Chapter 22 - Fallin' Down
[Taehyung 's POV]
Tiếng chuông cửa vang lên đến đinh tai nhức óc, dẫu cho tôi đã cố gắng lấy gối trùm lại nhưng âm thanh kia vẫn quyết liệt không buông tha.
Ngày hôm qua thật sự vô cùng vất vả tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ... tất cả mọi thứ đã xảy ra, những tổn thương của Yerin, ánh mắt thất vọng và tức giận của người hâm mộ lâu năm nhất hay cả những lời nói đầy chát chúa mà tôi đã buông ra... toàn bộ dần khiến một Taehyung vô tư, lạc quan trở nên thay đổi...
Thì ra cuộc sống lại nặng nề đến mức này đây...
Tuy nhiên cứ nghĩ rằng có thể tiếp tục khép mi lại và cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ thì tiếng đập cửa rất mạnh buộc tôi quay lại hiện tại.
"Taehyung!!! Mở cửa ra... Có chuyện rồi! Em có nghe thấy không?!"
"Tên điên này có mở cửa chưa hả?!"
"V-hyung! Anh có ổn không vậy??!"
Là tiếng các thành viên?! Họ đang làm gì ở đây vậy chứ?! Chẳng phải thời điểm này không phải luyện tập nên có thể về căn hộ sao?!
Tôi chống người lọ mọ đứng dậy, lấy hết sức lực bản thân bước chập chững xuống giường nhưng ngay khi chiếc cửa vừa được mở, ngay lập tức cổ tôi bị níu lại, để rồi khi thân hình chưa kịp thích ứng và đầu óc còn nhức bưng bưng thì cái đẩy thật mạnh xuống dưới sàn của người đối diện khiến tôi như bừng tỉnh giấc.
Jimin nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch, hơi thở nặng nề cùng sự tức giận vô tận, bàn tay cậu ta run run nắm chặt lại trong khi chính nó vừa mới kéo chặt cổ áo tôi. Tôi lơ mơ nhíu mày lại nhìn tên kia
"Kim Taehyung.... Mày đã gây chuyện gì vậy?! Cô ấy còn chưa đủ đau khổ sao?! Tại sao còn khiến mọi thứ ra nông nổi này?"
Những lời phỉ nhổ, chửi bới cùng gương mặt đau đớn của Jimin hoàn toàn làm tôi sửng sốt... Tôi đã làm gì sai?! Chính tôi còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra cơ mà?!
Cái nhìn lạ lẫm hoang mang khiến Jimin càng tức giận mà lao xuống nện cho tôi một cú đấm. Cái đánh trời giáng và gương mặt đau đớn của cậu ta càng khiến tôi nhận ra đã có chuyện xảy ra, một điềm báo chẳng lành và cảm giác sợ hãi đong đầy khi tôi nhớ đến lời nói ngày hôm qua
"Ciết chuyện gì chưa?! Việc kia đã vỡ lỡ rồi... Mày và Yerin đầy trên mặt báo... Là tin nóng đấy, biết cả ngàn bình luận và đủ loại người ta đang chửi bới cô ấy thế nào không hả?!!"
"Thôi đủ rồi! Dừng lại đi! Em bị điên sao?!"
"Jimin à, thôi đi!"
Namjoon và Hoseok tiến đến kéo Jimin ra khỏi người tôi nhưng cho dù như thế, mọi người có khuyên can, ngăn cản thế nào thì cú đánh kia đã chẳng còn cảm giác nữa rồi... Những lời nói vừa nãy đã đủ khiến tôi khiếp sợ, trái tim này như thể ngừng đập còn cơ thể dường như lạnh ngắt...
Chuyện này vỡ lỡ sao? Tôi và Yerin...
Ngay lập tức tôi như người điên mà lao đến điện thoại, bàn tay run run cố hết sức để bấm vào Naver để rồi chễm chệ ngay trang đầu tiên là hình ảnh tôi và cô ấy. Trong bài viết còn mô tả cụ thể và rõ ràng thời gian hai người quen nhau, còn có cả những tấm hình Yerin che kín mặt mũi đến căn hộ này.
Tôi lấy hết khả năng điều tiết đôi mắt mình đọc từng lời từng chữ bài viết với hi vọng nhỏ nhoi sẽ không khiến mọi việc đi quá xa... nhưng rồi như đổ thể thêm dầu vào lửa... khoảng thời gian hơn hai năm yêu nhau, hơn chục lần Yerin xuất hiện tại nhà riêng hay cả những lúc tôi đến ký túc xá GFriend, tất cả đều được thuật lại và có cả bằng chứng.
"Taehyung! Em còn qua lại với Yerin sao?! Mọi người còn tưởng hai đứa đã chia tay rồi... Thế sao lại?!"
"Yah! Sao mày lại có thể để người khác chụp hình Yerin xuất hiện ở nhà riêng thế hả? Cũng biết sự điên cuồng của dư luận mà, tại sao có thể ngây ngô mà gây ra chuyện này?!"
Những câu hỏi của Namjoon và Yoongi càng khiến hơi thở tôi thêm nặng nề, đầu óc rối loạn đến mức chẳng biết làm thế nào... Tôi muốn gào lên cho thế giới biết xin hãy buông tha cô ấy, đừng để cô ấy bị tổn thương nhưng rồi tức tưởi thay, chính tôi lại là kẻ gây ra thế này...
Những lời chửi bới tục tĩu về việc cô ấy đến nhà tôi, suy đoán chỉ muốn "mồi chài lên giường" hay những câu nói khinh thường như quyến rũ, câu dẫn hay thậm chí trở thành Idol để hẹn hò người nổi tiếng. Tất cả mọi lời bình luận ở dưới bài viết đều khiến tôi phát điên, đau đớn đến thấu trời...
Rốt cuộc Yerin đã gây ra lỗi lầm gì? Là do tôi đã gây ra cơ mà... ép buộc, níu kéo hay thậm chí đe dọa cô ấy bằng những biện pháp ti tiện nhất cũng là tôi. Vậy sao cuối cùng, chính Yerin lại là người tổn thương nhất?!
Tôi không muốn trơ mắt nhìn được nữa... Không muốn Yerin lại phải đau khổ khi chính tôi lại bần thần đứng đây. Ngay lập tức tôi toan rời đi, đến gặp nhà báo để tháo toàn bộ bài viết này, đến gặp Yerin để thanh mình... Lý do gì cũng được! Chỉ cần không phải đứng đây vô dụng nhìn cả thế giới quay lưng lại với người con gái ấy...
"Kim Taehyung! Em còn định đi đâu?! Mọi chuyện còn chưa đủ rối sao? Còn muốn mọi thứ thêm phức tạp phải không?!"
Các thành viên dường như nhận ra sự thay đổi của tôi mà giữ lại, họ quyết liệt kéo tôi và tuôn những lời khuyên nhủ sáo rỗng, chẳng ai biết rằng tôi chẳng thể nghe được điều gì nữa... chỉ muốn gặp cô ấy thôi... tất cả là chỉ muốn thấy Yerin thời điểm này.
"Anh quản lý!"
"Sao anh đến đây?!"
Bỗng chốc ánh mắt tôi chạm phải người đàn ông đối diện, anh ta nhìn tôi rồi buông tiếng thở dài não nề
"Taehyung, lên công ty thôi! Anh sẽ chở em đi! Có cả cô gái kia nữa... Nhanh lên nào!"
-------------------------
Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để có thể chạy một mạch lên trên tầng năm mà không sử dụng thang máy, tất cả chỉ cần nghe rằng Yerin cũng đang ở đó, cô ấy còn đang đợi tôi...
Chiếc cửa phòng giám đốc mở ra, hơi lạnh đến rùng mình cùng cái nhìn của chủ tịch Bang Shihyuk cùng giám đốc Source Music làm tôi khá lo lắng... Nhưng nhanh chóng khi thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc kia, trái tim này dẫn bình ổn lại... Tốt rồi, cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn xuất hiện trước mặt tôi.
"Ngồi đi Taehyung, bên cạnh con bé!"
Tôi tiến đến chiếc ghế đối diện hai người đàn ông và lia ánh mắt qua bên phải, gương mặt Yerin vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng vương trong đó là sự yếu đuối khó nói thành lời, làn da trắng đến vô hình cùng khóe mắt còn hơi đỏ... Cô ấy đã khóc sao?
"Cũng biết chuyện rồi phải không?!.... Thật sự thì không nhỏ nhỉ?!"
Giám đốc So Sungjin nhìn tôi lắc đầu thất vọng, tôi biết ông ấy yêu thương GFriend thế nào, cũng biết đã kì vọng họ ra sao thế nên cú sốc hôm nay quả thật quá mức tưởng tượng...
"Tôi thật sự xin lỗi... Tất cả đều do tôi tự gây ra, hoàn toàn không liên quan đến Yerin! Vậy nên xin hai giám đốc hãy thông báo lại cơ quan báo chí về việc này, tất cả đều hãy để tôi chịu trách nhiệm!"
"Im đi Taehyung! Có biết chuyện này đã lớn ra sao không mà còn phát ngôn thiếu suy nghĩ thế hả? Hơn 26 tuổi, debut đã 7 năm... tất cả hành động còn ngu ngốc hơn một đứa tân binh chưa ra mắt!"
Chưa từng... Bang-PD chưa từng mắng tội nặng nề đến thế, giờ đây chính tôi cảm nhận được sự lo lắng của mình khi nhìn vào ánh mắt lạnh của ông ấy, người cha mà khai sinh ra BTS, thì ra cũng sẽ tức giận đến thế... Ông ấy tiếp tục thở dài buông thêm một lời
"Hai đứa còn quen nhau không?!"
"Còn"
"Không còn!"
Tôi sững sờ nhìn qua Yerin, chỉ là cô ấy chỉ lạnh lùng nhấn mạnh với hai người đàn ông trước mặt
"Xin Chủ tịch Bang hãy đính chính với truyền thông, chuyện kia đã qua rồi, hiện tại cả hai đã không còn quan hệ gì nữa..."
"Yah Jung Yerin!" – Tôi tức điên kéo tay cô gái ngồi cạnh, chỉ mong đừng đổ thêm dầu vào lửa, nếu chuyện tình này kết thúc thì mạng xã hội còn công kích cô ấy thế nào... Xã hội này vốn dĩ khắc nghiệt với Idol nữ, chuyện chia tay đưa ra thì cư dân mạng thêm hả hê mà tiếp tục buông ra những lời giễu cợt và hả hê. Làm sao cô ấy không hiểu chứ?!
Nhưng ngược lại, Yerin chỉ nhìn qua tôi rất lạnh lùng như thể chỉ đưa ánh mắt ngước đến là một đáng ghê tởm, cô ấy giật lấy bàn tay của mình và khẳng định một câu chắc nịch
"Chắc chắn cả hai giám đốc cũng không muốn chuyện này kéo dài dẫn đến tốn giấy mực báo chí. Thay vào đó hãy kết thúc nó đi... Cả BTS và GFriend sẽ vì việc này ảnh hưởng, như thế chia tay có lẽ sẽ tốt nhất!"
Bang-PD nhìn Yerin một hồi lâu rồi gật gù, ông ấy nhìn qua tôi rồi trầm giọng
"Taehyung, có biết chuyện này đã làm cổ phiếu Bighit giảm không? Có biết vì việc này mà hàng loạt fanpage đóng cửa? Tất cả những suy nghĩ nông cạn của cậu ảnh hưởng bao nhiêu người mà đến lúc này cũng vẫn chưa tỉnh sao?"
Tôi bần thần đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông ấy, như thể người nói chuyện trước mặt tôi là người hoàn toàn xa lạ. Như thể hạnh phúc của tôi là điều nhỏ nhặt không đáng quan tâm, tất cả chỉ là để cổ phiếu tăng, để fan không quay lưng thôi sao?
Bang-PD nhấc điện thoại lên và gọi, giọng ông ta đục ngầu cùng ánh mắt lạnh lùng khiến trái tim tôi chợt trở nên băng giá
"Thông báo với các trang đăng tin tức, báo chí và cả fanpage chính thức trên weverse, twitter hay SNS, V và Yerin đã chia tay, không còn quan hệ nào nữa... Đồng thời..." – Ông ấy dần đưa ánh mắt qua Yerin và hít thở thật sâu để rồi buông ra một câu cuối cùng
"...Đồng thời, Yerin của GFriend tạm thời hoãn hoạt động cùng nhóm cho đến khi có thông báo khác."
Đôi mắt tôi mở lớn và hơi thở trở nên gấp gáp, cảm giác hoảng loạn đến mức không tin nổi để rồi bên cạnh tôi, Yerin bần thần ngước mắt nhìn lên, bất lực với giọt nước mắt vỡ tan trên gò má...
[End Taehyung's POV]
----------------------------
Cũng thiệt lâu rồi mới comeback, mọi người cho chút sao và comment ủng hộ con nhỏ ngồi viết mấy tiếng đồng hồ nghen :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro