Chapter 24 - By my side

[Mingyu's POV]

Cái nóng đầu hè thật khiến con người ta mệt mỏi, cho dù sau khi đã diễn xong rồi thì tôi vẫn chưa cảm thấy an ổn, tại sao cái cảm giác lo lắng, bứt rứt trong lòng vẫn cứ lởn vởn quanh tôi suốt cả tuần nay thế này? Vì cái hình ảnh kia sao?

Tin đồn Jungkook hẹn hò nổi rần lên trong giới nghệ sĩ, tuy Bighit đã cố gắng bào chữa, phản bác không phải là sự thật nhưng ai trong chúng tôi cũng biết thông tin đó là chính xác. Cách ngụy biện ngu ngốc của công ty quản lý chỉ có thể bịt mắt bịt tai các fan hâm mộ đang phát điên không muốn tin rằng idol của họ đang hẹn hò. Nhưng..... tại sao cô gái mà tôi theo đuổi bấy lâu nay lại là bạn gái của Jungkook chứ?

Hình ảnh đó không cho thấy rõ mặt cô ấy nhưng tôi.... người đã ngóng trông bóng dáng cô ấy gần cả năm trời tuyệt nhiên đã nhận ra được đó là Eunha! Chẳng trách cô ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi! Chẳng trách tại sao Jungkook lại có hành động kì quái tức giận trong chương trình King of Idol! Tại sao tôi lại khờ đến mức không nhận ra cái ánh mắt Eunha nhìn Jungkook giống hệt ánh mắt tôi nhìn cô ấy nhỉ? Bây giờ tôi không biết mình phải làm sao nữa? Bỏ cuộc sao? Tôi bật cười chính mình, tôi thậm chí còn chưa bước vào vạch xuất phát thì đã truất quyền thi đấu rồi, ở đâu có cái quyền bỏ cuộc cơ chứ?

Chương trình KCON tại Nhật Bản vẫn chưa đến màn bế mạc, các thành viên của SEVENTEEN vẫn cố thủ trong phòng chờ vì tránh cái hanh nóng. Ở trong cũng chán, tôi lững thững bước ra ngoài, nhìn thấy tấm biển phòng chờ bên cạnh là GFRIEND mà lòng như thắt chặt lại, tôi muốn gặp Eunha, không biết cô ấy liệu có ổn không sau sự việc kia? Nhìn đống bình luận đáng sợ nhắm thẳng đến người con gái đó mà tôi cảm thấy vô cùng xót xa.

Tôi lắc đầu bước đi tiếp, thu hồi cái suy nghĩ điên khùng ấy đi, tôi lấy cái quyền gì mà gặp cô ấy chứ? Eunha đã có bạn trai, một người con trai toàn diện, nổi tiếng và đầy tài năng, so tôi với cậu ta thật là khập khiễng, mãi mãi.....tôi chỉ là người lặng nhìn cô ấy từ phía sau.

Tôi hướng đến cái hành lang trên tầng cao nhất để hít thở bầu không khí và nhìn khung cảnh Tokyo vào ban đêm.....Chỉ là không bao giờ tôi ngờ được Eunha cũng đứng trên đấy.

Hình ảnh cô gái nhỏ bé gác tay lên lan can trầm ngâm nhìn xa xăm khiến nơi sâu nhất trong trái tim tôi bất giác rung động, tôi đang loay hoay không biết nên tiến đến hay rút lui thì Eunha quay lại nhìn thấy tôi, ánh mắt long lanh của cô ấy như quấn lấy tâm trí tôi khiến những suy nghĩ đắn đo trong lòng bỗng dưng biến mất, tôi chỉ muốn bước đến và ôm cô ấy vào lòng, thổ lộ mọi thứ dồn nén âm ỉ trong tim gần 1 năm nay .....Tôi thật sự không muốn mãi là người chỉ nhìn bóng lưng cô ấy nữa....

"Mingyu-ssi, cậu đến lúc nào thế?" – Giọng nói ngọt ngào cũng biểu cảm ngơ ngác của Eunha khiến tim tôi đập mạnh hơn, tôi thở sâu lấy can đảm bước đến lan can nhìn cô ấy

"Mới tới thôi! Thấy cậu đứng ở đây như thả hồn vào khung cảnh tuyệt vời này làm mình không muốn lên tiếng!"

Eunha bật cười trước câu nói của tôi, chắc cô ấy không biết rằng từng ánh mắt, nụ cười thậm chí thói quen nheo mũi cũng đã vô tình khắc sâu trong tôi bao lâu qua. Cô ấy không nói gì nữa, chỉ quay đi tiếp tục chống cằm nhìn mơ màng, tôi cảm nhận được trong lòng Eunha có những suy tư đang chồng chất mà không muốn tiết lộ, những giọt lệ trong khóe mắt vẫn chưa hong khô càng làm cô ấy trở nên yếu đuối đến mức người ta chua xót muốn ôm lấy bảo vệ

"Eunha.....Cậu có ổn không?" – Tôi tỏ ra hờ hững hỏi

Eunha khá ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột của tôi, cô ấy bối rối một chút rồi cố gắng nở nụ cười gượng gạo trả lời

"Cậu bị sao thế? Mình có gì đâu mà không ổn?"

Tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào cô ấy như muốn vạch trần lời nói dối nhưng Eunha như chim sợ cành cong khi thấy ánh mắt của tôi mà lãng tránh. Tôi bật cười với câu hỏi ngu ngốc của mình ban nãy, dĩ nhiên nếu tôi trong tình trạng cô ấy tôi sẽ nói ổn bởi tôi biết khi nỗi đau đong đầy tới mức vượt quá sức chịu đựng, bên ngoài thì cố gắng cười như một chú hề ngạo nghễ còn bên trong lớp mắt nạ kia lại là tràn đầy nước mắt. Eunha....Em cố tỏ ra mạnh mẽ càng khiến tôi đau lòng hơn ngàn vạn lần so với việc em bật khóc

"Eunha à! Mình biết chuyện cậu là bạn gái Jungkook rồi!....Chỉ là mình thực sự lo lắng với cái tin tức trên báo ấy thôi. Mọi chuyện không sao phải không? – Chưa bao giờ tôi lại e dè như thế này, từng câu từng chữ như lo lắng động vào vết thương chưa kịp lành của Eunha. Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn thì thấy cô ấy cúi đầu, môi mím chặt như kìm nén đau đớn, tôi thở dài tâm sự

"Mình xin lỗi vì bấy lâu qua đã không nhận ra cậu và Jungkook là một cặp, ánh mắt ghen tuông của Jungkook trong chương trình King of Idol khi nhìn mình quá rõ ràng vậy mà mình vẫn ngây ngốc không hiểu....Haha.... Cậu và Jungkook thực sự rất đẹp đôi đấy, mình mong là....." – Tôi cố ý liếng thoắng để giúp Eunha quên đi những câu nói nhắc nhớ của tôi về scandal ấy, nhìn thấy cô ấy đau lòng thì thà tôi giả vờ như không biết gì còn hơn, chỉ là Eunha ngắt lời tôi và đáp lại một câu nói khiến tôi giật cả mình

"Làm ơn đừng nhắc đến cậu ta nữa, được không....? Chúng mình chia tay rồi!....Làm ơn đừng nhắc nữa..." – Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng từng câu nói thở hắt ra ấy dường như cướp đi toàn bộ sức lực chịu đựng của Eunha, nhìn cô ấy thở dốc để cố kìm nén cảm xúc của mình mà khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi vô cùng ngỡ ngàng trước tình huống oái oăm của scandal ấy gây ra, phải đến mấy giây tôi mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không ngờ được chỉ vì một tin tức trên báo mạng mà cả 2 dễ dàng bị ảnh hưởng đến mức phải rời xa nhau như thế, tôi thấy Eunha bắt đầu khóc, tay chân tôi líu quíu không biết làm sao chỉ có thế hốt hoảng nói

"Mình xin lỗi, mình sẽ không nhắc đến cậu ấy nữa....Eunha à! Đừng khóc....."

Mọi câu nói của tôi dường như không thể đuổi kịp theo những giọt lệ của cô ấy, tôi như đứng chết trân khi thấy cô ấy bật khóc một cách đau lòng......Tôi đã được nhìn thấy cô ấy cười vui sướng khi nhận được chiếc cúp trên chương trình âm nhạc, nhìn thấy cô ấy ngại ngùng và hốt hoảng né tránh khỏi tôi, thấy cô ấy tức giận vì tôi lỗ mãng hỏi số điện thoại cô ấy giữa đông người, thấy cô ấy đau đớn mà cố tỏ ra dũng cảm khi bị thương... Chỉ là chưa bao giờ thấy cô ấy khóc đau đớn như thế này, hình ảnh này khiến tôi vô cùng bất lực mà chỉ có thể câm lặng đứng nhìn.

Tôi không cam lòng nhìn Eunha mãi như thế mà thô bạo kéo vai cô ấy nhìn vào mắt tôi, ngó lơ những dòng nước mắt sướt mướt còn trên má của Eunha nói

"Chia tay thì đã sao chứ? Chuyện yêu đương tan hợp hợp tan là chuyện thường mà! Cậu đau lòng như thế này, cậu ta biết sao? Eunha của mình biết là cô gái luôn đứng dậy trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi cậu ngã đau còn không cần đến bất kì ai đỡ hộ vậy mà tại sao bây giờ lại như thế này hả?.... Tại sao phải khóc vì cậu ta chứ?"

Tôi không biết tôi đang nói cái gì, trong lời nói vừa nồng đậm vị ghen tuông vừa mang theo sự oán trách nhưng trên hết tôi chỉ mong cô ấy ngừng khóc để ngừng làm tan nát trái tim tôi. Bây giờ tôi muốn ôm Eunha để an ủi vết thương lòng ấy và.......quả thật tôi không để điều đó chỉ mãi là ảo vọng nữa, tôi thật sự kéo cô ấy vào lòng và ôm thật chặt. Tiếng nấc nghẹn Eunha vẫn chưa nguôi ngoai, âm thanh thổn thức vẫn cứ vang vọng mãi khiến tôi càng chua xót, Eunha vừa trách móc vừa oán than một cách đau đớn làm tôi càng muốn mãi giữ chặt cô ấy trong lòng mãi mãi....

"Mình ghét cậu ta chết đi được!.....Tại sao lại phải chia tay chứ?....Tại sao bao giờ mình cũng phải là người nhìn thấy cậu quay lưng đi?.......Tại sao cậu ấy lại nói những lời đau lòng như thế với mình......Mình phiền phức lắm phải không?....Mình phiền đến mức cậu ta chỉ chia tay qua một cú điện thoại chưa tới 2 phút sao?...."

Những câu nói không trọn vẹn qua tiếng khóc thổn thức như một mũi dao sắc bén cắm vào tim tôi, thực sự tôi không ngờ Jungkook nhẫn tâm đến mức tổn thương một cô gái như thế này, khiến cô ấy mất đi mọi dũng khí và sự tự tin vốn có mà trở nên đau khổ và thất bại ê chề. Tôi vỗ lưng cô ấy, cố kìm nén xúc động:

"Bây giờ không sao nữa rồi! Ít nhất cậu sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa, rồi thời gian sẽ bù đắp tất cả, hãy quên cậu ta đi Eunha!....." – Tôi dằn lòng mình an ủi, biết rằng cô ấy sẽ không thể quên cậu ấy một cách nhanh chóng nhưng......tôi nhất định sẽ bên cạnh cố ấy để chữa những vết thương còn đang rướm máu, tôi không mong muốn Eunha sẽ tiếp nhận tôi ngay mà chỉ mong rằng cô ấy cho tôi một cơ hội được đến gần hơn một chút .....

"Phải....Mình sẽ quên cậu ta! Tình yêu này khiến tim mình mệt mỏi chết đi được, sự chờ đợi của mình mãi mãi cậu ta không bao giờ hiểu.....Chỉ có mình ngây ngốc tự nhủ rằng sẽ có ngày cậu ấy quay đầu lại......."

Tôi siết chặt Eunha trong lòng như níu kéo hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nếu cô ấy biết cũng có người chờ đợi cô ấy gần một năm nay, người luôn theo dõi cô ấy từ phía sau và cũng mong chờ một ngày cô ấy nhận ra sự hiện diện của mình, liệu cô ấy có cảm động không? Tôi bật cười chua chát với sự tự ti của mình, khi biết cô ấy có người bạn trai là Jungkook thì tôi nghĩ rằng mình không có cơ hội để cạnh tranh.....Nhưng bây giờ đã khác, Eunha không còn thuộc về ai nữa, tôi cũng sẽ không phải tiếp tục làm người đến sau nữa rồi.

"Mingyu à.....!Bây giờ có cách nào làm mình bớt đau hơn không? Cứ hở 1 giây 1 phút ra là mình lại nhớ đến những câu nói ấy...Thực sự....mình đau lắm....?" – Eunha ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt còn đẫm lệ nhưng lại đẹp đến hút hồn khiến tôi như bị cuốn sâu vào vòng xoáy, tiếng thổn thức của Eunha như ép trái tim tôi làm ngàn mảnh, tôi thở dài nhìn thẳng vào cô ấy lấy quyết tâm nói

"Tối nay mình dẫn cậu đi đến một nơi ở Tokyo nhé?" – Ánh mắt ngỡ ngàng của Eunha khiến tôi bối rôi gãi đầu bật cười

"Mình biết cậu lo lắng nếu bị phát hiện nhưng mình có một người bạn ở Nhật, anh ta có xe hơi sẽ giúp tụi mình di chuyển đến đó bí mật hơn.....Thật ra đó là nơi mình vô cùng thích và mình cũng nghĩ cậu sẽ cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn khi đến đó!.....Ừm..." – Tôi loay hoay không biết giải thích thế nào về khung cảnh thần tiên mà tôi ao ước được đến cùng với người mình thích. Một năm trước khi có dịp đến Tokyo làm fan meeting tôi đã đến ngọn đồi ấy - nơi có thể ngắm được Tokyo trên cao mà khung cảnh lại vô cùng lãng mạn, nó khiến mọi ưu sầu của người ta nhanh chóng được xua tan và tôi hi vọng rằng sẽ mang người con gái tôi thích tới đây dù chỉ một lần

"Mình sẽ đi!......Cải trang một chút sẽ không ai nhận ra được mình đâu!" – Eunha suy nghĩ một chút thì gật đầu, quyết định cô ấy khiến tôi khá bất ngờ nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm muốn quên đi những kí ức đau buồn kia làm tâm trạng tôi thấy vui hơn

"Vậy 1h nhé! Mình sẽ gọi điện cho cậu.....!" – Tôi gãi đầu lúng túng

"Đưa điện thoại của cậu đây!" - Eunha cười và xòe tay ra. Cô ấy nhập dãy số mà tôi đã thuộc làu gần một năm mà chưa bao giờ nhấn nút gọi qua, Eunha trả lại điện thoại cho tôi

"Nhắn cho mình vị trí gặp nữa nhé!.....Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mingyu....Mình đi trước đây!" – Cô ấy vẫy tay chào tôi rồi bước đi, nụ cười trên khóe môi tôi khi ngóng nhìn hình bóng của Eunha rời đi vẫn còn chưa tan biến, như vậy một năm qua mọi công sức của tôi không hẳn là công cốc rồi, phải không?....Eunha, dù là người đến sau nhưng anh sẽ chữa lành vết thương lòng  của em và mang cho em hạnh phúc, xin hãy tin tưởng anh....!

[End Mingyu's POV]
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro