Chapter 3 - The reason why I changed

[Jungkook's POV]

Eunha đi rồi, tôi biết cô ấy đang khóc vì những lời nói cay nghiệt của tôi nhưng tôi không nghĩ muốn xin lỗi, chỉ một thời gian sau mọi chuyện sẽ bình yên trở lại và cô ấy lại tươi cười vô tư như chưa từng có chuyện gì thôi! Tôi không mong cô ấy hiểu ngay lời tôi nói, chỉ mong cô ấy thận trọng với suy nghĩ và lời nói của mình, dù chỉ một hành động dù vô tư cũng có thể công chúng hiểu lầm, mọi người hùa theo chửi rủa dẫn đến scandal từ đó sự nghiệp, danh tiếng và mọi thứ sẽ biến mất, chính tôi hay các thành viên trong nhóm cũng là những nạn nhân, chỉ vì những hành vi vô tình mà dư luận lại đặt điều khép tội thật dễ dàng.

Cô ấy ra mắt chưa được hai năm, mọi thứ còn quá mới và bỡ ngỡ, cô ấy lại vô tư trong suy nghĩ  nên có thể phạm sai lầm bất cứ lúc nào. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy để kiểm soát mọi thứ,chỉ có thể nói đi nói lại là không nên quá dễ dàng bộc lộ cảm xúc ngoại trừ những người thân thiết, cũng đừng nhìn ai đó cười đùa vì mọi người có thể suy đoán quá xa giới hạn của nó.

Nhưng hôm nay, có vẻ là ngược lại, tôi cười chua chát, cô gái của tôi khiến một anh chàng cảm nắng sao, điều tôi chưa bao ngờ đến là cô gái ngốc ấy cũng có người để mắt tới. Tôi cũng biết, trong giới showbiz này, các nghệ sĩ tán tỉnh nhau qua ánh mắt, nụ cười, qua những sms muộn vào ban đêm, bọn họ có thể hẹn hò kín đáo trong một thời gian, lên giường nếu hợp mà không thích nữa thì có thể chia tay, mọi thứ rất bí mật đến ngay cả công ty quản lý hay những người thân trong nhóm cũng chẳng biết. Eunha không được sử dụng điện thọai hơn một năm rưỡi từ khi ra mắt, không ngờ mới được xài có ba tháng gần đây thôi đã có người để ý tiếp cận rồi, tôi không lo lắng rằng cô ấy phản bội tôi, tôi chỉ không mong cậu ta có những hành vi và ảnh hưởng đến sự nghiệp cô ấy, nhưng nếu cậu ta làm những chuyện quá đà thì tôi chắc sẽ không đứng nhìn như hôm nay đâu!

------Backstage MAMA, sau khi kết thúc màn Ending, 00:30 am------

Rốt cuộc cũng kết thúc buổi lễ, Namjoon hyung và anh quản lý đỡ tôi từ sân khấu vào hậu trường, chị Hyemi đang sốt sắng lục lọi lấy băng quấn và chai xịt giảm đau bó lại cánh tay và đùi cho tôi. Rời sân khấu mới thấy nó đau đến mức nào, cho tôi phút cuối đứng trên khán đài tôi vẫn là một ngôi sao chuyên nghiệp, vẫn hát vẫn nhảy nhưng chẳng mấy ai biết nỗi đau sau đó mà tôi phải chịu đựng. Các thành viên đang rất lo lắng, họ thường xuyên hỏi han và quan tâm đến chấn thương của tôi nhưng lúc này tôi thật sự muốn nghỉ ngơi nên cũng phớt lờ họ

"Mấy đứa ở đây chờ anh lấy xe rồi ra, chú ý đừng để Jungkook hoạt động mạnh, chút nữa anh sẽ phụ cùng đưa thằng nhỏ ra" - Anh quản lý tất bật chạy đi, một số staff khác cũng mang quần áo, đạo cụ ra xe. Một lát sau, các nhóm nhạc khác cũng từ sân khấu bước vào, anh Taehyung và anh Jin chạy lại hỏi han bắt chuyện cùng với EXO; GOT7 và SEVENTEEN khi thấy chúng tôi tay cũng tay bắt mặt mừng, chúc mừng khi chúng tôi nhận Daesang, tôi cũng lịch sự cười đáp lại, thật sự thân thể của tôi quá rã rời nên cũng không mong bọn họ nấn ná lại lâu hơn, tôi chỉ muốn anh quản lý đưa xe đến nhanh để tôi có thể về thôi!

Trong lúc nhắm mắt chống tay vào đầu nghỉ ngơi thì tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa những cậu con trai gần đó, tuy khá nhỏ nhưng khiến tôi phải để ý vì trong đó có cái tên quen thuộc tôi phải ngẩng đầu ngước nhìn

"Sao không thấy GFRIEND trong màn ending ban nãy vậy?" - Một anh chàng tóc nhuộm màu trắng thắc mắc, tôi nhớ không lầm là Mingyu - người nhảy kết hợp cùng Eunha trong màn trình diễn vừa rồi của hai nhóm

"Lúc nãy anh thấy staff của nhóm đưa họ vào trong hậu trường trước khi màn ending bắt đầu rồi, chắc phải về sớm"- chàng trai tóc vàng khác trả lời

"Haha, làm gì để ý đến nhóm người ta dữ thế, Mingyu? Thích cô nào trong đó hả?"- Một thành viên trong nhóm trêu chọc, cậu này thì tôi biết tên, Scoups, là trưởng nhóm SEVENTEEN

"Chắc cô bé tóc ngắn Eunha rồi, hôm qua khi dượt chương trình xong về là cười tủm tỉm suốt"

"Lúc nãy khi cô ấy phát biểu nhận giải mà ngập ngừng, rối như gà mắc tóc thì cậu ta khen dễ thương nữa, ổng buộc miệng ra thôi nhưng tôi nghe rõ lắm, haha..."

"Có mấy lần, anh nói chuyện với nó, mà nó cứ lâu lâu nhìn qua chỗ GFriend, anh tưởng nó nhìn bâng quơ, ai dè có ý thiệt, chậc chậc"

Sau đó là một loạt các âm thanh các thành viên hùa nhau trêu chọc Mingyu, bọn họ đùa giỡn mà không nghĩ là có thể người ngoài cũng nghe được, nếu như một staff nào nghe thấy và vô tình tiết lộ những câu chuyện này ra ngoài hay cho nhà báo thì không chỉ nhóm họ mà cả nhóm nữ đều dính scandal.

Dù mệt mỏi nói không ra hơi nhưng tôi định khuyên bọn họ nên dừng nói những câu chuyện riêng tư này ở nơi mà ai cũng có thể thọc mạch nghe lén được. Tuy nhiên khi nghe thấy Mingyu đáp trả những lời trêu chọc nãy giờ từ các thành viên thì tôi như cảm thấy chết lặng, dường như có một thứ gì đang chặn ngang cổ tôi khiến tôi không thể phát ra âm thanh và tay chân như không còn sức lực để phản ứng.

"Phải đó, em thích cô ấy thì làm sao nào? Cô ấy vừa dễ thương vừa tốt tính nữa? Hôm nay lúc chúng em nhảy đôi, cô ấy còn cười rất tươi khi nhìn vào mắt em nữa....em nghĩ có thể cô ấy cũng có cảm tình với em!" - Mingyu cười trả lời, ánh mắt đầy tự tin nhìn các thành viên cùng nhóm thổ lộ tâm tình của cậu ta chất chứa nãy giờ. Các thành viên trong nhóm bắt đầu cười to, hú hét các kiểu, đập vai Mingyu khiến cậu ra loạng choạng nhưng vẫn cười hưởng ứng những câu đùa bỡn, bọn họ náo động về cậu chuyện tình yêu buồn cười đó thật khiến tôi phát điên, cảm thấy đây là chuyện tào lao nhất thế kỉ mà tôi được biết, thì ra cũng có người suy nghĩ đến chuyện tán tỉnh bạn gái của tôi .

"Này! Thích cô ấy từ khi nào thế? Trước giờ chúng mình cũng nhiều lần gặp GFriend mà đâu thấy cậu nói năng hay để ý gì?" - DK khóac vai Mingyu cười hỏi, bọn họ lại được dịp xôn xao

"Phải đấy, khi nào mà tụi này không biết?"

"Đừng nói là chỉ mới nãy, cổ cười với chú là chú xiêu lòng luôn nhé! Haha"

"Có phải hôm qua cô ấy vấp té và rồi chú đỡ dậy không?" Hoshi nhanh nhảu phán đoán

"Ờ phải ha, quên mất cảnh kinh điển ngày hôm qua, đoạn lúc hai nhóm đan vào nhau rồi nhảy đôi, Eunha suýt mất đà vì va phải Junhui, thế là thằng nhóc Mingyu được dịp cơ hội đỡ người đẹp" - Anh chàng hát chính tóc vàng nhiệt tình mô tả cảnh ôm chầm. Mắt tôi mở to ngạc nhiên khi nghe chuyện không thể tin được, tôi biết chuyện nhóm cô ấy có màn kết hợp với nhóm nam nhưng thật không ngờ có những cảnh kịch tính ngớ ngẩn thế này và càng tức điên hơn khi cô ấy chẳng nói gì với tôi. Từ khi nào hai người yêu nhau mà trở nên xa lạ thế này, chỉ khi tôi nhắn tin hay chủ động hẹn gặp thì cô ấy mới thuận theo, Eunha chưa bao giờ là người bắt đầu thậm chí những chuyện lớn như thế này? Té ngã đến nổi ôm nam giới sao?

"Không chỉ đỡ bình thường đâu nhé" - Hoshi lại nhập cuộc - "Cậu ta ôm cả con người ta vô lòng luôn mà, rồi còn giả bộ săn sóc hỏi han - "Bạn không sao chứ? Có bị thương đâu không? Làm mặt cổ đỏ lựng né khỏi lòng ẻm không kịp, hahaha "

Mọi người được dịp thích thú trêu chọc khi như phát hiện điều buồn cười đó, tôi thực sự cố gắng kìm nén bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm trước khi mất bình tĩnh gây ra những chuyện điên rồ. Bọn họ thực sự bị thu hút vào câu chuyện tình yêu buồn cười về một anh chàng chung tình gặp phải tiếng sét ái tình mà không để ý đến ánh mắt tôi như đang xoáy chặt vào nhân vật chính, đang cười bẽn lẽn, ngượng ngùng trước chúng bạn

"Thực ra trước hôm qua, em cũng có để ý đến cô ấy rồi.... Nhưng chỉ là em nghĩ chỉ là đơn giản thấy một cô nàng dễ thương thôi. Nhưng cho đến khi nghe thông tin là nhóm chúng ta và GFRIEND kết hợp và em được xếp kịch bản nhảy cùng Eunha thì em càng chú ý hơn nữa" - Nhân vật chính đang vừa cười vừa kể lể  - "Lúc Dream concert, khi ở hậu trường cô ấy gặp và chào em, còn nói là mong đợi màn trình diễn giữa hai nhóm nữa, khi đó em cảm thấy rất vui vì bạn diễn của mình là một người dễ thương và tử tế tuy nhiên đến ngày hôm qua thì.....tim em đập rất mạnh khi cô ấy ngã vào lòng em, cái cách mà cô ấy đỏ mặt hoảng hốt tránh né vì sợ mọi người hiểu lầm và trêu chọc khiến em thật sự ......rung động, ah~~....em chẳng biết nói sao nữa?" -  Mingyu ngập ngừng chia sẻ, trong ánh mắt thể hiện sự bối rối chứa đầy những cảm xúc.

"Wow, lãng mạn như phim ấy nhỉ"

"Thằng này nó được cái diễn giỏi nhỉ? Tụi mình mà không khui ra là nó giếm nhẹm rồi" - SEVENTEEN cười rộn lên

"Xin số cô ấy chưa?" - Một thành viên có nét lai tây dò hỏi

"Ừ, phải đó, đâu biết còn dịp nào hai nhóm mới gặp lại, tụi mình sắp comeback rồi, cũng khó có cơ hội để đi mấy sự kiện chung giữa nhiều nhóm" - Scoups tán thành

"Hỏi Dokyeom (DK) thử nè, ổng có bạn trong GFRIEND đó, Yuju phải không nhỉ?"

"Tôi cũng không thân với cô ấy lắm, chỉ là hồi cấp 3 là bạn cùng lớp thôi, hồi trước có số nhưng khi cô ấy ra mắt bị công ty quản lý thu mất điện thoại rồi, hình như gần đây mới được cho sử dụng, không chắc xài số ấy không nữa....?" - DK rầu rĩ nói

"Chà! Khó ghê! Hay thực hiện mánh cũ của mấy idol trước chỉ? Dùng chai nước đó!" - Một anh chàng khác nãy ra sáng kiến

"Trò ghi số điện thọai vô chai đưa cho quản lý nhóm họ nhờ gửi giùm đó hả? – Mingyu hỏi lại

"Mánh này tịt là cái chắc, bên nhà kia quản lý khó lắm, hôm qua skin ship lúc nhảy với Yuju có tí tẹo mà ông giám đốc bên bển soi anh từ đầu đến cuối buổi, thiếu điều chạy lại la làng 'Cấm đụng vô con gái nhà bố' làm anh căng thẳng muốn thòng tim" – Hoshi trề môi phản bác

"Thôi, chú đừng lo, để tụi này thử hỏi thăm đâu đó thử, tốt nhất nên cẩn thận tránh để giám đốc với staff  biết để không làm khó cô ấy!" - Scoups vỗ vai an ủi

"Không sao mà, sau này có dịp em sẽ thử hỏi han cô ấy một chút!" - Mingyu tỏ vẻ không bận tâm, trong khóe môi còn nét cười

Các cậu ta quả thực thách thức sức chịu đựng của tôi, đầu tôi đang nhức bưng bưng, tay chân thì rã rời thế mà khi nghe cái chuyện tào lao nhất thế giới thì khiến tôi phát điên đến mức cái cảm giác đau đớn kia như chẳng là gì. Tôi thực sự muốn đứng dậy, đi đến cái hội đang xôn xao cười đùa kia để làm ầm lên, tôi muốn cảnh cáo cái người mà nãy giờ đang thể hiện mình là kẻ hạnh phúc nhất thế giới khi gặp phải tiếng sét ái tính kia. Cô gái mà tôi bảo vệ hơn hai năm qua, người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ phải lo lắng vì những vấn đề buồn cười như có người tán tỉnh thì bây giờ có kẻ đang toan tính xen giữa.

Tôi định chống tay vào ghế đứng dậy thì một tiếng quát ầm lên từ xa vọng lại

"Đã nói không được vận động mạnh rồi mà? Mấy người sao không lo coi nó hả? Bị thương nặng hơn phải làm sao?"

Anh quản lý từ xa chạy đến, la lối các thành viên khác và tôi, một số staff và những nhóm khác ghé nhìn qua đây tò mò hóng hớt, có vài âm thanh xì xào nhỏ kiểu như "Quản lý gì mà dữ quá", "Hình như Jungkook BTS bị thương kìa", "Cái nhóm bên đó gặp nhiều vấn đề với quản lý ghê, hồi trước có một vụ cũng lớn", "Nghe nói cha kia bị đuổi rồi, chắc cha này cũng tàn bạo y chang"

Anh quản lý chắc cũng nghe thấy nhưng có vẻ không bận tâm, anh ta cùng các thành viên đỡ tôi dậy đi ra ngoài xe. Tôi nhìn anh quản lý, thấy rõ mồ hôi còn đầm đìa trên trán và sự tất bật lo toan của anh dành cho nhóm khi phải quán xuyến lịch trình, lái xe hay kiểm soát những fan cuồng mà chúng tôi luôn nhức đầu khi phải đối mặt. Anh ấy không để ý nhưng tôi để ý, tôi không mong muốn vì tôi mà thêm những người quản lý lại bị đuổi vì những tin đồn không đáng có.

Hơn ba năm trước, tôi chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, tôi vào nhóm và là center, tôi được các anh trong nhóm cưng chiều, giao hát nhiều line nhất và cũng được nhảy chính nhất. Tôi hồn nhiên hưởng thụ mọi thứ và cảm giác tự hào khi trở thành người quan trọng nhất và cũng nhiều fan nhất nhóm. Các thành viên BTS cũng không tị nạnh với tôi mà luôn che chở, tạo điều kiện cho tôi nhưng  bây giờ tôi mới biết rằng họ cũng có sự xót xa, ghen tị khi tôi luôn là người ưu tiên hơn cả. Tôi muốn cố gắng hết mình, phấn đấu hết mình vì  tôi và cả chính những người trong nhóm của mình.

Câu chuyện scandal quản lý cũng là khoảng thời gian khi tôi bồng bột nhất cuộc đời, tôi được ưu tiên nên đôi khi mất kiểm soát trong hành vi của mình nhất là trong ăn uống, có những lần tôi tăng cân nhất là trước khi comeback khiến các anh quản lý bị hạch sách, trừ lương làm tôi cảm thấy có lỗi. Cho đến khi một người quản lý thực sự phát điên chuẩn bị đánh tôi khi tôi đang nhồm nhoàm chiếc pizza đã bị quay phim lại. Clip ấy tung lên làm cư dân mạng phát rồ và chỉ trích những lời nói thậm tệ anh quản lý đó. Lúc ấy tôi cũng nói với các staff cấp cao rằng là lỗi của tôi và anh ấy cũng không cố ý làm thế tuy nhiên vì sức mạnh của fan và dân chúng quá lớn khiến công ty buộc phải đuổi việc anh ta. Cho đến ngày cuối khi anh ấy chính thức làm việc ở công ty, anh quản lý ấy vẫn không trách tôi mà chỉ cười chúc tôi sớm thành công.

Từ đó, tôi tự nhủ không thể quá ngây thơ, không thể như một cậu bé thiếu chín chắn được nữa. Mọi hành động hay lời nói của tôi có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, đến cuộc sống và sự nghiệp của chính họ. Và đó là lý do tôi không mong muốn ai biết về mối quan hệ của tôi và Eunha, không ai được biết về nó cả!

"Mọi người đừng xì xầm những điều không đúng nữa, là tôi sai khi đã bị thương mà còn cố đứng dậy đi, anh ấy đã dặn tôi rồi mà tôi vẫn không nghe! Mọi người làm ơn đừng rao tin đồn bậy bạ khi không phải người trong cuộc, nhóm chúng tôi đang có những người staff tốt nhất thế giới" -  Tôi trầm giọng nói to cho mọi người cùng nghe. Tôi cũng cảm thấy buồn cười với chính mình, ban nãy vì ghen mà suýt mất đi lí trí, còn định chạy tới đe dọa họ cơ đấy, thật ngu xuẩn khi chỉ vì một cô bạn gái mà có thể không chỉ tôi mà toàn bộ mọi người bị ảnh hưởng vì scandal tình ái. Thật may mắn khi tôi kiểm soát được cảm xúc của mình tránh cho mọi thứ đi quá xa

Khi tôi được dìu ra xe, các thành viên và anh quản lý thực sự rất cảm động, họ trêu chọc tôi "Jungkook bây giờ lớn quá rồi, nói câu thiệt cảm động ghê, không uổng anh mày thương mày trước giờ..." Tôi cười cười nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng quên đi những điều không muốn nghe khi nãy và quên đi những câu chuyện đau lòng ngày xưa

Tôi phải tiếp tục đi trên con đường phía trước,chúng tôi chỉ mới thành công những ngày đầu, còn rất nhiều cái về sau phải chinh phục và đạt được và tôi không cho phép xảy ra bất cứ rủi ro gì chỉ mộtchút đe dọa thành công hiện có này. Ngay cả chuyện tình yêu....... Về Eunha? Có lẽ tôi nên hẹn gặp cô ấy một chút, thực sự một tháng qua hơi dài khi không nói chuyện trực tiếp, phải cho cô ấy hiểu rõ cô ấy đang là ai và đang làm gì để mà phát sinh những thứ như thế? Chắc cô ấy còn ngây ngốc tưởng rằng ai cũng có thể là bạn như khi ba năm trước khi còn là thực tập sinh nhỉ? Thật ngây thơ! Tôi cười giễu rồi gác tay trên mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

  [End Jungkook's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro