Chapter 32 - Firework


[Jungkook's POV]

"Trời vẫn còn lạnh nhỉ?" – Tôi phà hơi vào tay thật lâu rồi áp lên má Eunha, đôi mắt cô ấy mở to ngỡ ngàng long lanh như giọt nước khiến tôi vui sướng đắm mình chìm vào trong, Eunha nhoẻn miệng cười kéo tay tôi xuống, tò mò hỏi:

"Sao hôm nay đột nhiên anh hẹn em tới tháp Namsan thế? Không sợ bị phát hiện sao?" – Cô ấy lo lắng cứ dáo dác quan sát xung quanh khiến tôi bật cười kéo cô ấy quay lại phía mình, cúi sát đầu xuống thủ thỉ

"Em đừng lo gì cả, khuôn viên rộng lớn này là của chúng ta! Mọi thứ anh đã giải quyết xong cả rồi!" – Tôi thỏa mãn cười, nhéo nhéo đôi má phúng phính của cô ấy. Các thành viên đã nói với tôi rằng cứ hẹn cô ấy lên đỉnh tháp, mọi chuyện cứ để họ lo, đảm bảo sẽ không vị khách bén mảng lên trên đó.... Tôi không biết tại sao các anh ấy làm được nhưng quả thật bây giờ tôi rất vui với cái không khí lãng mạn và tuyệt vời như thế này.

"Anh nghe nói có một người đã dẫn em ngắm bầu trời đêm Tokyo khiến em rất thích thú, trong khi từ lâu anh đã rất muốn được cùng em thực hiện điều đó nhưng chưa có cơ hội, vậy mà có người đã hớt tay trên mất rồi!" – Tôi tỏ ra phụng phịu, ấm ức khiến Eunha bật cười

"Vậy nên, anh chọn nơi đây là để có thể nhìn thấy Seoul về đêm đó hả?"

"Phải! Hôm nay anh sẽ cố gắng thực hiện tất cả mọi thứ mà anh ấp ủ suốt những năm qua dành tặng cho em!" – Tôi mân mê gò má cô ấy thì thầm, những điều mà Mingyu làm cho Eunha đều là những gì tôi ao ước và khao khát thực hiện cùng người mình yêu, biết là khá chậm trễ nhưng tôi vẫn muốn quyết tâm đến cùng...

"Lại đây! Anh đã chuẩn bị cho em một thứ đặc biệt!" – Tôi kéo cô ấy ra một chiếc bàn được trang trí đẹp mắt ở một góc trên đỉnh tháp, trên đó đã đặt rất nhiều món ăn thật hấp dẫn, nhìn sự ngạc nhiên đến hạnh phúc của Eunha khiến tâm trạng tôi càng thêm thỏa mãn, cô ấy ấp úng chỉ vào nó

"Là anh tự làm thật sao?"

"Ừm....Thật ra anh nấu ăn không quá tệ và cũng không quá tốt! Nhưng anh vẫn cố gắng làm chúng, anh mong là em sẽ thích nó!" – Tôi nhìn Eunha trìu mến, dìu cô ấy ngồi xuống chiếc ghế...

Tuy những món tôi làm ở đây đều là những thứ rất đơn giản nhưng nhìn Eunha tận hưởng chúng hết lòng khiến tôi rất cảm động, tôi e dè hỏi

"Không tệ chứ?"

Cô ấy ngạc nhiên, đút một miếng cơm cuộn – "Gì mà không tệ! Rất ngon luôn đấy, anh ăn đi này!" – Quả thật nó ngon vượt ngoài sự mong đợi của tôi, Jin hyung chỉ hướng dẫn một chút còn lại là tôi tự mày mò công thức làm gần 5 tiếng đồng hồ....Đây quả là một phần thưởng xứng đáng nhỉ? Eunha vừa gắp một miếng bánh gạo vừa hỏi

"Anh làm những món này chắc vất vả lắm! Anh chưa bao giờ làm nó mà?"

Tôi phì cười lắc đầu – "Không khó! Học một chút là được, anh thông minh mà!" – Nghe tới đó Eunha bật cười nắc nẻ, tôi liếm môi nói tiếp – "Mỗi lần anh thấy Mingyu tặng đồ ăn cho em, thật sự anh rất ghen tị, đã vậy em còn tỏ ra khoái chí bảo vệ nó không cho các cô gái cùng nhóm ăn cùng nữa!" – Lời tôi nói tràn ngập vị dấm chua rõ đến mức Eunha còn phát hiện, cô ấy giả bộ ngây ngô trêu ghẹo hỏi

"Sao anh biết! Quào, anh lén theo dõi em đấy hả? Biết cả chuyện em tranh giành đồ ăn với các thành viên cơ đấy!" – Eunha có vẻ đang rất vui khi thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, tôi hừ mũi ấm ức

"Mà sao em lại có thể cùng hắn đi chơi và nhận quà cơ chứ? Em rõ ràng chẳng xem anh là gì hết phải không?" – Tôi nhìn hướng khác giả bộ lơ đi ánh nhìn ngạc nhiên của Eunha

"Nè! Jeon Jungkook! Khi đó anh chia tay em rồi mà! Em có đi chơi hay nhận quà ai cũng đâu có sai?Mà thực ra....Em cũng muốn trả thù anh một chút, em biết tin này chắc chắn sẽ lọt đến tai anh nên cũng cố ý....Và anh đã ghen thật.....Hahaha!" – Cô ấy khoái chí chọc quê khiến tôi bực bội gắp ăn lấy ăn để, Eunha ngừng cười gõ vào tay tôi

"Của em mà, ăn ít thôi! Có ai tặng đồ ăn cho bạn gái lại hì hục ra sức ăn như anh không? Chẳng giống....."

"Đừng có nhắc cậu ta trước mặt anh !" – Tôi giả vờ hậm hực khiến Eunha phì cười

"Aigoo....Chuyện đã qua rồi mà cứ nhớ hoài! Thật ra em đã từ chối Mingyu rồi nên anh cũng đừng có mãi giận dỗi như vậy nữa!" – Câu nói cô ấy khiến tôi bất ngờ, rốt cuộc tên Mingyu cũng chỉ được cái mạnh miệng, nhưng tôi nóng lòng muốn biết thực tế câu chuyện ra sao nên nhanh chóng hỏi lại

"Khi nào?"

"Khi kết thúc đại hội thể thao, em vội chạy ra cổng để về thì Mingyu ở đâu xuất hiện và đột nhiên giữ em lại.....Cậu ấy nói anh đã đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà còn có ý định không buông tha em nữa. Mingyu muốn em hãy sáng suốt quên anh đi và hãy lựa chọn một người tốt hơn!" – Eunha đột nhiên ngừng lại trầm ngâm – "Mingyu nói em hãy cho cậu ấy một cơ hội....cho cậu ấy có thể bên cạnh che chở em, nhất định cậu ấy sẽ khiến em hạnh phúc .....Nhưng mà.....Em nói em vẫn chưa quên anh....Đặc biệt là sau nụ hôn ở phòng chờ chỉ vừa cách đó 5 phút, đầu em chỉ toàn nghĩ đến anh thôi.....Thật ngu ngốc mà!" – Eunha định cốc cho mình một cái nhưng tôi nhanh chóng giữ lại

"Ngốc cái gì cơ chứ? Lúc đó anh còn tưởng em bỏ rơi anh thật rồi, muốn mắng muốn xả giận cũng không làm được....Ấm ức suốt mấy ngày! Em làm vậy là đúng đó, cho đáng đời hắn hạnh họe trước mặt anh!" – Tôi cảm thấy hả hê khi tên Mingyu ấy bị đối xử như vậy, không uổng công tôi lấy hết can đảm cưỡng hôn cô ấy mà không thèm bận tâm sự nhìn thấy của ai mà....

"Nhưng em muốn hỏi một việc, rốt cuộc anh và Sana là như thế nào?" – Đột nhiên Eunha bặm môi phụng phịu hỏi tôi

"Em biết sao?" – Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại khiến cô ấy bực bội

"Em không được biết sao? Hay là anh có ý gì với cô ấy?" – Nhìn dáng vẻ tức giận của Eunha, tôi lắc đầu phì cười tiến đến bên cạnh nhìn cô ấy chân thành

"Em muốn biết phải không?" – Tôi véo mũi cô ấy cưng chiều và trầm giọng nói – "Khi biết cô ấy là bạn thân của em, còn nói rằng 2 người thường xuyên nói chuyện nữa khiến anh thật sự rất nóng lòng! Anh đã không thể liên lạc với em hơn 5 tháng rồi, cũng không dám hỏi thăm các thành viên bên em để tránh gây nghi ngờ nên anh suy nghĩ đến việc hỏi cô ấy!" – Tôi thở dài ngắt một nhịp

"Thật ra những tin nhắn của anh cứ xoay quanh về việc cô ấy có hay nói chuyện với em không? Em dạo này ra sao rồi? Ban đầu cô ấy còn tích cực trả lời nhưng dần dần, Sana nhận ra sự kỳ lạ trong đó, cô ấy né tránh việc nhắc đến em và...Đột nhiên cô ấy tỏ tình với anh!"

"Thật sao?" – Eunha bất ngờ đến độ tôi còn cảm nhận tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô ấy

"Đừng lo lắng như thế chứ! Anh hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng từ chối....Và cũng nói rõ với cô ấy rằng, người anh thích là em!....Mọi tin nhắn của anh với cô ấy chỉ có một nội dung, anh chắc cô ấy cũng dự đoán được điều đó! Như vậy cũng tốt, anh không muốn Sana cứ tiếp tục hi vọng điều gì nữa....Như vậy sẽ khiến anh đỡ có lỗi hơn!"

"Lỗi phải gì chứ! Anh mà không từ chối, nhất định sẽ biết tay em!" – Eunha giơ nắm đấm trước mặt tôi ra vẻ bặm trợn khiến tôi bật cười

"Anh biết việc hẹn hò của chúng ta gây khá nhiều rắc rối và phiền phức, lại không thể công khai và ủy khuất cho em phải che giấu tất cả mọi người....Nhưng mọi thứ đã trở nên ổn hơn rồi, ít nhất anh đã can đảm dám thú nhận mọi chuyện. Dù mai sau này, nếu vô tình bị lộ ra, chắc chắn chúng ta sẽ rất khó khăn khi đối mặt với nó nhưng xin em hãy tin ở anh.....Tuyệt đối không được bỏ tay anh ra đâu đấy.....Không được tự ý quyết định chia tay, hiểu không?" – Tôi trầm giọng nhìn Eunha chân thành

Cô ấy gật đầu mỉm cười và hôn nhẹ vào bờ môi tôi.....Nhưng sau đó lại lém lỉnh nhanh chóng quay đi, né tránh ánh nhìn ngạc nhiên của tôi

"Anh đang nằm mơ phải không? Đây là lần đầu tiên em chủ động đấy!"

"Em chẳng biết anh nói gì cả! Chủ động cái gì chứ? Chuyện lúc nãy em chẳng nhớ gì cả" – Tôi định gõ nhẹ đầu Eunha phạt cái tội đã làm còn chối khiến cô ấy phì cười né tránh

"Đừng đánh em! Trong thời điểm lãng mạn thế này không nên có những động thái vũ phu chứ!"

"Anh mà vũ phu hả? Cho dù em có ngoại tình tư tưởng thì anh vẫn chỉ trút giận lên gian tình của em thôi!"

"Cái gì mà ngoại tình tư tưởng chứ? Gian tình nào nữa? Em chẳng bao giờ có ý với ai khác cả!"

"Chứ cái vụ cười hi hi hô hô, cỗ vũ người ta ở đại hội là như thế nào! Lúc đó anh tức ứa gan đến nỗi muốn tẩn hắn vài đắm cho đỡ ức chế!"

Rốt cuộc bữa tiệc hẹn hò lãng mạn biến tướng thành màn cãi vã trẻ con từ khi nào, tôi và cô ấy còn không ai nhường ai quyết tâm gân cổ cãi đến cùng.....

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi sực nhớ đến một việc quan trọng mình đã chuẩn bị, đã đến thời khắc quan trọng nhưng tình huống bây giờ thật là khó đỡ, Eunha còn cố gắng phân bua, oán trách không chịu nhún nhường. Tôi hết cách nhất quyết kéo cô ấy lên đài quan sát của đỉnh tháp....

"Anh bỏ em ra....Em nói chưa xong mà! Anh cứ nghĩ em thích người khác là thế nào?"

"Bỏ qua chuyện đó đi....Có chuyện khác quan trọng hơn rồi!" – Tôi thở phì phò kéo Eunha lên đến nơi, quả thật con gái khi giận không đơn giản mà, chống cự mạnh đến nỗi tôi muốn trật cả tay

"Anh đưa em lên đây có chuyện gì?" – Cô ấy tỏ thái độ ấm ức nhìn tôi, chắc đang phát bực tôi không giải thích gì mà cứ tự quyết định theo ý mình...

"Đợi một chút, vài giây nữa thôi!" – Tôi mỉm cười và nín thở đếm thầm khoảnh khắc mà mình đã hao công tốn sức suốt mấy ngày nay, những điều này đã nằm sẵn trong đầu tôi từ rất lâu rồi mà chưa con cơ hội thực hiện....Cuối cùng cũng đến lúc để biến nó thành sự thật

"BÙM" "BÙM" "BÙM"

Từng quả pháo hoa được bắn lên làm bừng sáng cả không gian, hình ảnh đầy màu sắc cùng không khí tưng bừng khiến Eunha ngạc nhiên đến độ không khép được miệng....Tôi bật cười khi nhìn thấy cô ấy hào hứng, mở to mắt thưởng thức chúng đến quên cả tôi bên cạnh....

"Đẹp không? Món quà tặng em đấy!"

Eunha xúc động đến nỗi trào nước mắt mà nhào vào lòng tôi ấm ức oán trách

"Huhu, ghét anh quá! Làm thế này thì sao em giận được nữa đây?"

Tôi phì cười, nhìn cô ấy thật lâu và trao lên đôi môi Eunha một nụ hôn nồng cháy, thời gian như đứng lại vào khoảnh khắc tuyệt vời này.....Được ngắn nhìn Seoul trên cao dưới một bầu trời đầy pháo hoa đẹp mắt, bên cạnh tôi là cô gái mà tôi trân trọng nhất nữa, mọi thứ hoàn mỹ đến mức cảm xúc đong đầy trong tim và khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết....

Cuối cùng tôi cũng làm được, sau bao khó khăn và gian khổ, cứ tưởng rằng mình đã đánh mất cô ấy, cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mỉm cười được nữa mà may mắn ông trời còn cho tôi một cơ hội để làm lại mọi thứ, để thực hiện những điều tôi ấp ủ trong lòng và ở bên cạnh bảo vệ, che chở Eunha hết mình.....

[End's Jungkook POV]

THE END
-------------------
Như vậy là kết thúc câu chuyện tại đây rồi! Cảm ơn mọi ngườ đã đồng hành suốt thời gian qua với fic đầu tay của mình
Biết là còn nhiều thiếu sót nhưng nhận đc những comt của các bạn khiến mình rất vui
Hãy tiếp tục ủng hộ mình ở những fic khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro