là người bội bạc mà thay lòng như chong chóng đâu!
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy xoa đầu tôi cười xòa, giọng nói ấm áp cùng cử chỉ thân thiết khiến trái tim như ấm lại
"Quên mọi thứ hôm nay đi! Anh tuyệt đối sẽ không chia tay với em đâu! Vì thế đừng lo lắng gì cả? Chúng ta tạm thời không gặp nhau trong thời gian này nhưng nhất định khi rảnh anh sẽ nhắn tin hỏi thăm em!"
Tôi xúc động gật đầu, bây giờ tôi muốn tiến sát lại và ôm Jungkook thật lâu nhưng cậu ấy đột ngột hạ lệnh tiễn khách
"Thôi! Trễ lắm rồi, chúng ta ngồi đây không may có người bắt gặp thì nguy, mau chóng quay về nào!"
"Vậy em đi đây!" – Tôi bứt rứt không muốn đi về, thấy sự không cam lòng của tôi, Jungkook phì cười kéo tôi lại
"Cho dù mùa hè thì trời về khuya rất lạnh đấy! Muốn bị bệnh sao?" – Jungkook gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình quấn cho tôi, cậu ấy bật cười trước sự ngơ ngác và chọc vào má tôi hỏi – "Muốn anh tiễn em đến KTX không?"
Tôi lắc đầy nguầy nguậy, cảm nhận sự ấm áp mà chiếc khăn cổ mang lại - "Không cần đâu, lỡ anh quản lý phát hiện thì nguy lắm, anh về đi nhé, em đi trước đây!" – Tôi vẫy tay tạm biệt rồi quay mặt bước đi. Tôi muốn che giấu đi sự ngại ngùng đến mức hai gò má nóng ran, nụ cười không biết ở đâu cứ đọng lại trên đôi môi tôi. Hôm nay thế là đủ, chỉ cần cậu ấy nói những lời động viên an ủi và cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn cần tôi, như vậy làm tôi rất thỏa mãn rồi, tôi bật cười trên suốt con đường về vì cảm xúc xốn xang và ấm áp tràn đầy trong tim.
------------ 1 tháng sau --------------
Khi nghe được tin nhóm cậu ấy được giải thưởng Billboard, tôi thật lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, không ngờ BTS đã từng rất khó khăn, chật vật từ ban đầu vậy mà giờ đây đã vươn đến tầm quốc tế. Và cả Jungkook nữa, sự cố gắng hơn 7 năm qua từ khi chỉ là cậu bé 15 tuổi đi khắp nơi thử giọng bây giờ đã nổi tiếng vượt trội và là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái. Nếu mọi người biết tôi là bạn gái của Jungkook chắc chắn sẽ công kích tôi và cậu ấy rất nhiều, nổi tiếng quá đôi khi cũng không tốt mấy. Một tấm ảnh của Jungkook và Hyejeong chụp chung hồi thực tập sinh vô tình lộ ra ngoài vào hai năm trước đã khiến Hyejeong phải khốn đốn một phen vì sự khủng bố nặng nề của fan cậu ấy.....Nếu thông tin chúng tôi bây giờ bị lộ ra là chắc tôi không chỉ khốn khổ vì bị khủng bố mà có khi không toàn thây mất!
Jungkook trong suốt tháng qua rất bận sao? Cậu ấy chỉ để vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe rồi lại lặn mất tăm, tôi không oán trách hay than phiền gì vì sau cuộc nói chuyện vừa qua, tôi biết chắc chắn mình còn một vị trí trong trái tim cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy thấy mình phiền phức, lần gọi cậu ấy bất chợt ra cầu Yanghwa tôi đã tùy hứng lắm rồi!
Ngồi trong phòng chờ đợi đến lượt diễn, tôi lướt twitter trên điện thoại để xem nhưng thông tin của Jungkook để nguôi ngoai nỗi nhớ cào xé hơn một tháng qua, nhìn cậu ấy mỉm cười và hạnh phúc khiến tân trạng tôi cũng vui lây.
"Eunha cậu xem gì đấy!" – Sana đột nhiên từ đâu chạy đến ngồi bên cạnh tôi thắc mắc nhìn vào màn hình điện thoại, tôi bất ngờ đến há hốc cả miệng vội giấu ngay chiếc điện thoại bật cười gượng gạo với Sana
"Cậu đến khi nào thế? Hôm nay TWICE cũng diễn sao?"
"Aizz ya, nãy giờ nhóm mình đến phòng các cậu nói chuyện mà cậu chỉ lo nhìn vào màn hình thôi! Mà ai thế? Mình nhìn thoáng qua là một anh chàng? Là người cậu thích sao? Cho mình xem với!" – Sana mè nheo, năn nỉ cho cô ấy xem, tôi bối rối không biết làm sao? Chuyện tôi và Jungkook, cậu ấy đã nhắc đi nhắc lại đừng để ai biết nên tôi cũng không dám nói với ai. Nhìn thấy thái độ nhất quyết không hé miệng, Sana làm mặt giận dỗi
"Ác quá đi! Ai thích mình hay mình thích ai, đều nói cậu biết mà! Cậu chẳng bao giờ nói cả?" – Sana phụng phịu thật dễ thương, tôi cũng hơi cảm thấy có lỗi với cô ấy, bất cứ chuyện bí mật nào cô ấy cũng chia sẻ tôi đầu tiên, theo như lời cô ấy nói là tôi rất kín miệng chứ không như các thành viên của TWICE, nói ra một cái là cả công ty biết luôn.
"Eunha, mình kể cho cậu cái này, mình cố nén hơn một tháng rồi nhưng cảm giác bức bối vô cùng mà không được chia sẻ cho ai cả!" – Sana ngồi sát lại gần tôi thầm thì vào tai, tôi quay qua nhìn cô ấy tỏ ý tò mò
"Mình đang thích một anh chàng!" – Sana tủm tỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy vui sướng
"Ai thế?" – Tôi khá ngạc nhiên pha lẫn tò mò thì thầm hỏi lại
"Đừng kể ai nhé!.....Là BTS's Jungkook" – Tim tôi như chựng lại khi nghe cô ấy thủ thỉ vào tai, sự hoảng hốt như chiếm đóng trái tim khiến tôi tưởng chừng như không thở được, tôi ráng bình ổn tâm trí mà run run nhìn Sana hỏi lại, giọng nói tôi như bị lạc đi trước sự sợ hãi mà tôi chưa bao giờ cảm nhận
"Từ.....từ khi nào?"
Sana không nhận ra sự khác biệt của tôi bật cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh ánh lên đầy hi vọng
"Từ lúc chúng ta tham gia King of Idol ấy! Khi Jungkook chung cặp với mình, cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, mình nhớ mãi câu nói mà Jungkook thổ lộ với mình khi ở giữa sân khấu....khiến mình hạnh phúc ngập tràn luôn!.....Còn nữa, khi thấy mình bị thương Jungkook lo lắng hốt hoảng cõng mình đi tìm nhân viên y tế, lúc ấy cậu ấy không bận tâm bản thân đang luộm thuộm thế nào mà nhanh chóng tìm người giúp mình, thực sự khiến mình xúc động và xao xuyến vô cùng....." – Sana tủm tỉm cười, mỗi câu nói như từng mũi tên găm vào ngực tôi đến mức đau đớn, tôi im lặng cúi đầu không đáp lại, chỉ muốn mau chóng quên đi những câu chuyện mà Sana kể, tuy những cái đó tôi cũng biết nhưng tôi tự huyễn chỉ là diễn thôi vậy mà bây giờ tôi lại cảm giác hoảng sợ thật sự
"Eunha à! Jungkook.....còn chủ động xin số mình nữa đấy! Cậu có nghĩ là Jungkook cũng thích mình không? Người con trai thường thích người con gái ở Hàn Quốc sẽ xin số phải không?" – Sana quay qua hỏi tôi mà nụ cười cứ ngập tràn trên môi, tại sao bây giờ tôi thấy cô ấy lại đáng ghét như thế! Tôi chỉ mong cô ấy im lặng đi, sợ rằng không thể giữ bình tĩnh cái cảm xúc chết tiệt này mất
Sao Jungkook lại xin số Sana? Sao cậu ấy lại đối xử với cô ấy đặc biệt như vậy? Bao nhiêu nỗi niềm chồng chất trong lòng mà tôi chỉ có thể quặn mình hỏi tại sao và tại sao? Cậu ấy đối với tôi như gần như xa, không một câu nói, không một lời hỏi thăm mà lại chủ động xin số liên lạc với một cô gái xinh đẹp khác? Có phải Jungkook đang lừa dối tôi không? Cậu ấy đã nói sẽ nhất định không chia tay với tôi cơ mà.....
Tôi không bận tâm đến Sana bỏ đi khi giận tôi không nói câu nào! Lên sân khấu tôi diễn vô hồn như bị rút cạn sức lực.....Tại sao bất cứ thứ gì liên quan đến Jungkook cũng khiến tôi bất an đến như vậy? Yêu cậu ấy khiến trái tim tôi mệt mỏi chết đi được....
Tôi nằm bần thần trên xe đi về KTX, bây giờ tôi chỉ muốn quên đi lời bộc bạch mà Sana thổ lộ về Jungkook, thầm cầu trời rằng những thứ cô ấy nói chỉ là đơn phương. Đột nhiên Sowon unnie la lên
"Ôi trời ơi! Chuyện gì đây? Jungkook đang hẹn hò? Tin đăng trên báo mạng kìa!!!!"
Tôi bật dậy giành lấy chiếc điện thoại của chị ấy và nhìn vào, tôi thất kinh khi thấy hình ảnh chụp lén mờ ảo của tôi và cậu ấy lúc gặp nhau ở chân cầu Yanghwa, hình ảnh Jungkook quàng khăn cổ cho tôi vô tình làm lộ rõ khuôn mặt cậu ấy trong khi tôi lại may mắn đứng quay lưng lại tấm ảnh nên không thế thấy rõ. Mọi người cũng nhanh chóng mở điện thoại lên xem phát hoảng lên, họ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và lo lắng. Chị Yerin ngồi bên cạnh cốc đầu tôi một cái và tức giận phát điên
"Con bé ngốc này! Sao em lại khờ như thế hả?"
Tôi sợ đến phát run lên mà bật khóc lúc nào không hay, cho dù Yerin unnie bên cạnh ôm tôi vào lòng vừa oán vừa thương mà sự lạnh lẽo và hoảng hốt vẫn bao chặt lấy tôi, phải làm sao đây? Tôi đã gây ra lỗi lầm quá ngu ngốc rồi! Jungkook của tôi phải làm sao? Tôi như quẫn trí mà chỉ có thể bật khóc càng lúc càng to mà không thể nào ngừng lại......
Tại sao bài báo này lại ác độc đến mức chỉ tiết lộ thông tin cậu ấy mà không phải tôi, tại sao tôi lại may mắn đến mức mà người chụp không biết cô gái đối diện là Eunha GFRIEND chứ! Nếu đổi vai người bị phát hiện là tôi thì bây giờ tôi đã không khổ sợ đến đau đớn thế này rồi.....Jungkook, em phải làm sao để bảo vệ anh đây?
[End Eunha's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro