Chapter 31 - Spring Day
[Eunha's POV]
Kết thúc buổi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm Clinique cũng đã hơn 9 giờ tối, chúng tôi nằm dài thở phì phò trên xe không buồn cựa quậy vì mệt mỏi. Chốc chốc con bé SinB lại thở dài
"Anh quản lý, tụi em đói....Dẫn tụi em đi ăn đi!!!"
"Thì anh đang chở mấy đứa về lại ký túc xá nè, về đó nấu ăn hay gọi món gì đó cho riêng tư!" – Anh Minhan nhún vai phớt lờ câu than thở của con bé
"A, em đói lắm, về đó phải mất gần cả tiếng lận! Lúc đó chắc chết đói mất! Ăn thịt nướng đi anh....Em muốn ăn thịt nướng...." – SinB giở giọng mè nheo đồng thời nháy mắt kêu gọi chúng tôi đồng lòng chống lại anh quản lý. Mà quả thật nghe đến thịt nướng thì ai trong chúng tôi cũng chảy dãi thòm thèm, vậy là cả làng hùa vào năn nỉ
"Đúng đó, em cũng muốn ăn, lâu lắm rồi không ăn anh ơi!...."
"Đến quán nào riêng tư là được mà Minhan oppa, chứ tụi em về nhà là chỉ muốn ngủ thôi!"
"Đi đi mà anh ơi, bụng em biểu tình nãy giờ rồi!"
Tôi dở khóc dở cười với độ diễn sâu của mọi người, thiệt tình nói đến chuyện ăn uống là dù cả nhóm đã đủ tuổi trưởng thành thì cũng bỗng chốc hóa thành trẻ con, không cho ăn là đảm bảo anh ấy phải chịu trận, sau đó về nhà dưỡng cái lỗ tai mình trong vòng một tuần....Thật đáng thương!
"Rồi rồi! Mệt mấy cô quá! Ngồi đó im lặng cho tôi nhờ....Chút nữa tới quán thịt nướng tôi mời các cô ra!" – Rốt cuộc anh quản lý cũng giơ cờ trắng đầu hàng trước khi tiễn cái lỗ tai của mình về nghỉ hưu, cả nhóm cũng biết điều nên tạm ngồi lắng lại bàn luận xem ăn bao nhiêu suất là vừa....
Tầm 15 phút sau, chiếc xe dừng ở một quán thịt khá nổi tiếng ở Seoul, đây cũng là nơi rất nhiều nghệ sĩ và idol đến ăn vì sự an toàn và tuyệt mật của mình. Chúng tôi tự động mở cửa ùa vào quán mặc kệ anh quản lý còn chưa kịp tháo dây an toàn và hốt hoảng í ới gọi theo sau.
Nhân viên phục vụ nhận ra chúng tôi nên nhanh chóng dẫn cả nhóm lên trên tầng để khách trong quán không tò mò dòm ngó. Tuy nhiên khi đặt chân lên đến nơi thì đã có một nhóm người ngồi sẵn trong phòng rồi....Các cô gái nhìn nhau há hốc miệng khi vô tình gặp toàn người quen....
"Ôi trời, Minhan hyung, lâu quá mới gặp! Mọi người hôm nay cũng đến đây ăn sao? – Anh Dongho, quản lý của BTS niềm nở chạy đến bắt tay, dù sao các staff của hai công ty hầu như đều biết nhau nên chẳng mấy ai ngạc nhiên với tình huống này nhưng tình huống kì quặc xảy ra khi anh Dongho đột nhiên nói, chỉ tay vào bảy thành viên của BTS cũng đang ngớ người chẳng biết chuyện gì xảy ra
"Mọi người lại ngồi cùng với chúng tôi cho vui!" – Chúng tôi cười xòa trước lời mời lịch sự
"Dạ thôi, cảm ơn anh! Chúng em ngồi chung thấy hơi ngại!" – Sowon unnie xua tay tỏ ý từ chối khiến chúng tôi che miệng cười khúc khích, ai mà không biết khi ăn thì cả nhóm bất chấp hình tượng tranh giành nhau từng miếng, ngồi chung chỉ tổ mất hình tượng và làm xấu mặt quốc thể...
"Trời trời! Hôm nay biết ngại nữa hả?" – Anh Minhan bật cười nắc nẻ nhìn chúng tôi không tin được – "Sao với anh mấy đứa lại không như thế? Mà bày đặt ngại cái gì? Chuyện hai nhóm dụ anh ra ngoài để đối phương tiện đường đột nhập, anh cũng biết tỏng rồi, khỏi giả nai mất công, mau ngồi xuống đi!"
Bọn tôi ngớ người trước câu nói của anh ấy....Cả bọn ê chề lủi thủi ngồi vào bàn cúi gằm mặt xuống tránh ánh nhìn của cái người đang cười giễu cợt màn kịch hôm nọ của chúng tôi.
"Mọi người gọi mấy phần thịt? Có lấy món nào nữa không?" – Anh Hodong đưa thực đơn hỏi chúng tôi
"Dạ, cho chúng em năm phần là được rồi ạ!" – Chị Sowon cười đáp lời
"Ôi trời! Bình thường mấy đứa ăn gấp 3 lần như thế mà? Hôm nay bị sao thế? Ngại thiệt đó hả?" – Anh Minhan được đà lấn tới trêu chọc chúng tôi khiến cả đám chỉ biết làm duyên cười trừ nhưng trong thâm tâm thì muốn tẩn anh ấy một trận, sao anh ấy lại có thể nỡ dìm hàng chúng tôi trước nhiều người thế này?.....
"Thôi để tôi gọi trước 5 phần nữa, mọi người cứ ăn chung ở đây, nếu thiếu sẽ gọi thêm!" – Anh quản lý nhà BTS dở khóc dở cười khi thấy tình cảnh nội bộ lục đục nên nhanh chóng xen vào giúp không khí bớt căng thẳng. Nhóm chúng tôi và BTS ban đầu khá gượng gạo nên chỉ tập trung chuyên môn ăn và không nói gì. Đột nhiên, Jungkook ngồi từ phía đối diện gắp vào đĩa cho tôi vài lát thịt và nói
"Ăn nhiều vào! Chẳng phải em vừa mới hết bệnh sao? Ăn ít như thế thì lại không có sức làm việc!" – Mọi người xung quanh ồ lên chọc ghẹo khiến mặt tôi đỏ bừng
"Quào, lãng mạn chưa kìa!"
"Bây giờ làm lành rồi là chú công khai tình cảm trước mọi người luôn đó hả?"
"Công sức anh nãy giờ ngồi nướng thịt chưa ăn được miếng nào mà nó đem cho bạn gái nó hết kìa! Dại gái bỏ mợ!"
Thành viên hai nhóm được một phen rần rần lên, vậy mà Jungkook chỉ nhún vai cười
"Đến quản lý cũng biết cả rồi! Em giấu cũng đâu còn ích lợi gì nữa? Em giấu kín quá là sẽ còn có người khác tranh thủ vào giành cô ấy, nên em không dại gì hành động thế nữa đâu!" – Giọng địa phương của Jungkook dõng dạc khiến mọi người bật cười nghiêng ngả, tôi chỉ có thể lắc đầu chịu thua, Jungkook thật là....vẫn mãi không quên được chuyện của Mingyu
"Ừ, chú mày bây giờ nói hay quá! Hồi đó chia tay mặt mày suốt ngày nhăn nhó như mất sổ gạo, đụng vô là nổi khùng, ai nói gì gọi gì cũng mặc kệ....Aigoo!" – Anh Suga mỉa mai nhìn Jungkook khiến cậu ấy ấp a ấp úng ngó lơ
"Phải đó! Cái đêm chia tay.... Nó ném đồ trong ký túc xá để xả giận! Má ơi! Chúng tôi ngăn lại đâu có kịp! Rốt cuộc nó ném đã đời thì lăn ra khóc, thiệt tình là vừa thấy thương mà cũng thấy điên với thằng quỷ này!" – Anh J-Hope vừa gắp miếng thịt ăn vừa sung sướng kể tội
"Thôi! Mọi người đừng kể nữa....Mọi chuyện đã qua rồi mà!" – Jungkook nổi quạu chạy lại bịt miệng người đang nhồm nhoàm miếng thịt định toan nói tiếp
"Thôi gì mà thôi! Còn hôm đại hội thể thao nữa....Thấy tên nhóc nhà SEVENTEEN tăm tia con bé là mặt nó nhặng xị thiếu điều nhảy vào knock-out con người ta, cả đám ai chẳng dám hó hé gì trước mặt nó vì sợ nó cũng nổi khùng lên rồi tẩn bên này. Vào giờ ăn cơm, đến nỗi mấy anh chị staff, makeup....cũng dòm qua hỏi thằng nhỏ bị táo bón hả sao mặt khó ở thế khiến nó tức điên bỏ đi ra ngoài!" – Câu chuyện tếu táo của Jimin làm cả bọn bò lăn bò lết ra cười, tôi cũng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Jungkook thì hậm hực ngồi cuốn thịt ăn lấy ăn để không can thiệp nói năng gì nữa...
"Thiệt ra bên này Eunha cũng đâu khá hơn! Nó thì không phản ứng mạnh như Jungkook nhưng cũng thảm thương chả kém, con bé cứ rảnh là ngồi khóc....Ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc.....Đang tập nhảy giữa chừng cũng dừng lại mà khóc! Thiệt tình là cả bọn dỗ hoài cũng ngán mà không muốn dỗ nữa, cứ để nó tự khóc rồi tự nín!" – Sowon nhiệt tình tiếp tay vào câu chuyện hài hước mà hai bên đang tận hưởng, giờ chị ấy kể ra thì tôi mới biết tình trạng thảm hại của mình vào lúc đó....Thiệt tình vào thời điểm ấy, lâu lâu là tôi cứ nhớ lại những lời nói của Jungkook thì nước mắt lại rơi lúc nào không hay, muốn ngừng khóc cũng phải mất cả buổi....Ôi~ Thật là khoảng thời gian khó khăn!
"Này, Jungkook và Eunha! Mọi người đã tốn công hàn gắn lại cho hai đứa, có phải hai đứa nên đáp lễ không hả? Bao chầu này chẳng hạn....?" – Bỗng dưng anh Jin đưa ra sáng kiến làm tất cả hùa vào đồng tình nhất trí, tôi có cảm giác dường như đây là khoảnh khắc mà mọi người trở nên đoàn kết nhất...
"Phải đó! Bao chầu này đi!"
"Bà con gọi thêm nhiều vào!"
"Cô ơi thêm 5 suất thịt nữa, lấy thịt sườn nha cô! Thêm thịt nạc vai sốt cay và canh thịt bò nữa ạ!"
"Lẹ lẹ cô ơi! Ăn hết chúng con sẽ gọi tiếp!"
Hai đứa chúng tôi ú a ú ớ, chưa kịp nói câu nào thì cả làng rần rần bung lụa hết cỡ, không bận tâm là mình đang là ngôi sao idol mà gọi lấy gọi để khiến nhân viên tức tốc ghi lại không kịp
Hai anh quản lý cũng cười trừ vì biết trước sau gì cảnh tượng hổ lốn này cũng xảy ra
"Sao hai nhóm không kể tình huống trốn tập, nửa đêm nửa hôm qua công ty Bighit làm cái trò gì đấy? Thêm cái màn đóng giả làm bà thím đột nhập khú ký túc xá nữa? Mấy đứa cũng thiệt giỏi trong việc bày trò mà?" – Anh Minhan lắc đầu nhìn chúng tôi bóc phốt, cả hai nhóm đành câm nín giả ngố không biết gì...
"Chuyện qua công ty Bighit là sao thế ạ? Em chả biết gì cả?" – Tôi nhìn mọi người thắc mắc, tôi không nhớ có tình huống nào nửa đêm chúng tôi qua bên đấy cả? Các thành viên bụm miệng cười khoái trá, háy mắt với các anh bên BTS như muốn giữ bí mật khiến tôi thêm nóng lòng ra sức nài nỉ
"Được rồi! Để chị kể cho!" – Sowon unnie liếc mắt dè chừng anh quản lý một tẹo rồi nói – "Hôm đó, Jimin gọi điện cho SinB hỏi liệu nhóm chúng ta qua bên đấy một chút nói chuyện được không? Mà quả thật, bọn chị cũng định gặp mặt BTS để giải quyết vấn đề của hai đứa nhưng chưa có dịp, thiệt ra ai cũng biết cái màn cưỡng hôn của Jungkook với em vào cuối hôm đại hội thể thao rồi nên mọi người đều muốn giúp hai đứa quay lại!"
Các thành viên xung quanh bắt đầu cười rần lên khiến tôi với Jungkook càng ngượng ngùng, Sowon tiếp lời – "Hôm đó cũng 11h đêm rồi, bọn chị lén anh quản lý chạy đến cửa sau công ty Bighit, cái cửa thần thánh mà chúng ta thường đi toilet chui ấy!....Tới đó thấy Jimin với V chực sẵn ở đấy rồi, họ dẫn bọn chị lên phòng tập nhảy và cùng nghĩ cách tác hợp hai đứa!..... Phần còn lại của việc bàn bạc thì ai cũng thấy rồi, chính là màn giả trang thần thánh của Jungkook vào ký túc xá chúng ta đấy!"
"Mà khuya hôm đó, khi chạy về thì đã thấy anh quản lý đứng trước cửa phòng tập rồi, thiệt tình là muốn đứng tim ngất xỉu với ổng luôn....Phải nói xạo là chạy ra cửa hàng tiện lợi ăn mì gói chống đói, quả là nhục nhã!" – SinB ôm đầu than thở
"Bọn anh cũng khổ sở có kém gì đâu! Phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm mấy bộ đồ nhà quê và bộ tóc giả cho thằng nhỏ, hết hỏi người này đến hỏi người khác....Còn phải gõ cửa hỏi thử những nhà hàng xóm có người già nữa!" – Anh Rapmon gõ đũa hùng hổ kể làm mọi người ôm bụng cười lăn
"Ta nói.....Mấy đứa bày trò làm màu chi không biết? Chuyện hai đứa quen nhau mấy staff chuyền tai nhau hết rồi, nghĩ sao cái bài báo chụp hình hai đứa mà tụi anh không nhìn ra? Thà nói với anh từ đầu là mấy đứa đỡ mất công không?" – Anh Minhan nhún vai, phát biểu tỉnh rụi
"Vậy là anh biết chuyện hai nhóm thông đồng tạo cơ hội cho Jungkook vào nhà mà giả bộ không biết để chúng em dắt anh ra ngoài, tốn tiền mua bộ mỹ phẩm cho bạn gái anh đến gần cả triệu won đó hả?" – SinB ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi lại
"Mấy đứa muốn giấu thì anh cũng coi như giả ngu, tự nhiên khi không được cả đám chơi sộp dẫn anh mua quà sinh nhật tặng bạn gái, lộc trên trời ban xuống thì anh đây đành miễn cưỡng chấp nhận vậy!" – Thái độ thỏa mãn của anh Minhan như châm ngòi nổ khiến cả nhóm tôi ấm ức kêu la, than thở.....Tôi cùng Jungkook phì cười, lắc đầu bó tay.....
Mùa xuân sắp đến rồi! Không khí tươi vui rộn ràng tràn đầy căn phòng và quấn quít ấm áp trong lòng tôi. Khoảnh khắc mọi người cùng quây quần, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện khiến tâm hồn tôi như được đong đầy....Tôi bỗng chốc quên đi những đau khổ, xót xa trong suốt thời gian qua mà hòa mình vào bầu không khí mọi người mang lại....Quả thật nếu không có họ, tôi sẽ không thể vượt qua được những khó khăn trong suốt bao năm qua và chắc chắn nếu không có họ, tôi cũng sẽ không trở thành Eunha của GFRIEND như bây giờ....
[End Eunha's POV]
----------------------
Một chương khá nhẹ nhàng, hài hước để chuộc lại những ngày ngược các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro