Chapter 9 - "Try" - 3 years ago

[Eunha's POV]

Tôi vô cùng bất ngờ trước câu nói ấy, tôi không nghĩ là mọi chuyện lại tệ đến mức như thế.

"Là do mình sao?" – Tôi nuốt nước bọt thử hỏi Jungkook

Jungkook bật cười lắc lắc đầu – "Không, không phải! Thật ra giữa chúng tôi có nhiều cái mà bây giờ mới nhận ra là không còn phù hợp nhau nữa, vả lại thời gian này tôi cũng quá bận rộn, không thể bên cạnh cô ấy như trước nữa.....Nên mình nghĩ như vậy chắc sẽ tốt cho cả hai" – Giọng nói cậu ấy trầm xuống, tuy cậu ấy tỏ ra không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn thấy trong ánh mắt Jungkook còn tràn đầy nỗi buồn và nuối tiếc. Tôi không nói gì nữa nhưng trong thâm tâm hơi ghen tị với Hyejeong, chắc cậu ấy phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định ấy đến mức bây giờ tất cả nỗi niềm vẫn còn chất đầy trong tâm trí.

Chúng tôi rốt cuộc cũng đến chiếc xe bán đồ ăn thần thánh mà tất cả các thực tập sinh trong khu này thích mê, Jungkook lấy cho tôi một xiên thịt nướng ở trong cùng cho tôi.

"Eunbi à, thử cây này đi!" – Tôi nhận lấy và cắn thử, ôi trời ơi! Mấy cây thịt nướng nó thường đắt hơn các loại khác nên tôi chẳng bao giờ ăn cả, lần này được trải nghiệm mùi vị tuyệt vời này thật là hạnh phúc, tôi nhâm nhi tận hưởng, có cảm giác như các vì sao như đang nhảy múa ngay trước mắt vậy.

Tiếng cười Jungkook bật ra làm tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt của Jungkook khi cười lên thật thu hút khiến tôi vừa thích thú vừa ngại ngùng

"Ngon đến vậy sao? Biểu cảm của cậu khi ăn rất giống với một anh trong nhóm mình, khiến người khác cảm thấy thật thú vị, haha!" – Jungkook lấy một cây xiên que khác đưa tôi và động viên – "Ăn thêm nữa này! Nhìn mặt cậu lúc nãy luyện tập xong xanh xao lắm mà bây giờ hồng hào rồi! Cứ ăn nhiều vào!"

"Mình....cảm ơn, nhưng mà....không cần nhiều thế này đâu! Ôi!" – Tôi chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã lấy mỗi thứ một phần đưa tôi rồi, thiệt tình là khóc không ra nước mắt luôn! Dù các xiên thịt, đĩa tokbokki rất hấp dẫn nhưng ai lại thể hiện trước người mình thích khả năng ăn uống không điểm dừng ngay ngày đầu tiên gặp mặt thế này!

"Đừng ngại mà! Cứ tự nhiên đi, mình cũng ăn đây, chúng ta phải ăn nhiều vào mới có sức chiến đấu chứ!" – Jungkook lấy xiên chả cá tận hưởng ngay lập tức, trong bầu không khí xuân sang, khí trời vẫn còn se se lạnh, được thưởng thức những món ăn nóng cùng với người trong mộng của mình, điều này rất hạnh phúc!!.

Tôi và Jungkook vừa ăn vừa trò chuyện, tuy chỉ là những câu chuyện xung quanh về việc luyện tập, các thầy cô dạy trong công ty hay chỉ đơn giản là những phàn nàn về cuộc đời học sinh khá vất vả khi phải vừa xoay sở trên trường và thực tập, tất cả đều khiến tôi rất vui, tôi chìm đắm trong khoảnh khắc khi được thấy cậu ấy ở khoảng cách gần nhất, thấy khuôn mặt điển trai và nụ cười rất đỗi ngây ngô nữa. Mọi thứ thật tuyệt vời.....

--------&--------

"Eunbi à! Tới trễ quá vậy! Sắp đến giờ thi rồi kìa!" – Yumi hốt hoảng kéo tay tôi vào trong ngay khi tôi vừa từ trường chạy tới.

"Xin lỗi! Mình bị trễ xe buýt, vẫn chưa bắt đầu phải không?" – Giọng tôi gấp gáp, vừa chạy lên cầu thang vừa ngóng cổ hỏi Yumi

"May là chưa đấy! Lần này công tác tổ chức khá gắt gao, nãy giờ chuẩn bị vẫn chưa xong, nghe nói bạn của Bang PD cũng tới để xem và tìm thành viên cho nhóm nhạc nữ của ông ấy nữa." – Yumi tỏ ra hào hứng thông báo, cô ấy chắc cũng mong đợi cơ hội ngàn năm này như tôi vậy, nhìn cô ấy phấn khởi khiến tôi cũng có động lực hơn.

Hai đứa nhanh chóng chạy tới tủ cá nhân của thực tập sinh nữ, lấy quần áo tập ra và nhanh chóng thay đồ, cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở bật ra, Hyejeong bước, nhìn thấy chúng tôi, cô ta và thản nhiên đi tới, ánh mắt Hyejeong nhìn hai chúng tôi có một chút châm biếm, miệng cười nhếch lên và nói:

"Chúc may mắn, nghe các thực tập sinh nói cô rất siêng năng tập luyện, biết đâu lần này sẽ có sự đột phá! Phải không?" – Hyejeong cười cười rồi bước vào trong phòng thay đồ, bỏ mặc lại hai chúng tôi đang tần ngần, không biết chuyện gì xảy ra. Yumi thúc vai tôi nói

"Nhanh nào, gần trễ giờ rồi!" – Tôi gật đầu theo bước Yumi lên phòng tập, bỏ qua những lời nói của Hyejeong, tôi không nghĩ cô ta hôm nay lại đóng vai thân thiện như thế này!

Đến nơi thì mọi người đã tập hợp khá đông đủ, tôi và Yumi lén đi vòng về phía sau ngồi xuống, chừng 5 phút sau, một người bước lên và thông báo thể lệ cuộc thi, đám đông xôn xao cũng trở nên im lặng:

"Hôm nay là kì thì đánh giá cuối kì, các em thực tập sinh sẽ phải thi 2 vòng như luật đã đề ra, phần bắt buộc là nhảy, phần tự chọn là hát hoặc rap, về phần bắt buộc thì chúng tôi sẽ gọi lên 3 em và nhảy một đoạn nhạc 5 phút bất kì mà các em đã được học trong 6 tháng qua và một đoạn nhạc ngẫu nhiên mà các em chưa được học, buộc các em phải phán đoán và dùng kĩ năng nhảy của mình ngay lập tức biên đạo thành một bài nhảy hoàn thiện. Phần tự chọn, chúng tôi sẽ gọi tên từng thí sinh lên, các em sẽ nộp đĩa nhạc các em và chúng tôi sẽ phát đĩa, các em sẽ phải hoàn thiện bài thi của mình dựa trên sự chuẩn bị đó. Chúc mọi người may mắn! Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc thi nhảy ngay bây giờ"

Chúng tôi ai cũng hồi hộp, xuýt xoa, lòng tôi cũng đang vừa lo lắng vừa mong chờ, tôi đã cố gắng cực lực hơn 6 tháng nay chỉ cho ngày hôm nay! Tôi không mong muốn mình sẽ thất bại một lần. Từng tốp thí sinh lên và thực hiện phần thi của mình, về phần bài nhảy đã được có vẻ mọi người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đoạn nhạc được phát cho bài nhảy ngẫu nhiên thực sự rất khó phán đoán, có thể nhạc pop, dance mà cũng có khi nhạc cổ điển, tất cả mọi người phải phản xạ theo nhịp điệu và hình dung những động tác thực nhanh chóng để thực hiện sao cho đẹp mắt và thuyết phục, không ít thí sinh gặp khó khăn trong bài thi này, các giám khảo cũng e dè lắc đầu khi nhiều thí sinh không thực hiện được tốt.

Tên tôi được gọi lên trong tốp thứ 9, đoạn nhảy đầu tiên được phát lên khiến tôi vô cùng tự tin, đây là bài nhảy tôi mà tôi được học trong ngày tôi bắt gặp Jungkook và Hyejeong, rất nhiều động tác khó nhưng tôi đã tập luyện nó cực lực nhất, tôi nghĩ sẽ không gặp điều gì trở ngại. Không ngoài dự đoán, các thực tập sinh khác vô cùng bất ngờ, nhiều câu nói cảm thán khiến tôi rất tự hào về bản thân

"Wow, Eunbi nhảy tốt thật, bài này khó thế mà!"

"Eunbi rõ ràng là nhảy nổi bật hơn hai bạn kia"

"Nể thật, tôi mà thi bài này chắc cũng bỏ cuộc!"

Tôi hoàn thành khá tốt bài nhảy đầu tiên, qua bài nhảy ngẫu nhiên, đoạn nhạc dance được phát lên khiến tôi ban đầu có chút bối rối nhưng may mắn tôi đã được nghe bài này nên kịp trấn tỉnh bản thân và nhảy theo nhịp, tuy động tác không quá phức tạp nhưng vẫn đảm bảo một bài thi khiến giám khảo hài lòng.

Tôi bước xuống chỗ mình, bên cạnh Yumi nhiệt tình khen ngợi khiến tâm trạng tôi thêm phần phấn khởi:

"Giỏi lắm! Eunbi à! Cậu làm mọi người ai cũng há hốc ngưỡng mộ, hai bài đều hoàn thành rất tốt!!" – Tôi bật cười với Yumi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, tôi thầm cảm ơn Jungkook vì đã hướng dẫn tôi cách truyền đạt cảm xúc vào bài nhảy, đặc biệt cậu ấy còn tiếp thêm động lực cho tôi để tôi thêm phần nỗ lực, tự tin khi trình diễn bài thi của mình.

"Đến lượt mình rồi! Mình lên đây" – Yumi thì thầm bên tai tôi

"Chúc may mắn nhé!" – Tôi nắm tay Yumi động viên

Yumi được xếp chung tốp của Hyejeong khiến tôi khá bất an, Hyejeong rất nổi bật khi nhảy, tôi sợ cô ấy sẽ lấn át hết khí chất của 2 thí sinh bên cạnh, như vậy sẽ khiến giám khảo không đánh giá cao họ. Tôi đan 2 tay với nhau thầm cầu nguyện Yumi sẽ qua được cửa ải khó khăn này.....Nhưng trái với dự đoán.......Yumi thật sự rất tuyệt vời

"Ôi trời! là Yumi trùm nhảy sai động tác đó hả?"

"Cô ta như lột xác khác luôn, nhìn biểu cảm kìa...."

Các thực tập sinh cũng hoàn toàn bất ngờ trước màn thể hiện của Yumi, cậu ấy bỗng nhiên trở nên cuốn hút lạ thường khi thực hiện động tác, cái khí chất đó khiến người khác thực sự ấn tượng, nó rất giống Hyejeong......2 người đứng cạnh nhau tạo thành một bài biểu diễn tuyệt vời và tràn đầy màu sắc. Qua đến phần thi nhảy ngẫu nhiên, Yumi cũng tạo sự bất ngờ khi thực hiện mọi thứ rất tốt, tôi có cảm giác như cô ấy đang lấy ra tất cả cố gắng, nỗ lực và tham vọng để đánh cược một lần, và cuối cùng cô ấy đã thắng.

Bài thi kết thúc, các thực tập sinh khác vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, một phần thi khá hoàn hảo và mãn nhãn. Yumi bước xuống bên cạnh tôi và nói cười rạng rỡ

"Mình làm tốt phải không?"

Tôi búng ngón cái ra với cô bạn và khen ngợi nhiệt tình – "Tuyệt vời! Thực sự cậu tỏa sáng như ngôi sao vậy! Mình tự hào lắm!" – Yumi cười khoái chí hơn nữa. Vậy là hai chúng tôi đã hoàn thành được phần đầu khá êm xuôi, phần 2 sẽ là phần quyết định, tôi đang thầm nghĩ nếu chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt như vậy cả hai có khả năng được đưa ra để chọn lựa làm thành viên tiếp theo cho nhóm nhạc nữ mới!

Vòng thi thứ 2 nhanh chóng diễn ra sau phần thi nhảy, các thí sinh được gọi từng người và đưa đĩa nhạc mình đã chuẩn bị để biểu diễn. Các thí sinh cố gắng lựa chọn những bài hát là thế mạnh của bản thân để phô diễn hết sức khả năng của mình, vòng thi này các thí sinh trình diễn rất tốt làm tôi hơi lo ngại, việc ca hát không phải điểm mạnh của tôi nên tôi sợ mình không đủ tự tin để làm thật tốt.

"Jung Eun Bi" – Giáo viên gọi tên khiến tim tôi như bị thót lại một nhịp, cầm chắc chiếc đĩa trên tay, tôi bước lên đưa nó cho một người chịu trách nhiệm phát nhạc. Đứng trước chiếc micro, tôi hít thở thật sâu chuẩn bị cất giọng, thời gian chờ đợi khiến cho tâm trạng tôi càng hồi hộp hơn, cho đến khi.....tôi sững sờ khi nghe được câu nói.......

"Đĩa này là đĩa trắng, không có nhạc ở trong"

  [End Eunha's POV]  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro