Chapter 25 - Idol Star Athletics Championships ( Part 1)

[Eunha's POV]

Đã hơn 2 tháng từ khi chúng tôi chia tay rồi nhỉ? Tôi cố quên đi Jungkook, nhủ thầm trong lòng đừng bận tâm đến con người lạnh lùng ấy nữa vậy mà cái tên đó vẫn mãi nằm sâu thẳm trong tim tôi, mỗi lần nhớ đến thì con tim lại đau đớn nhức nhối. Các thành viên trong suốt thời gian qua đã bên cạnh và an ủi tôi hết lòng để vết thương ấy không vô tình tái phát, thật sự tôi cô cùng biết ơn các cô gái ấy, nếu không có họ, có lẽ tôi sẽ không thể vượt qua được cú sốc này mất.

Tôi cũng vô cùng biết ơn Mingyu, người con trai đã bất chấp đến bên cạnh, chia sẻ nỗi đau và quan tâm tôi một cách chân thành. Lần ở Nhật Bản, cậu ấy dẫn tôi lên một ngọn đồi ở phía Nam Tokyo, thật sự chưa bao giờ tôi thấy một nơi đẹp như thế, khung cảnh tuyệt diệu ấy khiến cho trái tim tôi trở nên bình yêu đến kì lạ, cậu ấy nói tôi hãy hét to lên để tâm trạng mình được giải thoát và ngày đó quả thật tôi la to đến mức khan cả cổ họng để đem tất cả uất ức, phiền muộn vứt bỏ. Mingyu thật sự đối với tôi vô cùng tâm lý và chu đáo khi cậu ấy thấu hiểu cần phải làm sao để tôi giảm bớt cái cảm giác đau đớn và bất lực này.

Tôi cũng biết Mingyu có ý với tôi nhưng.....tôi chưa sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới, bây giờ tôi chỉ muốn quay trở lại cuộc sống mà không có sự vướng bận của tình yêu, vì cái tình yêu đáng ghét kia hơn 2 năm qua đã khiến tôi mệt mỏi quá rồi....

"Eunha, dậy đi nào! Tới nơi rồi" – Sowon unnie nhẹ nhàng lay tôi cùng các thành viên khác. Mọi người ngáp dài ngáp ngắn chỉnh trang lại đầu tóc và lớp trang điểm chuẩn bị bước xuống xe.

Vừa bước xuống là đám đông các fan hỗn loạn với các thể loại băng rôn, quần áo, lightstick,.... nhiệt liệt chào đón, các cánh nhà báo cũng không quên nhiệm vụ của mình mà nhấp máy ảnh lia lịa khi bất kì idol nào xuống xe. Chương trình Idol Star Athletics Championships (ISAC) tiếp tục diễn ra nhân dịp lễ hội Trung thu tại nhà thi đấu Goyang với sự tham gia gần 40 nhóm idol. Sự cổ động của các fan từ bên ngoài đã vô cùng choáng ngợp càng khiến cho tâm trạng mọi người trở nên hồ hởi, phấn khởi. Nhóm chúng tôi được đoàn bảo vệ đưa vào trong nhanh chóng để tiếp tục đón chào nhóm idol kế tiếp.

Mọi người vật vã mới len lỏi đám đông người hâm mộ mới bước được đến phòng chờ, các nhân viên bắt đầu soạn đồ ăn trưa ra chuẩn bị thành từng phần nđể chúng tôi có thể tặng cho fan. Tôi cùng các thành viên cũng loay hoay chạy đến phụ giúp mặc kệ các anh chị can ngăn, từ chối....Đột nhiên có một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên

"SinB à! Ra đây mình gặp một tẹo!" – Tôi ngoái đầu ra cửa thì thấy Kyulkyung của PRISTIN, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt láu lỉnh, khóe môi hơi cười cười và quắc tay với SinB. Một chốc sau khi chúng tôi làm xong việc thì SinB tiến lại kéo tôi cùng các thành viên ra góc phòng thù thì, con bé giơ lên một hộp đựng cơm, chìa đến cho tôi với ánh mắt thích thú, nó cười tủm tỉm

"Có người tặng nè! Cái - người – mà – ai – cũng - biết – là – ai – đó....hí hí!!!" – Với con bé mê Harry Potter như nó thì ở đâu cũng biết liên tưởng để đùa được cả!

"Wow!! Hôm nay cũng tặng luôn mới ghê chứ! Cả một tháng qua cứ một tuần 2 lần là cậu ấy đều gửi đồ ăn đến KTX mình, nhờ có Eunha mà chúng mình được hưởng lộc biết bao nhiêu....Hi hi!" – Sowon unnie tỏ ra khoái chí vượt bậc chọc chọc tay tôi, Mingyu quả thật thường gửi đồ ăn đến cho chúng tôi, anh quản lý cũng có nghi ngờ nhưng con bé SinB nhanh nhảu nói các cô gái bên PRISTIN gửi đến, vì 2 nhóm họ cùng chung công ty nên đúng là thuận tiện hơn để chúng tôi nói xạo như thế này. Chiếc hộp được mở ra thì không chỉ tôi mà các thành viên ai cũng há hốc mồm: có cơm cuộn, gà nấu cay, thịt nướng và còn nhiều món khác nữa được trang trí tuyệt đẹp khiến ai cũng thòm thèm....

Tôi vội đóng chiếc hộp lại tránh các sự tấn công của các thành viên chuẩn bị thọt tay vào lấy. Lần nào cũng vậy! Mingyu tặng đồ ăn cho tôi thì chính chủ chưa kịp ăn là một dàn các cô gái duyên dáng đã chầu chực ăn lấy ăn để.....Thật là tôi cũng đành bó tay!

"Eunha à! Như vậy là không ngoan đâu nhé! Có đồ ăn ngon mà không chia sẻ gì hết!"

"Phải đấy! Tụi này cũng dày công tốn sức để cái hộp này lọt qua tầm kiểm soát của anh quản lý mà! Chia phần đi chứ!"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước sự trách móc và mè nheo của Sowon với SinB

"Biết rồi, chốc nữa giờ nghỉ trưa em sẽ đưa ra mọi người cùng ăn, bây giờ thì lo tập trung đi kìa! Thông báo trên loa nãy giờ rồi!" – Mọi người đều bật cười rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài

Vừa bước ra cửa thì đằng sau có tiếng nói cười ồn ào, bọn họ nhìn thấy chúng tôi cũng niềm nở bắt chuyện

"Ồ! Là Yeoja jingu sao? Xin chào!" – Anh Rap Mon gật đầu chào, chúng tôi lúi cúi chào lại, thật sự hai nhóm đã quen biết từ trước nên không đến mức ngại ngùng như thế này nhưng sau một số sự cố, một vài fan của cả hai nhóm không muốn chúng tôi thân thiết hay qua lại với nhau và kể từ đó công ty dần tách biệt cả hai, đến nỗi hai nhóm quay chung quảng cáo mà không được phép nhìn hay cười với nhau, lại còn phải tách ra quay riêng để tránh khiến fan mích lòng hay suy diễn lung tung nữa... Ôi! Công việc làm idol này thật không dễ mà!

"Chúc mừng nhóm các tiền bối đã được giải ở Billboard nhé! Thật sự quá tuyệt luôn đấy! Là nhóm nhạc Kpop đầu tiên cơ!" –Sowon unnie bật ngón cái lên dí dỏm chúc mừng, tôi cũng ngẩng đầu lên cười hùa theo, nhưng ánh mắt của tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn thâm trầm của Jungkook thì tôi lại chột dạ quay đi chỗ khác, tại sao cậu ta lại nhìn tôi như thế chứ? Chẳng phải cậu ấy đã nói tôi rất phiền phức sao? Ánh nhìn tiếc nuối và không cam lòng đó có ý nghĩa là gì đây? Tôi mệt mỏi khi cứ phải suy đoán ý nghĩ của cậu ấy nên quyết liệt kéo tay Sowon unnie đi mau thì mới kết thúc được màn buôn chuyện bất tận của các anh chị lớn của 2 nhóm.

Lần này bốn người lên đài danh dự để phát biểu khai mạc và tuyên thệ là Seolhyun, Sungjae, Nayeon và cậu ấy. Bấy giờ thì tôi mới có dịp nhìn Jungkook gần như thế này, đã bao lâu tôi không được thấy mặt cậu ấy rồi nhỉ? Có lẽ từ sau khi chia tay tôi cậu ấy sống không tệ lắm, mặt mũi vẫn bảnh bao, tâm trạng vẫn thoải mái, nụ cười trên môi vẫn cứ hiện ra trong khi tôi thì ngược lại ....cứ oằn mình ôm lấy những giấc mộng đẹp mà chưa chịu thoát ra và thừa nhận mình đã thất bại thảm hại thế nào. Tôi thu hồi ánh mắt của mình cố gắng không để ý cậu ấy nữa, bao năm qua như thế là đủ rồi, tôi không muốn mình cứ mãi khờ khạo dõi theo một người vô tình không bao giờ chịu quay đầu lại.

Màn thi bắn cung đồng đội nam được tiến hành đầu tiên, các nhóm BTS, GOT7, BTOB, SEVENTEEN,.... Đang chuẩn bị trang phục, đeo găng tay và những túi chứa mũi tên chuẩn bị bước ra thi đấu. Tôi ngồi cùng với các cô gái của GFRIEND và chung quanh là các thành viên của nhiều nhóm nữ khác, họ cũng như các cô gái bình thường, tích cực bàn luận sôi nổi về các anh chàng hôm nay trông đẹp trai hay ngầu ra sao.... Tôi chỉ bó gối nhìn lên màn hình xem sự tranh tài vòng loại của 2 nhóm BTS và GOT7 mà không hứng thú tham gia vào màn tăm tia các anh chàng ấy. Đột nhiên Sana ngồi sít lại gần tôi, thủ thỉ

"Eunha! Lâu quá rồi mới lại được nói chuyện.....Dạo này cậu bận lắm sao? Mình nhắn tin mà cậu chỉ đáp hời hợt thôi! Có chuyện gì à?" – Cô ấy tò mò, mở to mắt hỏi, tôi cười sượng lắc đầu

"Không....Mình dạo này luyện tập cho comeback, thực sự không có thời gian mấy!" – Tôi không muốn kể cho cô ấy nghe sau khi chia tay, tôi như một con dở hơi mất hết sinh khí, ngoài việc phải cố gắng dẹp bỏ tâm tư kia để lên biểu diễn thì thật sự tôi như người tự kỉ trong suốt 2 tháng liền, khoảng thời gian đó quả thật quá khó khăn khiến tôi phát sợ khi phải nhớ lại.

"Vậy sao? Mình thì lại có chuyện muốn kể cho cậu nghe.....Không kể cho ai nghe bứt rứt lắm!" – Sana tỏ ra hào hứng và nôn nóng thật sự, trong giọng nói của cô ấy chứa đầy niềm vui khó tả. Tôi buộc miệng hỏi

"Chuyện gì?"

Mắt Sana sáng lên, cậu ấy nhẹ liếc nhìn lên màn hình ý kêu tôi cùng ngó....Trên màn hình đến lượt bắn cung của Jungkook, tôi quay đầu qua cô ấy tỏ ra không hiểu. Hết cách Sana sít lại gần hơn và nói nhỏ vào tai tôi

"Jungkook ấy!.....Cậu ấy gần đây hay nhắn tin cho mình!" – Sana ngắt giữa chừng và tỏ ra vui sướng tột độ vì điều đó, tim tôi như thắt chặt lại và có cảm giác như thở không nổi, Sana lại tiếp tục

"Đợt gần 2 tháng nay, cứ một tuần 2 đến 3 lần cậu ấy sẽ hỏi thăm mình, quan tâm đến mình gặp hay nói chuyện với ai nữa? Thật sự là kiểu quan tâm đến một người bạn trai, không phải sao?" – Tôi cười như mếu với câu nói của Sana, đầu tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, đã nhủ trong lòng rằng đừng quan tâm đến cậu ấy nữa mà sao nghe chuyện này khiến tôi buồn đến thế. Nhưng tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi thế này? Nhắn tin với một cô gái khác ư?

"Tuy mỗi cuộc nói chuyện không quá lâu chỉ vài phút nhưng như vậy cũng khiến mình rất vui rồi....Ôi! Cậu ấy vừa bắn được 9 điểm kìa! Giỏi thật!" – Cảm xúc và ánh nhìn hạnh phúc của Sana như mũi kim nhọn đâm sâu vào trong lòng tôi, bây giờ tôi có thể nói gì đây? Chỉ có thể cười thôi....cười một cách chua chát và đau đớn. Jungkook, tôi không thể hiểu gì về cậu ấy nữa, cậu ấy nói tôi phiền phức và sau đó nhắn tin tán tỉnh với người con gái khác sao? Từ bao lâu mà cậu ấy thay đổi nhanh đến thế? Tại sao cậu ấy đối với tôi độc ác như thế này...Cậu thực sự rất tàn nhẫn đấy, Jeon Jungkook!

[End Eunha's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro