Chapter 4 - The girl friends
[Eunha's POV]
Sáng hôm sau, tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc vì nghe những tiếng cười nói, ồn ào xung quanh
"Eunbi ah, có phải hôm qua em quậy banh chành hay ngáy dữ quá nên con nhỏ mới không ngủ được trên giường không? Hai hôm nay cực gần chết rồi mà bây giờ nó còn nằm ngủ chèo queo trên ghế thiệt tội quá mà!" Giọng chị Sowon vừa quở vừa đùa, ra vẻ trách mắng SinB khiến mọi người thích thú
"Không có mà, hôm qua em còn chừa hơn nửa giường với mền cho chị ấy, đâu có ngờ là sáng dậy thấy chị ấy ngủ trên đây, hôm qua em ngoan lắm, vừa đặt mông xuống giường là ngủ luôn" – SinB quyết liệt phân bua, con bé cố gắng chứng minh là mình là người vô tội trong việc tại sao tôi là ngủ trên ghế thế này
"Ờ, ngoan quá mà, ngủ luôn hèn chi lớp phấn còn dày cộm kìa, chút chị makeup tới trang điểm cho tụi mình mà thấy là hưởng những lời "mật ngọt" đủ luôn nhé!" - Yuju thò tay chọc má SinB kể tội
"Phải ha, để em đi tẩy trang. Mấy người tuyệt đối không được nói với bả đâu đó, bà đó mà càm ràm là tiêu luôn lỗ tai" – SinB nhanh chóng chạy vào toilet đóng cửa, giọng nó vẫn còn oang oang vọng ra
Thiệt tình! Muốn giả điếc ngủ mà cũng khó ghê! Các thành viên bất kể sáng sớm hay tối mịt lúc nào cũng có thể nói chuyện cười đùa, à đương nhiên lúc nào tôi cũng nhập hội nhưng hôm qua quả thật mệt và nhức đầu vô cùng, thêm chuyện buồn kia nữa khiến hơn ba giờ tôi mới chợp mắt, ấy thế mà chỉ mới hơn sáu giờ, phòng tôi thành nơi họp chợ của năm cô nàng nói nhiều. Tôi lèm bèm, mở mắt than oán
"Ồn quá à! Em muốn ngủ thêm một chút nữa, mọi người về phòng chơi đi!"- Tôi nhăn nhó,mè nheo muốn hạ lệnh tiễn khách
"Giờ này còn ngủ gì nữa cô Ba, lo dậy thay đồ trang điểm với ăn sáng rồi ra sân bay kìa! Áaaaaa..." Đột nhiên chị Sowon la to khiến tôi giật mình, một giây sau, chị ấy chồm tôi ôm lấy mặt tôi săm soi – "Sao mắt lại bị sưng húp thế này? Mặt cũng hơi sưng nữa? Hôm qua ăn bậy bạ gì sao?" – Chị ấy lo lắng thực sự, tiếp tục xoa xoa mặt tôi và cố gắng lục lọi lại trí nhớ cá vàng của mình lý do có thể khiến tôi như thế
"Ừ, mắt sưng to quá này, bị dị ứng sao?", "Bây giờ làm sao đây? anh chị staff sẽ trách mắng con nhỏ mất" – Umji và Yerin cũng chạy lại phía tôi, rối rắm thắc mắc than thở
"Em không sao đâu! Hôm qua em chuẩn bị ngủ thì nhớ lại khoảnh khắc lúc mình nhận giải thôi! Lúc ấy xúc động quá chừng nên em khóc ấy mà! Haha, chút ra sân bay em đeo kính là không ai biết hết !" – Tôi tươi cười, cố gắng viện lý do che giấu. Trời ơi, dạo này tôi không phải tôi tẹo nào, sao có thể nói dối trơ trẽn thế không biết? Chỉ trong vòng sáu tiếng mà phải nói dối hai lần rồi, lần nào cũng nguy hiểm cả, thật khiến tôi mệt mỏi!
"Aigoo, tự nhiên về phòng rồi khóc, con bé này chẳng thấy nó khóc khi nhận giải hay trước mặt mọi bao giờ vậy mà lại có thói quen khi không có ai thì ôm mặt khóc!" – Sowon xoa đầu tôi trêu chọc, các thành viên cũng cười cười không còn nghi ngờ gì nữa. Quả thực đấy là thói quen của tôi, từ khi còn rất nhỏ đến bây giờ, tôi ít bộc lộ cảm xúc của bản thân trước mọi người, chừng đến khi quá tủi thân hay khó kiềm nén thì lại khóc lóc rồi gặm nhắm nó một mình. Tôi cũng cảm thấy đó là điều may mắn, ít nhất mọi người có thể nhìn nhận tôi là một cô gái mạnh mẽ cho dù đằng sau lớp hóa vỏ bọc đó là sự yếu đuối, nhạy cảm
------&--------
Chuyến bay của chúng tôi là vào lúc chín giờ ba mươi sáng. Hơn tám giờ, xe chúng tôi đến sân bay, khi đặt chân tới đó thì đã có nhiều nghệ sĩ, diễn viên và nhóm nhạc xuất hiện, à rất nhiều phóng viên nữa chứ.....Tiếng máy ảnh "tách tách" liên tục thực sự khiến tôi chẳng thoải mái tẹo nào, dù đã thường xuyên phải chịu đựng những cảnh này nhưng hiện giờ tâm trạng tôi đang đờ đẫn và mệt mỏi, tôi chỉ muốn nhanh chóng vào làm thủ tục ngay rồi ngủ một giấc tới Seoul luôn.
"Eunha....cười đi, sao mặt bí xị vậy, đeo kính rồi không ai thấy mắt em sưng đâu" – Sowon huých cùi chỏ vào tay tôi thầm thì
Tôi mới nhận là mình nãy giờ quá lơ đãng, đây là nhiệm vụ của người nghệ sĩ, khi nào xuất hiện cũng phải tự tin và trên môi luôn thường trực nụ cười, tôi hít sâu rồi hé môi diễn, bắt đầu cười duyên dáng trước ống kính, giơ tay các kiểu với phóng viên rồi sau đó bước đi duyên dáng vào trong nơi xuất cảnh.
Vô tới nơi tôi mới được thả phanh trở nên tự nhiên thỏai mái, nãy giờ gồng đến mức căng cả cơ, tôi ngáp dài đến mức chảy nước mắt, làu bàu hỏi anh quản lý
"Tụi em có thể làm thủ tục sớm rồi vô phòng nghỉ của sân bay ngủ được không?"
"Ừ, bây giờ anh dẫn mấy đứa vô làm thủ tục luôn, lo ngủ trên máy bay đi vì khi về Seoul là có hai lịch trình đi diễn nữa" – Anh quản lý tỏ ra thoải mái cười nói, chắc anh ấy biết nếu nghiêm túc nói kiểu ra lệnh là chúng tôi cỡ nào cũng ỉ ôi, nhặng xị, ấy thế mà vẫn có một cô nàng mè nheo năn nỉ
"Huhu, làm ơn đi mà, tụi em mệt lắm, tụi em thiếu ngủ trầm trọng luôn nè! Bỏ bớt một cái đi anh!" – SinB than thở, lay lay tay anh quản lý. Đám chúng tôi chẳng muốn xen vào vì khi nào ẻm cũng xin như thế nhưng chẳng bao giờ có chuyện kì diệu xảy ra
Nhóm chúng tôi xuất phát từ công ty nhỏ, à không! Rất rất nhỏ hầu như chả có danh tiếng, đó là lý do chúng tôi cần phải cố gắng hết sức có thể để trở nên nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền cho công ty. Chúng tôi không có quyền than trách công ty quản lý vì sắp xếp quá nhiều lịch trình, đây là kinh doanh và chúng tôi cũng chỉ là nhân viên. Họ đã giúp chúng tôi trở nên nổi tiếng và không có lý do gì để lười biếng hay không chạy lịch trình khiến công sức chúng tôi và công ty trở thành bọt biển.
Hơn một tháng trước, SinB bị ngất trên sân khấu vì kiệt sức, lúc ấy các thành viên trong nhóm rất lo lắng, nhất là Yuju và Sowon, họ bật khóc từ lúc thấy SinB ngã khỵu cho đến khi đưa con bé vào trong nghỉ ngơi. Nhưng trên hết là tôi thấy được sự lo lắng của anh quản lý, chị stylist, makeup và các staff, mọi người đều cố gắng rất nhiều để cùng chạy lịch trình như chúng tôi, không thể phung phí cơ hội khi còn đang nổi tiếng. Bọn họ cũng mệt mỏi, cũng kiệt sức như chúng tôi chứ, nhưng họ không bao giờ nói ra khiến tôi rất xúc động, ít nhất đến bây giờ đây là những người tôi xem là gia đình thứ hai của mình. Thế tại sao Jungkook phải ép buộc tôi phải lý trí, phải hoài nghi những người tôi thân thiết như bây giờ chứ? Câu chuyện ba năm trước đã qua, tôi không thể nào sống mà không có cảm xúc, không biết thương yêu hay tin tưởng được, như vậy rất mệt mỏi....
Làm xong thủ tục thì còn hơn nửa giờ nữa mới lên sân bay, tôi chỉ muốn đặt mông xuống đâu đó ngủ tiếp thôi nên phớt lờ mấy cô gái trong nhóm đang rần rần rủ nhau đi vô các shop bán đồ miễn thuế
"Em không đi đâu, em đến phòng nghỉ gần cổng ra máy bay chờ mọi người nhé!" – Tôi quơ tay chào mọi người, mắt nhắm mắt mở lồm cồm lấy túi trên xe đẩy
"Chị cũng không đi, chị đi chung với em đến phòng chờ nhé!" – Yerin đột nhiên chạy lại, phụ tôi dỡ đồ ra. Tôi thấy các thành viên trố mắt nhìn nhau, tôi cũng ngạc nhiên vì trước giờ mấy trò shopping này chị Yerin luôn là người dẫn đầu phong trào, chỉ có một niềm đam mê mỹ phẩm nhất là các thể loại dưỡng mà bây giờ lại chủ động không nhập tụ
"Vậy hai đứa ra đó trước với các staff, tụi chị sẽ tới sau" – Chị Sowon gật đầu hiểu ý rồi đẩy xe cùng ba đứa nhỏ đi về phía trung tâm sân bay. Tôi và chị Yerin cũng dắt tay nhau đi về hướng ngược lại, tôi nhìn chị ấy tò mò hỏi:
"Sao chị không đi cùng với mọi người, bình thường chị thích tiết mục mua đồ sale-off kiểu này lắm mà, bây giờ đang là cuối năm nữa" – Tôi cố tỏ ra hài hước, chọc Yerin
"Chị mới là người muốn hỏi em đấy! Sáng tới giờ em như trên mây thôi! Mắt thì sưng, người thì uể oải, vài lần các thành viên gọi em cũng thả hồn bay đâu đâu không à! Có phải xảy ra chuyện gì không?" – Yerin nhìn tôi chăm chú, dò xét. Mắt chị ấy rất to, đã thế còn nhìn chằm chằm như bức cung tôi nữa khiến tôi thật sự ú ớ chả nghĩ được cái gì.
"Đừng nói là hôm qua nhận giải vui quá rồi về phòng khóc các kiểu vì chị chẳng tin đâu! Chắc chắn là em đang buồn phiền hay lo lắng điều gì đó rồi!" – Chị ấy tiếp tục luyên thuyên cả tràng khiến tôi càng không thể suy nghĩ lý do chống chế, tôi không dám nhìn vào mắt chị ấy càng không dám nói những câu nào ngụy biện. Yerin là một người rất tâm lý, chị ấy nhìn nhận cảm xúc mọi người rất tốt, tốt hơn cả trưởng nhóm nữa, do đó chị ấy là người đảm nhiệm vai trò đi show của nhóm, chị ấy có thể vui hoặc buồn hay thậm chí đùa bằng những câu nói hài hước trong các chương trình giải trí thông qua việc nhìn nhận vấn đề và tâm trạng mọi người xung quanh khiến tôi rất nể phục. Bây giờ tôi đã được trải nghiệm cái điều này, quả thực chị ấy quá cao tay mà, tôi sợ càng nói là càng hớ, nên nhất quyết im lặng khéo lại tùm lum mọi chuyện nữa.
Thấy có vẻ không khai thác được gì, Yerin bỏ qua việc truy xét và khuyên nhủ - "Ai cũng có bí mật và những điều khó nói, nhưng đừng để nó xen vào quá nhiều trong tâm trạng của em. Nghề chúng ta là diễn và phải cố gắng không được diễn thất bại, chị bị một lần rồi nên chị nhớ lắm, đừng mang cảm xúc thật của mình quá nhiều khi trước ống kính, bọn họ có thể suy đoán hay ném đá lung tung mà chẳng cần biết sự thật là gì, hiểu không Eunha? – Yerin cười cười, khoác vai kéo tôi sát vào cùng đi. Tôi cảm kích chị ấy rất nhiều, ít nhất chị ấy không bao giờ dò hỏi những điều tôi không muốn nói và hơn nữa còn tinh ý cho tôi lời khuyên. Đừng nghĩ chị ấy trên màn hình là cô gái tăng động, nghịch ngợm, vô tư, chị ấy là người thấu đáo và trưởng thành nhất trong nhóm mà tôi cảm nhận. Tôi khóac tay vào eo chị ấy, dựa đầu vào vai như tỏ ý cảm ơn, chị ấy cười thầm thủ thỉ - "Aigoo, con bé này thật đáng yêu"
Tôi cười to, chuyển tay vỗ mông chị ấy hai cái rồi lại ôm eo,hai đứa tiếp tục cùng sánh bước về phía cổng số 28.
[End Eunha's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro