Chapter 5 - The craziest thing that we knew
[Sowon's POV]
Cả bốn con người đang săm soi từng li từng tí về các mĩ phẩm trong khu trưng bày, phải nói là Hongkong thực sự quá đã đi! Khu mỹ phẩm này rộng như sân vận động vậy, ahihi, nói hơi quá nhưng thực sự rộng lắm! Nãy giờ đi mỏi cả trong lẫn ngoài mà vẫn chưa thỏa mãn, tôi thì chưa mua được mấy, chỉ có Umji với SinB mua cái mớ thứ từ phấn, kem dưỡng, son đến cả những túi mĩ phẩm giá hơn $100 để về tặng mẹ nữa. Thiệt tình, sao tụi nó quét thẻ mà không đau lòng chứ! Tụi nó kêu tôi keo vì chỉ mua đồ tặng mẹ có một bộ mỹ phẩm $50 và chẳng mua gì khác nhưng tôi đang tiết kiệm chứ bộ. Tụi nhỏ mỗi lần ra cửa hàng tạp hóa hay ăn uống gì là mè nheo tôi trả tiền, vậy mà bây giờ nó vô ơn chỉ trích tôi. Tức dễ sợ!
"Chị ơi, ra đây nè! Chỗ này đang sale tới 50% luôn, em tặng chị một cái làm sinh nhật nhé, vào lựa đi này!" – SinB hét toáng lên, vẫy tay từ phía xa tận ngoài rìa chỉ chỉ, con bé nó thiệt có tâm mà! Lựa đồ sale-off tới tận 50% để tặng luôn, đầu tôi như bốc hỏa, bước lại dự tính cốc vào đầu nó la 'Chị mày không cần, tặng đồ đại hạ giá cho bà chị yêu thương mày hơn hai năm trời hả?'
"Chị lựa gì đi, nước hoa hay mĩ phẩm gì đó này, hãng này nổi tiếng lắm, nhưng trước giờ đắt quá em chẳng dám mua" – SinB cầm chai nước hoa trên kệ xịt vào que thử ngửi ngửi, tôi ghé mắt nhìn vào giá tiền, eo ơi! Chai nào cũng gần $800, mà đâu phải chai nào cũng giảm 50% đâu chứ!
"Eunbi à, đắt quá em ơi! Mỗi lần xài chắc chị tiếc chết mất, trước giờ mình có xài mỹ phẩm xa xỉ thế này đâu" – Tôi nhỏ giọng tặc lưỡi cảm thấy khó xử nhưng nó vẫn tỏ ra hào phòng, lấy chai khác ra thử
"Có bao nhiêu đâu mà, một năm sinh nhật mới có một lần, năm trước chúng mình còn chưa được phát lương, em chỉ tặng được cái khăn quàng cổ mấy chục ngàn won thôi, bây giờ khác rồi phải tặng quà sao cho sang chứ. Với lại em lúc nào cũng chực chị mua đồ về ăn nên chị không cần phải e dè gì hết, ah mùi này hợp với chị lắm nè!..Chị ơi có chai này 50ml không!" – Nó hỏi chị bán hàng đang đứng gần đó.
Tôi thực sự cảm động mà, con bé này lúc nào cũng tỏ ra trẻ con, mè nheo, khó ở mà khi nào cũng nghĩ đến người khác hết. Tôi lúc nào cũng là người cãi nhau với nó trong KTX, còn có khi quạu quá đánh lộn nữa vậy mà nó vẫn luôn nhớ đến tôi mỗi khi có chuyện gì muốn tâm sự, chừa lại đồ ăn khi tôi chưa về hay thậm chí kể cho tôi nghe những câu chuyện hài thiếu muối khi tự mình nghĩ ra nữa. Tôi cười xòa, xoa tóc nó rồi cùng thử ngửi các mùi nước hoa mà nãy giờ nó hao tâm xịt ra cả mớ que thử.
Bỗng hai đứa nghe xôn xao từ phía sau vài giọng nam bằng tiếng Hàn:
"GFriend phải không nhỉ?"
"Hình như thế!"
"Sowon và SinB đang đứng kìa"
"Chạy lại hỏi thăm thử coi"
"Đột ngột quá kì lắm!"
"Chứ không là hết cơ hội đó"
Tôi và SinB quay lại, thắc mắc chuyện gì mà âm thanh lộn xộn quá vậy thì thấy bốn anh chàng của nhóm SEVENTEEN còn đang chỉ trỏ chúng tôi mà chưa kịp rút tay lại. Tôi hơi bất ngờ cũng khá ngại ngùng nên gật đầu chào họ. Bọn họ cũng gật đầu chào lại rồi tiến tới
"À, tụi mình muốn nói chuyện với các bạn một chút, liệu chúng mình kiếm chỗ nào kín đáo một tí được không?" – Anh chàng trưởng nhóm Scoups dè dặt hỏi
Tôi cũng ngạc nhiên nhìn quanh thấy SinB cũng đang bỡ ngỡ, phía sau Yuju và Umji cũng bước lại nhìn họ "Ủa, sao mọi người lại ở đây? Có chuyện gì à?". Tôi thấy cứ tần ngần ở đây cũng không ổn nên gật đầu kéo ba đứa cùng đi ra khỏi khu mua hàng, cả bọn vào trong một hốc gần nhà vệ sinh quan sát chung quanh để đảm bảo không ai dò xét
"Các bạn muốn hỏi gì à?" Tôi nhìn bốn anh chàng trước mặt, nhớ không nhầm là ngoài Scoups thì ba bạn còn lại là Hoshi – người nhảy cùng Yuju hôm qua, Jeonghan và Seungkwan
"À, ở đây chỉ có bốn bạn không có hai thành viên kia sao?" – Seungkwan đảo mắt qua bốn đứa chúng tôi thắc mắc
"Ừ, Yerin và Eunha tới cổng ra chờ rồi" – Tôi gật đầu
"Ôi may quá", "Ừ, may dễ sợ" – Bọn họ thở phào nhẹ nhõm
Tôi ngạc nhiên cười "May gì cơ"
"À, tụi mình muốn xin số điện thoại của các bạn, đặc biệt là một bạn" – Jeonghan chen vào, nhấp nháy mắt, Hoshi thụi cùi chỏ vào bụng cậu ta một cái tỏ ý kêu im lặng
"Phải đó, mọi người là bạn cả mà. Chúng ta xin số để dễ việc giao lưu hai nhóm, chúng ta kết hợp rất tốt hôm qua mà nhỉ?" – Hoshi thân thiện cười xòa
"Nhưng mà chuyện này chúng mình cũng hơi sợ giám đốc, quản lý của chúng mình không mong muốn các thành viên có số điện thọai của idol nam, nếu lộ ra thì cũng phiền phức nữa" – Yuju nhỏ giọng tiếc nuối tỏ ý từ chối
"Vậy sao? Tiếc nhỉ?" – Seungkwan thở dài lắc đầu
"Nhưng tại sao các cậu muốn xin số vậy? Chắc phải có lý do phải không?" – Tôi nheo nheo mắt cảm thấy có gì đó mà các cậu ấy đang che giấu, nhìn cái cách mấy cậu ấy ấp a ấp úng như gà mắc tóc thật đáng ngờ
"À thì...." – Scoups gãi gãi đầu, nhìn qua các thành viên khác do dự không dám nói
"Thiệt ra thì có một thành viên trong nhóm mình để ý một người bên nhóm các bạn" – Hoshi nhanh nhảu xổ ra một tràng dài làm chúng tôi sững sờ, không thể tin nổi
"Ôi má ơi!" – SinB há hốc mồm, à không chỉ nó mà toàn bộ bốn đứa con gái chết trân vì những gì mình vừa nghe.
"Ai thế?"
"Ừ, cậu nào thế, thích ai bên nhóm mình hả?"
"Nói lẹ lên nào, tò mò chết mất"
"Hồi nào thế hả?"
Tôi chưa kịp phản xạ với cái chuyện không ngờ này thì ba con bé bên cạnh đã liếng thoắng, ép cung con trai nhà họ rồi, thiếu điều nhảy bổ vào kẹp đầu knock out luôn.
"Từ từ mấy đứa, cái gì mà sỗ sàng vầy nè, phải duyên dáng lại chứ!" Tôi thở dài, tóm cổ SinB đang định mon men xông lên đối phương, còn đối phương thì đang hết hồn trợn tròn trước cảnh gầm rú rần rần của các bạn nữ - "Các bạn muốn xin số ai? Mà là quan trọng là người nào bên nhóm các bạn để ý gái nhà này?" – Tôi ra dáng trưởng nhóm gặng hỏi rạch ròi, trong khi tâm trạng thì cũng tò mò thích thú, không ngờ đám heo trong nhà chỉ biết ăn và ngủ cũng có bạn khác giới để mắt
"À... tụi mình muốn xin số bạn gái tóc ngắn...Eunha phải không nhỉ?" – Scoups ngập ngừng, quay đầu qua trái hỏi Jeonghan
"Ồ........" – Ba con nhóc thì há hốc mồm ngạc nhiên. Miệng lại tiếp tục tía lia
"Hèn chi nãy kêu may quá"
"May chứ còn gì nữa, nó có ở đây chắc là ngại ngùng rồi từ chối cái bụp luôn"
"Quan trọng là ai thích Eunha thế ?"
"Phải phải, ai vậy?"
"Nè nè, để yên cho người lớn nói chuyện coi, mấy đứa nói nhiều thế này sao họ trả lời kịp" – Dòm qua mặt mấy bạn trai nhà bên chắc cũng đang sốc dữ dội với mức độ nhiều chuyện và tốc độ nói không ngừng nghỉ của nhà này rồi, tôi thiệt tình là cạn lời luôn
"Người thích Eunha là.......cậu nhảy cặp cùng bạn ấy hôm qua đó, Mingyu bên nhóm mình " – Hoshi nheo nheo mắt tươi cười rạng rỡ
"Wow.....lãng mạn ghê" – Yuju cảm thán, SinB và Umji thì bật cười thích thú – "Quá dữ, chắc tại mấy hôm trước có cái màn té vào lòng đây mà!!"
Tôi cũng phân vân không biết có nên cho số các cậu ấy không ,vì giám đốc cũng đã ra lệnh rằng không được hẹn hò trong vòng ba năm, cũng hạn chế làm quen với idol hay nghệ sĩ nam để tránh bị làm phiền hay phân tâm. Đang rối rắm thì con bé SinB đã nhanh nhảu đoảng
"Nè, lấy điện thoại ra lưu số nè! Có gì kêu Mingyu là không phải tụi này cho để bả đừng la tụi này nha" – Nó lấy điện thọai đọc 1 tràng – "101xxxxxxxxxx"
"SinB à, chắc chị giết em quá, lỡ quản lý biết thì làm sao?" – Tôi nổi điên nạt nộ con nhỏ, mặc kệ các bạn bên kia đang trợn mắt hết hồn
"Chị ơi chị à! dạo này anh quản lý đâu có săm soi điện thoại mình như hồi mới phát nữa đâu, với lại phải tạo cơ hội cho đôi trẻ chứ, lúc nào cũng sáu đứa tụi mình thủ thỉ thù thì toàn chuyện ăn với tập luyện,....mới gần đây chat chit với IOI có vui hơn nhưng cũng không ngoài những chủ đề nhàm chán đó. Nên là em nghĩ đây là chủ đề mới cho tụi mình có chuyện hóng hớt" – SinB nhún vai, khoác vai Umji kể lể mặt mày đắc thắng, con bé này! Chỉ có mỗi nó thích hóng chuyện người ta thôi chứ còn ai nữa đâu, tôi thực tình không thể nói gì được với con bé cứng đầu này
"Ừ, đúng đó, tụi mình hơn một năm rưỡi mới có lại điện thoại, cũng phải có gì đặc biệt hơn cái màn chat chit với hội chị em bạn dì hoặc lên mạng đọc báo chứ!" – Yuju lần này cũng hùa theo việc tác hợp cho cặp đôi cảm nắng này
"Như vậy cũng vui mà, dù sao cũng chỉ là làm quen nhau thôi! Chưa đến mức xa hơn đâu! Chị cũng đừng lo lắng mà" – Umji cũng nhất trí với quyết định của SinB, đến đây thì lời tôi nói chính thức chẳng còn kí lô nào hết với mấy con bé ham hố chuyện tình yêu tình báo của Eunha
"Nè nè, như vậy cũng không công bằng cho chúng mình lắm! Cỡ nào Mingyu nhắn tin với Eunha thì tụi mình cũng không biết gì, như vậy uổng công cho số! Tụi mình lập group chat đi, chừa hai nhân vật chính ra, có gì đáng ngờ giữa hai bên thì tụi mình inbox nhau liền, thú vị vật vã, hahaha" – SinB lại đề nghị những thứ không ai nghĩ tới và đang sung sướng với những ý tưởng của mình, đợt chat group với IOI cũng một tay ẻm đề nghị, và bây giờ tôi phải tắt chế độ thông báo group này vì hai bên nhóm ngày đêm spam từ chuyện ăn uống, quần áo, giày dép đến cả chuyện thành viên nào ăn xong không rửa chén.....Quào, tôi mong mấy bạn trai bên nhà SEVENTEEN sẽ không chấp nhận ý tưởng điên khùng của con bé dở hơi này
"Hay đó, như vậy cũng vui, bên mình Mingyu cũng chẳng hó hé gì đâu, hôm qua phải bắt thóp được câu lỡ lời của nó mới khui được vụ này ra" – Seungkwan đồng lòng, còn tỏ ra thích thú vượt trội khi hào hứng rút điện thoại lấy số
Thế là hai bên nhà mỗi bên bốn đứa đứng ru rú trong cái hốc gần nhà vệ sinh, xài wifi free ở sân bay tạo group chat trên kakaotalk, ồn ào nhốn nháo lấy số, đọc số, search số. Tôi như con dở hơi đứng ú ớ trước cảnh kì quặc này.
"Xong rồi, mình về sẽ add thêm các thành viên nhóm mình, hai bên lần này hợp tác vui vẻ nhé" – Jeonghan gật đầu chào chúng tôi tỏ ý cảm ơn, bọn họ rời đi nhanh chóng để lại tôi thì đứng trời trồng, còn ba con nhóc kia thì cười hí hửng nhìn vào điện thọai vì sắp có một vụ mới mẻ để quan tâm.
"Chết mồ, chín giờ rưỡi rồi! Ra cổng gấp, quản lí chắc giết tụi mình mất" – Yuju há hốc mồm, la làng kêu réo mọi người. Bốn đứa đẩy xe chạy như ma đuổi ra cổng 28, đang chạy giữa chừng tôi mới chợt nhớ
"Eunbi à! Nước hoa tặng sinh nhật chị! Em chưa mua mà!" – Tôi khóc không ra tiếng, đầu óc rối bời vì tiếc nuối, huhu, chai nước hoa gần $800 của tôi.
"Trễ mất tiêu rồi chị à, thôi về Hàn Quốc em mua cái khác vậy!" – Nó quay lại nhe răng cười. Ahuhu, biết vậy tôi phải thóp đầu nó mua ngay khi nó gạ mua mới đúng chứ, tốn công hơn mười phút cảm động vì trước giờ chẳng thấy nó mua cho tôi cái gì ,về lại Hàn Quốc có mơ nó mới bước ra đường mua quà tặng cho tôi, đau khổ chết mất thôi!!!!
[End Sowon's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro