Chapter 11 - Break Up (1)

[Yerin's POV]

"Yerin à! Mặt em nhìn kém dữ lắm! Tới tháng sao?!"

Chị Shin Ae trang điểm cho tôi bỗng nhíu mày lại, đưa tay dặm thêm phấn khiến mặt tôi một lúc một trắng bệch. Tôi đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt gượng gạo và cứng đờ của mình qua gương để rồi chợt nhận ra đã bao lâu tôi chẳng thể nào mỉm cười và có thể sống một cách an ổn?! Nội tâm này cứ mãi nôn nao và quặn thắt, câu nói ám ảnh và những hành động của con người đáng sợ kia luôn luôn khiến tôi sợ hãi đến hốt hoảng.

Đến khi nào tôi mới được buông tha... Đến khi nào mỗi sáng tôi có thể mở mắt và hít thở một cách bình ổn đây?...

"Em ổn mà! Đừng lo..." – Những câu nói máy móc này cứ lặp lại đờ đẫn, biết rằng bản thân mình rất không ổn nhưng rồi lại sợ mọi người phát hiện. Trong cái vòng lẩn quẩn này, tôi tiếp tục khoác trên mình gương mặt thản nhiên tươi cười trước mặt công chúng và cả trước mặt những người thân thiết... Thì ra, con người cũng có thể sống giả dối đến như vậy...

Sau khi hoàn thành cảnh một cho buổi chụp hình tạp chí The 1st Look, tôi có thời gian nghỉ ngơi hai tiếng để chuẩn bị thay trang phục và thực hiện cảnh khác vào buổi chiều. Chỉ là cảm giác hơi bí bách, tôi muốn ra ngoài một chút để hít thở khí trời và giúp cho tâm trí này bớt phần nào nặng nề...

Mưa rồi... Mưa rất to...

Cơn mưa đầu xuân khiến bầu không khí lạnh lẽo càng thêm buốt giá. Nhưng thật ra như vậy không tệ... hơi lạnh phà vào mũi và cổ họng thế này giúp tôi phần nào tê liệt cái cảm xúc sợ hãi và bất an trong lòng. Tôi thơ thẩn đứng ngoài mái hiên thản nhiên nhìn cơn mưa nặng hạt cùng cơn gió rét buốt phả vào người mình... Và rồi một ký ức bỗng chốc xuất hiện, cũng một ngày mưa như vậy, tôi đã vô tình buông lời vứt bỏ một người con trai mà mình vô cùng yêu thương...

----------------------------
<< Vào buổi chiều hơn nửa năm trước>>

"Không vào trong đợi anh... Sao lại đứng ngoài này?!"

Tôi ngờ nghệch nhìn Taehyung lao qua màn mưa chạy đến trước cổng ký túc xá. Từ sau khi BTS vô cùng nổi tiếng ở thị trường quốc tế, phải rất lâu... rất lâu để tôi mới có thể thấy anh ấy một chút. Sự xuất hiện này là một sự cố gắng rất lớn khi Taehyung vừa đáp máy bay từ Pháp về Hàn trong sáng nay và đã hứa sẽ giành một cuộc hẹn cho tôi...

Dù hiện tại mái tóc của người con trai trước mặt tôi đã thấm ướt, gương mặt cũng đọng lại vài giọt nước chưa kịp hong khô nhưng tất cả vẫn chẳng khiến anh ấy bớt vẻ điển trai và quyến rũ... Thì ra mọi người nói đúng, Taehyung giờ đây đã khác, anh chàng đã chẳng còn là người con trai ngây ngô ngày ấy, làm việc bán thời gian để có tiền trang trải sinh hoạt phí, quằn người chịu cơn rét lạnh cóng để biểu diễn ở một hội chợ nhỏ lẻ mà chẳng ai biết đến...

Thì ra Taehyung của tôi đã nổi tiếng đến mức này... Đến mức tôi chẳng thể chạy theo để níu anh lại nữa rồi...

"Sao thế?! Mặt mày lại buồn so như vậy?! Anh dù ở bên châu Âu vẫn gọi điện đầy đủ mà?!"

Taehyung đưa tay mơn trớn gò má tôi một cách âu yếm, hành động quen thuộc từ rất lâu mà anh ấy luôn đặc biệt giành nó cho tôi... Dẫu vô cùng quyến luyến với hơi ấm mà người đó mang lại, với gương mặt cưng chiều mà anh ấy trao cho tôi nhưng mọi thứ đã chẳng thể nào tiếp diễn nữa rồi... tất cả phải chấm dứt tại đây...

Tôi tránh mặt đi khiến bàn tay Taehyung đưa lên bỗng nhiên chưng hửng, ánh mắt anh ấy rất đỗi ngạc nhiên bởi lẽ tôi chẳng bao giờ như thế... Nụ cười gượng gạo trên mặt Taehyung khiến cõi lòng tôi đau đến âm ỉ.

"Sao vậy?! Em giận gì phải không?!"

Nhìn người con trai hốt hoảng nhíu mày hỏi tôi, tông giọng hơi nghi hoặc liệu rằng mình đã làm sai điều gì đó thật sự khiến trái tim tôi chua xót.

Chỉ là Taehyung à... anh không sai gì cả.... chẳng qua chúng ta không thể nào tiếp tục tình yêu sai lầm này nữa rồi...

"Mình... chia tay nhé?!"

Tôi đã luyện tập nó rất nhiều đấy, tập đến mức hơi thở chẳng còn vững vàng để có thể giả vờ như mình rất ổn, cổ họng tôi run run đến mức tôi đè nén bản thân mình đừng bật khóc. Nếu tôi không thể bình tĩnh thì làm sao có đủ nghị lực để buông tay người con trai này cơ chứ?!

"Em nói gì vậy?! Nói lần nữa đi... Anh chưa nghe rõ lắm!"

Taehyung có vẻ rất thản nhiên, dường như lời nói vừa rồi chẳng lọt tai anh ấy tẹo nào, chỉ có ánh mắt nheo lại với một sự nghiêm túc chất vấn tại sao tôi lại buông ra một câu nói vô nghĩa. Tôi hít thật sâu và rồi nhoẻn nhẹ đôi môi lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này rất rõ ràng như lấy hết sức bình sinh mà bật ra từng lời...

"Taehyung à... Chúng ta chia tay nhé?!"

Và... anh ấy tuyệt nhiên sững sốt đến mức không thể phát ra lời nào, đôi mắt dao động với một nỗi ngạc nhiên quá đỗi, đôi chân loạng choạng lùi xuống một bước khiến tôi nhận ra lời mình vừa nói có sức sát thương như thế nào...

"Thật sự...Chúng ta giành thời gian quá ít cho nhau. Tình yêu này cũng từ đó trở nên lạnh nhạt.... Vậy nên em nghĩ đã đến lúc nên dừng lại rồi!"

Tôi thản nhiên ngẩng đầu nhìn người con trai vô cùng xuất sắc trước mặt mà bật ra từng câu, từng lời nói tôi đã luyện đi luyện lại đến mức chai lì để rồi giờ đây có thể thật bình thản mà cất lên. Chỉ là thật may mắn, anh ấy chẳng biết trái tim đang khắc khoải đau đớn như thế nào, chẳng biết tôi đang cố hết sức để có thể đứng vững trên hai bàn chân dường như tê liệt...

"Thu hồi lời nói đó lại! Anh sẽ xem như mình chưa từng nghe gì cả?!"

Taehyung nhắm mắt rồi lắc đầu, cất lời với tông giọng thật trầm. Anh ấy rất nghiêm túc với ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại đổi một chủ đề khiến tôi chẳng thể ngờ đến

"Em muốn tối nay đi đâu?! Đi ăn rồi đến sông Hàn nhé?!"

"Taehyung à... Dừng lại đi!"

"Hay hôm nay đổi gió đến tháp Namsan vào nửa đêm nhé?! Em chẳng phải nói muốn đến đó còn gì?!"

"Dừng lại đi!!!!"

Tôi đau lòng quát lên, tiếng mưa to bên tai cũng chẳng át lời câu nói phũ phàng vừa rồi... Và nghiễm nhiên... gương mặt anh ấy sượng lại như vừa chịu một cú tát thật mạnh. Dù muốn khóc đến tức tưởi, cổ họng tôi nghẹn cứng nhưng tôi phải cố để diễn hết vở kịch ngày hôm nay. Cố lên Yerin à... Chỉ một chút nữa thôi! Đã gần xong rồi, không thể nào bỏ cuộc vào phút này được!

"Em xin lỗi nhưng Taehyung à... Em yêu người khác rồi!" – Tôi dừng lại một câu rồi thản nhiên nở nụ cười với người con trai trước mặt – "Khi anh đang lưu diễn vòng quanh thế giới, đắm chìm trong sự tung hô của mọi người, có biết em ở đây cô đơn ra sao không? Khi anh bặt tăm suốt ba tháng trời bên trời Tây đến khi về Hàn trong vài ngày và rồi luyện tập liên tục, chẳng thể giành một chút thời gian cho em... có nghĩ em xót xa thế nào không?"

Taehyung sững người nghe từng lời tôi nói mà chẳng phân bua một lời, gương mặt đẫm nước của anh cùng cổ họng dao động lên xuống thể hiện hơi thở vô cùng khó khăn. Tôi thu hồi ánh mắt cùng nỗi xót xa đến quặn thắt để buông một câu cuối cùng...

"Vậy nên... Em đã lén lút quen một người
khác! Bấy lâu qua em đã cố gắng che giấu nhưng rồi lại chợt nhận ra... anh xứng đáng biết được sự thật... Taehyung, em xin lỗi!"

"Dối trá!" – Taehyung bật ra một nụ cười ngờ nghệch cùng cái lắc đầu lạc lõng – "Em nói dối tệ thật đấy?! Tuy anh chẳng biết lý do gì khiến em buông ra những câu này nhưng anh xin nhắc lại... Anh sẽ xem như chưa có gì?!"

Tôi khổ sở định buông lời phản bác thì Taehyung nhìn tôi thâm trầm và bật một câu cuối cùng, nó khiến tôi chưng hửng và bất ngờ đến tột độ...

"Còn nếu muốn chứng minh điều đó thì gọi hắn ra ra đây! Chẳng phải hai người đang quen nhau sao?! Còn nếu không có thì em hãy ngoan ngoãn thu hồi lời nói của mình đi! Đừng có buông những câu nói nông cạn vậy nữa.... Em đang đùa ai thế cơ chứ?!"

Thật sự phản ứng của Taehyung nằm ngoài dự đoán của tôi, cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ tức điên để rồi quay lưng và ngoảnh người đi mất. Nhưng người đàn ông này thật quá đỗi lý trí, anh ấy suy đoán mọi thứ và cần sự khẳng định từ tôi.... Chẳng qua đúng như Taehyung nghĩ, chẳng có người con trai nào cả, câu chuyện tự phịa này là tự tôi nghĩ ra, vậy nên làm gì có chuyện tôi yêu người nào khác...

Tôi giương đôi mắt thảng thốt nhìn Taehyung, người hiện giờ đang nở nụ cười tự tin. Thật sự trong lòng tôi loay hoay đến khổ sở chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào?! Và khi tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt, vở kịch thương tâm này sẽ thất bại thì một cuộc gọi vang lên để rồi cái tên hiện lên khiến tôi thật sự cảm thấy may mắn vô cùng...

"Oppa..."

"Yerin... Em bị gì vậy?! Hôm nay gọi tôi là Oppa?! Chẳng phải bình thường tôi ép em đến vất vả thì em cũng chỉ dửng dưng gọi tôi là Sunbae sao?! Mà em rảnh không? Tôi muốn trả em chiếc áo khoác mà hôm quay ở Inkigayo em cho tôi mượn... Sẵn tiện mời em đi ăn, thế nào?!"

Giọng điệu ngả ngớn và châm chọc của Mino khiến tôi hơi lo lắng vì sợ vở kịch của mình lộ tẩy, nhưng có lẽ tiếng mưa quá lớn nên Taehyung chẳng thể nào nghe được đầu dây bên kia nói gì. Tôi chỉ gượng gạo nở nụ cười ngọt ngào tiếp lời

"Oppa à... Em ở ngay dưới khu ký túc xá, anh qua đây ngay được không?!"

"Em ổn chứ?! Không bị sốt hay tâm lý bất ổn phải không?! Thật sự thụ sủng nhược kinh đến mức tôi không cầm nổi tay lái đây này... Đã suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi rồi sao?!"

"Vậy nhé! Em sẽ đợi anh dưới này.... Đi đường cẩn thận đấy!"

Tôi gắng gượng bỏ ngoài tai tất cả lời nói của Mino để độc thoại một vai diễn tình cảm sướt mướt về người con gái đang yêu cho người con trai trước mặt xem. Anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng và nhìn tôi với đôi mắt lạnh băng, chẳng qua khóe môi không còn nở nụ cười nữa... thay vào đó là mím chặt lại với một nỗi nghi hoặc chồng chất...

Vài phút sau, một chiếc xe trắng đã tiến vào cổng khu chung cư, bóng dáng một người con trai cao lớn với mái tóc vàng chạy thật nhanh trong màn mưa để rồi anh ta sượng trân trước sự xuất hiện của cả hai chúng tôi tại đây. Tôi nhắm mắt thở dàu, có lẽ đây là một cuộc hội ngộ không ngờ mà Mino chưa từng tưởng tượng mình sẽ gặp phải...

(To be continue...)

[End Yerin's POV]
--------------------------
Thật sự định viết hết đoạn chia tay từ thuở xa xưa nhưng chap này coi bộ cũng hơi dài quá rồi nên mình xin mạn phép ngắt tại đây nhé. Chap sau sẽ ra sớm thôi! Vote và comt ủng hộ nhé cả nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro