Chapter 28 - You never walk alone


[Jin's POV]

"Thôi.....thôi mệt quá, nghỉ chút đi! Muốn rã rời chân tay thể xác rồi!" – Thằng nhóc Tae Hyung bắt đầu càu nhàu nhặng xị, nó lồm cồm nằm vạ xuống sàn thở phì phò

"Phải đấy, chúng mình đã nhảy suốt hơn 4 tiếng rồi, mà cái bài nhảy này khó thiệt chứ! không có một đoạn nghỉ trong bài nữa.....Muốn giết con người ta mà!" – Ngay cả ông hoàng nhảy nhót Hoseok mà còn than thở huống chi tôi. Tôi lột cái áo thun ra quăng thẳng vào trong giỏ đồ dơ và thay chiếc mới, các thành viên khác cũng ngồi xuống sàn uống nước, lau mồ hôi...

"Này Jungkook nghỉ chút đi! Đừng nhảy nữa! Cái áo của mày nó ướt nhẹp mồ hôi rồi kìa!" – Namjoon ném chai nước không vào người Jungkook hạ lệnh vậy mà thằng nhóc vẫn coi như chẳng có gì xảy ra, nó tiếp tục dồn hết tâm trí mình vào bài nhảy không bận tâm gì đến lời nói của chúng tôi.

Từ sau khi chia tay với con bé bên nhà GFRIEND, thằng nhỏ mất hết niềm vui trong cuộc sống, nó lao đầu vào công việc và tập luyện, không còn cười nói cũng chẳng còn đùa giỡn như trước. Mọi người cũng khuyên nhủ nhiều lần rằng cố gắng quên nó đi, thằng bé gượng cười nói quên rồi nhưng mà trong ánh mắt bao giờ chứa đầy nỗi buồn. Trên sân khấu, nó vẫn là ngôi sao tỏa sáng, hết lòng vì người hâm mộ nhưng sau cánh gà thì mặt mày nó cứ ủ dột trầm ngâm khiến cho ai cũng phải lo lắng. Thật tình tôi cũng muốn giúp nó mà nó chẳng bao giờ mở miệng tâm sự một tí gì.....Haizz, thật phức tạp"

"Này, cái hôm đại hội thể thao mấy ngày trước, tên Mingyu bên nhà 17 nói gì với thằng nhỏ thế?" – Hoseok thắc mắc thầm thì hỏi mọi người

"Có ai nghe được không? Hôm đó thằng nhỏ về thì mặt mày quạu quọ lắm, chắc bị khích tướng gì rồi, hehe...!" – Tên Yoongi thì cười thoải mái, nằm gác tay lên cổ như khoái chí lắm khi thấy tình cảnh này

"Bọn họ tách chúng ta ra và nói chuyện ở một góc sân mà, có ai dám lén phén lại nghe lén đâu chứ!" – Tôi nhún vai trả lời

"Mà không lẽ con bé Eunha nó quen với thằng nhóc Mingyu rồi hả? Hôm đó thấy Mingyu cứ lăm le con bé đó suốt, khi con nhỏ chạy tiếp sức nó cũng cổ vũ nhiệt tình nữa.... làm cả nhà bên SEVENTEEN được dịp trêu chọc tưng bừng...."

"Sao chú biết thế?" – Namjoon nhìn Hoseok với ánh mắt dò hỏi, quả thật chuyện của nhà 17 mà cậu ta nghe lóm không thiếu thứ gì thế nhỉ?

Hoseok lén nhìn ra đằng sau xem thử Jungkook có để ý không rồi chúi đầu thầm thì với chúng tôi

"Thì thằng Kook nó cứ cách mấy giây nhìn qua bên đó coi bọn họ nói gì thì tôi cũng nghe ké thôi! Bên đó giỡn cũng to lắm, gì mà làm cơm trưa rồi cười qua cười lại cổ vũ nữa.....Thằng nhỏ nó sôi cả máu lên luôn......!"

"RẦMMM"

"Ôi mẹ ơi!" – Hoseok giật cả mình khiến chúng tôi cũng hết hồn. Tiếng đóng cửa của Jungkook như muốn dằn mặt cả đám đang ngồi buôn chuyện của nó làm ai cũng xấu hổ. Vậy mà cả bọn vẫn bất chấp bàn luận tiếp

"Con bé Eunha đó thích Jungkook nhà mình trước giờ mà? Từ hồi thực tập sinh ở đây là thấy con bé đã ngưỡng mộ nó rồi....Anh cứ tưởng hai đứa sẽ quen nhau mà rốt cuộc chả thấy nó nói năng gì? Ai dè yêu lén sau lưng mọi người...!" – Namjoon càm ràm trách móc

"Ôi, biết đâu con nhỏ thay lòng.....Người trong nhóm đó cũng như thế còn gì?" – Tae Hyung hậm hực phát biểu làm cả đám phì cười, cái mối quan hệ rối như tơ vò của V với cô bé Yerin nhà bên kia cũng là một chủ đề ưa thích mà chúng tôi thường đem ra bàn luận

"Có vẻ Eunha chưa quên Jungkook đâu? Con bé lâu lâu cũng len lén nhìn thằng nhóc mà....Lúc bắt đầu chương trình này, khi nó chạy tiếp sức này hay thậm chí lúc ra về nữa....Em quan sát rõ lắm!" – Jimin bật cười khoái chí với thông tin của mình

"Ôi, yêu đương gì mà cứ nhìn qua nhìn lại như ngôn tình vậy trời! Thiệt thiếu muối....Rốt cuộc cũng chả giải quyết được vấn đề gì..." – Ông cụ non Yoongi lắc đầu ngán ngẩm cảm thán khiến mọi người cũng tặc lưỡi bó tay

"Người có thể giải quyết vấn đề này gần tới rồi, mọi người cứ yên tâm!" – Câu nói của tôi khiến mọi người khá bất ngờ, bọn họ quay lại nhìn tôi với ánh nhìn tò mò

"Cốc cốc...."

Tiếng gõ cửa quen thuộc khiến các thành viên ngỡ ngàng, tôi và mọi người nhanh chóng đứng lên chào người đàn ông mà chúng tôi vô cùng kính trọng

"Thằng bé có trong đây không?" - Bang PD nhìn chúng tôi hỏi

"Nó lên sân thượng tầng cao nhất rồi ạ! Lại lên đó ngồi tự kỉ đấy!" – Tôi bật cười đáp lại. Từ hơn ba tháng trước, cứ khi tâm trạng buồn bực thì Jungkook cứ lên đó, thằng nhóc từng kể với tôi đấy là nơi mà nó đã gặp được một người rất đặc biệt....Có lẽ là cô bé ấy vì mỗi lần đi lên là thấy thằng nhỏ lại mở điện thoại nhìn từng tấm ảnh hay những đoạn tin nhắn.

"Vậy để tôi lên đó! Mọi người tiếp tục luyện tập đi chứ, sắp comeback rồi đấy!" – Bang PD quở mắng chúng tôi một chút rồi đóng cửa phòng lại. Các thành viên cười cười gật gật vậy mà chiếc cửa vừa khép xong là cả đám rần rần chạy ra

"Này đi đâu đó? Phải tập tiếp mà?" – Tôi ngỡ ngàng khi thấy mọi người hóng hớt chạy theo

"Lần trước ở đại hội không nghe lén được gì rồi bây giờ phải lên hóng ké chứ!"

"Có nghe thì mới biết đường mà giúp nó....Nhìn cái mặt như thiếu nợ của nó mấy tháng nay làm tôi ăn cũng không vô nữa! Đi nào mấy đứa"

Tôi đành cạn lời với sự tích cực giúp đỡ đồng thời nhiều chuyện của mọi người, ai mà không biết mức độ buôn chuyện của đám này hơn tôi, rốt cuộc tôi cũng bó tay mà cùng bọn nhỏ dắt díu nhau lên tầng thượng trên cùng.

--------------&---------------

"Lại lên đây ngồi nữa hả?"

"Chào thầy....?! " – Jungkook hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bang PD

"Thôi cứ ngồi đi, không cần đứng lên làm gì!"

Hai người cứ thể trầm ngâm vào phút khiến cả đám càng thêm nóng lòng

"Con có gì muốn nói với ta không?" – Cuối cùng Bang PD phá vỡ bầu im lặng mà cất tiếng – "Sau khi chia tay, con trở nên mất hồn, làm việc như một cái máy, không dám cười không dám khóc lại luôn che giấu cảm xúc của mình. Con làm vậy có đúng không, Jeon Jungkook?"

Giọng nói thâm trầm mà mạnh mẽ y hệt như mỗi lần thầy dạy chúng tôi khiến ai cũng lo lắng cho thằng bé, mọi người nhìn nhau không biết nên can thiệp như thế nào thì Jungkook nói

"Vậy.... theo thầy con phải làm thế nào? Con không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc ép mình quên đi, ép mình cư xử khác đi. Mỗi lần nhớ lại là con lại đau khổ đến cùng cực mà không có cách nào giải tỏa, chỉ có thể mượn công việc mà làm giảm đau đớn của chính mình....Là một nghệ sĩ thì con buộc phải đánh đổi mọi thứ...."

"Thật ngu ngốc....!" – Bang PD thở dài ngắt lời Jungkook - "Con nghe lời tên giám đốc hám danh ấy mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân và lựa chọn con đường này? Rồi có thấy vui không? Có thấy thoải mái không?..."

Câu nói của thầy khiến Jungkook im lặng hồi lâu mà vẫn chưa trả lời được. Chúng tôi cũng trầm ngâm hồi lâu cũng không cách nào trả lời nó, quả thật dấn thân vào con đường này, chúng tôi cũng phải từ bỏ quá nhiều để bây giờ nhìn lại thì thấy mình chẳng có cái gì thực sự.

"Con có thấy ta chưa bao giờ cấm các con không sử dụng di động hay không được hẹn hò không?.....Vì ta biết cảm xúc con người bao giờ cũng quan trọng hơn thứ máy móc vô cảm, chỉ biết đi lên trình diễn mà chẳng truyền tải được cảm hứng hay nhiệt huyết gì cho mọi người.....Bao giờ ta cũng mong rằng nghệ sĩ của ta luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi lên sân khấu. ....Jungkook! Ta sẽ không khuyên con làm gì? Mọi thứ đều là do con quyết định.....Nếu con cảm thấy sợ hãi dư luận và muốn tiếp tục như thế này cũng được, chỉ là sau này khi nhớ lại ta chắc rằng con sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc vì những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất chính mình...."

Chúng tôi đứng bên ngoài cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe, mỗi lời dạy của thầy như thấm vào trong lòng mỗi người, từng bài hát mà chúng tôi mang lại cho khán giả đều có những ý nghĩa sâu sắc trong đó, chúng tôi muốn truyền đạt nó cho mọi người nhưng bây giờ thật trớ trêu khi nhận ra bản thân mình chẳng khác gì máy móc khi chỉ biết biểu diễn nó thật tốt mà chẳng thật sự tận hưởng tuổi trẻ của mình....

"Mấy đứa đứng đây lâu chưa?" – Bang PD bước ra cửa hành lang thì thấy tôi cùng mọi người đang đứng bần thần ở đấy, ông ấy không trách gì mà chỉ vỗ vai tôi – "Ráng giúp thằng bé qua giai đoạn khó khăn này, nó còn non nớt chưa biết lựa chọn và cũng chưa biết nên xử lý ra sao? Các anh lớn hãy đã đến lúc cứu thằng em ra khỏi vũng lầy này rồi đấy!"

---------------&---------------

Chúng tôi quay về phòng tập ngồi trầm ngâm cả buổi, cả bọn đều muốn giúp Jungkook nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào hay ho.....Chắc thằng nhỏ còn ngồi trên đó suy ngẫm, tụi tôi còn bó tay chứ nói gì đến nó, người đang lẩn quẩn trong mê cung chưa tìm được lối ra

"Có ai ý kiến gì không?" – Jimin gãi cằm hỏi bâng quơ

"Có là nói rồi! Chờ mày hỏi...!" – Yoongi tiếp tục càm ràm, nằm vắt tay trên trán

"Tụi mình gọi GFRIEND ra gặp đi!" – Câu nói của tôi khiến mọi người như thất kinh, ngay cả tên Yoongi đang nằm cũng nhổm dậy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ

"Bộ bị ấm đầu hả? Gọi ra đâu có dễ?"

"Chứ không gặp là không có cách giải quyết đó, dù sao đây cũng là vấn đề 2 phía, thằng Jungkook nó còn cảm giác với con bé đó nhưng không chắc phía ngược lại ra sao? Tốt nhất phải gặp để còn tính đường tác hợp hai đứa" – Tôi bình thản nói

"Cũng được....Nhưng sao gặp đây?"

"Kêu họ qua công ty mình, 2 công ty cách nhau có 30 mét, bọn họ hồi thực tập sinh qua bên mình xài ké toilet đó giờ còn gì?" – Taehyung nhún vai đáp làm cả bọn bật cười, chuyện nó với Yerin cũng xuất phát từ tình huống trớ trêu này mà ra.

"Vậy chú gọi đi!" – Namjoon hất cằm nói V

"Thôi miễn, không ưa!" – V quạu quọ đáp lại, cái tính sáng nắng chiều mưa của nó khiến mọi người bó tay, đã đến lúc này rồi còn giận dỗi chuyện cá nhân mà không bận tâm đến sống chết đồng bọn

"Thôi để em gọi!" – Jimin móc điện thoại ra và nhấn nút, hồi đó nó với con bé SinB cùng được đào tạo chung giáo viên dạy nhảy nên cả hai đã có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn bọn tôi rồi...Thật may mắn khi có người đứng ra chịu liên lạc, ai như thằng kia đang tiếp tục ngồi quạu quọ

"Alô? Jimin-sunbae?" – Giọng SinB đầu dây bên kia khiến chúng tôi thêm nóng lòng hồi hộp

"À...Eunbi, bây giờ em đang ở đâu đó?" – Câu nói này mà nói vào ban đêm thật khiến người ta nghĩ bậy vậy mà con bé vẫn hồn nhiên đáp lại

"Em và các thành viên còn đang ở công ty tập nhảy, sao thế ạ?"

"Nhóm tụi anh muốn gặp nhóm em được không? Tụi anh cũng đang ở công ty, bọn em qua công ty tụi anh một chút nhé? Tụi anh có chuyện để nói.....À mà đi cửa sau, tránh cho mọi người phát hiện!" – Thằng Jimin cứ liếng thoắng mà chẳng nói đầu đuôi gì cả khiến cả đám muốn nổi điên

"Nhưng hôm nay không có Eunha đâu, chị ấy bị bệnh rồi, đang ở KTX, chỉ có 5 người tụi em thôi!" – Thông tin trên khiến cả đám ngỡ ngàng, tôi buộc miệng chọt vào hỏi

"Eunha có bệnh nặng không em?"

"Cảm sốt thôi ạ, mới bị sáng nay, bây giờ chưa giảm nữa nhưng có chị quản lý bên cạnh rồi! Là anh Jin phải không ạ?"

"Ừ anh đây!" – Hồi tôi công ty con bé còn chút xíu vậy mà bây giờ nó vẫn nhớ giọng tôi

"Chốc nữa em sẽ nói mọi người cùng qua, chúng em cũng muốn gặp bọn anh để nói vài thứ.....À, đừng để Jungkook xuất hiện nhé, chúng em sẽ bàn về chuyện anh ấy đấy!" – SinB ngắt điện thoại cũng là lúc chúng tôi bối rối nhìn nhau, thì ra bên đấy cũng muốn gặp chúng tôi để giải quyết rắc rối của hai người này nhưng thằng Jungkook còn ở trên tầng thượng, nó có thể xuống đây bất cứ lúc nào, làm sao đảm bảo bí mật đây?

"Để anh lên nói chuyện với nó, đảm bảo nó không xuất hiện giữa chúng ta, còn Jimin hay V gì đó chốc xuống mở cửa sau cho họ vào....Đừng để ai thấy đó!" – Namjoon đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài, tôi thở dài với sáng kiến với tên ấy, đảm bảo lại khích tướng cho thằng nhỏ nổi điên rồi về nhà đây mà....Bao giờ cũng có một trò xài hoài vậy mà thằng bé cũng trúng kế.

Mười phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin nhìn chúng tôi thầm thì

"Họ đến rồi, Taehyung xuống với tôi nào!"

Hai đứa rời khỏi phòng khiến chúng tôi càng lo lắng hơn, mong rằng mọi thứ có thể giải quyết ổn thỏa trong tối ngày hôm nay không thôi tôi cứ phải nhìn khuôn mặt ủ ê của Jungkook hoài cũng nản chết....

[End Jin's POV]
----------------------
Chương này cũng hé lộ vài thứ cho fic về Taerin sau này
Mong mọi người tiếp tục comt và like nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro