Chapter 20 - My Will
[V's POV]
Sự xuất hiện của Jimin chẳng khiến tôi bất ngờ, chẳng qua tôi chợt cảm thấy lạ lẫu khi chỉ mới tờ mờ sáng, cậu ta đã hùng hổ đến đây thăm cô ấy. Rốt cuộc Jimin đang suy nghĩ gì vậy? Sự quan tâm và hành động thân mật của cậu ta và Yerin thể hiện điều gì?
Trong phút chốc, tôi đã thoáng nghĩ rằng cậu bạn thân nhất của mình đã có những cảm xúc cá nhân với cô gái của tôi...Nhưng rồi tôi lại lắc đầu quyết liệt không muốn tin điều đó...
Jimin biết tôi yêu Yerin thế nào, cậu ta cũng biết tôi chẳng cách nào buông bỏ dù cả hai đã chia tay, tình cảm khắc cốt ghi tâm này khiến tôi dằn vặt suốt bao lâu qua... Cậu ta còn là người bạn thân nhất của mình, hà cớ gì Jimin có thể làm thế? Tôi không muốn tin và cũng không dám tin nếu điều này có thật sự xảy ra..
Tôi chậm rãi bước đến phía ngoài hành lang của khu điều trị, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh khi đối diện Jimin, người mà tôi chẳng thể nghĩ đến có một ngày tôi lại khó khăn để mở lời đến thế. Hơi thở nặng nề, trái tim siết chặt, những hình ảnh Yerin khước từ tôi mà tin tưởng vào người con trai khác càng khiến tôi chạnh lòng và chua xót.
"Tại sao lại ở đây? Hai người thân thiết đến thế sao? Đến mức chỉ mới rạng sáng đã xuất hiện?"
Tôi hơi giễu cợt cất câu hỏi nhưng tôi biết mình đang lấy hết sức lực để nặng nề hỏi từng lời, cổ họng hơi ê ẩm vì giờ đây thật kì lại khi tôi phải tra hỏi người bạn đáng tin nhất. Nhưng cậu ta chẳng biết rằng, tôi đã cảm thấy đau lòng và khổ sở thế nào khi thấy Yerin dựa dẫm Jimin quá nhiều... cái vị trí mà tôi luôn mong muốn và khao khát được đón nhận.
Thế nhưng người bạn thân nhất, cũng là người mà tôi từng thường uống rượu chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống lại hững hờ không nói gì, ánh mắt tuyệt nhiên né tránh cùng sự phớt lờ càng khiến tôi điên tiết. Cậu ta chưa bao giờ như vậy, trước giờ Jimin cũng cặp kè cũng không ít nhưng chẳng khi nào phải khó khăn khi cất lời như vậy... Vậy thì tại sao?
Tôi cảm thấy chợt quặn thắt và hơi buồn cười khi nhận ra liệu những gì mình nghi ngờ là đúng...
Ít nhất trong đôi mắt của Jimin, sự tồn tại của Yerin hẳn quan trọng. Chưa có một người con gái nào khiến cậu ta im lặng trước câu hỏi của tôi và cũng chẳng ai khiến cậu ta đủ phiền lòng để mang một gương mặt gượng gạo như hiện tại.
Nếu như vậy thì thật nực cười làm sao! Park Jimin giờ đây lại để ý cô ấy, người mà cậu ta từng hết lời sỉ vả và khuyên tôi hãy từ bỏ. Những âm thanh khuyên răn và chê trách Yerin giờ đây càng làm tôi thấy thật buồn nôn, cậu ta có bao giờ nghĩ đến tình hình như thế này bao giờ chưa?
"Park Jimin nghe đây!" - Tôi hít thật sâu và phát ra từng câu, từng chữ thật rõ ràng, rất trầm nhưng cũng rất nghiêm túc
"Đừng đến đây nữa! Càng đừng nghĩ xuất hiện trước mặt Yerin... Cậu nên biết chừng mực mà dừng lại được rồi!"
Từng âm thanh lạnh lùng vang lên khiến Jimin ngước đôi mắt nhìn tôi một cách sững sờ, tôi vẫn giữ nguyên thái độ mà không dời ánh mắt đi. Sự chiếm hữu của tôi quá lớn, tình yêu của tôi cũng quá nhiều... Tôi không mong muốn, càng không hi vọng một người đàn ông nào khác ngoài tôi đến gần cô ấy...
Cho dù người đó là bạn thân của mình...
Jimin từ từ nở nụ cười giễu cợt, thái độ vẫn rất bình thản dù gương mặt tôi dần méo mó vì tức giận. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tôi lại chẳng ngờ rằng người bạn thân của mình đang đáp lại mình bằng những từ ngữ như vậy
"Tại sao tôi phải rời đi?! Chẳng phải cậu và cô ấy đã chia tay sao?! Taehyung, cậu nói điều này ra không thấy buồn cười à?!"
Bàn tay tôi siết chặt trước cái nhìn khích tướng cùng giọng điệu châm chọc, hình ảnh Yerin tin tưởng mà víu chặt lấy Jimin và cả câu nói không muốn gặp tôi văng vẳng càng khiến tôi điên máu. Tôi muốn hung hăng đánh cậu ta nhưng vẫn quyết tâm ngăn cản bản thân mình tránh xảy ra hành vi thất thố khi đây là bệnh viện và ai đó có thể thấy chúng tôi. Đôi mắt hằn đỏ ra máu, tôi thở dốc nhìn Jimin một cách đầy hận thù...
Để rồi khi câu nói của tên đối diện vang lên thì lý trí này hoàn toàn đổ gục, tôi thẫn thờ không tin nổi những gì mình vừa nghe được
"Nếu ai trên đời này có lỗi với cô ấy nhất thì chính là cậu đấy, Kim Taehyung! Hãy xem Yerin đã chịu tổn thương bao nhiêu, không nhớ đến việc cô ấy vô số lần van xin hãy buông tha nhưng vẫn có kẻ quyết tâm giữ chặt đến mức cô ấy đau khổ đến chết sao... Giờ đây đến người bạn thân nhất cũng rời bỏ cô ấy vì hành vi nông cạn của cậu... "
Jimin bật cười lớn rồi nhíu mày hỏi - "Vậy mà giờ đây còn yêu cầu người khác rời đi... Nực cười thật!"
Đôi mắt tôi đỏ như trào ra máu, cả hơi thở cũng nặng nề như ai đó đang bóp cổ mình. Jimin nói không sai câu nào, là tôi đã ép buộc Yerin trong suốt thời gian qua, là tôi đã biến mối quan hệ vô giá của cô ấy và Sooyoung trở nên tệ hại nhất... Và tôi cũng chẳng thể quên được trong màn nước mắt, Yerin từng van xin tôi hãy buông tay thế nhưng tôi vẫn quyết liệt ép buộc đến cùng. Thì ra, Yerin đã đau khổ đến như vậy...
Jimin lắc đầu nhìn tôi rồi quay người rời đi, có lẽ trong khoảnh khắc khi cậu ta dứt lời, ánh mắt hoảng loạn và những giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng đã thể hiện quá rõ mọi thứ.. Thật sự tôi chẳng có gì để biện hộ, và trên hết chính những câu nói ngày trước của Yerin đã khiến tôi thua thảm hại trong cuộc chiến này.
[End V's POV]
------------------------
[Jimin's POV]
Nếu Namjoon biết được mối quan hệ của tôi và Taehyung bây giờ chắc anh ấy sẽ điên tiết lắm. Cũng thật trớ trêu khi cả hai từng là đôi bạn thân thiết mà bây giờ lại có thể dùng những lời nói tổn thương nhau đến vậy. Thậm chí tôi còn muốn phỉ nhổ bản thân mình, lại vì một số cảm xúc cá nhân nhất thời mà buông những lời nói đâm sâu hoắm vết thương của người bạn thân hơn mười năm...
Nhưng trên hết, để tránh Yerin tổn thương và gặp nguy hiểm hơn nữa, có lẽ tách hai người đó ra vào thời điểm này sẽ giúp cô ấy an toàn.
Taehyung sau ngày ấy cũng không trở về ký túc xá, cũng tuyệt đối không gặp gỡ hay tiếp xúc với các thành viên. Họ đều thấy kỳ lạ nhưng vẫn không đề cập đến, chỉ có tôi mới biết sự hiện diện của tôi hay cậu ấy bây giờ trước mặt nhau là điều gì đó quá khập khiễng...
Trước ánh mắt nghi ngờ của Namjoon, tôi chỉ đành đứng lên ra khỏi phòng khách. Sau ngày anh ta cảnh cáo, tôi cũng không thể thăm Yerin thường xuyên do giám đốc cũng đã nghe được vấn đề này. Chỉ có thể lẳng lặng thu hồi thái độ thất thố của mình, chính tôi cũng chợt nhận ra mình bốc đồng thế nào khi giờ đây khiến mọi thứ rối tung như vậy. Chẳng qua tôi vẫn chưa tìm được cách nào quên được Yerin, lòng này vẫn nóng ruột quan tâm đến cô gái ấy.
Tôi vào phòng mình và đánh cuộc gọi cho Yerin, âm thanh đầu dây bên kia nhanh chóng đón nhận khiến khóe môi tôi nhanh chóng cong lên. Sự phòng bị mà cô ấy đối với tôi đã được tháo xuống, nhưng tôi biết người con gái ấy vẫn ngây thơ đối với tôi như một người anh trai... Chỉ là mình tôi si ngốc đánh lừa bản thân như vậy cũng tốt rồi...
Sau vài ba câu hỏi han sức khỏe, tôi biết tình trạng Yerin dần tốt hơn và có thể xuất viện. Nhưng rồi những lo lắng về con người từng hãm hại cô ấy khiến tôi run sợ hơn cả... chẳng có gì chắc chắn người điên kia sẽ dừng lại. Tôi thở sâu hỏi Yerin...
"Còn người đe dọa em? Cô ta sẽ không gây ra chuyện gì nữa chứ?! Anh thật sự lo lắng nếu một lần nữa em nhập viện đấy!"
"Em sẽ lưu ý hơn mà... Nếu không gặp Taehyung thì có lẽ sẽ không sao?! Sau mọi chuyện em nhận ra chỉ có cách rời khỏi anh ấy thì sẽ tốt cho cả hai!"
Tôi gật đầu đồng ý và nhẹ giọng khuyên bảo
"Anh cũng nghĩ hai người nên tách ra một khoảng thời gian cho mọi chuyện lắng lại. Việc xuất hiện của Taehyung càng khiến em càng nguy hiểm, tên đe dọa kia có khi vì cậu ta mà có thể làm những chuyện điên rồ... Nếu em còn gặp tai nạn một lần nữa thì sự việc có lẽ phải được trình báo đấy Yerin!"
"Đừng mà! Jimin oppa... Nếu chuyện này vỡ lỡ ra, Taehyung sẽ gặp rất nhiều rắc rồi... Em lại không muốn như thế!"
Yerin chẳng biết câu nói ấy khiến tôi ê ẩm thế nào...
Mãi mãi là cậu ấy, người mà cô ấy suy nghĩ đầu tiên vẫn là Taehyung dẫu tôi lo lắng cô ấy nhiều ra sao...
"Thôi em nghỉ ngơi đi! Hôm nào anh sẽ qua thăm em nhé!"
Tôi tắt máy thật nhanh tránh để cô ấy nhận ra sự khác biệt trong câu nói của mình, tâm trạng của vẫn còn rối bời khi tình cảm mơ hồ này đang giăng đầy trong lòng. Để rồi tôi nhận ra ở phía cửa, một khoảng cách nhỏ vừa đủ để thấy ánh mắt sâu thẳm từ ngoài nhìn vào đây
Taehyung ở đó từ khi nào, ánh mắt thâm trầm cùng đôi môi mím chặt, trái tim tôi chợt hoảng loạn khi nhận ra cậu ta hoàn toàn nghe được câu chuyện vừa rồi của mình và Yerin. Taehyung mở cửa vào và đóng chặt chúng lại, rất từ tốn đến gần tôi với gương mặt gượng gạo cứng ngắc
"Chuyện cậu vừa nói là gì? Ai đe dọa? Rốt cuộc tai nạn Yerin là như thế nào?!"
Tôi lắp bắp mà sững sờ không nói được lời nào, chỉ có thể giương đôi mắt thảng thốt nhìn gương mặt Taehyung càng lúc càng vặn vẹo méo mó vì cú sốc quá lớn
"NÓI ĐI TẠI SAO IM LẶNG THẾ HẢ?!"
Taehyung lao đến siết chặt lấy cổ áo tôi và hét lớn, âm thanh quá to khiến một số thành viên chạy đến và gõ cửa phòng liên tục
"Này hai đứa làm gì vậy?! Mau mở cửa ra... Đánh nhau đấy hả?!"
Chẳng qua Taehyung vẫn siết chặt lấy tôi, đôi mắt mở lớn quyết liệt có cho được câu trả lời. Giờ đây cậu ta như phát điên, không còn bình tĩnh và có thể giết bất cứ ai vì sự phẫn nộ của mình. Tôi thở dài, cảm thấy có lỗi với Yerin vì lời hứa của mình...
"Bỏ ra đi! Tôi sẽ kể cho cậu toàn bộ mọi thứ!"
Bàn tay trên cổ tôi buông lỏng cũng là tôi biết tương lai, mối quan hệ của tôi và Yerin sẽ chấm dứt tại đây...
[End Jimin's POV]
--------------------------------
Soary mọi người vì quá lâu mới up chương mới nha. Do viết hai fic cùng một lúc nên cũng khá take time và cũng bận đi làm nữa. Anyway, mọi người sàng vào comt và vote giúp Au nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro