Chương 22:

Hạ Vi Lam theo địa chỉ mà Bạch Liên Hoa hẹn tới. Lúc cô đến bà ta còn chưa tới. Cô gọi một cốc trà vừa nhâm nhi vừa đợi. Chợt điện thoại reo vang, lục điện thoại trong túi là Thiên Lãng gọi.
Cô bắt máy giọng ngọt ngào.
"Dạ~~~"
Đầu giây bên này Thiên Lãng nghe giọng Vi Lam muốn tan chảy.
"Em đang ở đâu vậy?"
"À....Bạch Liên Hoa hẹn em ra ngoài"
"Bà ta? Hẹn em làm gì chứ....em phải cẩn thận đấy. Có gì gọi cho anh ngay..."
Nói thêm vài câu nữa cô tắt điện thoại thì đúng lúc Bạch Liên Hoa bước vào. Nhưng ai ngờ theo sau lưng bà lại là tên Trần Hạo cẩu chó.

Vi Lam cười vờ như không thấy Trần Hạo.
"Mẹ!!"

Bạch Liên Hoa tươi như cá kéo ghế ngồi vào bàn rồi nháy mắt da hiệu cho Trần Hạo ngồi xuống cạnh Vi Lam. Không  hiểu tại sai tự nhiên Vi Lam thấy buồn nôn. Mẹ kiếp ngồi cạnh tên nàu thực sự kinh tởm.

Trần Hạo không nhận ra thái độ trên mặt Vi Lam anh nhẹ nhàng gọi.
"Vi Lam"
"Em dạo này khỏe không"

Vi Lam nhìn bản mặt cuat hắn ta chỉ muốn đâm cho một nhát Cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại.
"Tôi vẫn tốt"

Trần Hạo thấy Vi Lam cười với mình chắc là không giận nữa nên trong lòng anh ta vui sướng. Lần này anh ta theo Bạch Liên Hoa tới đây quả thật không uổng công  mà.

Vi Lam không muốn ngồi cạnh Trần Hạo chân nhẹ nhàng đẩy ghế dịch ra xa mồm thì kêu nóng.
"Mẹ....mẹ hẹn con ra có việc gì vậy? Công việc của con bận rộn lắm....dạo này toàn tăng ca....mẹ có việc gì thì nói nhanh lên"

Bạch Liên Hoa nghe Vi Lam kêu bận liền vội vàng đi ngay vào vấn đề chính.
Trần Hạo gọi phục vụ rồi đưa menu cho Vi Lam. Vi Lam nhìn trong thực đơn chọn một phần ăn đắt nhất.

Bạch Liên  Hoa mỉn cười với Vi Lam.
"Vi Lam này. Năm nay con cũng lớn tuổi rồi con đã tính đến chuyện có bạn trai chưa?"

Mẹ kiếp hóa ra là thế. Xòn còn dẫn theo tên Trần Hạo tới đây. Dẫn tới đây để an ủi tôi à. Mẹ chó...tôi không cần nhé.

Trần Hạo lén liếc nhìn Vi Lam trong lòng hồi hộp.

Vi Lam cười khíc khích tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Chuyện này.....con cũng đang định nói với mẹ"

Bạch Liên Hoa và Trần Hạo trong lòng nở hoa chờ đợi.
"Thế con có bạn trai chưa?"

Hạ Vi Lam nhận lấy phần ăn phục vụ đưa tới. Mặt ửng hồng nhỏ nhẹ đáp lời.
"Con chưa"

Trần Hạo vui mừng trong lòng. Lần này không có Hà Thu cũng chả sao. Bởi vì anh sắp câu được con cá to là Vi Lam rồi.

Bạch Liên Hoa liếc nhìn Trần Hạo cười.
"Vi Lam này xon thấy Trần Hạo ra sao?"
"Thằng bé chơi với con từ nhỏ....hai đứa lại thân nhau....suốt ngày đi đâu cũng có nhau đấy thi.....con xem...."

Hạ Vi Lam biết ngay thế mà. Bà ta bây giờ lại định đẩy tên chó chết này sang cho cô sao. Mẹ nó muốn dành Thiên Lãng với cô sao....không có cửa đâu..

Cô bên ngoài tỏ ra bẽn lẽn gương mặt ửng hồng đáng yêu tỏ ra không muốn nói....nói nhưng lại ngập ngừng.

Trần Hạo gọi.
"Vi Lam em nghĩ xem...."

Bạch liên Hoa bơm thêm.
"Trần Hạo giỏi giang như thế. Nên làm giám đốc công ty lớn...mẹ với dượng sẽ làm chủ cho con.....Trần Hạo cũng thích con. Hai đứa thế này là rất hợp nhau đấy"

Hạ Vi Lam ngập ngừng.
"Nhưng con......nhưng con...."

Bạch Liên Hoa dụ dỗ thêm. Bà ta nghõ con bé này từ trước đến giờ luôn nghe lời bà. Lần này kiểu gì cũng thành công. Bên này Trần Hạo mong chờ câu trả lời của Vi Lam. Cái anh ta cần câu là công ty của ba ruột cô ta chứ đâu ohait nhà họ Hà rách nát kia. Anh ta chơi qua rồi còn lâu anh ta mới thích....haha.

Vi Lam ngẩng đầu lên mỉm cười khuynh quốc khuynh thành với Bạch Liên Hoa.

"Nhưng mà con sắp kết hôn rồi"

Cả căn phòng ăn lặng như tờ. Bạch Liên Hoa không tin vào tai mình. Trần Hạo giật mình. Kết hôn gì chứ....

Bạch Liên Hoa luống cuống.
"Kết hôn...con kết hôn với ai? Sao mẹ không biết. Sao không dẫn người ta về nhà"

Vi Lam tỏ vẻ đáng thương.
"Cũng tại bố đấy. Bố bảo không cần dẫn cho mẹ xem. Một mình bố đồng ý cũng được rồi"

Bạch Liên Hoa nghe đến Hạ Sâm trong lòng run sợ. Người bà phải kiêng nể nhất chính là ông ta.

Hạ Vi Lam thấy thái độ của bà ta cười thầm. Bên ngoài càng tỏ vẻ đáng thương hơn.
"Đó là người ba giới thiệu cho con. Nghe nói là con trai của một đối tác làm ăn của ba"

Bạch Liên Hoa giật nảy.....đối tác làm ăn. Lẽ nào?
Bà ta vội vã hỏi.
"Người đó như thế nào?"

Vi Lam lắc đầu.
"Con đã gặp người đó đâu. Ba bảo đó là con trai của đối tác thì con chỉ biết thế thôi. Mà ba bảo cuối tuần này con chuẩn bị đi gặp nhà người ta"

Trần Hạo trong lòng suy sụp. Cái gì mà kết hôn chứ......anh mặc kệ 
quay sang Vi Lam nói.
"Trả nhẽ em cứ nghe lời áp đặt của ba em. Đấy là hạnh phúc đời em đấy"

Hạ Vi Lam nghĩ trong đầu. Mẹ kiếp ai vớ phải mày mới đáng sợ đấy.

Bạch Liên Hoa dụ ngọt Vi Lam.
"Hay cuối tuần này con đừng đi nhé. Đâu có thể cưới một nguồ không quen mà con cũng không yêu được. Cuối tuần nàu về nhà với mẹ"

Hạ Vi Lam nghe ra bà ta nói câu xuống nước đành chở vờ dơm dớm nước mắt gật đầu.

Lúc ăm xong bữa cơm bà ta co f dặn đi dặn lại Vi Lam.mà không fdc đi găoj người kia. Hạ Vi Lam tỏ vẻ gu ngốc nghe lời. Trong lòng cô cười thầm. Mẹ kiếp mẹ ruột cô đấy......
------------_________________-----------
Lúc Hạ Vi Lam về nhà thì đã 10h. Cô mua ít đồ ăn đêm về cho Thiên Lãng. Bật đèn phòng khách cô giật mình. Thấy Thiên Lãng ngồi trên sofa nhìn cô chằm chằm.....
"Anh....anh sao vậy?"

Tần Thiên Lãng đi tới ôm eo Vi Lam làm nũng.
"Hức sao em về muộn thế. Không nấu cơm cho anh. Anh đói"

Vi Lam dơ túi đồ ăn tron tay lên mắc lắc.
"Đây nè....đồ ăn đêm món em thích....hihi"
Thiên Lãng bức xúc.
"Sao em không mua món anh thích"
Vi Lam bĩu môi.
"Không....mua cho anh ăn là tốt lắm rồi nhé"

Tần Thiên Lãng bỗng cười xấu xa với Vi Lam.
"Hihi thôi món anh thích ở đây rồi"
Nói xong chợt vén tóc cô lên cắn một cái vào cái cô trắng nõn của Vi Lam. Cô kêu oai oái đánh lại anh.
"Bại hoại"

Vi Lam hâm lại đồ ăn sau đó bày ra đĩa. Thiên Lãng nhìn một lướt đúng là toàn đồ Vi Lam thích ăn. Toàn đồ ăn vặt.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Bà ta nói gì với em"

Vi Lam xiên một miếng xúc xích  đưa lên ăn. Vừa ăn vừa nói.
"Bà ta dắt tên Trần Hạo kia đến gán ghép với em"

Khóe miệng Thiên Lãng giật giật. Con mẹ nó, chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
"Em nói gì?"

Vi Lam chớp chớp mắt ngây thơ.
"Tất nhiên là em đồng ý"

Thiên lãng chợn mắt. Cái bánh bao này đã có chủ rồi con đi chêu hoa ghẹo nguyêt. Anh phải chừng phạt.

Hạ Vi Lam đang mải ăn chợt bị Thiên Lãng ôm eo bế lên. Anh đặt cô ngồi lên đùi anh.
"Hửm....em đồng ý ai?"

Thiên lãng phả hơi vào tai cô ngưa ngáy. Vi Lam ngồi trong lòng anh văn vẹo vài cái.
"Em có đồng ý gì đâu...."

Thiên lãng vén tóc cô lên tay chạm vào chiếc cổ trắng ngần lưu luyến một chút. Há miệng tới cắn một cái....Vi Lam giật mình hét một tiếng vặn vẹo muốn nhảy xuống khỏi người anh.

Thiên lãng hai tay ghì chặt lấy cô trong lòng mình.
"Sao nào....không thích anh ăn?"

Vi Lam đỏ mặt.
"Không ...không có"
Thiên Lãng cười tà.
"Vậy thì để amh ăn đi chứ"
Vi Lam rợn tóc gáy quay lại cười  cười nhìn anh.
"Em đút cho anh ăn nhé"
Sau đó nhanh tay lấy đũa gắp  miếng chả bỏ vào miệng anh. Sau đó là xúc xích, cánh gà nướng cũng gỡ ra cho anh ăn....

Thiên Lãnh bị Vi Lam tống vào miệng đủ món. Anh cầm lấy giấy ướt lau tay cho cô mhaays quyết bế cô nên.....hừm đi vào phòng. Vi Lam vùng vẫy khabgs ngự.
"Không được em còn chưa ăn no mà"

Sau đó Vi Lam nghe thấy anh nói.
"Ngoan rồi anh đút cho em ăn no"
Ặc....

Thiên lãng đặt Vi Lam xuống giường cô chỉ thấy lành lạnh mở mắt ra nhìn quay thấy váy cuat mình đã bị anh cởi lúc nào rồi. Huhu......Thiên Lãng nhà nhã từ trên cao nhìn xuống. Anh im lặng cởi từng cúc áo sơ mi.....rồi đến thắt lưng.

Vi lam nuốt nước miếng ực một cái. Cô không háo sắc nhá. Chỉ tại....chỉ tại dáng người lão công nhà cô thực sự rất....rất đẹp mắt.

Đến khi Thiêb Lãng cởi hết chỉ còn một thứ duy nhất ngăn cahs cấm địa. Vi Lam sợ hãi lùi về đầu giường kéo lấy chăn chùm lên người mình....
"Aaaaaa~~~~~~ không đâu...."

Thiên Lãng năm lấy cổ chân của cô kéo cô lại. Anh lật người nằm lên người cô.
"Hừm....anh còn chưa làm gì sao em đã kêu rồi"

Vi Lam đỏ mặt cái lại anh. Cái tên này mỗi khi lên giường là toàn phun ra những lời cầm thú. Hức hức. Sức kháng thể của cô không chịu được.

Thiên Lãng chẳng hơi đâu đi đôi co với bánh bao dưới thân. Hai tay chựt tiếp chế chụ cô lột hết số vải cuối cùng trên người cô xuống.

Trong căm phòng ấm áp chốc sau chỉ nghe toàn tiếng rên rỉ, thở dốc yêu kiều. Thiên Lãng nghĩ tối nay anh phải ăn thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro