Chapter 7 - "Crush" - 3 years ago
[Eunha's POV]
Ánh mắt tôi cứ thế đặt lên cậu ấy, tôi như muốn hiểu rõ hàm ý khi Jungkook nhìn tôi như thế, thực sự là không muốn tránh ánh nhìn đó vì tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, thời khắc mà cậu ấy nhận thấy sự hiện diện của tôi. Nhưng sự thực có vẻ không như tôi mong đợi, tiếng nói tràn đầy sự giận dữ của Hyejeong kéo linh hồn quay lại với thực tế cùng với cái tát như trời giáng khiến tôi thức tỉnh cơn mộng.
"Dám nhìn bạn trai của tôi nữa hả? Con khốn! Ở đây đi nghe lén chuyện người khác? Hay ho lắm hả?" – Hyejeong thực sự mạt sát tôi bằng những lời lẽ thậm tệ nhất mà cả đời này có lẽ cho tới bây giờ chưa từng được nghe. Tôi hít sâu, ngước đôi mắt lên nhìn cô ta, một bên má còn cảm giác rát bỏng khiến nước mắt tôi chực chờ rơi xuống, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, cười với Hyejeong
"Xin lỗi...tôi thực sự không cố ý nghe lén, tôi chỉ muốn lên đây hóng mát thôi! Không ngờ là cô ở đây....." – Tôi ôn tồn trả lời, không hoảng sợ, không bật khóc, tôi thật sự không muốn làm rối mọi việc hơn nữa – "Cô yên tâm, tôi chưa nghe được gì hết, tôi đi đây..." – Bây giờ tôi rất muốn rời đi, ánh nhìn của cậu ấy khiến tôi rất xấu hổ, có ai mong muốn người mình thích chứng kiến cảnh tượng mình thảm thương như thế này...Tôi đang định quay lưng đi thì Hyejeong kéo tôi lại
"Ai mà tin được lời cô nói? Loại người gì mà đi nghe chuyện riêng của người khác còn bày đặt tỏ ra vẻ không biết gì hả? Giả tạo chết được!?" – Giọng điệu mỉa mai tàn độc của Hyejeong thực sự khiến tôi phát điên, tai tôi ù đi và đôi tay đang run run vì phải kìm chế, tôi như bị chạm tới giới hạn cuối cùng, tôi muốn gào lên và tát lại cô ta như những gì cô ta đã đối với tôi. Nhưng trước khi mọi thứ xảy ra thì Hyejeong bị kéo giật mạnh về phía sau khiến tôi phải ngỡ ngàng
"Đủ rồi đó Hyejeong, anh không nghĩ em sẽ phát ngôn được những câu đó! Loại người gì là loại người gì? Em là loại người gì mà được mắng chửi người ta như thế?" – Jungkook cáu lên, gương mặt cậu ấy thể hiện sự tức giận thực sự, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và bất lực khi nói những câu ấy với Hyejeong
"Oppa...?" – Hyejeong há hốc ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình nghe, bạn trai của cô ta đang nói những lời nói mà không bao giờ cô ta nghĩ được, nước mắt cô ấy rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook như muốn hiểu lý do tại sao cậu ấy có thể nói những câu độc ác như vậy – "Anh bị sao vậy hả" – Giọng Hyejeong run run, đôi tay bấu chặt lấy Jungkook
Jungkook khoác tay ra khỏi Hyejeong, trầm giọng nghiêm túc nhìn vào Hyejeong – "Anh cũng muốn hỏi em câu đó? Thái độ em đối xử với người khác là thế sao? Cô ấy đã nói cô ấy không cố ý, em lại có quyền gì mà kéo họ lại rồi tiếp tục mắng chửi? Thật sự anh rất thất vọng về em, Hyejeong!" – Cậu ấy ngước mắt về tôi, người vẫn còng đang sừng sững chứng kiến cảnh tượng như trong các bộ phim truyền hình – "Xin lỗi, bạn có thể xuống rồi, xin đừng để tâm đến lời Hyejeong nói và cũng đừng kể ai chuyện bạn thấy hôm nay, được không?" – Cậu ấy tiến sát lại phía tôi, giọng nói thầm thì mà trầm ấm lại tràn đầy chân thành khiến tôi chỉ có thể gật gật đầu, tim tôi như muốn nổ tung, tôi chìm trong ánh mắt của Jungkook và thực sự không muốn thoát ra.
Đến khi cậu ấy kéo dài khoảng cách ra và bước đi ra khỏi cửa ban công, tôi mới hoàn hồn lại và nhận thức được mình đang đứng ngốc ra như thế nào. Hyejeong vẫn còn đang sụt sùi, cố gắng lau nước mắt rồi chạy đi, cô ta không thèm để ý đến tôi, như vậy cũng tốt....vì thực sự tôi cũng không biết nói gì, nếu tôi đặt trong tình trạng như cô ta tôi cũng sẽ rất xấu hổ, cô ấy hãnh diện rất nhiều khi có một người bạn trai như Jungkook, vậy mà hôm nay lại bị chính người mình yêu nói như thế trước mặt người lạ, quả là rất mất mặt.....
Tôi quay xuống phòng tập thì mọi người đang tập trung chuẩn bị vào vị trí tiếp tục bài nhảy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Yumi tò mò nhìn tôi, dò hỏi
"Sao xuống trễ vậy Eunbi? Mình lo quá trời! Ôi mẹ ơi! Má của cậu bị gì thế?" – Trước khi Yumi kịp la lên thì tôi đã che miệng cô ấy lại, tôi không muốn mọi người thấy và làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa! Vấn đề bạo lực học đường hay bắt nạt hiện rất nghiêm trọng ở Hàn Quốc, tại công ty chúng tôi hiện tại tuyệt đối cấm những hành vi này, thực tập sinh có hành động bắt nạt, chia bè chia phái nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi. Việc Hyejeong gây sự với tôi vốn không lớn và cũng có phần lỗi của tôi, tôi không hề nghĩ đến chuyện tố cáo cô ấy
"Không có gì đâu! Đừng phát hoảng lên nữa! Tập trung đi kìa" – Tôi thầm thì vào tai Yumi, nháy mắt ra tín hiệu không sao nhưng có vẻ Yumi không hài lòng với những gì tôi nói, mặt cô ấy hậm hực rồi quay ngoắt đi không nói chuyện với tôi nữa. Tôi chỉ biết cười trừ và tiếp tục tập theo những bước nhảy của giáo viên. Hyejeong vẫn bình tĩnh thực hiện các động tác, gương mặt cô ta không biểu lộ cảm xúc gì như tôi thấy vào mười phút trước, tôi cảm thấy khá khâm phục cô ấy, đó là một tố chất tốt khi trở thành một người của công chúng - biết che giấu suy nghĩ và cảm xúc, điều mà tôi hiện tại không thể thực hiện.
--------1 tháng sau--------
"Nè nè, lịch thi được dán trước căn tin rồi đó! Còn một tuần nữa thôi"
"Ôi! Lo chết mất thôi!!!!"
"Huhu, tôi còn chẳng nhớ những gì mình tập với học trong mấy tháng qua nữa...."
"Lần này kết quả quyết định khá lớn đó. Không chỉ là tiếp tục ở lại hay đi khỏi đây mà còn có thể dựa vào đó để lấy thực tập sinh chuẩn bị cho dự án nhóm nhạc nữ nữa!"
"Dự án nhóm nhạc mà Hwang Eunbi đợt rồi được chuyển qua đó hả? Ôi vậy tương lai được ra mắt không phải là vô vọng rồi"
Mắt tôi sáng bừng lên khi nghe các cô gái thực tập sinh khác đang túm tụm bàn luận về vấn đề được debut, còn một tuần nữa để tôi cố hết sức thể hiện mọi thứ tôi đã tập luyện hơn sáu tháng qua.....lần này tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc như lần trước nữa, quá đủ một lần và mãi mãi rồi. Mặt mày tôi đang hăm hở quay qua định hỏi ý kiến của Yumi về việc cùng nhau tập luyện thì Yumi thể hiện thái độ ủ rủ, chán chường. Tôi ngạc nhiên hỏi
"Sao thế Yumi? Bị gì à?"
Cô ấy nhún vai, cúi mặt xuống đầu gối, nhỏ giọng nói – "Không sao đâu Eunbi! Mình muốn nói là lần này có lẽ mình sẽ không cùng tập luyện với cậu như những lần trước rồi, xin lỗi nhé!" – Ánh mắt cô ấy tràn đầy sự khó xử, giọng nói cũng nhỏ dần, tôi không tránh khỏi tò mò
"Tại sao vậy? Có vấn đề gì hả?" - Ở đây tôi thân nhất là cô ấy, lúc nào hai đứa cũng đeo nhau như hình với bóng, khi tập luyện hay ôn thi chúng tôi luôn cùng nhau, thực sự tôi đang không hiểu tại sao ngày thi sát hạch kĩ năng gần tới mà cậu ấy là không thể tập luyện với tôi
"Dạo gần đây, mẹ mình không cho mình về trễ nữa! Thời gian học trên trường rồi qua đây học hát và nhảy tốn hết thời gian mình dành cho gia đình rồi, lần này mình không thể ở lại cho đến khuya với cậu như những lần khác rồi Eunbi à! Mình xin lỗi" – Cô ấy thành khẩn bày tỏ làm cho tôi phần nào xúc động và bớt lo lắng, tôi tiếp tục dò hỏi:
"Nhưng kì thì sắp tới cậu chuẩn bị thế nào?" – Tôi không muốn cô ấy bị kết quả thấp rồi ra khỏi công ty như những thực tập sinh khác, cái cảm giác bất lực khi nhìn những người bạn cùng tập nhảy tập hát phải chia tay rồi đi tìm lối rẽ khác tôi đã phải chịu quá đủ rồi, tôi không muốn người bạn thân nhất của tôi phải rời đi. Yumi thấy sự lo lắng của tôi đong đầy trong lời nói chỉ cười xòa, vỗ vai:
"Haha! Đừng lo mà! Mình đã ở đây gần ba năm rồi, cho dù không thể là cô gái hiếm hoi nằm trong dự án ra mắt nhưng chắc chắn sẽ không rớt đâu! Tin mình đi!" – Giọng nói cô ấy xen lẫn trong tiếng cười như đang động viên an ủi tôi, tôi gật gật tỏ ý hiểu rồi. Như vậy là trong một tuần này, tôi sẽ ở lại đây và luyện tập một mình...... "Haiz", tôi thở dài, trong lòng đang nặng trĩu trong khi cô bạn kế bên thì cười nắc nẻ cố gắng chọc tôi vui hơn.
--------&--------
"Phù" – Tôi nằm vật xuống sàn cố gắng bình ổn hơi thở, thực sự là tay chân và các khớp cơ muốn rã ra rồi, quá mệt và đau đớn. Đã hơn 11h đêm, các thực tập sinh nữ khác đã sớm về, bây giờ phòng tập rộng lớn chỉ còn mình tôi đang cố gắng chiến đấu cho trận chiến cuối cùng. Trải qua ba ngày rồi, ngày nào cũng gần 12h tôi mới vác ba lô rời khỏi công ty và cứ tan giờ học là tôi lại chạy hồng hộc đến đây để luyện tập cực lực cho cuộc thi cuối tuần này. Cố gắng chống tay dậy lấy chiếc khăn lau mặt, bây giờ sức lực tôi như bị rút cạn đi, có lẽ phải về sớm hơn dự định rồi....Tôi ảo não đứng chập chững gom lại những chai nước, khăn mặt lại đi ra tủ cá nhân.
Sau khi tắm xong, tôi khoác ba lô chuẩn bị ra về, lần này lại phải tiếp tục đón taxi về rồi, những ngày này về quá trễ, tàu điện hay xe buýt cũng hết chuyến. Mà đi taxi những giờ này giá toàn nhân đôi thôi, thật là đắt chết con người ta nhưng tôi chẳng có sự lựa chọn khác.May mắn là mẹ tôi không rầy la về việc về nhà quá trễ như thế này, bà ấy biết tôi đặt trọn niềm hy vọng và cố gắng cho ước mơ của mình nên không cấm cảm tôi theo đuổi nó, có một người mẹ tâm lý như vậy tôi cảm thấy thật hạnh phúc!
Tôi đang mỉm cười lò mò bước xuống cầu thang tầng 2 thì tiếng nhạc xập xình thu hút sự chú ý của tôi, âm thanh phát ra từ phòng tập nhảy lớn nhất tại công ty. Tôi khá bất ngờ vì giờ này cũng có người tập luyện sao? Tôi cứ nghĩ chỉ có một mình con bé dở người như tôi mới ráng ở lại tới giờ này thôi chứ! Tiếng giày bata va chạm với sàn gỗ hòa nhịp với bài hát khiến tôi bị ấn tượng thực sự, tôi muốn tìm hiểu xem hiện ai đang ở trong căn phòng ấy. Tôi tiến lại gần căn phòng đó nhưng ý chí của tôi ra lệnh phải dừng lại. "Eunbi à! Mày lại tò mò rồi, tật xấu không chừa mà!", tôi không muốn rước thêm rắc rối chỉ vì một phút tò mò như sự kiện xảy ra một tháng trước nữa. Tôi định quay người rời đi nhưng âm thanh ấy thật đặc biệt, tiếng kít kít của chân chạm sàn khớp hoàn hảo với tiếng nhạc làm tôi không thể cưỡng lại mong muốn ghé mắt vào nhìn. "Một chút thôi! Mình nhìn thử xem một chút thôi! Sẽ không ai thấy đâu", lời an ủi bản thân khiến chính tôi còn cảm thấy buồn cười nhưng nó là động lực cho tôi gan dạ hơn một chút.
Hé hé mở cửa ra, tôi gắng nín thở và liếc mắt ghé vào trong, tâm trạng tôi hiện tại rất phấn khích như đang mở chiếc hộp Pandora vậy.Và.... Hình ảnh của người bên trong khiến tôi ngỡ ngàng...trái tim tôi như thít chặt lại. Thực sự là tôi không ngờ được nhìn thấy Jungkook ở đây, một cảnh tượng hoàn mỹ mà tôi không thể rời mắt được.
Cậu ấy đang mặc áo thun đen cùng chiếc quần thụng, một hình ảnh rất hip hop nhưng lại tràn đầy sự cuốn hút, nó toát ra từ thần thái, biểu cảm, động tác và cũng chính những giọt mồ hôi đang mướt trên trán cậu ấy nữa. Tôi như chìm sâu vào nó và không thể dứt hồn ra được, tôi đã thấy cậu ấy nhảy nhiều lần rồi, những đợt kiểm tra cuối khóa hay những đợt tập luyện của thực tập sinh nam tôi đều đến xem và ánh mắt tôi chỉ thủy chung đặt trên cậu ấy. Nhưng lần này quả là đặc biệt hơn hẳn, động tác cậu ấy như dứt khoát, uyển chuyển như thể hiện trọn vẹn con người, niềm đam mê và sức trẻ của cậu ấy vậy.
Tôi cứ thế len lén nhìn qua khe cửa dõi theo hình bóng Jungkook, đứng bao lâu tôi cũng không nhớ nữa, 5 phút.... 10 phút nhưng tôi cứ mong khoảnh khắc này là mãi mãi, khoảnh khắc tôi có thể gần cậu ấy một chút.....
[End Eunha's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro